Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

Author: Dương Vô Thần
Beta - er: Pho_Tinh_Nhi

Chán quá! Đây là suy nghĩ hiện tại của Sunaku. Từ ngày trọng sinh đến đây, cô chỉ được cha mẹ cho ra ngoài một lần duy nhất, sau lần đó cô ốm nặng một trận từ đấy trở đi chỉ có thể yên lặng làm một người con gái ngoan ngoãn ở trong nhà cả ngày. Nếu bình thường thì không sao, nhưng cô muốn gặp người ấy càng sớm càng tốt, muốn được làm bạn với người ấy... Việc cô muốn làm rất nhiều lại chỉ có thể ngậm ngùi sắm vai trạch nữ ru rú trong nhà.
Hôm nay cũng không có gì đặc biệt, cha mẹ không biết vì sao lại đối với cô yên tâm tuyệt đối như vậy, một mình cô nằm trên giường, nhìn vào khoảng không vô định, đột nhiên, dưới lầu truyền đến tiếng mở cửa. Cha mẹ đã về! Nhìn hai người đang tiến nhanh về phía mình, Sunaku vui vẻ cười rộ lên, chọc trưởng bối cũng không nhịn được mà nở nụ cười hạnh phúc. Khác với mọi khi, hôm nay cha mẹ về nhà liền nhanh chóng tắm rửa cho Sunaku, bện tóc, thay bộ váy trắng dài cho cô. Sau đó, hai người bế Sunaku lên, thưởng cô bé một chuyến ra ngoài vui chơi. Ách, thực ra chỉ là đi bên ngoài một lát, rẽ trái rẽ phải mấy lần để đến nhà bạn thân của họ ăn cơm thôi. Nhưng, đó là quá đủ với Sunaku bởi lẽ, bạn thân của cha mẹ là phụ mẫu của người ấy – Sasori. Cuối cùng, cuối cùng cô cũng có thể gặp cậu ấy rồi!!! Sunaku biểu thị, cô rất kích động. Nhìn đứa bé ngây thơ, ánh mắt trong suốt không chút tạp chất trong nôi, Sunaku cố gắng vươn đôi tay ngắn ngủi của mình về phía cậu. Sasori đang ngủ như cảm ứng được liền thức dậy, quay qua cô bé hơn mình một tháng tuổi, do dự một lúc rồi nắm lấy bàn tay nhỏ bé trước mặt, thấy cô hoan hỉ cũng cười rộ theo. Người lớn hai nhà nhìn cảnh tượng này đều vui vẻ ra mặt, trêu đùa định hôn ước. Người nghiêm túc như bà Chiyo cũng uống thêm vài ly rượu, càng thêm yêu thích Sunaku, nói nhận định cô làm cháu dâu. (Sunaku: Tôi sẽ không làm máy bay đâu! Au: Ai biết!)

Tối đến, Sunaku mệt mỏi chìm vào giấc ngủ trong cuộc nói chuyện của cha mẹ. Nếu cô của mười lăm năm sau được quay lại chắc chắn sẽ cố gắng thanh tỉnh đầu óc để nghe cho hết cuộc đối thoại này.

