Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8: Ngọn lửa

Author: Dương Vô Thần

Màn đêm buông xuống, mọi hoạt động của con người đều đã dừng lại, nhịp sống chậm dần đi. Đây là khoảnh khắc nghỉ ngơi sau một ngày làm việc mệt mỏi, cũng có thể là giây phút đoàn viên, chào đón người thân trở về sau một nhiệm vụ gian lao. Đồng thời, đây còn là khoảng thời gian thích hợp nhất để âm thầm tiến hành những âm mưu toan tính đen tối.

Cả làng Cát bị bao phủ bởi bóng tối. Không gian trở nên im ắng đến lạ thường. Giữa lúc đó, một đám cháy bất ngờ nổi lên. Nhưng, tuyệt nhiên không có một tiếng kêu cứu, cũng không có bất cứ âm thanh la hét nào, thứ tồn tại duy nhất chỉ còn là sự tuyệt vọng cùng hận thù của những sinh mệnh đang dần trôi trong căn nhà xấu số ấy.

Đến khi hàng xóm phát hiện ra điều bất thường, vội bật dậy hô hoán dập lửa thì mọi chuyện đã quá muộn. Đám đông vây quanh căn nhà, nhưng trước ngọn lửa tử thần, họ bỗng chùn bước, không một ai dám dũng cảm tiến vào cứu người bên trong. Quan hệ bình thường dù tốt đến đâu thì khi phải lựa chọn giữa mạng sống của bản thân và người khác, con người vẫn ích kỷ bảo vệ chính mình mà thôi.

Đúng lúc đó, một thiếu niên tóc đỏ hớt hải chạy đến. Cậu sững người, nhìn chằm chằm vào phía trước. Cậu liên tục lẩm bẩm: "Không, cậu không được có bất cứ mệnh hệ gì, không được... Sunaku,... không được!"

...

Suốt một tháng Sasori nhốt mình ở trong phòng, ngày nào Sunaku cũng đến đưa cơm cho cậu rồi ở ngoài cửa không ngừng an ủi, thậm chí là cầu xin cậu bước ra. Nhưng, cánh cửa gỗ vẫn cứ lạnh lùng không hề hé mở, nó như trái tim con người khi bị tổn thương thì tự động khép lại theo bản năng, những sợi xích quấn chặt cánh cửa ấy, cái khóa khổng lồ mất đi chìa khóa, mãi mãi không thể mở ra.

Tất cả vẫn tiếp diễn như vậy cho đến ngày hôm nay.

Sunaku đã rơi lệ không biết bao nhiêu lần, giờ đây, nước mắt của cô tưởng chừng như đã cạn khô. Cô đứng trước phòng Sasori, khẽ nói với giọng mệt mỏi: "Sasori, mình... đột nhiên có dự cảm không lành. Dự cảm rằng chúng ta sẽ không còn gặp nhau nữa, rằng cậu sẽ mãi mãi biến mất khỏi thế giới của mình. Mình khống muốn, mình thực sự không muốn điều đó xảy ra! Vì vậy, ra ngoài đi, được không?"

Đáp lại lời khẩn cầu của cô vẫn là sự im lặng đến chán chường ấy. Sunaku nắm chặt tay, do dự một lúc rồi quay người rời đi.

Trong phòng, Sasori ngồi tựa mình vào cửa, trong đầu không ngừng lặp đi lặp lại câu nói của Sunaku. Tối hôm ấy, cậu ngủ thiếp đi dưới cái lạnh về đêm của sa mạc. Từ ngày Komushi mất, lần đầu tiên, Sasori nằm mơ. Nhưng, đó lại là ác mộng. Trong mơ, Sunaku dần rời xa cậu, dù cậu có cố gắng chạy đến đâu, cô vẫn xa dần, để rồi cuối cùng, cô chìm trong biển lửa, miệng không ngừng gọi tên cậu.

Sasori vội bật dậy, mở toang cửa phòng, chạy đến nhà của Sunaku, trong lòng không ngừng cầu nguyện, rằng tất cả chỉ là mơ.

