Chap 3: Cuộc gặp gỡ
-" Emi? "
Tôi uể oải mở một mắt và thấy Kakashi chọc đầu qua cánh cửa. Tôi tưởng tượng mình đang mỉm cười, nếu như tôi vẫn còn là con người, có lẽ tôi sẽ không quá đáng sợ. Tôi nhớ mình bây giờ không phải là con người, tôi đã bỏ mặc quần áo, tôi đã bỏ lỡ cuộc đời, những gì tôi có trước khi tôi chết.
-" Haizzz ? "
Tôi ngáp, duỗi người. Kakashi bước vào. Anh cúi xuống và gõ dây buộc
-" Xem cái này? " Anh ấy bảo. Tôi gật đầu và nhìn xem đó là gì.
-" Đây là băng đô ninja của bạn, tôi đã nhận được một vài năm trước nhưng tôi không biết phải làm gì với nó nhưng bây giờ tôi nghĩ rằng bạn sẽ đeo nó. "
Tôi nghiêng đầu sang một bên, và thầm nghĩ " Một con chó ninja? Đó là điều điên rồ nhất mà tôi từng nghe nhưng điều đó giải thích rất nhiều về băng đô của Kakashi. "
Anh ấy cười và vỗ đầu tôi khi tôi đang bâng khuâng suy nghĩ
-" Làm thế nào một con chó có thể trở thành một ninja? " Tôi hỏi to Kakashi.
Kakashi thực hiện một số dấu hiệu tay và đặt trên sàn nhà.
-" Pakkun! " Anh ta nói. Một làng khói xuất hiện và khi nó nhạt dần, một con chó có cái mặt xấu xí. Nhưng trên đầu có một cái băng đô của làng Lá còn thân hình thì có thể gọi là nâu đen.
Pakkun nhà ta.
'Emi, đây là Pakkun, một tên ninja. " Kakashi cười toe toét.
Pakkun nhìn chằm chằm vào tôi với đôi mắt đáng sợ. Cậu ta đưa chân lên và nhướn lên nhìn chằm chằm vào mắt tôi.
-" Chạm vào nó. " cậu ta nói. Mắt tôi mở to và tôi đông cứng lại.
-" Gomen, nhưng tại sao.? " Tôi hỏi lại một.
-" Chạm vào nó, chân tôi. " Tôi lắc đầu nhưng cũng phải chạm vào nó vì Pakkun rất muốn tôi làm thế.
-" Thật tuyệt, nó thật mềm. " Tôi nó và cười một cách lo lắng. Pakkun thở dài trong thất bại.
-" Tôi sẽ xin lỗi,' cậu ta lầm bầm, bước đi.
Tôi liếc nhìn Kakashi người đã cho tôi một nụ cười.
-" Đừng bận tâm Emi! " Anh vuốt đầu tôi.
Tôi cảm thấy một tàu lượn của những cảm xúc đáng sợ. Nhịp tim của tôi tăng gấp đôi. Kakashi ngừng cười và nhìn tôi chằm chằm. Có lẽ anh ấy đã chú ý đến tai tôi. Anh cẩn thận đưa ngón tay qua vết sẹo mà viên đạn đã đâm xuyên qua tai tôi khi tôi còn là con người.
-" Đây là gì? " Anh ta không hỏi ai cụ thể.
-" Một vết thương do đạn gây ra. " Tôi trả lời. Anh ấy nhìn tôi.
-" Viên đạn, là gì.? " Anh ấy hỏi. Tôi lắc đầu và trả lời.
-" Không có gì, đừng lo lắng quá. " Anh ấy cũng không nói gì thêm mà chỉ gật nhẹ một cái.
___________¤____________
Kakashi dắt tui đi đến một nơi nào đó. Ở đó có ba người : Một người có mái tóc màu vàng mặt như con mèo, còn một người có mái tóc hoa anh đào nhưng trán lại vồ, người cuối cùng thì tóc đen nhưng khuôn mặt thì giống như người sắp chết vậy. Kakashi nhờ cô gái có mái tóc hoa anh đào chữa thương cho tôi.
Cô ta gặp tôi rất vui và chữa thương cho tôi. Cô ta đặt tay lên vết thương của tôi, tôi thấy một màu xanh nhạt đang phát sáng. Một thời gian ngắn vết thương đã lành lại và không còn một vết sẹo nào cả. Cô ta nhìn tôi chằm chằm và quay qua hỏi chủ của tôi Kakashi.
