Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 14: Aya

-" Chúng tôi ở đây để hộ tống Emi Funkai đến Làng cát với chúng tôi. Cô ấy đã sẵn sàng chưa? " Người lạ mặt vẽ mặt và tai mèo hỏi. Tôi đứng sau Tsunade và lắng nghe. 

-" Cô ấy đã sẵn sàng, nhưng cô ấy đã yêu cầu một Jounin đi cùng cô ấy."  Tsunade trả lời cho tôi. 

-" Đó là ai?''  Cô gái cầm cây quạt hỏi. 

-" Hatake Kakashi."

-" Được rồi. Anh ta đã sẵn sàng chưa?" 

-" Cậu ấy đã được nghỉ làm nhiệm vụ và nhiệm vụ giảng dạy để làm việc này. Cậu ấy đang chờ ở căn hộ của cậu ấy và chờ lệnh tiếp theo. Emi biết đường đến đó, phải không Emi?"  Tsunade mỉm cười. Tôi gật đầu. 

-" Xin chào, tôi là Temari và đây là người em của tôi_ tôi Kankuro, rất vui được gặp bạn Emi!"  Họ nở nụ cười và chào hỏi tôi. Tôi gật đầu và cười toe toét. 

-" Được rồi, chúng ta hãy di chuyển đến nhà của Kakashi-san.  Cảm ơn ngài Tsunade." Kankuro vẫy tay và cúi chào.

Chúng tôi rời đi sau khi Tsunade có một lời chúc chúng tôi khỏe và đi đến nhà Kakashi. Tôi đã hiểu lầm rất nhiều, tôi đã không gặp anh ấy gần hai tuần, kể từ khi tôi phát hiện ra rằng chị Aya của tôi vẫn còn sống. Tôi dẫn đường và đi đến cửa. 

Tôi gõ cửa với một tâm trạng hơi lo lắng. Kakashi mở cửa và trước khi tôi có thể nói bất cứ điều gì, anh ấy đã ôm tôi vào lòng. 

-" Emi, anh đã rất lo lắng cho em! Em đã ở đâu?" Anh ấy hỏi. 

-" Em cần thời gian suy nghĩ.  Em xin lỗi em đã không cho anh biết rằng em vẫn ổn, và hôm nay em đến đây để hỏi anh một việc.''

-" Anh sẽ làm bất cứ điều gì em nói." Anh nói, trao cho tôi nụ cười nhắm mắt. 

-" Em sẽ đến Làng cát để gặp chị Aya, anh sẽ đi cùng em chứ? Em thực sự rất muốn anh đi đến đó cùng em..." Tôi đỏ mặt nhìn xuống, khuôn mặt Kakashi dịu lại và anh gật đầu. 

-"Chắc chắn, anh sẽ đi với em Emi," Anh nói. Tôi vòng tay ôm anh và mỉm cười. 

-" Cảm ơn anh Kakashi." Tôi thì thầm. 

Chúng tôi đợi anh ấy sẵn sàng trước khi rời làng. Những người khác bắt đầu chạy và tôi cố gắng theo kịp.  Chẳng mấy chốc, họ đã ở trong khu vực cấm địa. 

-" Đợi đã! " Tôi gọi.

Chắc hẳn họ đã nghe thấy tôi và nhận ra rằng tôi không ở cùng họ, nên họ đã quay lại.

-" Emi, cô có thể chạy bằng chakra phải không? " Kankuro hỏi, nhướn mày. Tôi nhún vai.

-" Tôi không biết."

-" Nếu vậy sẽ tốn rất nhiều thời gian." Kankuro thở dài.

-" Kankuro!'' Temari gầm gừ. _ ''Emi, vậy có cách nào để cô có thể chạy nhanh hơn không?'' Cô hỏi. 

Tôi nghĩ về nó và cười toe toét. 

-" Ừm...  có!'' Tôi cười và thay đổi hình dạng thành một chú chó. Tôi cảm thấy tôi đã chạy nhanh hơn lúc trước và tôi đang chạy bằng chakra. Tôi bỏ chạy, nhảy lên cành cây một cách dễ dàng.

-" Chà, vậy là thế nào ?!" Cả Kankuro và Temari đều ngạc nhiên, nhưng bọn họ cũng bắt đầu chạy tiếp. Tất cả chúng tôi đều chạy và thấy mình chạy bằng chakra. Điều này không khó lắm. Tôi chạy ngang với Kakashi

-" Oh Emi, em đã học cách kiểm soát nó? Thật tuyệt vời." Anh mỉm cười với tôi. Tôi gật đầu, mỉm cười đáp lại. 

