Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ký ức trở về

"Khu C xử lí xong sao, Cáo?" Một anbu mang mặt nạ chuột xuất hiện bên cạnh ta.

_ "Đã xong" Ta kết ấn hỏa độn hủy thi diệt tích.

_ "Còn vài con bọ xổng ra đâu" một anbu khác xuất hiện

_ "Đi thôi" Ta nhàn nhạt đáp rồi ẩn thân truy sát vài tên phản nhẫn đang chạy trốn. Hai người kia nhanh chóng phóng theo.

_ "Nhiệm vụ hoàn thành" Chuột đánh dấu gạch đỏ vào mấy tên chúng ta đã giết trong sổ, "Giải tán đi" Hắn nhàn nhạt

_ "Rõ" Ta đáp rồi phóng về Konoha.

Ta nhanh chóng cởi bỏ mặt nạ anbu, dùng băng che lại hình xăm rồi thay đồ lại bình thường. Ngoài trời vẫn còn tối, ta ngồi xuống trước cửa sổ trong phòng tu luyện. Phi lôi thần của Minato ta đã có thể nắm giữ một chút, ta vẫn chưa có triệu hồi thú, có lẽ nên thử đâu. Ta mở quyển trục của Jiraiya, Tsunade cùng Orochimaru để lại, tất cả đều có hướng dẫn triệu hồi thú của tiên động nhưng ta không có hứng thú với bất kì con nào...ếch, rắn rồi còn sên.. Ta lắc lắc đầu nhảy xuống sân, cắn ngón tay cái cho chảy máu rồi kết ấn triệu hồi thú. Sẽ là loại nào đây, thật chờ mong đâu.

_ "..." ta nhìn thấy một cục lông đen ngòm xuất hiện ở giữa trận pháp thì trầm mặc.. Ta cầm nó lên xăm xoi, ân có bốn chân, hai cái lỗ tai, có đuôi xù bông mà ta không nhìn ra nó là con gì..

_ ".ZzzZzzzzZz" nó ngáy nhè nhẹ, vẫn ngủ ngon lành mặt dù bị ta xách cổ

_ "Này, dậy" Ta gõ nhẹ vào trán nó, mềm mềm cảm xúc rất tốt đâu, không tệ, nuôi chơi cũng được..

_ "..." Nó mở mắt, đôi mắt to màu xanh lá ngấn nước nhìn ta chằm chằm rồi trừng lớn "Làm sao có thể?" nó hét lớn vào mặt ta

_ "Có thể gì?" Ta giơ nó ra xa khỏi người, nhíu mày

_ "Không ngờ có người triệu hồi ra đến bộ tộc của ta đâu.." nó biến mất khỏi tay ta rồi xuất hiện trên vai của ta. "Mà còn là nhân loại nhỏ thế này.." nó nhìn ta chăm chú như sinh vật lạ

_ "Vậy ngươi rốt cuộc là thứ gì?" Ta nhìn qua cái con vừa mập ú vừa đen không phân biệt được cổ và thân.

_ "Ngươi có thể gọi ta là Hasu đâu, ta thuộc hắc cửu vĩ hồ tộc, hiện tại ta mới có ba đuôi thôi.." rồi xòa cái đuôi xù bông ra, đúng là có ba cái thật..

_ "..Đã là cáo mà còn đen nữa sao..." Ta thật không biết nói gì..

_ "Uy..uy ngươi đây là khinh bỉ hắc hồ bọn ta đâu" Cái con cáo mập ú bay vòng vòng xung quanh ta.

_ "..Giờ ngươi muốn làm sao đâu." Ta nhìn rồi lấy tay chộp nó, cách nó biến mất khá giống phi lôi thần của Minato a. Ta vận dụng chakra ở tay, sử dụng phi lôi thần bắt lấy nó

_ "Không thể nào !!!!" Nó bị ta bắt giãy dụa, rồi nhìn chăm chăm vào cái tay bị ta chộp.. Quay cái cổ mập ú lại cắn vào tay ta một phát

_ "..." Ta nhíu mày thả nó xuống, một cỗ đau đớn bất ngờ từ cánh tay bị nó cắn truyền ra khắp người. Huyết dịch trong người như sục sôi, đầu óc ta trở nên mơ hồ, rồi ngã xuống. "Con cáo mập chết tiệt" ta gầm nhẹ..

