Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 30: Không Nỡ

"Mẹ ơi! Mua cho con cái này đi!"

Đứa trẻ kéo áo người phụ nữ chỉ tay lên một cây kẹo trông rất đẹp mắt. Người mẹ quay lại cười khì nhìn đứa con đang đưa ánh mắt thèm muốn về phía que kẹo trên sập, nước dãi chảy hết cả ra.

"Được rồi, hôm nay là Ngày Đoàn Viên nên chiều con lần này đấy."

Một trong những truyền thống chỉ làng Sương Mù mới có - Ngày Đoàn Viên, được tổ chức vào ngày trăng tròn cuối năm. Ngày này được Mizukage đệ Nhị lập ra để kỉ niệm cũng như ca ngợi tình thân gia đình, nó còn tượng trưng cho một năm đầy thu hoạch, khép lại năm cũ để chào đón một mùa vụ mới.

Hinata nhìn không chớp mắt vào cặp mẹ con nọ. Đứa trẻ vui mừng cầm trên que kẹo màu sắc mà nó đòi lúc nãy, vừa liếm láp vừa chạy nhảy tung tăng trông vui vẻ lắm. Người phụ nữ đi phía sau lắc đầu thở dài nhìn đứa con đang đùa nghịch, ánh mắt dịu dàng đi hẳn.

Không biết cha và Hanabi ở đây sống có tốt không? Tình hình Tông Gia với Phân Gia đã trở nên tốt hơn chưa nhỉ?

Phải rồi, mình còn cần phải trở về nữa? Cớ sao lại bản thân lại cứ nhớ nhung thế giới ảo ảnh này chứ?

Nói Hinata không quyến luyến nơi này nghĩa là nói dối. Cô không phải kẻ vô tâm hay có ý chí mạnh mẽ như những người đồng đội. Tính cách cô vốn dĩ yếu mềm, nhu nhược trước mọi thứ nhưng bản thân lại cố gắng uốn nắn nó lên để trở thành một con người vững vàng như ngày hôm nay. Dẫu cho là ai thì cũng không thể nào dứt bỏ được lòng mình tâm niệm về nơi mình đã sinh ra. Hinata luyến tiếc đồng đội, gia đình, cả những kỉ niệm mà thế giới Ninja tuyệt vời này đã tạo dựng lên. Cô luyến tiếc một quá khứ tươi đẹp mà vĩnh viễn chẳng thể quay lại được.

"Hinata - chan!"

Tiếng gọi thất thanh kéo Hinata ra khỏi suy nghĩ, cô quay đầu về phía phát ra giọng nói. Naruto, cậu ấy vẫn như vậy, luôn là ánh nắng mặt trời ấm áp luôn tỏa sáng ở khắp nơi.

"Có chuyện gì thế Naruto - kun?"

Naruto ngượng ngùng gãi đầu nhìn cô gái đang cười dịu dàng trước mặt. Hinata nghĩ, tối nay nhất định phải hoàn thành gợi ý để có thể trở về. Còn có rất nhiều người dân đang chờ đợi các Sát Quỷ Nhân đến cứu, cô không thể cứ mắc kẹt mãi ở đây thế được.

Giả vẫn là giả, dù cho ảo ảnh có đẹp đẽ tới đâu cũng vĩnh viễn chẳng thể so sánh được với sự thật tàn khốc. Hiện tại Hinata đã là một Sát Quỷ Nhân trưởng thành đi diệt quỷ cứu người chứ không còn là nữ Kunoichi mới lớn của làng Lá nữa.

Tối hôm nay, cô buộc phải giết chết cậu ta, Uzumaki Naruto.

"À... ừm, không có gì. Chỉ là tớ muốn rủ cậu đi chơi lễ hội thôi ấy mà."

Naruto càng nói càng hạ thấp giọng xuống, đến hai chữ cuối gần như là đã nuốt ngược vào cổ họng. Sakura - chan đã nói rồi, muốn cưa đổ con gái nhà người ta trước tiên phải ga lăng!

