Chap 6
Author: Dương Vô Thần
Thời gian qua đi, Sunaku dần trưởng thành. Quan hệ giữa cô và Sasori ngày càng thân thiết, cậu gần như không giấu cô chuyện gì, ngoại trừ một việc.
"Sunaku, gần đây Sasori thế nào rồi?"
"Cậu ấy có vẻ cô đơn... Chiyo obaa – chan, Sasori cần một người bạn ngoại trừ cháu. Nếu tiếp tục như này, cháu sợ..." Từ ngày cha mẹ hi sinh, Sasori trở nên lạnh nhạt với bà Chiyo. Nhưng, trong thâm tâm cậu, người bà nội ngoài lạnh trong nóng ấy vẫn vô cùng quan trọng, có lẽ chỉ là cậu sợ hãi, sợ rằng cho đi quá nhiều sẽ khiến mình bị tổn thương, như với cha mẹ cậu vậy.
"Ừm... Bà biết rồi. Haizzz tất cả đều do bà." Bà Chiyo như già đi chục tuổi, gương mặt hằn rõ dấu vết của năm tháng ẩn dấu nỗi buồn tích tụ lâu ngày, làm người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, bà vẫn phải kiên cường che đi vết thương lòng sâu sắc để chăm sóc đứa cháu trai yêu quý nhưng đáp lại bà là sự xa cách dần của thân nhân.
Nhìn bóng lưng già nua của bà Chiyo, Sunaku trầm mặc, cô cảm thấy một phần là do lỗi của mình nhưng... đáng tiếc, cuộc sống không có nếu như.
Mấy ngày sau, Sunaku gặp Sasori đi với một nam hài chạc tuổi cậu. Nhìn thấy cô, Sasori chạy chậm đến gần:
"Đây là Komushi." Cậu lạnh nhạt giới thiệu nhưng Sunaku biết, cậu đang rất hạnh phúc vì ánh mắt cậu không man mác buồn như ngày thường mà ánh lên sự vui vẻ hiếm có.
"Xin chào, mình là Sunaku." Nếu đã là bạn của Sasori, vậy thì cô cũng không ngại thân thiện hơn một chút.
"Thì ra là Sunaku! Mình nghe Sasori kể rất nhiều về cậu. Mình còn đang nghĩ muốn gặp người khiến tỏa băng sơn này nói nhiều hơn một chút đó, không ngờ lại là thiếu nữ xinh đẹp như thế này." Lạc quan, hoạt bát – đây là kết luận đầu tiên của Sunaku sau màn chào hỏi của Komushi.
"Lần đầu tiên gặp, mình đãi cậu một bữa nhé!" Sunaku vừa cười vừa nói.
Tưởng tượng cảnh Sasori thân thiết với Komushi, Sunaku không khỏi ghen tị. Mặc dù biết bản thân không nên cũng không xứng để đố kị nhưng cô vẫn nhịn không được đi đố kị. Nhưng cô chưa kịp chìm vào dòng suy nghĩ tiêu cực phía sau thì Sasori đã kéo tay áo cô, nói thầm bên tai:
"Cậu đã hứa là không cười như vậy trước mặt người khác mà!" Tuy rằng trong đó không có mấy phần chân thật thế nhưng cậu vẫn là khó chịu a ~ ~ ~
Sunaku hơi ngạc nhiên, sau đó nén cười đáp lại:
"Được rồi mà, xin lỗi ~ ~ ~ Tuyệt đối không có lần sau!" Chỉ cần một khắc này trong lòng cậu vẫn có mình thì dù tương lai có ra sao, mình đều không quan tâm.
Sasori vừa tức vừa buồn cười nhìn Sunaku bất đắc dĩ.
"Này, này! Hai người đừng show ân ái nữa! Hảo cay mắt a!" Komushi đồng học rốt cục nhịn không được hét lên. Cẩu độc thân không có tội nha!
"Â... Ân ái!?" Đồng thanh x1
"Đó chính là ân ái đó! Sasori yêu sớm à nha!"