_ "Nhân loại a" Hasu hóa lớn đỡ lấy Kitsune, "Thử thách bắt đầu, đừng làm ta thất vọng.. Chưa từng có người nào triệu hồi tộc bọn ta ra đâu, nếu ngươi chết thì sẽ không còn vui nữa" mắt nó chuyển từ xanh lá sang đỏ rực.

...................................................................................................................

_ "Kitsune-chan sáng rồi dậy thôi con" Ai đó đang lay nhẹ người ta

_ "..Ân" một giọng con nít đáp lại, đó là giọng của ta sao. Ta ngạc nhiên choàng tỉnh, nhìn hai cánh tay nhỏ xíu của mình không có lấy một vết thương thì ngạc nhiên. Ta đang ở đâu?

_ "Kitsune ngoan vào đánh răng rửa mặt đi nhé, đồ thay của con okasan để sẵn ở ngoài đấy. Okasan ra ngoài nấu bữa sáng đây" người tự xưng là okasan hôn nhẹ lên trán ta.

_ "..." Ta ngơ ngẩn nhìn theo bóng bà rời khỏi phòng, lấy tay sờ vào chỗ bà vừa hôn rồi nhìn xung quanh, căn phòng thật quen thuộc đâu. Ta đứng dậy đi vào phòng tắm, hình như ta quên cái gì đó..

_ "Kitsune, Otosan một thời gian nữa không thể đến thăm chúng ta.. Con có muốn quà gì không để okasan bảo otosan mua cho Kitsune đâu" Okasan nhìn ta mỉm cười, tách xương cá rồi bỏ thịt cá vào trong chén của ta

_ "Không ạ, okasan hôm nay con muốn học tụ chakra đâu, còn ném kunai nữa nha" Ta không biết tại sao mình lại nói vậy, cái đó hình như ta biết lâu rồi mà, đầu óc giống như có cái gì đó chặn lại

_ "Vậy ăn xong thì okasan dạy con nhé" Okasan mỉm cười

_ "Vâng" ta cảm giác được hạnh phúc từ tim truyền đến. Ta ..không hiểu...

Thời gian ở bên cạnh bà thật hạnh phúc, otosan thỉnh thoảng sẽ đến. Ta chưa từng gặp người khác ngoài otosan cùng okasan, chúng ta sống trong một căn nhà nhỏ trong rừng. Okasan bảo otosan ra ngoài làm nhiệm vụ để kiếm tiền đâu. Ông mặc dù rất ít đến nhưng ông rất yêu ta và okasan, ta cảm nhận được điều đó.

_ "Kitsune nhà ta thật giỏi đâu" Otosan bế ta lên hôn lấy hôn để "ném kunai cùng shuriken đều trúng hồng tâm hết rồi" ông quay ta vòng vòng

_ "Otosan con chóng mặt bỏ con xuống" Ta đẩy mặt ông ra

_ "Hamoro-kun vào ăn cơm thôi" bà nhìn hai cha con chơi đùa với nhau thì mỉm cười.

_ "Kitsune đến đây, thử kimono okasan may nào" bà gọi ta rồi mặc cho ta một cái kimono màu tím nhạt được bà thêu một mớ hoa bằng lăng nhỏ màu tím đậm viền chỉ bạc, ở một tay áo được thêu một cái hình quạt tròn trên đỏ dưới trắng. "Kitsune mặc kimono thật đẹp đâu" bà cười

_ "Ân okasan khi nào otosan về đâu?" ta hỏi bà

_ "Khoảng một tuần nữa đâu, Kitsune-chan nhớ otosan sao?" Bà xoa đầu ta

_ "Ân.." Ta đứng yên cho bà xoa đầu mình. Tại sao ta lại có linh cảm xấu đâu.. Là ảo giác sao..

