Uchiha Inari
_"..Đại nhân Tajima, phu nhân sinh rồi a.. là một bé gái" người hầu cung kính ôm đứa nhỏ đưa tới trước mặt ông
_"Oaa..oa, là em gái nha!!!" Một đám nhóc con choai choai chăm chú nhìn vào cái khăn đỏ đang quấn một đứa bé gái, tóc đen mượt ngắn ngủn, má phúng phín hồng nhạt đang mút tay ngủ
_"Mình có em gái rồi nha!!!" Một cậu bé tóc nhím màu đen la lớn hưng phấn
_"Sao có cảm giác bị đại ca ghét bỏ vậy nhỉ" Đám nhóc nhìn qua huynh trưởng đang muốn giành đứa bé từ tay người hầu xuống.. lòng đầy ngổn ngang
_"Đại nhân, đứa bé vẫn chưa có tên a.." Người hầu cung kính
_"Vậy sao?" Tajima nhàn nhạt nhìn đứa nhỏ đang nhắm mắt ngủ cực kì bình yên không màng tới tiếng động xung quanh từ mấy đứa quỷ con tạo ra ,ông lắc đầu cười nhạt.. rồi ông nhẹ nhàng bế bé gái trên tay, chậm rãi nâng con bé lên để không đánh thức nó dậy "..hy vọng con có thể trưởng thành bình an.." ông hôn nhẹ lên trán đứa bé, ánh mắt ông nhu hòa.. giọng nói thành khẩn giống như đang cầu xin.. "Inari"
...............................
_"Inari!! Gọi niichan đi nào" Madara ngồi chồm hổm trước mặt Inari, tay cầm một cây kẹo quơ tới quơ lui trước mặt đứa nhỏ mới được hai tuổi.
_"niichan~~" Giọng con nít vang lên, bàn tay nhỏ giơ lên lấy cây kẹo trên tay Madara xuống, tay nhanh chóng lột kẹo bỏ vào miệng "Đã nói người ta không thích cái vị ngọt ngấy này mà, niichan ngốc" Inari ánh mắt đầy ghét bỏ nhìn Madara đáp
_"...Cái con bé này!!!" Madara hắc tuyến, hai tay nhéo má Inari kéo tới kéo lui
_"Oaaa!! Okasan!! Madara-niichan lại ăn hiếp con a!!" Inari phồng má la lớn, tay nhỏ vỗ một phát mạnh lên cái tay đang càn quấy trên mặt mình của Madara
_"MADARA!!!! đã nói bao nhiêu lần không được chọc em rồi hả???" Giọng Okasan vang dội từ nhà bếp vọng lên
_"ACk!!" Madara đơ mặt, láo liên nhìn xung quanh rồi phóng ra ngoài mất dạng
_"Inari, em lại ghẹo Madara-niichan rồi a" Izuna mở cửa bước vào phòng lắc đầu, tay cầm theo khăn đã được nhúng ẩm nhẹ nhàng lau miệng cho cô bé
_"..Izuna-niichan, tập luyện cực khổ sao?" Inari nhíu mày nhìn hai bàn tay đầy băng gạc của Izuna, anh thật là không biết thương tiếc bản thân tí nào.
_"Không có gì đâu.." Izuna cười nhạt, tay vỗ nhẹ lên đầu Inari.. "Không đau tí nào a.."
_"...Có lẽ em cũng nên theo mọi người tập luyện.. " Inari thở dài, con nít sống trong thời chiến này thật cực khổ.. mấy anh trai đều ra chiến trường, Madara còn chưa tròn tám tuổi nữa a.. Inari nhớ lại kiếp trước sống trong bình an lớn lên của mình, có lẽ mình tốt số mà không biết hưởng
_"Inari.., bọn anh nhất định sẽ bảo vệ em thật tốt.. em chỉ cần như vậy là đủ rồi" Izuna ôm chặt lấy đứa em gái bé bỏng của mình.. anh không muốn thấy tay con bé nhiễm mùi máu tanh, chiến trường là một nơi tàn nhẫn đến vô tình.. chỉ một lúc sơ xảy anh có thể mất đi con bé..anh cực kì cực kì không muốn thấy điều đó xảy ra
_"..Ân." Inari cười nhạt, vỗ nhẹ lên lưng Izuna an ủi.. Izuna cũng chỉ mới hơn bốn tuổi mà thôi, nhưng lại trưởng thành quá sớm.. Inari nhẹ nhàng gỡ băng gạc trên tay Izuna xuống rồi dùng linh lực chữa trị, từ lúc sống lại tới giờ Inari mới biết mình có thêm năng lực này, nhìn vết thương do tập luyện trên tay Izuna đang mờ dần, Inari vui vẻ gật đầu hài lòng.. linh lực mà cô bé hay sử dụng ở đây người ta gọi là chakra tự nhiên a, nên dùng rất quen tay.. kiếp trước cô bé chỉ có năng lực thanh lọc cùng tịnh hóa mà thôi, giờ lại có thêm năng lực chữa thương nữa.
