Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 12: C-Cái gì?

Tôi nằm trên giường, nửa ngủ, lắng nghe âm thanh của dân làng bên ngoài và tiếng chim hót với nhau. Tôi mở một mắt và ngáp. Tôi từ từ ngồi dậy, dụi mắt cả hai trước khi ra khỏi giường. Tôi tình cờ nhìn ra cửa sổ và nhìn ra ngoài. Tôi đã xem các bé nhỏ chạy xung quanh, các đội bạn của Kakashi hay Naruto, tất cả đều tập luyện với Sensei của họ. 

Sau đó, tôi nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc đang từ cổng làng đi vào. Đúng vậy đó là anh ấy và bây giờ trái tim tôi đập rất nhanh và nó rất vui vẻ khi thấy được thân ảnh đó.

Cuối cùng, Kakashi cũng quay trở lại từ cánh cổng khổng lồ ở đầu làng kia, cùng với Naruto và Sakura. Họ đã trở lại từ nhiệm vụ của họ vừa qua, đã đi được gần một tuần nay.

Tôi mỉm cười với chính mình. Tôi đã ở một mình gần một tuần nay và tôi phải thừa nhận, nó trở nên khá cô đơn khi không có Kakashi. Tất cả đều trông khá mệt mỏi. 

Tôi chạy ra khỏi phòng và mặc một chiếc áo phông to, có lẽ là một trong những chiếc áo của Kakashi và lao ra khỏi cửa và vào giữa làng.

Tôi đứng cười toe toét như một người được tạo ra, chỉ để thấy mình đối mặt với Kakashi. Tôi đỏ mặt khi nhận ra mình đang đứng gần anh như thế nào. Tôi gần như đánh gục anh ta khi tôi lao ra. 

-" Emi? Tôi không nghĩ bạn sẽ đến đây. " Anh lầm bầm. Tôi lùi lại và nhìn xuống. -" Đợi đã, đó là áo của tôi à? "  Tôi đổ mồ hôi và lại đỏ mặt.

-" Đó là thứ đầu tiên tôi có thể tìm thấy khi thấy anh về. " Tôi đã cố gắng, tự bảo vệ mình. Kakashi nhún vai và mỉm cười với tôi từ dưới mặt nạ của mình. 

-" Và bạn sẽ làm gì sau đó? Có kế hoạch đi đâu đó không? " Anh đã cố gắng. Tôi im lặng nuốt nước bọt.  Naruto và Sakura đứng cạnh anh. 

Sakura đang mỉm cười với chính mình và Naruto đang cười khúc khích với chính mình. Cả hai đều khiến tôi đỏ mặt nhiều hơn và tôi trở nên lo lắng hơn. 

-" Tôi sẽ ... uh, đi đến cửa hàng hoa Yamanaka .... để mua một ít .... uh để mua một bữa ăn sáng! Vâng, bữa sáng!" Tôi lắp bắp, nở một nụ cười nhắm mắt. Kakashi nhướn mày, vẫn mỉm cười. 

-" Bạn sẽ đi đến cửa hàng hoa để ăn sáng? Emi, bạn có chắc về điều đó?  Hay là bạn vừa đến để xem tôi như thế nào?"  Anh hỏi, cúi xuống gần hơn. Tôi thở dài thất bại và nhìn xuống.

-" Vâng, tôi đoán là sẽ gặp anh, tôi đoán vậy, nhưng điều đó không có nghĩa gì cả..." Tôi bị cắt ngang giữa câu, mắt tôi, tim tôi đập thình thịch. 

Tôi nhìn thấy đôi môi đeo mặt nạ của Kakashi trên môi tôi, Kakashi đang hôn tôi. Tôi chớp mắt trong giây lát, không biết phải phản ứng thế nào, nhưng tôi thấy mình mất hết nhận thức về mọi thứ và mọi người xung quanh, và chẳng mấy chốc, tôi đã hôn lại anh. 

Sau một vài giây tuyệt vời mà dường như là mãi mãi và một ngày, tôi rời đi nụ hôn đó, đỏ mặt điên cuồng. 

-" Tôi xin lỗi, bạn sẽ nói gì, Emi? "  Kakashi hỏi.

-" Điều đó không có nghĩa gì cả, nhưng có lẽ, tôi cũng nên nghĩ lại về điều đó, nhỉ?" Tôi đỏ mặt với chính mình. Kakashi mỉm cười và dẫn tôi vào trong, vòng tay qua vai tôi.

Để lại cho Sakura một khoảng thời gian để Sakura trừng trị Naruto bằng cách đánh vào đầu Naruto đang cười khúc khích. 

Chúng tôi đi lên lầu và Kakashi bảo tôi ngồi xuống ghế sofa.

-" Bạn muốn gì cho bữa sáng?" Anh hỏi, đi vào bếp. 

-" Bất cứ điều gì. Nhưng anh nên làm cho nhanh. " Tôi thêm vào. Kakashi ngó vào phòng buổi sáng. 

-" Huh?  Tại sao?'' Anh hỏi, tò mò. 