..............................................................................................................

Không gian thay đổi, ta nhìn thấy Okasan bảo ta ngồi yên trong một trận pháp.

_ "Kitsune ngoan, ở yên trong này nhé" Okasan nhìn ta mỉm cười rồi đóng cửa lại,ta thấy đôi mắt đen của bà chuyển sang đỏ..

_ "Uchiha Kirie, ngươi là nỗi nhục của Uchiha gia, Ngươi nên tự sát đi đừng để bọn ta động thủ."

_ "Chỉ bằng các ngươi?" Kirie cười lạnh, danh hiệu phản nhẫn của bà cũng không phải hư danh

_ "Okasan... người ở đâu a?" Kitsune dẫm lên một đống phế tích tìm mẹ của mình.. "OKASAN!!" ta tìm thấy bà người đầy máu đang tựa vào một cái cột gãy...

_ "Khụ... đi thôi Kitsune, nơi này không thể ở lâu.." Bà ho ra máu, lấy tay lau đi rồi nhanh chóng ôm Kitsune chạy khỏi đó.

_ "Có chuyện gì sao Okasan? người ổn chứ?" Ta nhìn bà lo lắng..

_ "Không có gì, chỉ bị thương nhẹ thôi" Kirie cười an ủi.. Hamoro-kun mau tới a, cơ thể của ta sắp chống không nổi nữa rồi.. Bà thở dài..

Cảnh vật xung quanh lại tiếp tục chuyển đổi

_ "OKASAN!!" Ta nhìn thấy người bà đầy máu, một tên mang mặt nạ đang túm lấy tóc của bà...

_ "Kitsune..mau chạy đi" Bà thúc dục..

_ "Không ngờ ngươi lại mở ra Mangekyou Sharingan đâu, Danzo-sama sẽ rất vui a" tên đó cầm kunai đâm vào vai của mẹ ta...

_ "..Chết tiệt" Ta cầm kunai xông thẳng tới chém vào tay hắn, thực lực hai bên cách biết quá rõ.. Ta bị đá bay ra ngoài.

_ "Muốn cứu mẹ ngươi sao, không thì hai người các ngươi có thể đi chung đâu..Danzo-sama sẽ rất vui khi có một đứa nhóc mang huyết thống Uchiha để làm thí nghiệm" tên đó cười lạnh, ném Kirie bị thương nặng xuống rồi dẫm lên lưng bà một cách không thương tiếc.

Ta nhìn tến khốn đó đang hành hạ Okasan mà chết lặng..

_ "Này giết như thế này thì phí quá, Không hổ là Uchiha gia đâu, gen thật tốt.. Nên phát tiết một chút đâu" bọn chúng cười lạnh, xé rách áo ngoài của bà

_ ".Giết.Chúng!!" Mắt ta đau rát, từng giọt huyết lệ chảy xuống, trên người chakra trắng phát ra tạo thành một bộ xương khổng lồ bao quanh cơ thể, ta nhìn thấy hai thanh kiếm xuất hiện trên bộ xương được tạo ra từ chakra của ta... Giết chúng đi Kitsune.. Ta điên cuồng

Cảnh lại tiếp tục chuyển

_ "Kitsune nghe lời Okasan.. Tỉnh lại đi" ta ngơ ngác nhìn thanh kunai trên tay mình đâm thẳng vào tim bà, bà vẫn đang ôm lấy ta.. Vỗ nhẹ trên lưng ta...

_ "..Oka..sa.n.." Ta nghẹn ngào, bàn tay cầm kunai run rẩy..

