Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Rau dại



Ngày bắt đầu có mưa nhiều nên ít người đi lặn hẳn. Naoe tạm không xuống làng chài đi làm thuê, vậy nên chẳng còn thấy em dậy sớm nữa, em cuộn mình trong chăn, che người kín mít chỉ lộ mỗi đôi chân.

Shisui không ngủ lâu lắm, trước giờ bình minh hắn đã tỉnh. Khi nắng lên cao hơn thì hắn ra khỏi nhà, ngồi trước con suối, hít sâu hơi lạnh của sớm mai, trong không khí trên chóp đầu mũi còn vương mùi đất ẩm từ đêm mưa hôm qua.

Hai tay đưa ra kết ấn, hắn làm một loạt các dấu Tí, Sửu, Dần... khiến cho dòng nước trước mặt dao động mãnh liệt, khói trắng toả giữa không trung, một con quạ xuất hiện.

Hắn gọi: "Karasu."

Từ miệng của con chim đen kia phát ra tiếng kêu oang oác, nó nói chuyện: "Shisui ngố!"

Con quạ bay phe phẩy trên đầu hắn, mổ cái mỏ của nó lên mũi hắn rồi ngồi trên mái tóc xoăn xù, xem như đó là cái tổ cho quạ.

"Lâu quá không gọi, ta tưởng mi chết thật rồi!"

Thông linh thú của Shisui, Karasu — một con quạ lông đen ánh tím nhè nhẹ, biết nói, và là đứa nói nhiều nhất bọn.

"Tình hình mấy đứa kia sao rồi?" Hắn đang hỏi về những con quạ còn lại.

"Lũ la cà đó có báo ta cái gì bao giờ? Karawa vẫn bám theo cái thằng nhóc kia, nó ăn ngon lắm chài ơi, nó được cho ăn thịt đó! Còn ta, ta nằm chán trên cây, ngày ngày bứt lông ở mông ra đợi mi."

Thằng nhóc mà Karasu nhắc là Itachi, nếu Karawa (một con quạ khác) vẫn chưa có động tĩnh gì khi bị triệu hồi, tức là vẫn chưa có biến hoá gì khó lường từ phía các trưởng lão.

Hắn lo sợ nhất chính là Shimura Danzo. Có thể lão rất thuần thục sử dụng Sharingan làm đủ trò, nhưng lão chưa đủ khả năng dùng tới Kotoamatsukami của Shisui.

Chắc chắn con mắt sẽ tiêu hao lão một lượng lớn thời gian và chakra.

Nhân lúc Shisui im lặng suy tư, trán lại bị cái mỏ kia giày vò, hắn cười thành tiếng, xin lỗi rồi hứa sẽ cho Karasu ăn chút gì đó ngon.

Có khoảng năm con quạ đã kí khế ước Thông linh thú với hắn, chúng thay hắn trở thành mắt và tai để cập nhật tin tức trên chiến trường cùng hậu phương. Năng lực đáng gờm của Shisui không chỉ thể hiện ở biệt danh Thuấn Thân Shisui, mà còn nằm ở việc nắm bắt thông tin và tuỳ thời thay đổi chiến lược.

"Karasu, đem cái này đưa Itachi nhé."

Một lá thư viết cực kì lộn xộn nhìn không ra chữ, hắn đã cố gắng tự viết rất lâu.

"Ứ chịu!"

"Đi đi."

"Ứ nhá, ngố mà đòi hỏi dữ!"

"Đi mà nhé." Hắn cười khổ, vào nhà chôm một con cá muối khô. "Cho ngươi này, ngon hơn thịt Karawa ăn nhiều."

Quạ ăn tạp, nghĩa là chúng ăn đủ thứ.

Nhưng liệu Thông linh thú thì có cần ăn không? Đa số là không. Dẫu vậy, hầu hết các chủ nhân vẫn sẽ đối xử với các linh thú tốt như thể đó là thú cưng mà họ nuôi, dù rằng điều đó không quá cần thiết.

Chắc chỉ cần thiết cho mấy con quạ chỗ Shisui mà thôi, chúng vừa chảnh vừa biết làm kiêu, hắn phải dỗ dành đủ đường.

Cũng có lúc đợi một đứa ăn xong, hắn hỏi bâng quơ "Vậy ăn rồi bây thải kiểu gì?".