Tuy nhiên, ông trời không hề nghe thấy lời cầu nguyện ấy. Cậu đến chậm một bước. Căn nhà đã chìm trong ngọn lửa đỏ hừng hực cháy. Sasori như rơi vào đáy vực. Trong đầu cậu không ngừng có những ý nghĩ tiêu cực xuất hiện. Cậu tự trách, hận bản thân, hận tại sao người chết không phải là cậu. Sasori sững người vài giây rồi ngay lập tức, cơ thể cậu hành động theo bản năng, nhấc chân chạy về phía trước, muốn lao vào đám cháy để cứu người đó. Nhưng, một lực mạnh kéo tay cậu lại. Là bà Chiyo.

"Sasori, đừng dại dột! Bây giờ cháu có vào đó cũng không làm được gì! Nói không chừng, nhà họ đã..."

"KHÔNG! Sunaku... Cậu ấy... nhất định vẫn còn sống... Nhất định!!! Chỉ cần cháu vào cứu cậu ấy ra, Sunaku chắc chắn sẽ sống sót! Chắc chắn!!!"

Bà Chiyo tuy đau lòng nhưng lực đạo trên tay vẫn không giảm mà ngược lại còn tăng thêm.

"Bà!!! Thả cháu ra!"

Sasori cố gắng thoát khỏi tay bà Chiyo. Nhưng dù mạnh đến đâu, cậu chỉ là một thiếu niên chưa phát triển hoàn toàn, làm sao có thể địch lại được bà Chiyo.

Nhìn người thân cuối cùng của mình, bà Chiyo cắn răng đánh ngất Sasori.

Bóng tối dần bao chùm ý thức của Sasori. Điều cuối cùng cậu nhìn thấy là thân ảnh Kazekage bước ra từ đằng sau căn nhà đang cháy, trên tay là bình rượu trắng.

....

Bệnh viện làng Cát.

Sasori từ từ mở mắt, những ký ức đêm qua dần dần ùa về trong tâm trí cậu. Cậu hoảng loạn, chạy vội ra cửa. Đúng lúc ấy, cánh cửa cũng mở ra. Bà Chiyo nhìn thấy màn này thì khẽ thở dài, đưa cho cậu một phong thư quen thuộc - phong thư được làm bằng đôi bàn tay khéo léo của Sunaku. Sasori chậm chạp đọc từng dòng thư, từng lời Sunaku muốn nói với cậu nhưng không có cơ hội. Trong thư, cô nói, cô có dự cảm không lành, nếu cậu nhận được bức thư thì khi đó, có lẽ, cô đã rời khỏi thế gian này mất rồi. Nhưng, cô hi vọng cậu có thể kiên cường đứng lên, sống thay cả phần của cô. Cuối cùng, cô viết: "Tớ yêu cậu nhất, Sasori!"

Từng giọt lệ long lanh rơi trên trang giấy trắng muốt. Sasori quỳ xuống, tay cầm chặt tờ giấy, trong mắt cậu là sự tuyệt vọng, đau khổ đến tột cùng. Như nghĩ đến điều gì, ánh mắt cậu dần nhuốm màu hận thù.

Cậu ôm phong thư vào lòng.

Lần đầu tiên trong đời, Sasori gào khóc.

...

Năm ấy, một nhà Wakuma tử vong trong biển lửa bí ẩn.

Năm ấy, Akasuna no Sasori giết chết Kazekage đệ Tam, trở thành bạt nhẫn.

Năm ấy, Sasori mất đi người mình yêu nhất.

Năm ấy, Sunaku rời khỏi Sasori.

Năm ấy, hai đứa trẻ vốn thuộc về nhau lại phải chia xa.

...

*bạt nhẫn (Ninja lưu vong): Bạt Nhẫn-抜け忍|Nukenin là những ninja đã rời bỏ làng của mình, và vì vậy có thể bao gồm ninja ở bất kì hạng nào. Những ninja này được coi là phản bội và bị săn lùng vì họ có những bí mật trong mình. Những ngôi làng khác rất quan tâm trong việc mua thông tin này vì rất hữu dụng khi có được một huyết kế giới hạn của làng nào đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com