_ "Kitsune ngoan, không phải lỗi của con..." Ba xoa xoa đầu con bé rồi lấy tay chạm nhẹ vào đôi mắt đầy tơ huyết của con mình, không ngờ nó lại mở ra Mangekyou đâu... bà cười khổ.. Thứ này với con bé hiện giờ chẳng khác gì bùa đòi mệnh..Kitsune, okasan xin lỗi nhưng.. Ta phải phong ấn nó lại thôi, quên ta đi, quên Uchiha gia đi.. Hãy sống cho chính mình.. Bà hôn nhẹ lên trán đứa bé, cơ thể bà hóa thành một luồng chakra thâm nhập vào trán của đứa nhỏ trở thành một ấn kí hình bán hoa...

_ "Oto..san" giọng ta khàn khàn

_ "Kitsune.. Mọi chuyện sẽ ổn thôi" Ông hôn nhẹ lên trán ta rồi cơ thể ông bắt đầu vỡ thành từng mảnh nhỏ, ta cố gắng chộp lấy nhưng tay của ta xuyên qua người ông,.. "Sẽ có người đến đón con.." Ông mỉm cười chọt vào trán đứa nhỏ, chakra truyền vào người nó .. "Xin lỗi Kitsune...còn có Kirie, anh sẽ đến nhanh thôi" nhìn đứa nhỏ ngã xuống trong đống phế tích, ông nhắm mắt lại... cơ thể ông tan ra thành những đốm sáng bao quanh lấy đứa bé đang ngất rồi chúng tiêu thất vào trong không khí.

Đầu ta đau đớn, cảm giác vô lực truyền khắp người.. Tim..đau quá, ta thống khổ ngã quỵ

_ " Kitsune, có lẽ sẽ có một ngày con phá vỡ phong ấn hoàn toàn nên ta đã để lại một tia linh thức ở mi tâm con" giọng okasan ôn nhu trong đầu ta "Ta cùng cha con đáng lẽ không nên xuất hiện ở đây, chúng ta đều là luân hồi giả, đều giữ được một phần kí ức của mình.. Con cũng giống như bọn ta, có điều ký ức kiếp trước của con lại bị phong ấn hoàn toàn... Kitsune con có sứ mệnh cần con phải hoàn thành.. ta biết bỏ con lại rất tàn nhẫn ..nhưng.. Kitsune đừng lo cho chúng ta, giờ bọn ta đang ở một thế giới khác đâu, hãy sống thật tốt..Kitsune..con của ta"

_ "..Otosan..Okasan" Ta cảm giác gánh nặng trong lòng trở nên nhẹ bẫng, đó là lí do tại sao otosan lại biến mất sao.. Ông hẵn là đi kiếm okasan đi.. Hy vọng họ không gạt ta..

.......................................................................................................

Giờ còn một thứ phải xử lí đâu, ta tỉnh dậy nhìn con hồ ly mập ú màu đen đáng ghét đang ngáy khò khò. Vận dụng hết lực đánh một phát vào đầu nó không thương tiếc, con cáo chết tiệt. Cảm giác vô lực, thống khổ đó không dễ chịu tí nào, tim ta vẫn ẩn ẩn đau đây..

_ "Đau quá!!! Là tên khốn nào dám đánh ta?" Hasu đầu u một cục la lối

_ "..." Ta rút ra kunai lau, nhìn con hồ ly thối khinh miệt

_ "..A, con nhóc ngươi tỉnh rồi sao? Tưởng chết luôn trong đó chứ?" Hasu vẫn chưa nhận ra tình hình

_ "Ờ.." Ta cười lạnh phóng tới đánh cho nó một trận. Ta cầm kunai tỉa trụi lông của nó, con hồ ly ngu xuẩn này đáng bị đánh.

_ "Cứu mạng, giết Hồ aaaaa" Hasu thảm thiết

_ "Ân, thoải mái hơn một chút rồi" Ta cất kunai vào túi nhìn con hắc hồ ly đã bị ta tỉa trụi lông, lởm chởm te tua tơi tả..

