Chương 32: Xuất Hiện Bất Ngờ
Rengoku bật dậy khỏi nền đất lạnh lẽo. Mồ hôi chảy dài trên trán, tí tách rơi xuống nền đất. Anh thở hổn hển ra vài hơi rồi hít sâu lấy lại bình tĩnh.
Không sao... đó chỉ là Huyết Thuật của con quỷ thôi.
"Mơ mộng cái gì nữa đó?! Lết cái mông lên đi với bổn miêu nhanh lên!!"
Matatabi dùng hai chân sau hất bụi dưới đất lên, nôn nóng thúc giục anh nhanh chóng bình định cảm xúc. Rengoku ăn phải một đống cát lên mặt dần trở lại với thức tế, nhanh chóng đứng lên.
"Mặc dù không biết cậu là ai nhưng xin hãy chỉ tôi vị trí hiện tại của cô gái Hyuga nhé!"
"Chậc, không cần thằng nhóc nhà ngươi nhắc nhở."
Bé mèo tặc lưỡi một tiếng rồi phóng nhanh về phía lối ra.
"Trên đường đi ta sẽ giải thích cho ngươi sau..."
Kyoujurou hơi gật đầu, sau đó đuổi theo bóng hình của chú mèo lửa. Thật sự thì anh đúng là có không ít thắc mắc muốn hỏi nó a.
"Hinata là một Ninja Trung đẳng làng Lá, bên cạnh đó cậu ấy là Đại tiểu thư của gia tộc bậc nhất nơi đấy - Hyuga. Gia tộc nổi tiếng với loại Thể thuật nguy hiểm tấn công vào các huyệt đạo trên cơ thể con người làm tê liệt đối thủ bằng phương pháp ngăn cản sự luân chuyển Chackra..."
Rengoku thật sự không ngờ tới gia thế của crush lại khủng bố đến vậy. Có điều anh chưa từng nghe Uzui - san kể qua về việc còn có Ninja khác anh ta tồn tại đấy.
"Đừng suy diễn lung tung làm gì cho mệt. Nói cách khác cho dễ hiểu hơn thì Hinata là cá thể ở thế giới khác - một nơi không tồn tại loài quỷ hay Kiếm sĩ như ngươi tưởng tượng đâu."
Matatabi nhàm chán liếc qua tên đầu lửa chạy bên cạnh đang đưa ra vẻ mặt không thể tin nỗi mà âm thầm khinh bỉ. Thế đấy, không biết chút gì về Hinata mà bày đặt theo với chả đuổi.
"Vậy thì... cậu có quan hệ gì với cô gái Hyuga vậy?"
"Jinchuriki."
Câu trả lời vô cùng ngắn gọn làm Rengoku sang chấn tâm lí. Jinchuriki?!Có nghĩa cô ấy là vật chứa của con mèo này á?!!
"Đến rồi."
Không đợi anh giải đáp được thắc mắc thì hai người đã đứng trước lối vào hang động. Theo lẽ tự nhiên, Matatabi phải đi đầu để dò đường cho một người cái gì cũng không biết như Rengoku.
Nó dẫn anh đi sâu vào bên trong. Hinata đang nằm bất tỉnh trên nền đất, hai hàng mi nhíu chặt vào nhau. Matatabi nhanh chóng kiểm tra lại một lần nữa rồi quay qua Kyoujurou đang cố gắng lay cô tỉnh dậy.
"Không có tác dụng đâu, nếu cậu ấy muốn tỉnh lại thì bắt buộc phải giết người mà bản thân tâm niệm nhất. Điều mà ta lo lắng là cậu ấy có nguy cơ bị kẹt lại trong đấy mãi mãi. Ngươi cũng biết mà đúng không, Hinata chắc chắn sẽ chẳng bao giờ ra tay được với người đó đâu."
Rengoku căng thẳng gật đầu. Theo những điều mà anh quan sát được thì với tính cách khoan dung thì khả năng cô gái Hyuga có thể thoát ra ngoài chỉ khoảng 20%. Quá thấp.
"Vậy chúng ta phải làm thế nào mới có thể giúp em ấy đây?"
Matatabi hơi ái ngại trước câu hỏi của anh, bây giờ không lẽ nói huỵch toẹt ra là do nó không kết nối được với Hinata nên mới nhờ tới sự giúp đỡ của anh!? Quá mất mặt rồi!!
Nhưng tính của bạn nó quan trọng hơn.
"Một trong các năng lực của ta là kết nối linh hồn. Nhưng không hiểu sao ban nãy ta không cách nào có thể xem xét Hinata có ổn hay không..."
Rengoku nhíu mày thật sâu.
"Ta muốn xem thử có thể thông qua ngươi mà kết nối với Hinata được hay không. Dù sao... dù sao..."
Matatabi nói tới điểm mấu chốt liền ấp a ấp úng không nói nên lời. Nó nghiến răng ken két cố gắng rặn ra mấy chữ cuối cùng, trong lòng âm thầm cắn chết anh mấy nghìn lần.
"Dù. Sao. Ngươi. Cũng. Là. Người. Mà. Cậu. Ấy. Thích!"
"Cái gì?!"
Rengoku hét lên kinh ngạc trước câu nói cuối cùng của sinh vật trước mắt. Từ trước đến nay anh chưa từng nghĩ là cô gái Hyuga sẽ thích anh đâu.
"Mé nó! Đừng tưởng đêm mà ngươi hôn trộm thì cậu ấy đang ngủ! Cái đệt! Bây giờ nhớ lại lúc mà Hinata cô tình bao che cho ngươi thì ta cay á!!"