-" Ngài Tsunade muốn gặp tôi về điều gì đó, cô ấy yêu cầu anh đi cùng tôi, sau khi anh hoàn thành nhiệm vụ và quay lại..... Rõ ràng nó khá quan trọng và liên quan đến cả hai chúng ta." Tôi nói với anh ấy, Kakashi trông không chắc chắn trong giây lát, sau đó anh ấy thở dài và đồng ý. 

-" Được rồi, Emi, chúng ta sẽ ra ngoài ngay khi chúng ta có gì đó để ăn."

.
.
.
.
.
.

Chúng tôi đi qua đường trong sự im lặng khó xử. Tâm trí tôi vẫn đang cố gắng hiểu ý nghĩa của tất cả những gì đã xảy ra. Anh ấy vừa mới về từ một nhiệm vụ và hôn tôi, ngay lúc đó!  Nhưng anh đã không nói bất cứ điều gì về nó kể từ đó. 

Tôi thực sự không muốn bắt đầu một cuộc trò chuyện về nó, vì tôi đã tự lừa dối bản thân mình trước đó, cố gắng giả vờ rằng tôi sẽ ra ngoài để ăn sáng.  Tôi thở dài thành tiếng, không có nghĩa là để Kakashi nghe nhưng với sự may mắn của tôi, anh đã làm được.

-" Emi? " Kakashi hỏi, khi nghe được tiếng thở dài của tôi. 

-" Không có gì, đừng lo lắng." Tôi lầm bầm. 

Chúng tôi tiếp tục đi bộ cho đến khi chúng tôi đến tòa nhà của Hokage.  Chúng tôi được dẫn dắt bởi một Shinobi khác và đợi bên ngoài văn phòng của Tsunade. 

Tôi nghịch ngón tay cái trong khi Kakashi nhìn tôi. Tôi nhìn xuống, hơi đỏ mặt, cố gắng giả vờ rằng tôi đã không chú ý đến anh ấy.

-" Emi, chúng ta cần nói chuyện." Anh bắt đầu. Tôi nhắm chặt mắt. 

-" Không, chúng ta không, chúng ta thực sự không!..."

Đột nhiên, cửa văn phòng của Hokage mở ra và Tsunade đứng ở cửa. 

-" Emi, Kakashi, các ngươi đã đến. Đi vào trong ta có việc để nói. Tsunade nói, quay lại, bật gót và lao vào phòng. Tôi cũng bước vào, tiếp theo là Kakashi. 

Tôi ngồi xuống trong khi Kakashi vẫn đứng sau lưng tôi, khoanh tay trước ngực. Tsunade đóng cửa và khóa nó.  Tôi nhìn nó một cách lo lắng và cô ấy mỉm cười với tôi.

-" Không cần phải lo lắng, tôi chỉ không muốn ai làm phiền khi chúng ta nói chuyện." Cô mỉm cười. Tôi thư giãn một chút nhưng ngay khi cô ấy ngồi xuống, mặt cô ấy trở nên cứng đờ, khiến tôi lo lắng một lần nữa.

-" Emi, lần cuối cùng chúng tôi nói chuyện, bạn đã nói với tôi một chút về bản thân mình khi được ở Konoha.  Kể từ đó tôi đã thực hiện một số nghiên cứu và rõ ràng với tôi bây giờ, rằng bạn đến từ một thế giới khác hoặc một cái gì đó. Thật điên rồ khi tôi biết, và tôi đã bị sốc, nhưng đó không phải là điều thực sự, thực sự làm tôi sốc đó là tôi đã tìm ra một số thông tin mà tôi nghĩ rằng bạn sẽ thích thú khi biết Emi." Hokage nói, đưa một tập tin với BÍ MẬT HÀNG ĐẦU được in trên bìa bằng mực đỏ. 

Tôi đặt tay lên nó, không chắc chắn và Tsunade gật đầu với tôi. Tôi nuốt nước bọt và nhặt tập tin lên, từ từ mở nó ra và bắt đầu đọc nội dung của nó.  Đó là tất cả về gia đình tôi, gia tộc của tôi. Rõ ràng, gia đình Funkai đã ở Konoha trước đó, sau đó họ đột nhiên biến mất, không một dấu vết. 

Tôi nhìn Tsunade, sau khi đọc một chút về tập tin. 

-" Trước khi cô đọc tiếp, có một điều quan trọng cô cần biết, lý do tại sao tôi gọi bạn ở đây. " Tsunade nói, đứng dậy.  Tôi nắm chặt tay vào nhau.

Tsunade nhìn xuống trong giây lát, như thể cô không biết có nên nói không. Nhưng rồi cô ngước lên, vẻ mặt khó tả. Rồi những lời của cô ấy theo sau, chúng mềm mại bất chấp biểu hiện của cô ấy và chúng sớm vang vọng xung quanh đầu tôi, khi mọi thứ khác chìm xuống. 

-" Emi, chúng tôi có bằng chứng rằng chị Aya của bạn còn sống. "

                      11/05/2019. Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com