_ "..." Hasu cuộn người run cầm cập, rồi thấy Kitsune bỏ đi thì la làng lên "Này, ngươi không định khế ước với ta sao? Ngươi đã vượt qua thử thách"

_ "Không có hứng thú, từ nơi nào đến thì tự lết xác về đi" Ta lạnh nhạt không thèm nhìn nó đi vào nhà.

_ "...." con hồ ly nào đó bị bỏ rơi " Uy...uy ta có giá trị đâu" Nhìn Kitsune đi vào nhà đóng cửa liền mạch không có một tí quan tâm nào tới nó, Hasu khóc không ra nước mắt chạy theo.

....................................................................................................................................

_ "Kitsune-neechan con đó là con gì vậy?" Itachi nhìn một con thú nhỏ màu đen, lông bị tỉa lởm chởm đang mở to mắt bán manh đi theo Kitsune thì ngạc nhiên, nhìn nó thật thảm hại đâu...

_ "Mặc kệ nó.. Đi tập luyện thôi Itachi-kun" ta xoa đầu Itachi dắt thằng bé đi về nhà, trên đường còn gặp Shisui, ta kêu cậu về nhà luận bàn luôn thể.

_ "Kitsune.. Thứ đó là gì thế?" Shisui nhìn bộ dạng cực kì thảm hại của con thú nhỏ đang lẽo đẽo sau lưng Kitsune hỏi

_ "Chủ nhân..." Hasu gọi

_ "Ta không nhớ là mình có ký khế ước với ngươi" Kitsune lạnh nhạt.

_ "Ta biết sai rồi đâu.. Có thể tha thứ cho ta sao" Hasu cố gắng bán manh, mở to đôi mắt xanh lá ngấn nước nhìn Kitsune..

_ "..." Kitsune không thèm đáp đi một mạch

_ "Chủ nhân a, chờ ta với" Hasu chạy theo

_ "..." Itachi cùng Shisui nhìn theo con thú nhỏ mặc niệm, không biết nó đã làm gì chọc đến Kitsune.. Nhìn bộ dạng đáng thương của nó làm người ta động lòng đâu, nhưng mà chỉ hiệu quả với người bình thường thôi.. Kitsune không phải người bình thường a. Thôi kệ nó đi, Kitsune vẫn cho nó đi theo chắc không thành vấn đề.

_ "Chủ nhân ta có thể làm rất nhiều việc đâu" Hasu cố gắng gây sự chú ý, nó hút vào quả cầu lửa Itachi vừa phóng ra vào miệng. Kitsune vẫn không thèm nhìn nó..

_ "Chủ nhân ta có thể sử dụng không gian thuấn thân đâu" Hasu biến mất rồi xuất hiện trước mặt Kitsune. Kitsune một bàn tay đánh nó bay mất hút

_ "...Chủ nhân ta có thể làm việc nhà nha" Hasu dùng cái đuôi xù bông của mình quét lá rụng trên sàn gỗ ra ngoài.

Có lẽ đây là triệu hồi thú đáng thương nhất, Shisui cùng Itachi nhìn nó cố gắng làm tùm lum thứ chỉ vì muốn được ký khế ước với Kitsune mà mặc niệm cho nó.

_ "Hôm nay ở lại ăn cơm sao?" Ta hỏi hai người họ

_ "Ân, ta chưa bao giờ ăn cơm ngươi nấu đâu" Shisui cười

_ "Kitsune-neechan nấu ăn không kém gì okasan đâu" Itachi vui vẻ

_ "..." Hasu trốn trong gốc, hai lỗ tai cụp xuống, cực kì thê thảm

_ "Ngươi muốn ăn gì" Kitsune nhìn con hồ ly ngốc đang bị đả kích thì mỉm cười, thôi bỏ qua cho nó vậy dù sao thì trước sau gì mình cũng nhớ lại..

_ "Chủ nhân" Hasu quay đầu lại, nước mắt từng giọt từng giọt chảy xuống.

