Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 13: Thời gian chữa lành mọi vết thương

-" Emi, chúng tôi có bằng chứng rằng chị gái Aya của cô vẫn còn sống." Tôi nhìn xuống, những dòng chữ quay cuồng trong tâm trí tôi, đổ xô lên nhau. 

Tôi cần không khí. Tôi trượt ghế ra sau và đứng dậy, vẫn nhìn xuống, dùng mái tóc của mình để che mắt. 

-" Xin lỗi." Tôi thì thầm, bật gót và chạy ra khỏi văn phòng, gần như làm Kakashi té ngã. Tôi ra khỏi tòa nhà, nghe thấy tên mình được gọi. Tôi bỏ qua nó và chạy với tốc độ nhanh. 

Đột nhiên, tôi cảm thấy một cái gì đó rất khác lạ về bản thân. Tôi nhìn xuống và thấy bàn chân tôi kìa lạ. Tôi đứng dậy và thấy một vũng nước và tôi bước đến. Tôi nhìn vào hình ảnh phản chiếu của mình và thấy mình ở dạng một con chó. Tôi ngồi lại và cố gắng tập trung suy nghĩ về chakra của mình. Tôi biến thành người, quần áo vẫn còn nguyên và trên người. Tôi đã thay đổi hình thức một vài lần, kiểm tra xem liệu tôi có thể thực sự kiểm soát khả năng thay đổi hình dạng của mình không. 

Đột nhiên tôi nghe thấy Kakashi gọi tôi. Tôi gầm gừ với chính mình. Tôi không thực sự muốn nói chuyện ngay bây giờ. Tôi quay trở lại thành một con chó và chạy với tốc độ nhanh như chớp, hy vọng không ai đuổi theo tôi. Tôi không biết mình đang đi đâu, nhưng tôi không thực sự bận tâm, tôi chỉ cần một chút thời gian để một mình. Bất cứ nơi nào sẽ tốt cho điều đó ...

__________¤__________

Emi đẩy tôi sang một bên rồi chạy đi.  Cô ấy rời khỏi cửa. Tsunade trông có vẻ lo lắng và cô ấy thở dài

-" Kakashi, hãy để cô ấy một mình." Cô nói với tôi. Tôi lắc đầu. 

-" Không, tôi phải đi theo cô ấy." Tôi nhấn mạnh và quay bước đi. 

-"Emi" tôi gọi, đuổi theo sau cô ấy. 

Tôi chạy ra ngoài và dừng lại để hỏi dân làng xem họ có thấy cô ấy không.  Tôi va vào Iruka và anh cười toe toét. 

-"Kakashi." Anh chào. 

-" Iruka, cậu có thấy Emi không?" Tôi hỏi. 

Trông Iruka có vẻ bối rối trong giây lát nhưng sau đó anh ta gật đầu

-" Tóc trắng, phải không?'' Anh ấy hỏi.  Tôi gật đầu. 

-" Cô ấy đã đi về phía trước khoảng năm phút trước." Anh nói, chỉ theo hướng cô đã đi. 

-" Cảm ơn." Tôi nói, vội vã đi theo cách anh ấy đã chỉ dẫn. 

Tôi chạy vào trong khu nhà, vẫn gọi tên cô ấy. Tôi nghĩ rằng tôi nghe thấy một tiếng gầm gừ phát ra từ đâu đó và tôi chạy về phía trước.

-" Emi!'' Tôi gọi. Không trả lời. Tôi dừng lại, cảm thấy sự thất bại và lo lắng cho sự an toàn của cô ấy. 

-" Ta đoán ngươi rất quan tâm về cô ấy, Kakashi."  Tôi quay lại và thấy Hokage đệ ngũ đứng khoanh tay. _" Để cô ấy yên tĩnh và để cô ấy đồng ý với tin tức về Aya, được chứ? Đừng cố ép cô ấy, cô ấy cần rất nhiều thời gian để chấp nhận sự thật đó. Tại sao ngươi không về nhà và chờ đợi, ta sẽ để ANBU để mắt đến cô ấy, đảm bảo rằng cô ấy không thử bất cứ điều gì ngu ngốc. Nhưng ngươi phải về nhà, đừng căng thẳng vì điều này, ta biết ngươi có cảm giác như thế nào với cô ấy ..." Cô nói.  Tôi chợp mắt. 

-" Ý ngài là gì? Tôi không biết gì cả."

-" Kakashi, ngươi yêu cô ấy, bất cứ ai cũng có thể thấy điều đó. Dù vậy, thật xấu hổ khi ngươi không biết gì.  Hai người sẽ làm một cặp đôi khá tốt." Tsunade nhếch mép, quay lại. 

-" Ngài nói đúng." Tôi mỉm cười dưới lớp mặt nạ. Cô cười thầm với chính mình. 

-" Chúng ta hãy quay về Kakashi, để cô ấy có chút thời gian riêng tư." Cô nói, đợi tôi. 

Tôi liếc ra ngoài một lần nữa và cầu nguyện cho Emi trở về với tôi một cách an toàn, bởi vì ngài Tsunade đã đúng, tôi đã yêu cô ấy, và tôi đau khổ khi rời xa cô ấy. Khi cô ấy cần ai đó nhất, nhưng đồng thời cũng không muốn bất cứ ai. 

