Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3

Lâu rồi không đăng, mọi người còn nhớ tui hơm??? Dạo này bí ý tưởng quá, mãi mới có tí cảm hứng nên mò lên ngay. Cảm thấy chương này bản tác giả lảm nhảm quá nhiều, mong mọi người lượng thứ. Đôi chỗ còn lặp ý, diễn đạt không rõ lắm, Hic! :v Dạo này trình độ đi xuống rồi! Cầu an ủi a!!!!

________________________________________________________________________________

Author: Dương Vô Thần
Beta - er: Pho_Tinh_Nhi

Mặt trời xuống núi, màu đỏ của hoàng hôn bao trùm lên làng Cát, chiếu đến thụy nhan của Sunaku, đôi mắt nhắm lại che đi nỗi ưu sầu không hợp với lứa tuổi, lông mi dày, dài khẽ động, cô bé bừng tỉnh khỏi giấc mộng. Sau khi ăn cơm, cô đưa Sasori về phòng cậu, chính mình cũng nằm lên chiếc giường ấm áp nghỉ ngơi. Nhìn thời gian không còn sớm, cô xuống lầu định đi mua chút đồ nấu một bữa tối thịnh soạn cho Sasori. Nhìn bóng dáng quen thuộc đang ngồi trên sofa đọc sách, Sunaku nở nụ cười tươi tắn, chạy nhanh đến bên cậu, cố tình đặt nhẹ đầu trên vai, khẽ hỏi:
- Sasori, cậu đang đọc gì vậy?
Cô không ngoài dự đoán chứng kiến gương mặt đỏ ửng của người nào đó. Đột nhiên có cảm giác như đang dụ dỗ trẻ con vậy, tội lỗi quá đi! Nhưng ai bảo cậu khi xấu hổ đáng yêu như vậy chứ. Sunaku hài lòng nhìn Sasori đang ngượng ngùng, cất lời đề nghị:
- Mình muốn đi chợ, cậu đi cùng không?
Người ngồi trên sofa gật gật đầu.
- Vậy cậu mặc thêm áo khoác đi, bên ngoài nổi gió rồi.
- Được, mình biết rồi.

Trên con phố tấp nập, Sunaku nắm chặt tay Sasori kéo cậu đi từ gian hàng này sang gian hàng khác, luôn miệng hỏi cậu thích cái gì, đáp lại cô chỉ là cái lắc đầu ngại ngùng của người nào đó nhưng dù vậy, hứng thú của Sunaku vẫn không hề thuyên giảm. "Hôm nay, Sunaku đưa bạn trai đi mua đồ sao?" Một a di bán rau cười cười trêu chọc Sunaku. "Không phải đâu ạ, Sasori là người bạn tốt cháu mới quen!"
Người như cháu không xứng với Sasori, cậu ấy đáng có được người tốt hơn, Sunaku thầm nói trong lòng.
Chìm trong suy nghĩ tiêu cực, cô không chú ý đến ánh mắt thất vọng của người bên cạnh nhưng cho dù có nhìn thấy cô cũng ép mình phải từ bỏ, cắt đứt mọi hi vọng... tất cả chỉ vì sự tự ti không đáng có. Sasori cảm thấy mình bắt đầu cư xử kì lạ. Khi nghe thấy câu trả lời của Sunaku, cậu không ngăn được sự mất mát trong lòng, cậu tự nói với mình, phải mỉm cười, che giấu toàn bộ cảm xúc lúc này. Những thẩm thẩm chung quanh chỉ nhìn mà không nói, họ đều hiểu, nhưng bọn trẻ có suy nghĩ của bản thân, người lớn nên để hai người tự nhận ra thì tốt hơn, duyên phận thế nào đều đã được ông trời định sẵn.

Đi một vòng quanh chợ, Sunaku đã mua hết những gì cần thiết. Cô cùng Sasori trở lại căn nhà nhỏ. Sunaku đích thân xuống bếp, để Sasori về phòng nghỉ ngơi nhưng cậu nhất quyết muốn giúp gì đó, cô không còn cách nào khác đành để cậu ở bên rửa rau. Hai bóng dáng bé nhỏ bận rộn trong trù phòng giống như một gia đình nhỏ cùng nhau chuẩn bị thức ăn, không khí ấm cùng bao trùm căn bếp, xua tan cái lạnh khi trời trở tối.