Naruto cũng chỉ vừa mới phát hiện tâm tư của bản thân dành cho thiếu nữ trước mắt cách đây không lâu. Vị nữ Ninja tóc hồng trong đội đã thông não cho cậu sau khi đi tắm suối nước nóng. Cô ấy nói: "Nếu cậu không nhanh lên thì Hinata sẽ bị người thiếu niên kia hốt đi mất đấy. Đến khi đám cưới xong rồi thì cậu đừng ngồi đó mà khóc lóc, chẳng ích gì nữa đâu!"

Lần đầu tiên trong cuộc đời cậu cảm thấy biết ơn Sakura đến vậy.

"Được, dù gì hiện tại tớ cũng không bận việc gì. Lâu lâu đi chơi thế này cho khuây khỏa một chút cũng được..."

Tuyệt vời! Cô ấy đồng ý rồi!

Hai người đi song song nhau, người bối rối kẻ im lặng làm không gian xung quanh có chút kì quái. Cuối cùng người thích náo nhiệt như Naruto không nhịn nổi nữa mà cất tiếng nói:

"Này Hinata - chan, người kiếm sĩ mà cậu thích ấy... là người như thế nào vậy?"

Mắt Hinata hơi mở lớn thể hiện sự bất ngờ trước cậu hỏi của cậu. Cô quay đầu qua quan sát Naruto một lúc rồi nhíu mày trả lời cậu bằng một câu hỏi khác.

"Cậu thật sự muốn biết?"

Naruto hơi gật đầu mặc kệ cảm xúc nhói buốt trong lòng. Cậu trong lòng cười khổ, xem ra Hinata phải thích người con trai kia lắm mới khiến người nhút nhát như cô ấy dám thẳng thừng thừa nhận như vậy.

"Anh ấy sao, bùng cháy giống như một ngọn lửa vậy. Đến nỗi tính cách của tớ cũng bị ảnh hưởng từ sự nhiệt huyết của anh ấy mà trở nên hướng ngoại hơn, không còn nhút nhát như trước nữa. Cậu cũng thấy thế mà đúng không?"

Nhịp bước chân của Naruto hơi khựng lại rồi trở về như cũ. Cậu "ừm" một tiếng hồi đáp lại câu hỏi của Hinata.

"Mặc dù đến tớ cũng không biết bản thân thích anh ấy ở điểm nào, nhưng tớ khẳng định rằng cảm xúc tớ dành cho anh ấy không khác gì ngọn lửa tượng trưng cho tình yêu đâu. Đáng tiếc, có lẽ cậu và anh ấy chẳng sẽ có cơ hội gặp mặt nhau đâu."

Bởi vì, hai người đang ở hai thế giới hoàn toàn khác biệt.

Naruto dừng lại hẳn, khuôn mặt tràn đầy nghiêm túc mà cất tiếng nói:

"Hinata - chan, tớ thích cậu."

Không lớn tiếng hay ngượng ngùng, cũng không dài dòng hay quá đơn điệu. Chỉ đơn giản là một câu nói có giọng điệu hết sức bình thường nhưng lại ẩn chứa rất nhiều ý nghĩa bên trong đó. Hinata dừng bước lại hẳn, nhưng cô không ngạc nhiên hay quay mặt lại đối diện với Naruto mà chỉ ngẩng đầu lên nhìn vầng trăng sáng trên bầu trời cô đơn tĩnh mịch.

"Cậu biết tớ không phải Hinata từ lúc nào? Là anh Neji nói cho cậu biết đúng không?"

Naruto không nói không rằng, chỉ một mực giữ im lặng. Hinata quay phắt lại chĩa thẳng mũi kiếm về yết hầu của cậu ta mà nói: "Xem ra tớ đoán đúng rồi nhỉ? Chắc hẳn anh Neji cũng cho cậu biết cách để tôi trở về chính là phải giết cậu. Tại sao lại không trốn đi?"