Hỏi một đáp năm. Hôm đó Shisui đem cái đầu bị mổ sưng như cái đầu heo chạy đi doạ mấy ninja làng khác.

Mỹ thiếu nam hoá thành ông kẹ khiến cho đám nhẫn giả tới khiêu chiến đều kinh hồn bạt vía*, phải hớt hải về bẩm báo với Kage nhà họ rằng Thuấn Thân Shisui kia không hổ là danh bất hư truyền*, đích thực là một tên quái vật (nghĩa đen)!

Thiên tài Uchiha làng Lá tiếng dữ đồn xa.

Hiện tại cái đầu hắn vẫn bị gõ cho lõm sọ.

"Shisui thúi! Ngố! Đần!"

Karasu vừa nói vừa vụt cánh bay đi, Shisui một tay ôm đầu, tay còn lại vẫy tạm biệt nó, đi rồi vẫn nghe thấy tiếng nó oang oảng từ xa. Quả là cái đứa nói dai.

"Úi!" Eo bị chọt một cái mạnh, Shisui quay lại. "Naoe dậy rồi hả?"

Naoe nhìn chàng trai xinh đẹp này hồi phục chưa bao lâu, mới sáng sớm đã chạy ra đây tự nói chuyện một mình, lại còn vẫy vẫy tay về hư không.

"Anh đang chào cái gì ấy?"

Cẳng tay của Shisui nhận được một câu hỏi như vậy. Hắn cười hì hì bảo:

"Tôi chào buổi sáng ông mặt trời."

Vừa nãy hắn quay mặt ở hướng Tây.

...Naoe không bóc mẽ ra, dù sao làm người mù lạc quan cũng chẳng dễ dàng gì.

Shisui được ném cho cái rổ, trước sự bất ngờ của hắn, em ngắn gọn trả lời: "Hái rau dại."

Cạnh nhà Naoe có một ô vườn bé, chỉ bằng một phần ba căn nhà, nhưng em chả trồng cái gì ở đấy, lớp đất không thường xuyên được cày xới tự mọc một đống rau dại um tùm. Em mặc chúng tự sinh tự diệt ở đó, đến mùa thì bứt ra ăn.

Shisui ngửi thấy mùi rau má rừng.

Rau sinh trưởng rất tốt, mọc li ti lít nhít. Em và hắn ngồi xổm dưới nắng, ngắt lên một rổ đầy màu xanh..

Rau má có mùi khá thơm, hẳn là trông rất tươi và có vị chát, ngọt nhẹ.

Shisui chẳng làm gì ngoài ngồi im cầm đồ kè kè theo em, hắn nghe thấy tiếng cành lá đứt đoạn và âm thanh xới đất vang lên. Ước tính từ sức nặng trên tay, Shisui nghĩ đem nấu canh chắc sẽ được mấy bữa.

Qua một lúc Naoe đứng dậy, em khều nhẹ chân hắn.

"Xong rồi á?"

Em kéo áo hắn ra chỗ bờ suối để rửa rau thay cho câu trả lời.

"Không phải vẫn còn à."

Đúng là vẫn còn một góc, Shisui lỡ đạp trúng chỗ đó nên hắn biết còn phần rau em chưa nhổ hết.

"Không ăn được."

"Sao không?"

"Độc."

Em chỉ bảo thế, dĩ nhiên là nếu Shisui có hỏi em vẫn sẽ chả nói thêm gì. Hắn nhận mệnh rửa rau, bóng lưng chàng trai mù đang ngồi với thúng rau bên sông, hắn hì hục cặm cụi làm việc, rửa tới khi sờ lên không cảm nhận được bụi bùn nữa mới thôi.

Naoe ra ấn vào lưng Shisui một cái, em kêu hắn ở nhà tự lo ăn đi.

"Cậu đi đâu à."

"Đi làm."

"Ồ." Shisui nở một nụ cười, "Vậy đi cẩn thận, trời sắp mưa rồi."

---

*Ảnh Opening 2 Naruto Shippūden — Distance của LONG SHOT PARTY.


*Kinh hồn bạt vía: Nôm na là rất sợ hãi, sợ mà bay hồn luôn.

*Danh bất hư truyền: Danh tiếng đồn sao thì y vậy, tiếng tăm truyền xa không sai với sự thật.

*Rau má cho mom nào không biết:

Ảnh từ Wikipedia

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com