Chúng tôi đã chạy được một lúc và tất cả chúng tôi nói chuyện với nhau, tôi chủ yếu nói chuyện với Kakashi và hai anh em họ thì nói chuyện với nhau. 

Tại một thời điểm, tôi tình cờ nghe thấy Temari và Kankuro nói một điều gì đó. Điều đó làm tôi lo lắng. 

"Em thực sự nghĩ rằng cô ấy liên quan đến Aya?" Temari hỏi. Cô ấy gần như đang nghi ngờ tôi.

-" Cô ấy trông không giống Aya, nhưng cô ấy có thể làm điều đó giống như Aya có thể, đó là bằng chứng chắc chắn. Họ phải đến từ cùng một gia tộc Funkai và em tin điều đó. " Kankuro và Temari đang tranh luận.

-'' Em nghĩ Aya sẽ biết cô ấy." Kankuro

Tôi cảm thấy một cái gì đó trong tâm trí tôi và tôi đột nhiên không chắc chắn về đều sắp xảy ra.  Kakashi lườm Kankuro và quay sang tôi, mỉm cười dịu dàng. 

-" Đừng nghe họ Emi, mọi chuyện sẽ ổn thôi, anh sẽ ở bên em mọi lúc, anh hứa." Anh mỉm cười.  Tôi muốn ôm anh ấy nhưng thật khó khi chúng tôi đang chạy trong một khu rừng, nhưng bây giờ lại vào một vùng đất hoang vắng. 

Kakashi quay sang tôi lần nữa, đỏ mặt một chút. 

-" Kakashi, anh có một thứ quan trọng mà anh muốn hỏi em, phải không?"  Tôi hỏi. 

-" Khi chúng ta trở lại làng Lá, liệu có ổn không nếu anh ... ừm ... đãi em một số ramen tại một đêm của Ichiraku?" Tôi gật đầu, đỏ mặt và mỉm cười. 

-" Có thật không? Thật tuyệt. Cảm ơn em Emi."  Anh cười. Tôi gật đầu và tiếp tục chạy. 

Đột nhiên Temari và Kankuro dừng lại. Phía trước là một cổng khổng lồ, được làm từ hai vách đá cát khổng lồ.  Ngoài đó là một ngôi làng. Temari quay lại, mỉm cười. 

-" Chúng ta đã đến nơi, chào mừng hai người đến làng Cát." Cô ấy mỉm cười.

Tôi quay trở lại hình dạng con người của mình khi nhận được một vài ánh mắt kỳ lạ từ một số dân làng đi ngang qua, trước khi hai người họ dẫn đường đưa chúng tôi qua làng và hướng về phía trông giống như tòa nhà Hokage ở Konoha. 

-" Lối này. ''Kankuro lẩm bẩm. 

Chúng tôi vào tòa nhà và đang chờ bên ngoài một căn phòng. 

-" Đợi ở đây." Temari mỉm cười, và cô ấy và em trai rời khỏi. 

-" Đây có phải là Hokage của làng cát không?" Tôi hỏi Kakashi. Kakashi cười thầm với chính mình. 

-" Có gì mà buồn cười vậy?''  Tôi hỏi. 

-" Kiểu như vậy, cùng một vai trò nhưng tên khác nhau chúng ta sắp gặp Gaara, Kazekage thứ năm. Cậu ấy bằng tuổi Naruto."

-" Wow, thật sao? Vậy mọi người có thể trở thành Hokage hay Kazekage ở mọi lứa tuổi không?" 

-" Anh đoán là như vậy."

Đột nhiên cánh cửa mở ra và một cậu bé cao hơn Naruto một chút. Trên trán cậu ấy có chữ "爱" trên trán, ngay trên mắt trái. Cậu ấy nhìn tôi và tôi nghĩ rằng tôi đang thấy cậu ta cười một chút. 

-" Emi Funkai, có đúng không?''  Cậu hỏi, giọng cậu trầm hơn đối với một người bằng tuổi Naruto. Tôi gật đầu. 

-" Vào đi.'' Cậu nói chờ chúng tôi vào.  Kakashi đi theo tôi vào và Kazekage bảo chúng tôi ngồi. Chúng tôi ngồi xuống và chờ đợi. 