Nhìn người đối diện ăn rất ngon miệng, một tia sáng bỗng xẹt qua trong đầu Sunaku, cô mỉm cười ngọt ngào:
- Ngon không? Tối nay mình sẽ đưa cậu đến một nơi, một nơi rất đẹp luôn!
Sasori ngẩng đầu, mang theo sự ngạc nhiên:
- Á? Ừm, mình biết rồi.
Ăn xong, Sasori tranh phần rửa bát, cậu muốn để Sunaku có thời gian nghỉ ngơi. (Au: Máu trung khuyển đây mà ~ ~ ~ ~) Sunaku không nói gì, cô hạnh phúc nhìn bóng lưng của người nào đó đang loay hoay dọn dẹp. Nếu có thể, cô thực sự mong rằng sau này ngày nào cũng có thể ở bên cậu như thế, được cậu chăm sóc, quan tâm... Khẽ lắc đầu xua ngay ý nghĩ viển vông của bản thân, cô tự nhủ, mình không xứng, không xứng với người hoàn hảo như cậu ấy... Cô nói vọng vào trong bếp:
- Mình đi tắm rồi xuống ngay. Cậu dọn xong thì tắm luôn nhé! Mình sẽ đợi! (Au: Là au đen tối hay cái lời nó đen tối mà au thực sự cảm thấy câu này có chút gì đó...)

-------------------------------------------Ta là phân cách tuyến trong sáng-----------------------------------------

Sunaku mặc một bộ yukata màu xanh, xõa xuống mái tóc đen dài óng ả, đôi mắt nhắm hờ ngồi trên sofa chờ đợi. Nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc, cô đứng dậy, quay lại nói với Sasori: "Đi thôi."

Trên một cồn cát ngoài làng Cát có hai thân ảnh nhỏ bé đang tản bộ dưới ánh trăng mộng mơ (Au: Được rồi, tôi thừa nhận muốn dụ dỗ trẻ nhỏ). Sunaku đưa Sasori đến nơi trú ẩn mà cô thích nhất. Tuy ở gần làng Cát nhưng lại ít người để ý đến chỗ này, có lẽ vì nó quá bình thường chăng? Kéo Sasori cùng ngồi xuống, Sunaku nằm xuống, nhìn bầu trời trên cao, "Bầu trời làng Cát luôn đẹp đẽ, tinh khiết như bây giờ vậy. Tinh không kia mĩ lệ biết bao, đồng thời lại lạnh lùng và xa cách vô cùng, cho dù muốn với tới cũng khó lòng làm được. Những ngôi sao kia rõ ràng không chịu sự ràng buộc của bất cứ thứ gì, tại sao lại luôn đơn độc ni? Con người khi ngắm sao chỉ để ý đến ngôi sao to nhất, tỏa sáng nhất. Nhưng họ không biết, ngôi sao kiên cường nhất, xinh đẹp nhất lại là ngôi sao mà họ dễ dàng bỏ qua. Giống như chỗ chúng ta đang đứng vậy. Gần đây có một hang động, dễ thủ khó công, là một nơi ẩn náu rất tốt nhưng không ai biết đến nó. Chỉ khi bị đẩy đến bước đường cùng, đứng giữa ranh giới của sự sống và cái chết, con người mới chợt nhận ra, những gì họ đã bỏ lỡ trân quý đến nhường nào. Sasori, cậu nói, nguyên nhân vì sao đâu?" Đáp lại cô là ánh mắt ngạc nhiên của Sasori. Một lúc sau, cậu mới cất tiếng: "Bởi vì con người không tự do, Sunaku." "... Không tự do sao? Cũng đúng! Nhưng cậu biết không, con người không hoàn hảo. Chính vì vậy, họ hướng đến sự hoàn hảo, tìm kiếm những thứ quý giá, tỏa sáng để thỏa mãn lòng hư vinh của bản thân mà không biết quý trọng những gì mình đã có. Không ai trên thế giới này thực sự tự do. Ai cũng có nghịch lân riêng, nghịch lân đó sớm muộn cũng sẽ là một xiềng xích giam giữ mỗi chúng ta. Đó là xiềng xích mà chúng ta tự nguyện đeo lên, gánh vác và bảo vệ. Đôi lúc, mình khinh thường những người luôn miệng nói khát vọng tự do. Rõ ràng, khát vọng đó là xiềng xích của họ, là ngục giam của người khác. Cứ im lặng mà sống, không tranh đấu gì hết không phải tốt hơn sao?" Nói đến đây, Sunaku không biết vì sao có chút xúc động, đã lâu rồi không tâm sự cùng ai, cô nhịn không được mà nói một tràng dài. A, không biết Sasori có thấy phiền không, liệu cậu có chán ghét cô không? Sunaku lo lắng nhìn sang bên cạnh. Cô giật mình. Sasori dịu dàng nhìn Sunaku, vươn tay nắm lấy bàn tay nhỏ bé của người bên cạnh. "Đúng vậy, mình cũng thế."

Trong giá lạnh về đêm của làng Cát, hai con người nhỏ bé cùng nỗi niềm ở bên nhau, cùng sưởi ấm trái tim của đối phương bằng cả trái tim và sự chân thành của bản thân.

Mình tự nguyện đeo lên xiềng xích hạnh phúc ấy. Xiềng xích đó là cậu, Sasori/Sunaku.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com