Chương 21: Nhiệm Vụ Bất Khả Thi
"Chúng tôi muốn đăng kí"
Hinata tiến lại gần địa điểm đông đúc, theo sau là hai thanh niên 'mà ai cũng biết là ai đó'. Rengoku hiện tại còn đang trầm cảm tạm thời, còn Kaigaku đi bên cạnh lại khoanh tay trước ngực mà cười khẩy. Đáng đời lắm!
"Các vị hình như là..."
Hinata tươi cười đón nhận ánh mắt kì lạ của người phụ trách. Dẫu sao lộ cũng lộ rồi, đành chơi trội vậy...
"Được rồi, ba người hợp lại làm một đội đúng không? Tên gì?"
Để tôi xem các người có dám khai tên thật ra không, đến đồng phục cũng không biết thay ra! Lũ Sát Quỷ Nhân ngu ngốc đáng chết dám cả gan làm hại thần thánh!!
Hinata âm trầm quan sát nét mặt cố nén giận của vị đang ngồi trước mắt. Xem ra lần này có vẻ khó khăn rồi đây...
"Hyuga Hinata, còn hai người phía sau tôi lần lượt là Kaigaku và Rengoku Kyoujurou"
Hinata bình tĩnh khai tên và hoàn tất đăng kí trước cái nhìn ngỡ ngàng và thắc mắc của hai thanh niên sau lưng. Vị phụ trách nọ kêu người dẫn họ tới một căn phòng khá rộng tiện nghi đầy đủ, cả ba người khá là thắc mắc với quy định này.
"Trong đêm nay, các thí sinh chung một tổ đội sẽ qua đêm ở nơi này. Đây là quy tắc bắt buộc các thí sinh phải thực hiện, xin các vị đừng thắc mắc. Giờ Dần ngày mai tôi sẽ dẫn ba người đến nơi tổ chức vòng thi đầu tiên"
Nói xong người đó nhanh chóng bước ra khỏi phòng để tiếp tục công việc hướng dẫn của mình. Ngay sau đó, Hinata bị Kaigaku bắt lại hỏi cung.
"Này, Hinata - chan! Cậu điên rồi!! Sao lại khai tên thật của mình cho bọn họ?!!"
Hinata không trả lời ngay mà liếc mắt quan sát căn phòng được trang trí với họa tiết toàn mèo là mèo. Một ý nghĩ điên rồ thoáng qua đầu nhanh chóng bị cô gạt bỏ, không thể nào có chuyện đó được!
"Ngồi xuống đi và phải thật bình tĩnh. Kaigaku - kun, nhất định phải kìm lại cảm xúc tức giận đang muốn bùng nổ trong người cậu, không thôi thì hỏng bét..."
"Bọn họ hình như rất bình thản khi biết tên của chúng ta, gần như là thờ ơ luôn ấy!"
Rengoku nãy giờ đang dựa trên tường, mắt liếc xung quanh, tay chống cằm suy nghĩ gì đó. Hinata ngay lập tức hưởng ứng với ý kiến của anh.
"Chính xác! Kaigaku - kun, họ nghĩ chúng ta không dám nói tên bản thân nên chỉ bịa một cái tên nào đó. Cho nên, có thể con quỷ sẽ bỏ qua mà không để ý cái tên đang hiện diện trên danh sách mà chỉ quan tâm đến hành động. Cho nên thì thà khai tên thật để dễ xưng hô chứ không lẽ rối não để nghĩ và làm quen với cái tên mới..."
"..." Ừ ha!
Nhìn chàng trai đang ngơ ra ở phía trước mà Hinata không khỏi thở dài. Hầy, quả nhiên mấy chuyện suy luận không hợp với cậu ấy. Trong lúc chiến đấu Kaigaku cũng chẳng chịu quan sát mà nóng máu xông lên làm thịt đối thủ luôn, giống như Naruto vậy.
Cả ba người chụm tròn trên một tấm thảm có hoa văn cỏ bạc hà. Kaigaku nằm vắt chéo chân hình chữ thập, tay khoanh lại làm gối đầu, cay mắt nhìn Rengoku và Hinata nghiêm túc bàn luận chiến thuật chiến đồ gì gì đó. Cậu nghe mà chẳng hiểu cái quái gì hết trơn hết trọi.
Khò...
Hinata nghe thấy tiếng ngáy thì tạm thời dừng nói mà nhìn về phía bên cạnh. Cô cười khổ, Kaigaku - kun ngủ mất rồi...
Hinata cười khì đứng dậy, đi lấy thứ đồ gì đó. Cô hoài niệm nghĩ về thế giới Ninja trước kia, nơi mà cô đã sống và gặp được đội 8. Mặc dù hơi sai sai, nhưng có điều nhìn Kaigaku - kun giống Kiba - kun thật đấy chứ! Cả lý luận của Rengoku - san cũng tương tự như Shino - kun...