Naruto trầm mặc yên tĩnh, trái ngược hẳn với con người sôi nổi của cậu thường ngày. Cậu không né tránh mà mắt đối mắt với cô.

"Tôi... thật sự không xứng để cậu làm thế này đâu."

"Hinata - chan, cậu biết không? Tớ đã thật sự rất sốc khi nghe Neji kể về việc cậu phải tự tay giết chết hai người bọn tớ để có thể thoát khỏi đây. Nhưng cũng rất vui mừng khi biết được trong lòng cậu tớ quan trọng với cậu đến như vậy..."

Naruto không trả lời trực tiếp vấn đề chính mà bắt đầu kể lại nguồn căn mọi chuyện, cả cảm xúc hỗn loạn của cậu khi biết sự thật cũng diễn tả ra nốt.

"Đúng! Vì Naruto, cậu, chính là mối tình đầu của tôi đó."

Bản thân Hinata cũng không ngại mà giải tỏa lần cuối với cậu. Naruto cũng đã rất ngạc nhiên mà mắt mở lớn khi nghe cô nói xong câu này.

"Mặc dù hiện tại đã không còn gì luyến tiếc, nhưng... tại sao?"

Nước mắt Hinata chực trào ra khi cô định ra tay kết liễu sinh mạng của người trước mắt bằng một đường kiếm. Tay cô run rẫy, Nhật Luân Kiếm vì không có người nâng đỡ mà rơi xuống đất. Hinata lùi lại mấy bước rồi ôm mặt khóc lớn.

"Tại sao?! Tại sao tôi chẳng thể ra tay giết chết cậu và anh Neji được!? Mặc dù chính bản thân tôi cũng biết đây vốn chỉ là Huyết Quỷ Thuật của con quỷ mà thôi! Tại sao chứ!! Muốn trở về thì bắt buộc phải lấy mạng của hai người hả?!!"

Cô quá yếu đuối, Hinata biết. Nhưng bản thân cô chẳng cách nào có thể tự tay bẻ gãy đi tính cách nhút nhát vốn có, để rồi nó làm ảnh hưởng đến sự nghiệp cả đời của cô. Hyuga Hiashi cũng vì lí do này mà đã tước bỏ đi quyền thừa kế gia tộc Hyuga của Hinata.

"Hay là... cậu ở lại đâ--"

Naruto chưa kịp hoàn thành xong câu nói đã bị một giọng nam uy quyền khác chen ngang vào. Hinata ngỡ ngàng nhìn chàng trai bên cạnh, hoàn toàn bỏ mặc đi cánh tay hư hỏng của anh ấy đang ôm chặt eo bản thân.

"Xin lỗi nhé chàng trai trẻ! Nhưng hiện tại Hinata sẽ phải đi cùng tôi! Em ấy đã hoàn thành hết nghĩa vụ ở nơi này rồi! Cho nên chàng trai trẻ! Có thể thôi níu kéo hoa đã có chủ giùm tôi được không!! Haha, nếu không tôi sẽ ghen đấy!!!"

Xoẹt!

"Rengoku Kyoujuou, thằng nhóc nhà ngươi nhanh chóng bỏ tay ra khỏi người Hinata nhanh! Không thôi ta cho ngươi ăn một quả bom vĩ thú bây giờ!?"

Chú mèo Matatabi cỡ nhỏ đang định vị trên vai của anh không nhịn được mà nghiến răng ken két, dơ bộ móng vuốt sắt nhọn mà cào mạnh lên khuôn mặt thanh tú của Rengoku một cái khá mạnh. Nó không ngừng lên tiếng cảnh cáo về việc làm quá lố của anh.

Hyuga •ngơ ngác• Hinata: "..." Chuyện này rốt cuộc là thế nào vậy? Matatabi sao lại ở cùng với Rengoku - san???

---

Au thi xong rồi mọi người ới!🎉🎊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com