_"Inari??" Izuna trợn mắt nhìn những vết thương đang khép lại nhanh chóng chỉ còn vết hằn đỏ, ngơ ngác một chút rồi nhanh chóng nhìn xung quanh, ánh mắt đề phòng cùng cảnh giác cực kì cao độ.." Không có ai.." Izuna thở phào nhẹ nhỏm rồi kí nhẹ lên đầu Inari "Inari, năng lực của em tuyệt đối..tuyệt đối không được phép cho ai biết, rất nguy hiểm.." Izuna ánh mắt đầy lo lắng, con bé chỉ mới hai tuổi..không ngờ con bé lại có thể dùng chakra trị thương.. nếu để tộc nhân biết thì con bé chắc chắn sẽ bị lôi ra chiến trường..nơi đó không phù hợp với con bé, Izuna nhíu mày thống khổ..trong đầu lại nhớ tới hình ảnh tộc nhân của mình chết trận nơi chiến trường, ánh mắt cậu đầy đau xót..dù biết là thế nhưng cậu muốn ích kỉ một lần..con bé còn quá nhỏ
_"Hai đứa ra ăn cơm nào" Giọng Okasan từ trong bếp vọng ra
_"Niichan, Okasan gọi a" Inari nghẹo đầu bán manh nhìn Izuna đồng thời kéo cậu hồi thần lại.
_"..Ân, phải nghe lời anh đấy Inari..đây là bí mật của hai chúng ta được chứ" Izuna nắm chặt lấy tay Inari
_"Ân" Inari mỉm cười
.................................
_"INARI!!! Niichan nhớ em chết mất a..aa, lại đây cho niichan ôm cái nào" nhị ca vừa trở về sau đặc huấn của Otosan cả người bốc mùi bay vào Inari bị Inari trực tiếp tránh qua một bên, anh chụp ếch ngã luôn xuống sàn
_"Nhị ca thật bốc mùi a.." Inari lùi về phía sau, ánh mắt tràn đầy ghét bỏ
_"....'' Nhị thiếu gia của Uchiha khóc không ra nước mắt..cả người ũ rũ lê lết thân vào phòng tắm, bị em gái cưng ghét bỏ a.. oán khí từ cậu nhanh chóng tản ra bay đầy phòng..
_"Inari.." Tajima ánh mắt đầy nhu hòa vỗ nhẹ đầu đứa nhỏ "Ở nhà với Okasan ngoan sao?"
_"Inari luôn là bé ngoan a" Người nào đó nói dối không chớp mắt
_"Otosan có mua quà cho con đây" Tajima bế đứa nhỏ lên, cụng đầu mình vào trán đứa nhỏ "Nói dối không biết ngượng luôn hử, ta hình như nghe Madara nói con méc Okasan Madara ăn hiếp con đâu?" Tajima cười nhạt, ở nhà Inari chính là trân bảo của họ.. nâng trên tay sợ vỡ, ngậm trong miệng sợ tan.. trong nhà chỉ có Inari ăn hiếp người khác chứ ai mà dám ăn hiếp con bé chứ.
_"Hừ, anh ấy dám méc Otosan sao.. xem ra con còn nhẹ tay quá nhỉ" Inari phồng má bĩu môi rồi nhìn qua cái tay Tajima đang cầm một cái gói quà nhỏ nằm gọn trong bàn tay của ông"Lần này Otosan mua quà gì cho con vậy nha~~~~" Inari ôm lấy cổ ông làm nũng
_"..Để Otosan đeo cho con, là dây chuyền" Tajima mỉm cười bế Inari vào phòng khách rồi nhẹ nhàng đặt cô bé xuống đệm mềm, ông cẩn thận mở gói quà được bao kĩ trong furoshiki ra, lôi ra một cái dây truyền có mặt hình câu ngọc màu đỏ cực kì quen thuộc ra đeo cho cô bé..
_"Làm sao nó lại ở đây..?" Inari nhìn cái dây chuyền quen thuộc mình đã đeo từ kiếp trước giờ lại được mang ở trước cổ mình đầy ngạc nhiên, thứ này kiếp trước là được một vị trụ trì già của một ngôi đền vô danh tặng cô bé lúc cô bé được năm tuổi..cô bé đeo nó từ nhỏ tới khi mất, Inari thất thần cố gắng nhớ lại lời dặn của ông khi ông đưa thứ này cho cô lúc bé
_"Inari là một vị thần mang đến mùa màng bội thu, hạnh phúc và bình an cho mọi người..đó là ý nghĩa tên của con..một ngày nào đó khi con phải làm ra sự lựa chọn của mình.. hãy tin tưởng vào đây" Ông dùng tay điểm vào ngực trái của bản thân "Hãy luôn dùng tâm của mình để cảm nhận...nó sẽ chỉ dẫn con đến con đường mà con mong muốn..."