-" Tôi là Gaara và tôi là người đã mời cô đến đây. Tôi đã nghe về cô từ Tsunade về điều này. Mặc dù tôi nghĩ rằng cô ấy thích một sự ngạc nhiên.  Bạn sẽ được đưa đến nhà của Aya, cô ấy sẽ trở lại sau nhiệm vụ với đội của cô ấy sau một tiếng nữa. Nhưng cô vẫn được chào đón ở lại làng Cát khi Aya không biết cô. " Gaara kết thúc câu nói. 

Chúng tôi được dẫn ra khỏi văn phòng của Kazekage và đến phòng nghỉ của chúng tôi . Đó là một căn phòng nhỏ, hai phòng ngủ, một nhà bếp và một phòng khách nhỏ. 

Tôi đi vào phòng của mình, và tôi phát hiện ra tủ quần áo và đi vào bên trong, tò mò mở ra. Kể từ khi tôi trở lại hình dạng con người sau khi làng Lá bị tấn công, tôi đã mặc quần áo bệnh viện, một số áo sơ mi của Kakashi, và một số giày cao gót Nike rách. 

Kakashi thường bận rộn với các nhiệm vụ và tôi không biết làm gì để đi mua quần áo mới. Vì vậy, bạn có thể tưởng tượng sự nhẹ nhõm, thoải mái của tôi khi tôi tìm thấy quần áo sạch trong tủ quần áo và ngăn kéo. 

Tôi tìm thấy một số thứ và tìm kiếm một bộ đồ đơn giản để mặc. Tôi mặc một chiếc áo sơ mi màu xanh nhạt và tay áo có thể hơi dài nhưng tôi luôn có thể xắn chúng lên. Tôi mặc quần short hơn sậm màu.  Tôi tìm kiếm một đôi dép màu đen. Bởi vì đôi giày tôi đang mang không phù hợp với khí hậu nơi đây.

Nhưng trước khi rời khỏi phòng, tôi kéo áo lên và nhìn vào ngực và bụng.  Những vết thương do dao và đạn đã để lại những vết sẹo xấu xí dày đặc, chúng bị đau một cách kỳ lạ nên tôi tìm thấy một số băng và quấn chúng quanh ngực và bụng. 

Rời khỏi phòng, tôi đi ra phòng khách nơi Kakashi đang ngồi. 

-" Cái này có ổn không, Kakashi?"  Tôi lo lắng hỏi. Anh ta nhìn tôi chằm chằm. _''Được rồi, em sẽ đi thay đổi." Tôi nói quay đi để thay đổi bộ đồ đang mặc

-''Không Emi! Nó trông rất đẹp, trông em thật tuyệt." Anh nói.

-" Anh có chắc không?'' 

-" Đương nhiên. " Anh nói với tôi và trao cho tôi một nụ cười nhắm mắt.  Tôi cười toe toét và ngồi phịch xuống chiếc ghế dài. Kakashi ngồi xuống đối diện tôi. 

-" Nếu chị ấy ghét em thì sao?"  Tôi thì thầm với chính mình, nhìn xuống sàn nhà. _"Nếu chị ấy không biết em là ai thì sao? Điều gì sẽ xảy ra nếu chị ấy không biết em?"

-" Sẽ ổn thôi, dù chuyện gì xảy ra, được chứ? Tin anh đi." Kakashi mỉm cười, nắm lấy tay tôi và siết chặt nó.  Tôi đã tin tưởng anh ta, với tất cả trái tim của tôi, không có nghi ngờ gì cả. 

Chúng tôi đã sớm được Kankuro đến và tôi hy vọng Temari sẽ ở bên cậu ta, nhưng không, điều đó hơi khó xử với tôi. Tôi không chắc cậu này thích tôi nhiều. 

Chúng tôi đến một ngôi nhà nhỏ, ngay ngoại ô làng, cũng có vài ngôi nhà khác ở đây. Kankuro dẫn chúng tôi đến cửa và gõ cửa. Tôi đứng sau lưng cậu ta cùng với Kakashi ở bên cạnh.  Không cần suy nghĩ, tôi với lấy tay Kakashi và siết chặt nó.  Anh siết lại và mỉm cười với tôi khi cánh cửa mở ra. 