Tôi theo Hokage trở lại làng và về nhà, nhưng điều đó không ngăn tôi khỏi lo lắng, ngồi bên cửa sổ, chờ đợi để thấy cô ấy đi dạo về nhà. Nó cũng không ngăn được trái tim tôi đau nhói.

_________¤________

Đã gần vài ngày rồi, có thể một tuần và dài hơn nữa. Tôi hài lòng khi có thời gian một mình,chỉ có tôi và suy nghĩ của tôi. Tôi tìm thấy một hang động phủ đầy rêu và bị che khuất bởi những nhánh dài của cây liễu. 

Tôi đã săn thức ăn của mình và uống từ dòng gần đây, rõ ràng tôi vẫn còn ở dạng chó, nhưng tôi cũng rất bận rộn. Tôi đã được đào tạo, học cách kiểm soát hình dạng con chó của tôi và hình dạng này, cũng học được một chút về chakra và khả năng của tôi. 

Tôi đã tự dạy mình một số dấu hiệu và học cách trải đều chakra trong một phần cơ thể trong một khoảng thời gian và thậm chí nghĩ ra nhẫn thuật của riêng mình. Tôi cảm thấy khá hài lòng với bản thân và đến cuối tuần thứ hai, tôi bắt đầu về nhà, mặc dù vẫn ở dạng chó.

Đó là màn đêm buông xuống và tôi chầm chậm bước qua những con đường vắng được thắp sáng bởi ánh đèn của những ngôi nhà và cửa hàng. Tôi đi tiếp, và khi tôi đến căn hộ của Kakashi, tôi vẫn đi thẳng.  Tôi đã không dừng lại để nhìn lại hoặc đi vào nhưng tôi chỉ tiếp tục bước đi.  Tôi đi đến khu toà nhà Hokage.  Tôi dừng lại ở cửa và thấy chúng bị khóa. 

Tôi gầm gừ vô cùng cáu kỉnh và trèo lên cạnh tòa nhà  Tôi tìm đường lên mái nhà và tìm thấy Hokage đệ ngũ ở đó, nhìn lên bầu trời đêm đầy sao.  Tôi ngồi trên lan can và gầm gừ. Hokage không giật mình. 

-" Emi, cô đã trở lại." Cô ấy mỉm cười với tôi. 

-" Tôi biết ngài sẽ chờ đợi nhưng tôi chỉ cần một chút thời gian." Tôi trả lời. Nhảy xuống. 

-" Bạn đã suy nghĩ về nó." Cô mỉm cười. _" Và tôi thấy bạn đã thành thạo thể loại kekkai của gia đình cô." Cô nói, ấn tượng. Tôi gật đầu và biến trở lại hình dạng con người của tôi. 

-"Tôi cũng đã được đào tạo và tôi đã suy nghĩ rất nhiều. Tsunade-sama, tôi sẵn sàng gặp Aya." Tôi nói với cô ấy, nhìn lên bầu trời đêm đầy sao.  Một cơn gió nhẹ thổi qua, và với mái tóc ngắn của tôi nhảy múa trong gió. 

-" Tôi có cảm giác cô sẽ nói thế." cô khẽ cười. _" Cô có muốn biết một chút về cô ấy không?" Tôi gật đầu, cười toe toét trên mặt.

-" Vâng." Tôi thì thầm.

-" Bạn nói rằng cô ấy đã chết khi cả hai lên 7, phải không?" Tôi gật đầu.

-" Nhưng cô được một Shinobi từ Làng cát tìm thấy và nuôi nấng cô, cô trở về ngôi nhà lúc xưa của gia tộc cô ở đây, tại Konoha với tư cách là một ninja chuyển nhượng... Cô được đào tạo ở đây và đạt được thứ hạng của Jounin là một ANBU.... Cô ấy ở lại đây thêm một năm rưỡi nữa trước khi trở về nhà ở Làng cát. Hiện tại, cô ấy phục vụ Kazekage đệ ngũ đó là Gaara.  Ta cũng nghe được rằng cô ấy đã tìm cho mình một người bạn đời và có hai đứa con." Tsunade mỉm cười.

-" Ở tuổi 15 và ở tuổi 18, Aya Funkai, ý ngài là..?!"  Tôi lắp bắp.  Tsunade gật đầu, mỉm cười, tôi cũng thấy mình mỉm cười. 

-" Tôi có thể gặp cô ấy không?''  Tôi hỏi, tim tôi đập thình thịch.  Tsunade mỉm cười và gật đầu. 

-" Ta sẽ sắp xếp tất cả với Gaara vào ngày mai, nhưng ngay bây giờ, chúng ta nên nghỉ ngơi một chút, tôi có một phòng trống trong toà nhà Hokage, nên hãy đi xuống, muộn rồi." Hokage mỉm cười, dẫn đường. 

Tôi đi theo ngài ấy, liếc nhìn bầu trời đêm. Một ngôi sao sáng nhất trong số họ, và tôi nghĩ về Kakashi, và nụ hôn của chúng tôi. Tôi có cảm giác kỳ lạ nhất và tôi cảm thấy có chút tội lỗi khi không về nhà trước, nhưng rồi một lần nữa, tôi có cảm giác anh ấy hiểu. 

Tôi nhìn ngôi sao đó và nghĩ về anh ta, qua tất cả những gì anh ta là ánh sáng của tôi, ngôi sao của tôi và rồi tôi nhận ra ... tôi nghĩ tôi yêu Kakashi.

                    14/05/2019. Còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com