_"...Dùng tâm để cảm nhận sao?..." Inari nhìn qua Tajima cười nhạt..."Otosan..Okasan, còn có niichan..kiếp này gặp lại mọi người thật là hạnh phúc ngoài mong muốn a.." Inari lẩm bẩm, đôi mắt đen to lúng liếng híp thành đường chỉ hình bán nguyệt cười đến vui vẻ
_"Inari, con thích nó sao?" Tajima xoa đầu Inari hỏi
_"Rất thích nha!! " Inari dụi đầu vào lòng ông đáp
_"Thế thì tốt.." Tajima ôm Inari vào lòng.. "Inari..." Ông nhìn đứa nhỏ đầy đau lòng, sắp tới ông phải dắt Inari theo luyện tập rồi.. mặc dù ông muốn con bé có một tuổi thơ vô lo vô nghĩ nhưng chắc chắn tộc nhân sẽ không đồng ý, Inari là con dòng chính của tộc Uchiha..tộc nhân sẽ không phục nếu Inari được bảo vệ an toàn lớn lên ở nhà chính..nghĩ đến điều đó, Tajima chán nản thở dài
_"Có chuyện gì sao Otosan?" Inari ngước đầu lên nhìn ông, ánh mắt tràn đầy nghi hoặc
_"Sắp tới con đi theo Otosan cùng mấy niichan luyện tập nhé? Thấy thế nào" Tajima cẩn thận dò hỏi, ông căn bản không muốn đem con bé theo..
_"..Vâng, con cũng muốn theo aa~~~" Inari híp mắt cười, lần này cô phải trở nên mạnh mẽ để bảo vệ gia đình của mình.. một cuộc sống mới, một khởi đầu mới.. mặc dù là ở thời chiến nhưng cô có tự tin mình có thể bảo vệ gia đình nhỏ của mình.. Inari không muốn quá khứ lập lại một lần nữa
_"Vậy mai nhớ phải dậy sớm, Otosan sẽ không nhân nhượng cho con ngủ thêm dù chỉ là năm phút đâu" Tajima mỉm cười vò đầu Inari rối tung lên, lòng đầy ngổn ngang..con bé từ lâu hẳn là đã biết rồi, nó với Izuna thật giống nhau..
_"Hừ.." Inari bĩu môi, tay nhỏ chộp lấy cái tay làm loạn của Tajima ra khỏi đầu mình rồi đứng dậy chạy về phòng "Otosan là đồ xấu xa!!" Inari quay lại lè lưỡi làm mặt quỷ rồi trốn mất hút
_"..Cái con bé này..tính không biết giống ai nữa" Tajima lắc đầu cười lớn, giọng cười hào sảng hiếm hoi của ông vang dội trong căn nhà
_"...Bắt đầu từ hôm nay phải nỗ lực gấp bội rồi" Inari cười nhạt, thông qua cửa sổ nhìn lên bầu trời trong vắt không có một cơn mây.. nhanh chóng ngồi thiền hấp thụ chakra tu luyện, cô vẫn luôn tu luyện trong lúc có thời gian rảnh rỗi.. còn tranh thủ lôi mấy cuốn nhẫn trục căn bản ra để học nhưng Inari biết mình chẳng là gì so với mọi người.."Mình phải nhanh chóng mạnh lên" Inari nhủ thầm trong lòng.
.............................
_"I..na..ri...năm giờ rồi đó nha~~~~" Madara híp mắt cười nhìn đứa nhỏ vẫn đang cuộn mình trong chăn ngủ
_"..Z..z..zZ...ZZ...z"
_"Em mà không dậy thì đừng trách niichan vô tình a~~~" Madara rón rén đi đến bên cạnh Inari, ngồi xuống một cách cẩn thận để không đánh thức Inari dậy "Lần này em chết với anh..." Madara híp mắt cười đầy đắc ý, tay lôi ra trong vạt áo một cái bình mực đen cùng một cây bút lông.
_"Ai chết với ai cơ a..niichan?" Inari mở mắt nhìn Madara cười một cách đầy nguy hiểm, cô hôm nào cũng tu luyện linh lực..à không chakra từ sớm nhưng Inari không muốn mọi người lo lắng về mình nên lúc nào cũng giả bộ đang ngủ khi có người gọi mà thôi..
_"...Ack!!.." Madara nghệt mặt, tay nhanh chóng thủ tiêu chứng cứ phạm tội vào áo rồi đứng phắt dậy lùi về phía cửa "Không có gì đâu a..Inari-chan" Madara quẫn bách, bị Inari bắt tại trận đang tính ám toán con bé a..
_"Oh..Vậy sao a~~~ Madara-onisama~~~~~" Inari ngồi dậy cười, giọng làm nũng kéo dài ra nhìn Madara đang càng lúc càng lùi về phía sau
_"......" Madara câm nín, da gà bắt đầu nổi lên..