——————————-Ta là phân cách tuyến đối thoại——————————-

Năm tuổi Sunaku thơ thẩn nằm trên bồn cát ngắm nhìn bầu trời trong xanh, rộng lớn của làng Cát. Từ lần gặp mặt năm năm trước, Sunaku không có cơ hội chính thức gặp lại Sasori, cô muốn tìm cậu chơi lại ngại không dám nói với cha mẹ, sợ hai người hỏi han, dù gì một đứa trẻ mới lớn lại nhớ chuyện lúc mấy tháng tuổi cũng là một việc khó tin, cô chỉ có thể lén nhìn cậu luyện tập hay đỏ mặt lúc vô tình nhìn thấy cậu mà thôi. Tính toán thời gian, cô đứng dậy trở về. Không nên để cha mẹ lo lắng a! Nhìn hai người trong nhà, Sunaku bất giác cười rộ lên: "Chào bà Chiyo!" sau đó sà vào lòng người mà mình mới gặp được mấy lần nhưng lại thân thiết như người nhà. Bà Chiyo âu yếm Sunaku, ôm cô lên, thơm lên đôi má trắng hồng phúng phính một cái. Bà thật lòng yêu thích cô bé đáng yêu, thuần chân này, hi vọng cô bé mãi giữ được sự trong sáng của mình. Chỉ tiếc, nguyện vọng của bà Chiyo vào một ngày nào đó trong tương lai sẽ tàn lụi...
- Bảo bối ~ ~ ~ Sao con lại không để ý cha mẹ ruột chứ?
Kumone vờ đau lòng ngả vào người chồng nói.
- Đâu có, Sunaku yêu cha mẹ nhất!
- Mẹ biết mà! Muah!
Trong lúc trò chuyện với trưởng bối, Sunaku vẫn lén quan sát Sasori đang lặng lẽ đứng ở một bên. Tâm cô nhịn không được mà nhói lên.
- Sunaku, bà Chiyo và cha mẹ Sasori đều đi làm nhiệm vụ nên cậu bé sẽ ở nhà chúng ta một đoạn thời gian. Mẹ và cha cũng phải ra ngoài giao dịch. Hai con có thể tự chăm sóc nhau chứ?
Nói chuyện một hồi, Kumone mới lo lắng mở miệng hỏi đứa con gái bé bỏng của mình. Thực ra có thể giao hai đứa nhỏ cho ai đó trông nhưng gia đình hai bên đều không tin tưởng những người đó lắm, chỉ đành để Sasori và Sunaku ở nhà một mình.

– Mẹ đừng lo, Sunaku biết nấu ăn mà! Con nấu ăn rất ngon đó ~ ~ ~ Con sẽ chăm sóc tốt cho Sasori!

– Aiyo, Sunaku của bà giỏi quá! – Bà Chiyo tự hào cười nói.

...

– Vậy, chúng ta đi đây, hai đứa ở nhà nhớ cẩn thận đấy! – Kumone lưu luyến không rời dặn dò lần thứ n.

– Vâng, con biết rồi ạ!

Trên đầu Sunaku bây giờ đều là hắc tuyến, mẹ cũng quá lo lắng rồi đi. Cô không đáng tin thế sao? Bây giờ trong nhà chỉ còn Sunaku và Sasori, bầu không khí trầm lặng bao trùm cả căn phòng rộng lớn. Sunaku bất đắc dĩ nhìn đứa trẻ ngại ngùng trước mắt, nở nụ cười tươi nhất từ trước đến nay, đưa tay ra phía trước:

– Xin chào, mình là Sunaku, sinh trước cậu một tháng. Cậu phải gọi mình là chị đó!

Sasori do dự, ngập ngừng một hồi mới nắm lại bàn tay đang đưa ra của Sunaku:

– Mình là Sasori.

– Vậy, chúng ta làm bạn tốt nhé!

-... – Đáp lại sự nhiệt tình của Sunaku là đôi mắt ngạc nhiên của Sasori.

Tuy còn nhỏ nhưng Sasori rất nhạy cảm, cậu biết rõ ai thật lòng ai không. Người con gái xinh đẹp trước mặt lại chủ động kết bạn với cậu? Thực ra, Sunaku rất căng thẳng. Cô không chắc Sasori liệu có mở lòng với cô hay không nhưng vẫn nhịn không được muốn tới gần cậu, bảo vệ cậu.

– Ừm, chúng ta là bạn tốt.

– Thật sao?! – Sunaku kinh ngạc.

– Thật! – Sasori gật mạnh cái đầu nhỏ khẳng định.

– Tốt quá! Mình còn đang nghĩ nên làm gì để cậu mở lòng với mình cơ!

Sunaku hưng phấn nhảy cẫng lên, thơm nhẹ vào má Sasori khiến mặt cậu đỏ như quả cà chua, lắp bắp không nói nên lời.

– Hì, từ giờ chúng ta là bạn tốt rồi! Mình sẽ nấu một bữa thật ngon để thiết đãi cậu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com