_ "Ta làm rau trộn dầu mè cho ngươi vậy.." Kitsune trêu chọc

_ "Ta ăn thịt, ta thích nhất thịt gà nha" Hasu la lớn

_ "Được rồi chờ ở đó đi" Kitsune đi vào bếp

...................................................................................................................

Ta nhìn Hasu đang hạnh phúc cuộn tròn trên cổ mình thì lắc đầu mỉm cười, có lẽ ta ăn hiếp nó hơi quá đáng. Ngồi trong văn phòng xử lí giấy tờ, ta thở dài nhớ tới mangekyou sharingan của mình bị okasan phong ấn, ta có nên thử nó một chút? Sharingan của ta do có sharingan của okasan nên nó đã tiến hóa thành hình thức cuối. Ta mở sharingan của mình rồi nhìn vào trong gương, tam câu ngọc màu đỏ có chấm đen ở chính giữa, tròng mắt cũng là màu đen bao lấy, trong mớ tin tình báo ta thu được từ Uchiha gia, mangekyou sharingan đều có mở ra năng lực đặc biệt, của ta là gì đâu.. Ta thật sự không biết. Thôi để từ từ tìm hiểu vậy, ta thở dài đóng mangekyou sharingan của mình.. Tốt nhất hiện tại vẫn nên giấu đi, có lẽ nó sẽ trở thành át chủ bài của ta sau này... giờ ta đã hiểu tại sao okasan lại phong ấn nó, nếu ta không có đủ năng lực thì sẽ bị phản phệ, hoặc là bị giết để cướp lấy đôi mắt này.. Thứ này thật khiến người khác thèm muốn đâu. Ta cười lạnh, bà bị ghán mác phản nhẫn chắc hẳn là do thứ này đâu, chứ bà yêu Konoha cùng Uchiha gia như vậy thì làm sao một người ôn nhu như bà có thể tuyệt tình tới mức đó đâu.

_ "Cáo, có nhiệm vụ mới từ anbu, điều tra làng sương mù" Chuột đến thông báo, ngoài hắn ra không ai biết rõ thân phận thật của ta, hắn là cánh tay đắc lực của Minato-sensei trong anbu đâu.

_ "Đã rõ, ta đi một mình sao?" Ta lạnh nhạt đáp lời

_ "Không, sẽ có thành viên mới tham gia là Uchiha Shisui, biệt hiệu quạ, ngươi dẫn hắn đi để cho hắn có thêm kinh nghiệm" Chuột nhàn nhạt

_"Đã biết.." Ta phủi tay đuổi người.

_ "Cáo, xong nhiệm vụ lần này ngươi sẽ được bổ nhiệm làm tổ trưởng đội tám" Chuột dựa vào tường nói

_ "Ta không có hứng thú đâu" ta không thèm nhìn hắn tiếp tục xử lí văn kiện.

_ "Ngươi không muốn biết tay chân ngầm của Danzo sao? Nếu muốn xử lí hắn thì giờ cũng nên hành động rồi" Chuột nhàn nhạt

_ ".. Ta có nên giết ngươi bây giờ không nhỉ?" Ta nhìn hắn

_ "Ngươi sẽ không, bởi vì ta là người đệ tứ phái đến để hỗ trợ ngươi, ngươi ít ra sẽ nể mặt thầy của mình" Chuột cười "Minato hắn biết rõ ngươi sẽ trả thù, hắn sẽ không ngăn cản ngươi, chỉ là đừng làm rối lên quá mức là được.. À mà lúc trước ta mang ơn cha của ngươi, không cần thiết phải nghi ngờ ta" Chuột nhàn nhạt xoay người nhảy ra khỏi cửa sổ.

_ "..." Ta lạnh nhạt nhìn theo bóng lưng hắn biến mất, người quen của otosan sao... ta trầm mặc.. Cũng nên đi thu thập tình báo một chút, Madara dã tâm là gì tới giờ ta vẫn chưa biết rõ đâu, ta thở dài nhìn ra ngoài cửa sổ, bình yên trước bão táp sao...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com