Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

Designed by hien19112003
Author: Dương Vô Thần
Beta: Pho_Tinh_Nhi

- Tiểu thư, mọi chuyện tiến hành đều rất thuận lợi, chúng ta sắp báo thù thành công rồi! - Một thiếu phụ kích động nhưng cũng vô cùng cung kính nói với cô gái trẻ tuổi trước mặt.

Cô gái có mái tóc đen tuyền mềm mại, ẩn sâu trong đôi mắt xanh biển lạnh lùng là sự cô đơn được che giấu kĩ. Khẽ gật đầu, cô không nóng không lạnh ra lệnh:

- Tốt lắm! Ngươi vất vả rồi, trở về đi.

- Vâng!

- Đợi chút!
Khi thiếu phụ vừa đi được mấy bước thì cô gái chợt cất tiếng.
- Ra ngoài mua cho ta chút rượu vang!
Người thiếu phụ mỉm cười: "Vâng, tiểu thư! Tôi sẽ lập tức đi mua!" rồi quay người ra khỏi phòng. Người thiếu phụ ấy không ngờ đây sẽ là lần gặp cuối cùng của bà với tiểu thư mà bà coi như con đẻ. Cô gái thở dài, nằm vật trên giường, thơ thẩn nhìn trần nhà. Tiếng xe ô tô nổ máy rời đi vọng vào trong căn phòng rộng lớn, trang trọng. Cô gái chần chừ một lúc, rồi lấy cái điều khiển, lẩm bẩm đếm số "...6,7,8,9,...10!" và "Bùm!" căn biệt thư xinh đẹp tràn ngập trong khói lửa, nổ tung dưới tay của vị chủ nhân trẻ tuổi. Cô gái lần đầu trong tưng ấy năm nở nụ cười, và đó cũng là nụ cười kết thúc đời cô.

Designed by PhThu02
____________________________________________

Sunaku mở mắt, xung quanh một mảnh đen tối, không chút ánh sáng. Đây là địa ngục sao? Sunaku chậm rãi đứng dậy, không có mục đích mà tiến về phía trước. Bỗng, không gian hắc ám được bao trùm bởi luồng ánh sáng màu vàng ấm áp. Sunaku lấy tay che mắt, cô cứ tưởng ở đây sẽ mãi như vậy như vậy chứ.

- Xin chào, Sunaku Wakuma! Chào mừng đến với Huyễn Giới. Đây là chương trình ngàn năm có một cho con người để có thể trùng sinh tới thế giới mới với mục đích thay đổi tam quan của những người luôn có suy nghĩ tiêu cực như cô! Hơn nữa... - Một thanh âm lạ vang lên.

- Tôi không tiêu cực! - Sunaku lạnh lùng xen ngang.

- Minh chứng cho việc đó là hành động tự sát của cô, Sunaku Wakuma. Tôi xin được nói tiếp! Cô có thể chọn thế giới mình muốn đến, nhưng xin hãy cân nhắc kỹ, mỗi thế giới là một số phận khác nhau, bất hạnh hay hạnh phúc tùy thuộc vào cô. Cái này cũng liên quan khá lớn đến vận khí nhưng không sao, tôi tin cô sẽ làm được.

- Dựa vào đâu mà ta có thể tin tưởng ngươi?

- Dựa vào bây giờ cô vẫn còn sống? Dựa vào bây giờ cô còn khí lực nói chuyện với tôi?

- Hừ, thú vị rồi đây! (Au: Mị cũng chạy theo phong trào 'cô gái này thật thú zị')

- Giờ thì, mời lựa chọn: Thế giới thợ săn, thế giới ninja, thế giới pháp sư, thế giới hải tặc.

Sunaku trầm ngâm hồi lâu rồi như nghĩ đến điều gì đó, ánh mắt cô trở nên kiên định: "Thế giới ninja!" Thanh âm kỳ lạ không nói gì, chỉ nghe thấy tiếng thở dài khe khẽ. Một lúc sau, thanh âm ấy mới lần nữa cất lên: "Cô xác định? Nơi đó... Thân thế của cô sẽ đem lại bất hạnh cho cô đấy?!" Sunaku thực bình tĩnh gật gật đầu. Cô có lý do của mình... Vì người ấy, cho dù phải hi sinh, cô cũng muốn tùy hứng một lần. Lúc này, không gian triệt để tĩnh lặng, bầu không khí căng thẳng đến nghẹt thở. "Thành giao!" Cứ như vậy, Sunaku bị truyền tống đến thế giới Ninja.

___________________________________________________________________

Lúc tỉnh dậy, Sunaku đã thấy mình đang ở trong lòng của một người phụ nữ xinh đẹp với mái tóc trắng dài suôn mượt, đôi mắt xanh dịu dàng. Đây là mẹ mình sao? Một dòng cảm xúc không tên đột ngột xâm chiếm tâm hồn cô. Như nhận ra sự thay đổi của Sunaku, người phụ nữ lo lắng: "Sao vậy? Bảo bối của mẹ? Con đang buồn gì vậy Sunaku yêu quý?" "Sumane, có chuyện gì vậy em?" Thanh âm trầm thấp của ai đó vang lên, tiếng bước chân gấp gáp thể hiện rõ tâm trạng khẩn trương, lo lắng của người nọ. "Không có gì đâu, Kumone. Chỉ là hình như bảo bối của chúng ta có chút buồn bã thôi." Người được gọi là Kumone, à không, cha của Sunaku cười dịu dàng, sủng nịnh nhìn hai mẹ con: "Cục cưng rất giống em hồi nhỏ, Sumane." Sumane đỏ mặt, lườm Kumone một cái. Họ là thanh mai trúc mã, lớn lên kết làm phu thê, một năm sau thì kết tinh tình yêu của hai người ra đời. Mà tiểu bảo bối đáng yêu đột nhiên buồn bã khiến tâm trạng của Sumane có chút khó chịu, cho dù là vì nguyên nhân gì, bất cứ người mẹ nào đều không mong con mình phải chịu ủy khuất mà luôn luôn vui vẻ. Như nhận thức được điều này, Sunaku cười rộ lên, lấy tay nghịch mái tóc của mẹ. Biểu cảm khả ái của cô bé khiến Sumane và Kumone bất giác cũng bật cười theo. Niềm vui trong cuộc sống đôi khi chỉ bé nhỏ như vậy mà thôi. Nếu đã được trùng sinh làm con hai người, con nhất định sẽ hảo hảo trân trọng niềm vui này... Mong rằng, lần này con không phải trơ mắt nhìn tình thần bị đánh mất lần nữa. Trong lòng Sunaku dấy lên tia hi vọng, chờ đợi mà không biết rằng, sớm thôi, niềm vui đó sẽ lại bị tàn lụi trong ngọn lửa đỏ giữa trời đêm...

___________________________________________________________________

P/S: Hình minh họa bố mẹ Sunaku

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com