_"Muốn ám toán em sao? ai cho anh cái gan đó hử~" Inari nhanh chóng phóng tới đè Madara xuống.." Anh thật sự chán sống rồi a onichan~~~~~~~~" Inari bắt đầu công cuộc đàn áp Madara của mình
_"...Tha cho anh đi a.." Madara khóc không ra nước mắt, tên muội khống nào đó không hề có ý nghĩ phản kháng lại trong đầu
_"Còn lâu!!" Inari mỉm cười tươi tắn, tay cầm dây cột tóc bắt đầu quậy cái đầu nhím của Madara
_"..Thật tội nghiệp đại ca a..." bốn anh em ở ngoài nhìn Madara đang bị Inari đàn áp ngồi yên một chỗ, trên đầu cột tùm lum nơ bướm đủ sắc.. "Cũng may mình không phải là người gọi con bé dậy" các cậu nhìn nhau hiểu ý, lắc đầu mỉm cười.. hôm nay đại ca hi sinh bản thân gọi Inari dậy a, nhưng mà ai biểu anh ấy có ý đồ xấu đâu..đáng đời, một đám muội khống cười trên nổi đau của Madara.
_"...Cái lũ này.." Tajima cười nhạt nhìn một đám choai choai đang đứng trước cửa phòng Inari ngó vào, ánh mắt đề phòng cao độ như thể mình có thể là nạn nhân tiếp theo.. "Inari, con tỉnh rồi chứ?" Tajima đi đến trước cửa
_"Vâng, xong rồi a" Inari choàng vào người một cái yukata màu đen, sau lưng có tộc huy của Uchiha vào như các anh mình rồi chạy ra ngoài "..Ngày hôm nay cấm anh gỡ cái nào xuống.." Inari quay đầu lại híp mắt cười nguy hiểm nhìn Madara đang tranh thủ Inari lơ là gỡ nơ bướm khỏi đầu..
_"...Ân.." Madara tự giác buộc lại cái nơ mình đang gỡ giữa chừng lên tóc, khóc không ra nước mắt
_"...Phụt.." Tajima cố gắng nín cười một cách khổ sở khi nhìn cái mặt muội khống ngốc manh của Madara "Hình tượng..hình tượng..phải giữ hình tượng" Tajima lẩm bẩm
_"Đi luyện tập thôi a, Otosan~~" Inari híp mắt cười đắc ý như một con hồ ly
_"...Ừ" Tajima bế Inari lên tay rồi đi ra luyện khu tràng của tộc
.....................................
_"Inari, giờ cha sẽ dạy con cách căn bản để tụ chakra trước tiên" Tajima ôn hòa xoa đầu Inari
_"Con biết tụ chakra rồi a, có thể dạy thể thuật cùng ném kunai cho con sao? còn có kiếm đạo nữa" Inari ngước đầu lên nhìn ông, ánh mắt đầy mong đợi hỏi
_"? Ai dạy cho con?" Tajima ngạc nhiên, trong nhà trừ khi ông cho phép chứ không ai được chỉ dẫn tụi nhỏ tu luyện, nếu tu luyện không đúng cách có thể gây hại cho chúng sau này.
_"Inari rất thông minh nha" Inari híp mắt cười nâng tay phải của mình lên, chakra xoay vòng nhanh chóng tạo thành một quả cầu lửa nhỏ trên lòng bàn tay cô bé.. Inari căn bản là nhìn lén mấy anh của mình tập luyện rồi bắt chước mà thôi
_"...Inari.." Tajima nhìn quả cầu lửa trên tay Inari không biết nói gì hơn, con bé là thiên tài a.. chưa dạy đã biết rồi
_"Otosan, tộc Uchiha chúng ta chỉ có chakra thuộc tính hỏa thôi sao?" Inari nghẹo đầu bán manh hỏi, mấy anh của cô cũng chỉ thấy họ dùng hỏa độn mà thôi.
_"Không hẳn, nhưng hỏa thuộc tính chiếm đa số" Tajima cười giải đáp thắc mắc của Inari
_"Vậy con còn có chakra thuộc tính khác a" Inari híp mắt, trên tay giải hỏa cầu rồi nhanh chóng ngưng tụ ra một quả cầu bằng nước "Còn có mộc thuộc tính nha!" Inari vui vẻ, tay ngưng tụ một dây đằng quấn quanh bàn tay.
_"...Em gái của chúng ta là thiên tài a..." Madara run lên vì hưng phấn, nơ bướm trên tóc cũng run theo nhìn cực kì dị hợm
_"..Được rồi" Tajima xoa đầu Inari cười nhạt "Vậy hôm nay con tập thể thuật cùng các anh, tí nữa Madara sẽ dạy con ném kunai trước thế nào.. chiều Otosan sẽ dạy con kiếm thuật"
_"Ân" Inari đáp rồi bắt đầu chạy bộ theo anh trai mình "..Cố gắng lên, Inari.. mày có thể làm được.." Inari nhủ thầm trong lòng, chân nhỏ mỏi nhừ vẫn cố gắng đuổi theo mọi người.. cả người đổ đầy mồ hôi cực kì nhớp nháp dính vào người khiến cô cực kì khó chịu..
