Chương 13: Cảnh Cáo
Kyubi cảm thấy, bản thân đã đánh mất nhân tính rồi.
Cô chẳng thể ngăn cái cảm giác này, vừa khổ sở vừa cuồng dại, muốn tắm trong huyết nhục đỏ tươi của đứa trẻ đó, muốn móc lấy đôi mắt đơn thuần trong trẻo kia.
Lời nói dụ hoặc của dã thú cứ quanh quẩn bên tai cô, thúc giục cô lấy mạng nhỏ đứa bé.
Kyubi căng thẳng nuốt nước bọt, cổ họng khẽ chuyển động, tay không chần chờ kéo căng sợi chỉ chakra xiết lấy cổ nhỏ của Naruto.
Naruto chỉ cảm thấy cổ mình lành lạnh, chợt như có hàn khí bao phủ trên đó. Theo bản năng đưa tay sờ thử, bất ngờ xích đu bị gió mạnh thổi đung đưa, lá cây xanh vươn bay khỏi cành.
Naruto giật thót người, kế bên cậu là Kyubi lúc đầu, nhưng trong phúc chốc lại xuất hiện thêm một thiếu niên anh khí, trầm ổn. Thiếu niên đứng sau Kyubi, đưa tay bao phủ lấy đôi mắt âm trầm của cô.
Ngay khi động thủ, sợi chỉ chakra bị chặt đứt bất ngờ, Kyubi vẫn chưa hiểu gì thì cả người đã rơi vào lồng ngực rắn chắc của thiếu niên, huyết mâu đầy sát khí cũng bị đôi tay vững chắc che đậy.
Điên cuồng ở tâm trí vẫn chưa hoàn toàn tản đi, tay nhỏ giật nhẹ chuẩn bị đòn tấn công, ngay tức khắc từ đỉnh đầu vang xuống giọng nói ôn hòa, dịu dàng như trấn an mèo nhỏ xù lông:
"Ổn rồi, không sao cả"
Chakra dần dần tan rã, Kyubi rũ người dựa vào thiếu niên, yên tĩnh dưỡng thần.
Naruro không hề nhận thức được bản thân xém chết, cậu tò mò nghiêng đầu, hỏi: "Cậu sao vậy? Còn có anh là ai?"
Uchiha Itachi ôn hòa cười nhẹ, bộ dáng anh trai tốt tính bày ra: "Em gái anh có chút mệt, anh tới đón con bé"
Naruto ngây thơ "ồ" một tiếng, có chút thất vọng nhìn nữ hài đáng yêu, thời gian chơi đùa của hai đứa trẻ rất ngắn, ngay cả tên tuổi đều chưa biết. Anh trai của cô ấy đã đến, có phải sẽ bảo cô ấy tránh xa cậu không?
Nghĩ như vậy liền có chút khổ sở, hài tử nhỏ tuổi đối với việc bị xa lánh cô đơn vẫn chưa quen được, hốc mắt liền rưng rưng nước đảo quanh.
Kyubi điều chỉnh tâm tình xong, áp chế giọng nói khàn khàn kỳ quái xuống.
Trước mắt bị bàn tay to che đậy, trên ngón tay thon dài đầy vết chai cứng cọ vào mi mắt cô. Kyubi không quen tiếp xúc thân mật thế này, tay mạnh mẽ hất ra.
Itachi nhíu mày, tay thu lại đúc vào túi quần, ánh mắt đầy lạnh lẽo chiếu xuống thân ảnh nhỏ. Kyubi chột dạ cúi đầu, lén cho anh ta một đôi mắt yên tâm.
Naruto đối với người bạn mới này, dù sau này khó gặp nhau nhưng vẫn rất vui rồi, cậu nắm lấy tay Kyubi, trên khuôn mặt mèo nhơ nhuốc nở một nụ cười tươi, răng sún lộ ra.
"Vậy cậu về đi, sau này tớ sẽ tìm cậu, tớ sẽ bao cậu mỳ Ichiru phiên bản siêu ngon luôn!"