Đại não anh ngay lập tức bùng nổ xì ra khói khi Matatabi nhắc lại chuyện đáng xấu hổ đó. Rengoku lắp bắp:
"Cô... cô gái Hyuga... biết chuyên đó á!!?"
Nó tức quá mà ngoảnh mặt quay đi méo thèm trả lời. Anh biết điều mà ngay lập tức ngậm miệng lại. Matatabi sai cái gì thì làm cái nấy. Cuối cùng sau một dàn nghi lễ phức tạp cũng hòa nhập được vào trong ảo cảnh.
Rengoku một tay đầy máu nắm chặt tay trái của Hinata mà dần chìm vào giấc mộng. Matatabi nhờ có anh làm vật trung gian mà không cần phiền phức như thế, trực tiếp biến mất trước sự kinh ngạc của con quỷ đang ẩn náu.
'Chậc chậc, để coi bọn ngươi làm được cái quỷ gì.'
Hắn cười kinh dị một tiếng rồi yên ắng hẳn. Khà khà, nếu hắn đoán không lầm thì điểm yếu của cách này là nếu chủ thể không thể xóa bỏ tâm ma thì bọn chúng sẽ bị mắc kẹt vĩnh viễn trong đó.
Nên tăng chút sức hấp dẫn cho trò chơi nhứ nhỉ~
---
"Cảm ơn cậu nhiều lắm, Sakura - chan!!"
Sakura bất đắc dĩ cười tươi, vẫy tay chào lại tên đồng đội ngu ngốc của mình. Bà đây đã tích cực thông não tới mức đó rồi mà không cua được Hinata thì coi chừng, shanaro!!
Cô định cất bước quay lại phòng trọ thì bắt gặp một cái đầu lửa. Theo phản xạ liền quay lại nhìn lâu hơn một chút. Bây giờ còn có người nhuộm tóc nổi thế này ư?
Từ từ đã, bộ đồ kia... Trông rất giống với kiểu đồ mà Hinata đang mặc! Đồ đôi à?!
"Anh... anh ấy là một kiếm sĩ. Vậy thôi."
Sakura nhớ lại lời gợi ý của Hinata về thiếu niên bí ẩn nọ mà không khỏi săm soi xuống phần hông.
"..." Oimeoi, có kiếm thật kìa. Naruto! Tình địch của cậu tới đây rồi kìa!?
"Này cô gái trẻ! Cô có quen biết người nào tên là Hyuga Hinata không vậy?!"
Rengoku đang đi vòng quanh tìm kiếm thì cảm nhận được một ánh mắt phóng về phía mình, lập tức quay phắt chay lại hỏi người nọ. Có khi cô gái tóc hồng này lại biết cô gái Hyuga ở đâu thì sao!
"À... ờm, đúng là tôi quen cậu ấy. Có điều, anh là ai vậy? Tìm Hinata có chuyện gì?"
Sakura cố gắng cứu vớt tình hình một lần nữa. Làm ơn đi chàng trai, trả lời không đi!!
"Hưm! Em ấy là bạn gái của tôi!!"
Haruno •thuyền trưởng cp Naruto×Hinata• Sakura chính thức sụp đổ.
Rengoku nghĩ rằng chuyện đấy sẽ nhanh chóng xảy ra thôi. Vì cả anh và Hinata đều thích nhau, không còn lý nào để ngăn cản hai người đến với nhau hết!
"Hờ, cậu ấy ở bên kia đấy..."
Sakura cố gắng ngăn bản thân đang có ý định giết người diệt khẩu. Cô bấu mạnh vào cánh tay phải, nở một nụ cười miễn cưỡng mà chỉ cho Rengoku địa điểm hiên tại của Hinata.
"Cảm ơn nhiều nhé, cô gái trẻ!"
Kyoujurou cúi đầu cảm ơn rồi phóng nhanh về hướng Đông Nam. Matatabi đột nhiên xuất hiện trên vai mà cào mạnh vào mặt anh một cái. Nó nghiến răng nghiến lợi cảnh cáo:
"Ngươi lo ngậm cái mồm vào, đừng phát ngôn bừa bãi. Thêm một lần nữa ta cho ngươi xuống địa phủ uống trà với Diêm Vương nhá!"
Đậu má!! Nếu không phải có việc muốn nhờ tên này giúp thì mình đã cho hắn ăn bom rồi!!
Rengoku cố gắng chạy thật nhanh. Đập vào mắt anh là khung cảnh Hinata đang ôm mặt mà khóc, cậu nhóc tóc vàng kia thì đang định nói ra câu gì đó. Từ khẩu hình miệng của Naruto anh có thể đoán được cậu đang muốn nói cái vì tiếp theo.
Muốn giữ người anh yêu ở lại đây á! Đang mộng tưởng đấy à?!
"Hay là... cậu ở lại đâ--"
Naruto chưa kịp hoàn thành xong câu nói đã bị một giọng nam uy quyền khác chen ngang vào. Hinata ngỡ ngàng nhìn chàng trai bên cạnh, hoàn toàn bỏ mặc đi cánh tay hư hỏng của anh ấy đang ôm chặt eo bản thân.
"Xin lỗi nhé chàng trai trẻ! Nhưng hiện tại Hinata sẽ phải đi cùng tôi! Em ấy đã hoàn thành hết nghĩa vụ ở nơi này rồi! Cho nên chàng trai trẻ! Có thể thôi níu kéo hoa đã có chủ giùm tôi được không!! Haha, nếu không tôi sẽ ghen đấy!!!"
Xoẹt!
"Rengoku Kyoujuou, thằng nhóc nhà ngươi nhanh chóng bỏ tay ra khỏi người Hinata nhanh! Không thôi ta cho ngươi ăn một quả bom vĩ thú bây giờ!?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com