_"Madara-niichan, chúng ta có nên giảm tốc độ lại chờ con bé không?" Tam thiếu nhà Uchiha nhìn Inari đang chạy đằng sau rồi nhìn qua Madara đang chạy kế bên hỏi ý kiến.. dù gì thì hôm nay cũng là ngày đầu tiên, con bé khó có thể theo kịp mọi người được
_"Không cần.." Madara cười khổ lắc đầu rồi quay lại nhìn Inari.. nếu giờ con bé chịu không nổi thì làm sao có thể sống sót ở chiến trường được chứ, thà con bé chịu cực một chút nhưng có thể cứu mạng con bé sau này.. Madara cố nén cảm giác khó chịu trong lòng, bước chân không hề chậm đi tí nào chạy ở phía trước.
_"Mệt quá a" Inari dựa vào một cái cây thở dốc, mồ hôi nhễ nhại nhỏ từng giọt xuống..
_"Điều hòa nhịp thở chậm lại" Izuna cầm một cái khăn lông nhỏ, nhẹ nhàng nâng đầu Inari lên lau mồ hôi "Đúng rồi, chậm lại.. khi em quen sẽ đỡ mệt hơn" Izuna ánh mắt đầy nhu hòa
_"Ân.." Inari bắt đầu thả chậm lại tốc độ hô hấp xuống "Có nước không a Izuna-niichan, em khát nước" Inari nhìn Izuna bằng ánh mắt cún con
_"Có, nhưng chỉ được một ngụm thôi" Izuna đưa cho Inari bầu nước căn dặn
_"Ân.." Inari nhận lấy, cẩn thận mở ra uống vào một ngụm rồi trao trả lại cho Izuna
_"Em không thắc mắc tại sao chỉ được uống một ngụm thôi sao?" Izuna nhìn Inari hỏi
_"..Không, em hiểu được" Inari cười nhạt, lúc làm nhiệm vụ trong tộc giao cho có khi phải nhận ở những chỗ cực kì khắc nghiệt, nếu không thể tự chủ được bản thân thì làm sao có thể sống sót làm nhiệm vụ chứ
_"..Inari.." Izuna thở dài cất đi bầu nước qua một bên, sao cậu lại quên con bé rất thông minh đâu..
_"Madara-niichan!! em muốn học ném kunai!!" Inari sau khi bớt mệt được một chút thì nhanh chóng tìm Madara
_"Được rồi.. biết rồi mà" Madara nhéo má Inari cười
_"Hừ.." Inari lấy tay bấu vào tay Madara
_"...Đau.. đau!!, con bé này.. dữ như cọp vậy" Madara giả bộ la lối xoa xoa chỗ Inari vừa bấu vào đùa giỡn
_"Thật sự đau sao a~~~" Inari híp mắt cười "Có cần em xoa xoa cho oni-sama không a~~"
_"..E..hèm, không.. chúng ta qua bãi bên kia tập ném kunai" Madara nhanh chóng đổi chủ đề, ánh mắt lảng tránh
.........................................
_"Inari, hôm nay đi ra ngoài dạo chợ với Okasan không" giọng bà nhu hòa ôm đứa nhỏ vừa luyện tập về cả người đầy đất lên
_"Người con dơ lắm, thả con xuống Okasan" Inari lắc người đòi xuống
_"Đi, để Okasan tắm cho con" Bà vui vẻ chọc ghẹo, đứa nhỏ này từ sau khi bước đi vững không cho bà tắm cho nó nữa.. mới bao nhiêu tuổi đâu a, vệ sinh cá nhân cùng mang quần áo đều tự mình làm.. bà biết con bé không muốn thêm việc cho bà nhưng với tư cách là người làm mẹ, bà thật sự muốn làm điều đó.. dù bà thật sự rất bận.
_"Không được, Inari lớn rồi.. Inari có thể tự tắm" Inari mặt đỏ rực quẫn bách, dù bây giờ trong thân hình một đứa con nít hai tuổi nhưng cô cũng đã hai mươi mốt rồi.. rất ngại a
_"..Thật tình" Bà lắc đầu cười khổ hôn nhẹ lên gương mặt đỏ rực của con bé, cứ như một bà cụ non vậy.. còn biết ngượng ngùng nữa chứ "Vậy Okasan nấu nước tắm cho con nhé, con qua phòng lấy đồ thay đi.. tí nữa Okasan dắt con đi dạo chợ đêm" Bà nhu hòa cụng đầu mình vào đầu đứa nhỏ rồi thả con bé xuống
_"Vâng ạ" Inari nhanh chóng lủi mất hút
...........................................
_"Inari, đi thôi" Bà mặc một bộ kimono đơn giản đứng trước cửa ngoái đầu lại nhìn, tia nắng cuối cùng của ngày chiều chiếu sáng một bên khuôn mặt bà làm bà càng thêm mỹ lệ.