-" Tôi có thể giúp gì cho cậu, Kankuro?'' Một giọng nói vang lên khi cánh cửa mở ra.  Một Shinobi tóc nâu đứng ở cửa, anh ta trông khá bình thường, ngoại trừ vết sẹo trên má trái. Ngoài ra, anh ta trông không đến nỗi nào. Anh ta đeo băng đô như Kakashi nhưng với chữ "I" trên đó.

-" Hikaru, vợ anh đã về chưa?''  Kankuro hỏi, khoanh tay.  Hikaru lắc đầu. 

-''Chưa, nhưng cô ấy sẽ quay lại bất cứ lúc nào, mọi người cứ vào nhà và đợi cô ấy." Tất cả chúng tôi đi vào nhà và ngồi xuống. 

-" Cậu đưa Hatake Kakashi và đây có thể là ai?" Hikaru hỏi, mỉm cười với tôi.

-" Anh sẽ biết khi Aya về đây." Kankuro nói với anh ta.

Có tiếng tay nắm cửa quay và Hikaru đứng lên. 

-" Cô ấy đã về." Anh mỉm cười, vội vã ra cửa. Tôi cắn môi lo lắng khi cánh cửa mở ra. Một người phụ nữ trẻ mà tôi nhận ra ngay là chị em sinh đôi của mình.

Cô ấy có mái tóc đen dài với những chiếc khuyên trắng, không giống tôi vì tôi thì ngược lại, cùng nét mặt, mặc dù Aya đẹp hơn tôi. Cô ấy đang mặc một chiếc áo choàng tối màu và dường như có một cánh tay được vá lại và trong một chiếc địu.  Ngay khi Aya nhìn thấy Hikaru, cô vòng tay ôm anh và ôm anh thật chặt.  Anh cũng ôm cô thật chặt, nhưng cẩn thận với cánh tay bị thương của cô. 

Họ từ từ kéo đi và chia sẻ một nụ hôn nhanh chóng. 

-" Mấy đứa mẹ đã về rồi đây!'' Hikaru gọi. Đột nhiên, hai đứa trẻ chạy vào phòng, cười. 

-" Mẹ ơi, mẹ ơi!'' Họ hét lên, chạy đến bên cô và quàng tay ôm lấy cô. Một người là một cậu bé có mái tóc nâu như Hikaru, bé đó phải khoảng 7 hoặc 8 tuổi và người kia là một cô bé, khoảng 4 tuổi và cô ta có mái tóc vàng. 

-" Saru, Kaara, hai em bé của mẹ, mẹ nhớ mấy đứa rất nhiều!"  Aya cười hôn cả hai trên đầu họ. Tôi mỉm cười và cảm thấy trái tim mình đau một chút. Tôi thực sự nhớ là một phần của một gia đình. 

-" Aya, em yêu, chào mừng về nhà."  Hikaru mỉm cười.

-" Cảm ơn anh yêu." Aya mỉm cười. 

-" Em yêu, chúng ta có khách.  Kankuro đưa Hatake Kakashi và một cô gái trẻ khác, trông rất giống em ..." Hikaru nói, gật đầu với chúng tôi.  Aya nhìn chúng tôi và nụ cười trên khuôn mặt cô ấy sớm biến mất. 

-" Em là?!" Cô ấy hỏi, chỉ vào tôi. Bên trong, tôi cảm thấy đau đớn nhưng tôi vẫn mỉm cười.

-"Này, chị Aya, đó là em, Emi."

-" Emi? Đợi đã, tôi xin lỗi nhưng em có thực sự là Emi không?"

-" Đúng vậy, là em Emi. "

-" Emi, đó thực sự là em, phải không?" Aya nói, mắt cô mở to. Tôi gật đầu. Chúng tôi chỉ nhìn nhau trong im lặng.

-" Emi." Aya thì thầm. Saru, Kaara và Hikaru đều nhìn tôi. 

Tôi cảm thấy hơi lúng túng một lúc trước khi được Aya ôm. Cô ấy quàng cả hai tay quanh tôi, như thể cô ấy đã quên mất cánh tay bị thương của mình.

-" Chị không thể tin đó là em Emi, chị thực sự nhớ em." Aya lầm bầm.  Tôi vòng tay ôm chị ấy lại. Tôi đã không có một cái ôm từ chị gái sinh đôi của mình trong 16 năm, nhưng điều này đáng để chờ đợi.

                   26/05/2019. Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com