"Không có!" Đồng thanh x2
"Được rồi, không trêu hai người nữa! Đi ăn thôi!"
"Hừ!" Đồng thanh x3
Cuối cùng vẫn là Komushi mang theo hai quả cà chua đỏ lự đến quán thịt nướng quen thuộc ăn trưa. Ngoại trừ việc Sunaku và Sasori tiếp tục tung hint rồi lại đỏ mặt thì Komushi cảm thấy bữa ăn này của cậu mĩ mãn vô cùng. Bởi vì... nhìn xem hai người trong cuộc mơ màng cũng rất thú vị.
Khi ra về, Komushi lén đưa cho Sunaku một tờ giấy nhỏ, nói đến nhà rồi hẵng xem. Cô làm y theo lời cậu, ngồi vào bàn học lấy giấy ra đọc. Càng đọc, mặt cô càng trắng bệch. Tờ giấy đáng thương rơi xuống sàn: Hôm nay, Sasori xin bà Chiyo để lấy dược liệu, đó là thành phần của độc dược.
Sunaku không ngờ kịch tình diễn ra nhanh như vậy. Sắp rồi sao, ngày mà nụ cười của Sasori biến mất...
Hôm sau là cuối tuần, từ sáng sớm, Sunaku đã chạy sang nhà Sasori lôi kéo cậu đi chơi. Hai người rong ruổi khắp nơi đến tận đầu giờ chiều.
"Sunaku, mình có nơi này muốn cậu xem." Sasori thần bí nói với Sunaku.
"Căn cứ bí mật của cậu?"
"Ừm! Đi thôi!"
Sunaku mang theo tâm trạng thấp thỏm đi theo Sasori, cô mơ hồ đoán được căn cứ bí mật trong lời cậu có những gì.
Đến nơi, Sunaku kinh ngạc nhìn khung cảnh đang hiện ra trước mặt. 'Căn cứ bí mật' là một căn phòng nhỏ tối tăm, hàng loạt con rối được treo theo trật tự. Sâu bên trong đặt một cái bàn gỗ, trên bàn vẫn còn tay rối chưa hoàn thành. Tổng thể căn phòng rất hắc ám, đúng với phong cách của Sasori.
"Cậu thấy thế nào?" Sasori mong đợi nhìn Sunaku.
"Rối?! Giống người thật quá! Cậu thật giỏi, Sasori!" Sunaku thật lòng nói.
"Cảm ơn, Sunaku! Cậu muốn xem không?" Nghe được câu trả lời mình muốn, gương mặt đo đỏ của Sasori tràn ngập hạnh phúc.
"Mình muốn xem!"
Sasori đưa Sunaku vào bên trong, lấy một con rối ra đưa cho cô, lắp ba lắp bắp nói thầm:
"Đây là con rối có hình của mình, nó... nó sẽ thay mình bảo vệ cậu khi cậu gặp nguy hiểm mà mình không thể ở bên."
"Arigatou, Sasori. Mình thích lắm! Cậu dạy mình cách sử dụng nhé?"
"Được!"
Rất nhanh, Sunaku đã nắm được kĩ thuật dùng rối.
"Cậu có charka từ khi nào vậy, Sunaku?"
"Cha mẹ mình dạy mình. Họ nói sẽ có một ngày mình cần đến nó, xem ra bây giờ đã có tác dụng rồi nhỉ?"
"Ừm. Cái đó... Cậu thấy chỗ rối này như thế nào?" Sasori chần chừ hỏi Sunaku.
"Nghệ thuật là từ đầu tiên mình nghĩ đến. Đôi khi mình cảm thấy rối cũng có linh hồn. Mình từng nói qua, linh hồn là vĩnh hằng, sự vĩnh hằng thiêng liêng đến tuyệt đối. Nghệ thuật sẽ mãi trường tồn và được lưu lại mãi mãi, phải không?"
"... Đúng vậy! Nghệ thuật đích thực là trường tồn và lưu lại mãi mãi sau"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com