_"Ân.. mọi người không đi sao a? Okasan?" Inari tò mò
_"Hừ.. cha với anh con đều bận hết rồi, cha với chả con.. suốt ngày chỉ biết tu luyện tu luyện" Giọng bà đầy giận dỗi
_"..." Inari câm nín cười xuẩn manh "Đi thôi a Okasan" cô nhanh chóng chuyển đề tài, hai bàn tay với lên đòi bà bế, bà cũng rất vui vẻ bế Inari lên.. "Aizz.. phải dùng sắc dụ a" Inari lẩm bẩm, cô thật sự muốn tự mình đi nhưng mà.. nhìn qua okasan đang vui vẻ vì mình đòi bà bế.. "thôi kệ đi.." Inari cười nhạt
_"Chỉ có Inari của mẹ là đáng yêu nhất.." Bà hôn lên má Inari, ánh mắt vui vẻ "Con gái đúng là áo bông tri kỉ của mẹ a"
_"Mua nhiều quá rồi mẫu thân đại nhân aaaaaaa!!!!" Inari trợn mắt nhìn bà lại mua thêm đồ, một tay bà xách một mớ túi còn tay kia vẫn đang chọn lựa gài tóc rồi nhìn chồng hộp chất cao tới cổ mình lắc đầu
_"Nó rất đẹp, rất hợp với con a" Bà vui vẻ cười, cầm một cái gài tóc hình hoa mạn đà la gài lên tóc của Inari
_"Mẫu thân đại nhân à.. ngài thật sự hiểu ý nghĩa của hoa này không vậy a.." Inari khóc không ra nước mắt
_"Đi thôi Inari, con cũng cần thêm mấy bộ yukata mới đâu.. con cứ mặc đồ cũ của anh con là thế nào?" Bà híp mắt cười rồi thẳng tiến tới tiệm may
_"...Con đã biết tại sao mọi người đều trốn rồi.." Inari hắc tuyến nhìn bà đang mua rất nhiều quần áo.. "chắc mình nên hỏi otosan làm sao vẽ phong ấn trục... mặc dù mục đích xài nó thì.." Inari cười khổ nhìn chồng hộp cao ngất ngưỡng không hề có xu hướng dừng lại.
_"Hừm... Hôm nay mua nhiêu đây thôi" Bà cười vui vẻ, hai tay xách một mớ đồ lĩnh kĩnh
_"Chỉ có 'nhiêu' đây thôi a.." Inari lắc đầu cười nhìn chồng hộp đã cao hơn cả đầu mình "....????? Có chuyện gì vậy Okasan???" Inari trợn mắt nhìn bà vứt hết đồ rồi ôm mình lên nhanh chóng thuấn thân về một hướng
_"Chết tiệt.. sơ xảy quá.." Bà nhíu mày "Inari, bám chặt vào" Bà xoa đầu trấn an đứa nhỏ rồi tăng tốc độ
_"Không ngờ lại thấy được tộc nhân Uchiha ở đây a.." Một nhóm ninja nhanh chóng vây xung quanh bà cùng Inari..
_"Hừ.. là tộc Kaito sao, các ngươi cũng chán sống rồi nhỉ.. dám đối đầu với tộc Uchiha sao?" Bà nhíu mày, giọng đầy băng lãnh
_" Đúng là Uchiha a, đến đường này rồi còn cao ngạo được" Bọn chúng cười khinh bỉ
_"..Inari, ngồi yên ở đây được chứ.. Okasan sẽ nhanh chóng quay lại thôi" Bà cười nhạt thả Inari xuống một gốc cây rồi kết trận xung quanh
_"..Okasan!!!" Inari ánh mắt tràn đầy lo lắng nhìn bà, bọn chúng rất đông.. cô rất muốn giúp bà nhưng cô biết giờ cô chỉ là gánh nặng mà thôi..
_"...Mọi chuyện sẽ ổn thôi" Bà cười nhu hòa rồi quay lưng về phía Inari
................................
_"Okasan..." Inari tập trung chakra áp vào người bà cầm máu, gần về tới nhà rồi... chỉ cần một lúc nữa là sẽ có tiếp viện
_"..Giết nhiều người của tộc ta như vậy mà ngươi nghĩ bọn ta có thể để ngươi chạy dễ dàng vậy sao?" Một nhóm ninja khác xuất hiện chặn đường bà
_"Chết tiệt..!!" Bà gầm nhẹ, ôm Inari nhảy khỏi cái bẫy
_"Không hổ là Uchiha nhất tộc.. " Hắn cười lạnh rồi rút đao ra chém tới, bà nhanh chóng dùng kunai đỡ được.." Hắn nhanh chóng dùng tay còn lại rút kunai ra đâm vào Inari
_"Okasan!!" Inari trơ mắt nhìn Okasan dùng tay chặn lại thanh kunai kia, máu từ tay bà phun lên mặt Inari.. bà nhíu mày nhảy ra khỏi đó rồi rút thanh kunai trên tay ném qua một bên, vết thương trên tay bắt đầu chuyển đen..