"Được"_ Kyubi cười nhẹ, véo véo khuôn mặt phấn nộn của nam hài.
"Tớ tên Kyubi, sau này ta làm bạn tốt nhé"
Nghe từ bạn tốt này, mắt xanh thẳm chứa đầy nước mắt, Naruto quật cường ngăn nước mắt sắp chảy, lại quên mất mũi nhỏ ẩn đỏ chảy ra dịch nhờn. Cậu kích động khịt khịt mũi, nức nở đáp: "Ừm!"
Sau đó cười tươi, râu mèo hai bên rung động đáng yêu, nhiệt tình hô to: "Tớ là Uzumaki Naruto! Sau này chính là Hokage đấy!"
Kyubi rất muốn vỗ vai bảo cậu nhất định làm được nhưng sau lưng cứ truyền tới cảm giác lạnh lẽo rợn tóc gáy, như ánh mắt vô tình sắc lạnh cứ chằm chằm nhìn sau lưng.
Sau đó, Kyubi gượng cười, bảo: "sau này gặp lại"
__________________________
Trên đường trở về, Itachi đều không mở miệng, nắm chặt lấy tay nhỏ của cô mà lôi đi. Cho đến khi về lãnh địa tộc Uchiha, ở một nơi vắng người cô liền giật tay mình lại nhưng sức lực không đủ, ngược lại càng khiến đại nhân nào đó không vui, liền dùng sức bóp mạnh tay nhỏ mềm mại.
Kyubi đau đớn nhăn mặt, không rút tay ra nữa, thản nhiên nhìn khuôn mặt tuấn tú Itachi.
"Anh có gì muốn nói với em sao"_ Cô mở miệng, giọng nói mềm mại ngây thơ cùng khuôn mặt phấn điêu ngọc trác, dáng vẻ đơn thuần khả ái chọc người thương.
Đối với con người tràn đầy lệ khí, ra tay không nhân nhượng hoàn toàn khác nhau.
Nếu không thấy qua bộ dáng hung tàn đó của bé con này, Itachi thật sự tưởng nữ hài này chả khác nào con búp bê dễ vỡ, không có chút uy hiếp nào.
Anh hừ lạnh một tiếng, tay nắm lấy bàn tay nhỏ dơ lên cao, ép Kyubi phải ngửa mặt mà nhìn.
"Em che đậy cũng hay thật"
Kyubi nhìn đôi mắt đen sâu thẳm của anh, thât sâu trong đó đầy vẻ lạnh lùng ngăn cách mọi thứ, một đứa trẻ chỉ tầm mười mấy lại như một nam nhân trưởng thành điêu luyện. Thành thục bước lên, trải qua nhiều tang thương mà trưởng thành.
Đứa trẻ như này, sau này mới thật sự mang lại nhiều trò vui...
Itachi từ cao nhìn xuống, nữ hài đối với anh hoàn toàn không chút sợ hãi, huyết mâu nhàn nhạt đối với anh thẳng thắn nhìn, biểu cảm trên mặt đầy vẻ thản nhiên.
Môi đỏ hồng kia khẽ mấp máy, giọng rõ ràng rất non nớt mềm mại, đều nói lời hài tử đều rất dễ quên, cũng không đáng tin. Vậy mà Itachi nới lỏng bàn tay đang tóm chặt lấy.
Itachi đứng yên tại chỗ, thẩn thờ nhìn bóng lưng nhỏ sải bước đi, lại nhớ tới lời nói đầy chắc chắn. Itachi phì cười, đưa tay đỡ trán: "Mình bị sao vậy? Cứ như vậy mà tin tưởng lời nói của đứa trẻ xa lạ này"
Trong tâm trí anh cứ quanh quẩn lời nói của nữ hài, đưa mọi suy nghĩ rằng đứa trẻ này sẽ uy hiếp gia tộc bỏ xuống.
"Em sẽ không làm hại tộc Uchiha"
◌⑅●♡⋆♡Ari Nii♡⋆♡●⑅◌
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com