Kyoujurou cũng ý thức ra điều gì đó mà nhìn ra ngoài cửa sổ. Vầng trăng sáng thấp thoáng sau những ngọn tre già hơi rũ xuống mặt đất. Anh đắn đo một lúc nhìn Hinata đang đắp chăn cho Kaigaku rồi ôn tồn bảo:
"Hay là chúng ta nghỉ đi, trời cũng khuya lắm rồi. Phải ngủ để ngày mai còn chiến đấu với bọn họ nữa"
Hinata thoáng liếc về phía anh, sau đó cũng gật gật đầu đồng ý. Rengoku tiếp đó cũng soạn chăn gối ra để nghỉ ngơi, động tác vô cùng thành thục.
Nằm trên tấm nệm êm ái, Hinata nhắm mắt dưỡng thần. Có lẽ ngày mai sẽ vất vả lắm đây.
Những ngày bình yên trước giông bão, đúng thế thật nhỉ?
---
Boong...! Boong...!
"Tất cả thí sinh tập trung!!"
Tiếng cồng chiêng vang vọng nơi rừng núi đã đánh thức các thí sinh còn đang vấn vương trong giấc mộng đẹp. Họ vươn vai ngáp dài rồi nhìn ra phía cửa sổ. Trời chưa sáng mà nhỉ? Cuộc thi năm nay sao lại diễn ra sớm thế không biết!?
Khoảng một khắc sau, tiếng nhốn nháo xì xào sôi nổi của người dân đã làm các động vật hoang dã phẫn nộ. Cái đcm, loài người thật ồn ào!!
Ba người bọn họ đứng lẫn trong đám người đông như kiến, Kaigaku quan sát xung quanh mà nuốt nước bọt. Trên đời này sao lại có nhiều người tin vào thần thánh thế nhể? Ông đây thật sự méo hiểu nổi?!
"Trật tự!"
Ồn ào, nhốn nháo là thế. Nhưng khi nghe hiệu lệnh của ban tổ chức thì đám đông yên trở mặt phăn phắt, ngậm chặt cái miệng của mình lại. Ánh mắt bọn họ đồng loạt hướng lên đỉnh núi có thấp thoáng một bóng người.
Ngay lập tức có một đàn chim rực rỡ khiêu vũ giữa trời làm nổi bật hẳn lên khung trời tím. Chưa kịp để mọi người thưởng thức thì chính những chú chim nọ đã rũ xuống biến thành những sợi dây xanh đỏ khác nhau rồi rơi lộp bộp xuống tay các thí sinh.
Hinata nhíu mày nhìn sợi dây đỏ khá dài và rộng bằng hai ngón tay người trưởng thành, rồi lại quay đầu sang phải nhìn hai sợi dây tương tự nhưng có màu xanh trên tay hai người đồng đội của mình mà thắc mắc. Đây là trò gì vậy nhỉ?
"Hiện tại chúng tôi xin phổ biến luật của vòng đầu tiên! Các vị hãy đeo dải lụa đang có trên tay bản thân lên trán! Màu đỏ là vua, còn màu xanh là hộ vệ! Trong vòng năm ngày tiếp theo đây các vị có nhiệm vụ sinh tồn và cướp đoạt dải lụa của đối thủ, màu xanh tương đương với 1 điểm. Nhưng màu đỏ thì lại chiếm tới 10 điểm. Phạm vi là cả khu rừng rộng lớn này. Và..."
Vị chủ trì dừng lại nở một thần bí làm các thí sinh nín thở chờ đợi. Cả ba Sát Quỷ Nhân đồng loạt cảm thấy điều gì đó không ổn trong lời nói của người chủ trì, liếc mắt trao đổi với đồng đội.
"Và! Để làm cho vòng thi này gây cấn hơn nữa, chúng tôi xin phép bố trí các loại sinh vật gớm ghiếc có thể ăn thịt người..."
"Cái gì?!"
Nhìn đám người sợ hãi phía dưới mà người chủ trì cười khẩy. Rồi để xem các người có chịu ở lại hay không.
"Nhưng chúng tôi xin được phép phổ biến thêm điều luật mới! Đội chiến thắng sẽ nhận được số tiền lên tới 1 tỷ Ryo!!"
"Tuy nhiên có một chuyện nữa, chúng tôi không chịu trách nhiệm về tính mạng của các vị. Xin mọi người hãy suy nghĩ thật kĩ rằng có muốn rút lui hay không!"
Các thí sinh đều bàn tán xôn xao một hồi, nhưng lại chẳng có ai muốn rút lui cả. Con người ai mà chẳng có lòng tham khi được đọng vào số tiền lớn như vậy chứ...
Thanh niên cục súc không coi trọng chi tiết lễ nghĩa như Kaigaku cũng âm thầm dùng tay lau đi mồ hôi lạnh trên trán. Ôi mẹ ơi, thế thì con quỷ đó có khác gì bảo đám người này được phép chém giết lẫn nhau đâu, thật là gian xảo?!
Cái đệt! Tại sao mình lại phải bảo vệ đám người yếu đuối tham lam này chứ! Một, hai người thì còn được, chứ cứu sống nguyên cả một đám đông như kiến thế này thì con mẹ nó là điều bất khả thi a!?
Híc, ai thấu chi nỗi đau này...
"Nếu như không có thí sinh nào muốn rút lui, vậy thì... Vòng 1, bắt đầu!!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com