_ "Có độc.. bọn bẩn thỉu này.." Bà tỏa ra sát khí rồi nhìn qua đứa nhỏ "Sợ sao.. Inari?.. không cần đáp lại.. giờ nhớ rõ lời ta dặn được chứ, đường về nhà không còn xa .. con nhớ được đường mà phải không?" Bà cười nhạt "Giờ Okasan sẽ đánh lạc hướng bọn chúng, con cố gắng chạy càng xa càng tốt được chứ" Bà ôm Inari thủ thỉ
_"...Ân.." Inari kìm nước mắt, gật đầu..
_"Vậy cứ như kế hoạch nhé?" Bà hôn nhẹ lên trán đứa nhỏ "...Bảo trọng.. con của ta" Bà kết ấn hỏa độn đánh tới chúng
_"..Chạy!!" Inari nhanh chóng lủi vào tàn cây, dùng hết sức bình sinh của mình mà chạy.. cô phải chạy về nhà nhanh nhất có thể.. phải tìm tiếp viện ngay...
_"..Hahaha, thật không ngờ .. chó cùng rứt dậu sao?" Một ninja tộc Kaito xuất hiện đứng trước mặt Inari.
_"chết tiệt." Inari rút trong vạt áo ra hai thanh kunai dùng để luyện tập, cô phải liều mạng thôi.. Okasan còn cần chờ tiếp viện đến
_"Oh.. ngươi nghĩ ngươi có thể đấu lại ta sao con nhóc?" Hắn cười lạnh thuấn thân tới đá vào người cô
_"Chưa thử sao biết chứ.." Inari lăn một vòng tránh được rồi cầm kunai xông tới
_"Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ .." Hắn khinh miệt nhìn xuống đứa nhỏ đang xông tới
Inari nhíu mày, cố gắng nhớ lại những gì mà hôm nay mới học được đánh tới hắn..
_"Ngu xuẩn" Hắn đánh một phát vào bụng Inari rồi túm cổ áo cô cười lạnh "Đây gọi là thực lực cách biệt, nhãi con"
_"Vậy sao.." Inari cố nén cơn đau cười khinh bỉ, tay đã kết ấn xong " Hỏa bộc". Lửa bùng lên nhanh chóng bao trùm phạm vi xung quanh
_"Nhãi con chết tiệt.. đừng để ta bắt được ngươi!!!" Hắn gầm lên nhanh chóng dí theo, một con nhóc mà thôi mà lại có thể làm hắn bị thương nặng đến như vậy.. hắn nhìn bàn tay đã bị thiêu cháy đen, hắn tỏa ra sát khí nhìn con nhóc đang cố gắng chạy phía trước.. hắn phải tra tấn con nhóc này đến chết
_"Chỉ còn một chút nữa.. " Inari nhíu mày bỏ chạy, mặc kệ hai cái tay đã bị bỏng nặng của mình..
_"Mơ tưởng" Hắn cười lạnh chặn đầu rồi dùng tay siết cổ Inari nâng lên trên không trung "Chết đi"
_"Đại nhân, chưa phải lúc" thuộc hạ của hắn xuất hiện bên cạnh
_"..Ha.. quên mất" Hắn cười lạnh rồi xách Inari phóng đi
_"..INARI!!!" Bà nhìn đứa nhỏ bị ném xuống trước mặt mình đầy đau lòng cùng tự trách
_"Ngươi buông vũ khí xuống hoặc là con nhóc này chết" Hắn cười lạnh đạp lên trên lưng Inari, tay cầm một thanh đao kề vào cổ cô
_"Được.." Bà cam chịu " Đừng làm bị thương con bé.."
_"OKASAN!! Không được, bọn chúng kiểu gì cũng muốn giết chúng ta thôi.. Không được nghe lời chúng!! mặc kệ con" Inari la lớn
_"Con nhóc chết tiệt! câm miệng ngay cho tao" Hắn dẫm lên đầu Inari
_"Okasan.." Inari ánh mắt bị bụi đất làm cho mơ hồ, bọn chúng không phải đối thủ của bà..cô nhìn bà đang khổ sở, tâm quặn lại.. tàn nhẫn làm ra quyết định, "Nếu không bảo vệ được họ thì cũng không nên làm gánh nặng của họ.. chỉ tiếc mình quá yếu..." Inari cắn răng, nhìn thanh đao bên cổ.. vùng qua.. người đã chết một lần như cô chẳng còn sợ nó tí nào nữa "Thật đau a.." Inari cười nhạt, ánh mắt mơ hồ nhìn qua mẹ mình "Okasan.. hi vọng kiếp sau con có thể gặp lại người a.."
_"INARI!!!!!" Bà gào lên, trơ mắt nhìn đứa nhỏ tự sát trước mặt mình...