-" Thầy nhặt ở đâu ra một chú chó dễ thương và đáng yêu vậy. "
-" Thầy thấy ở bờ sông nên đã đem về và nuôi. Vậy thôi. "
-" À, để thầy giới thiệu đây là Emi. "
-" Woa. Thân hình đã đẹp mà tên cũng đẹp nhỉ. " Sakura
-" Nó đẹp hơn Pakkun đấy thầy Kakashi. " Naruto
-" ... "
-" Anh là Naruto " Chỉ tay vào mình rồi giới thiệu tiếp.
-" Còn đây là Sakura và Sai. " Chỉ vào từng người.
Và cuối cùng tên y như xác chết cũng bắt đầu lên tiếng.
-" Kakashi-san. " Vừa nói cậu ta vừa vẽ lên tấm giấy một hình còn gì đó và tạo ra một con chó sơn khổng lồ. Mặc dù nó là một bản vẽ, nó trông mãnh liệt và sẵn sàng để chiến đấu.
-" Bạn sẽ làm gì đây Emi. " Naruto nói từ phía bên.
" GÌ!? Họ muốn tôi chiến đấu với thứ này? Không đời nào! "
-" Emi! Chiến đấu là cuộc sống khi ở bên Kakashi Sensei và bây giờ bạn đã là ninja. Nên hãy cố lên.! " Sakura gọi và cỗ vũ tôi. Tôi lắc đầu vì sợ hãi.
" Không! Lần cuối cùng tôi phải chiến đấu để cứu mạng người khác, và tôi đã chết. Tôi không thể làm điều đó một lần nữa, tôi sẽ không cho phép bản thân mình mất ai nữa. "
Tôi cảm thấy toàn bộ cơ thể của mình, căng thẳng khi con chó khổng lồ chạy đến gần tôi. Tôi run rẩy và rên rỉ khi những ký ức trở lại tràn ngập.
-" Emi !? " Tôi thoát khỏi cái suy nghĩ đó của mình và thay vào đó là một giọng nói lo lắng của Kakashi. Con chó lớn chỉ cách đó vài mét, miệng nó đang tạo bọt. Mắt tôi mở to và tôi nhanh chóng bật bàn chân và chạy vào rừng.
Tôi liếc nhìn lại và thấy Kakashi lao ra khỏi đường, Kakashi nhanh chóng đi theo con đường của tôi, tôi rất tiếc Kakashi tôi chạy vào rừng và nương náu trong một khúc gỗ rỗng.
Tôi vùi mặt vào bàn chân và rên rỉ. Tôi muốn cuộn tròn thành một quả bóng và khóc lóc, tôi ghét những khoảnh khắc đó. Ngay bây giờ, tôi không thể xử lý tình huống hiện giờ, đặc biệt là khi tôi biết rằng tôi sẽ thất bại một lần nữa.
-" Emi! Bạn ở đâu rồi.?! " Một tiếng gọi đang gọi tôi. Tôi thút thít, hy vọng họ sẽ nghe tôi nhưng hy vọng rằng tôi sẽ không phải đối mặt với họ. Naruto nhìn thấy tôi trong khúc cây thì liền gọi.
-" Thầy Kakashi, cô ấy ở đây! "
Bỗng một cái lỗ khổng lồ bị đấm xuyên qua khúc gỗ và cách chỗ tôi đang cuộn tròn một vài cm. Một đôi bàn tay đeo găng tay nắm chân tôi và kéo tôi ra.
-" Kakashi. "
Tôi từ chối nhìn anh ta, xấu hổ vì sự hèn nhát của tôi ở đó. Kakashi ôm tôi gần ngực anh. Mắt tôi mở to.
-" Tôi không nghĩ gần bạn lại sợ đến thế. " Anh nói và vuốt ve cơ thể run rẩy của tôi.
-" Tôi-tôi-tôi xin lỗi Kakashi. " Tôi rên rỉ. Anh ấy lắc đầu.
-" Không, bạn không có lỗi, nhưng đừng lo, mọi thứ sẽ ổn thôi. "
28/10/2018. Còn tiếp
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com