_"Chết tiệt.." Hắn ghét bỏ đá thi thể của Inari qua một bên
_"CÁC NGƯƠI ĐỀU CHẾT HẾT ĐI" Bà gầm lên
_"Inari.. con của ta" Bà thả thanh kunai đầy máu xuống, tâm như chết lặng ôm xác của đứa nhỏ lên.. "Đều tại ta quá yếu, không thể bảo vệ được con" huyết lệ từng giọt rơi xuống, bà lấy tay vén mái tóc dính đầy bùn đất của Inari qua một bên.. "Inari.." Bà siết chặt thi thể của đứa nhỏ trong lòng, bàn tay nhẹ nhàng vuốt lên khuôn mặt giống như đang ngủ của Inari... "..Inari..Okasan xin lỗi" Bà cắn chặt răng không cho tiếng nấc của mình phát ra, miệng bắt đầu lẩm bẩm chú ngữ .."Inari, hi vọng con sẽ tha thứ cho sự ích kỉ của ta.." Bà cười hôn lên trán của đứa nhỏ "Chuyển sinh thuật" tay nhanh chóng kết ấn rồi áp vào thi thể của đứa nhỏ, nhìn cơ thể đang lạnh băng của Inari đang ấm dần, vết thương trên cổ đang khép lại, bà hài lòng mỉm cười.. tay bế đứa nhỏ thuấn thân về Uchiha..
_"Em không sao chứ" Tajima nhìn thấy vợ mình cả người đầy máu ôm Inari trở về, tâm ông chết lặng..
_"Tajima.. chăm sóc tụi nhỏ cùng Inari giùm em.." Bà mỉm cười , chuyền Inari qua cho Tajima..
_"Con bé..." Tajima ôm đứa nhỏ, cảm nhận cơ thể lạnh băng của nó.. tâm ông quặn thắt
_"Thật xin lỗi, Tajima-kun.." Bà cười rồi ánh mắt bà nhìn xuống đứa nhỏ trong lòng Tajima "Con bé sẽ tỉnh lại thôi.. Inari đây là món quà cuối cùng ta có thể cho con..thật xin lỗi" Bà kết ấn, đồng lực của bà bị rút ra.. bà ôn nhu nhìn đứa nhỏ đã bắt đầu hô hấp trở lại, hôn nhẹ lên trán rồi điểm tay vào..cơ thể bà vô lực ngã xuống
_"........." Tajima một tay ôm Inari, tay còn lại ôm thi thể của vợ mình.. ông vô lực ngã xuống, nước mắt lăn dài trên khuôn mặt của ông
_"..Otosan.. Okasan!!! Bọn con về rồi a" Giọng Madara vang dội trước cửa "...Oto..san?" Madara chết lặng nhìn cha mình đang ôm thi thể của mẹ cùng em gái.."đau.. quá.."cảm giác vô lực nhanh chóng chuyền khắp người, tâm giống như bị xé thành ngàn mảnh nhỏ
_"Có chuyện gì sao?" mấy người khác cũng bước vào.."..Khôn..g thể ..nào..." không khí trong phòng đầy đau thương
_"Hahahahah" Tajima như nổi điên cười lớn, ông siết chặt cơ thể lạnh băng của vợ mình vào người.. "Ta thề nếu ta tra ra chuyện hôm nay là ai làm.. ta sẽ khiến kẻ đó sống không bằng chết!!!!"
..................................
_"Đại nhân.. tiểu thư từ lúc tỉnh dậy vẫn chưa ăn gì.." Người hầu cúi đầu nằm sát xuống sàn run rẩy
_"..lũ phế vật" Giọng ông đầy lạnh lẽo, xoay người bước vào phòng.. Tajima trầm mặc nhìn đứa nhỏ mặc một cái áo khoác ngoài phong phanh thất thần ngồi trước cửa sổ, lòng ông quặn thắt "Inari.." Ông lên tiếng gọi
_"..Ân.. có chuyện gì sao? Otosan.." một giọng khàn đặc khó nghe đáp lại
_"..Con tính như vậy tới bao giờ?" Ông ngồi xuống bên cạnh đứa nhỏ hỏi
_"..." Inari trầm mặc không đáp lại ông
_"..Con muốn trả thù sao?" Ông nhìn ra ngoài cửa sổ
_"..Muốn.." Inari sau một hồi yên lặng đáp
_"..Vậy con cũng biết bước tiếp theo phải làm gì rồi.." Tajima đứng dậy, ra hiệu người hầu đem đồ ăn vào đặt xuống trước mặt cô..
_"..Đã rõ, thưa cha" Inari cầm đũa lên, nhanh chóng bỏ cơm vào miệng.. nhíu mày ..chúng thật khó nuốt..
_"Khi cơ thể con hồi phục hoàn toàn ta sẽ đặc huấn cho con.., trước tiên làm quen với nó đi.. là kiếm mà mẹ con hay dùng" Tajima đặt hai thanh kiếm trước mặt Inari rồi đi ra ngoài..
_"..Okasan.." Inari ôm lấy hai thanh kiếm vào lòng, nước mắt không ngừng được cứ rơi xuống..
............................
Tác giả đại nhân vẫn đang viết phần tiếp theo của Kitsune, cái này xong trước nên post trước :P.
Ghi xuống đây vì sợ các ngươi nói ta đào hố không lấp mà thôi =))) <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com