Chương 34: Drama
"Cái gì?!"
Naruto rụt cổ sợ hãi không dám hó hé trước tiếng hét thất thanh của cô bạn tóc hồng. Sakura vô cùng bực túc mà xách cổ áo thằng đồng đội ngốc của mình.
"Rồi cậu nghe lời anh ta cút đi luôn phải không!!? Sao cậu không cản bọn họ lại mà hỏi vài câu hả?! Thằng ngốc này! Sao đến chuyện tình cảm cậu cùng mù nốt luôn thế!!!"
Sakura hét ầm vào mặt Naruto, nước dãi văng tứ phía. Cậu nuốt nước bọt: "Sa-Sakura - chan...Tại vì, bọn họ.... Hinata - chan có vẻ không vui khi tớ ở đ-"
"Không vui cái con khỉ?!! Cậu nhát gái quá cho nên biện hộ đúng không?! Hả! Phong thái ngời ngợi không sợ bất kế thứ gì của cậu ngày xưa đâu rồi!!! Bị Thần La Thiên Chinh của tên Pain đánh bay mất rồi à?!!!"
Sakura bức xúc, vô cùng bức xúc. Thằng bạn ngốc này thấy người trong mộng của Hinata thì chạy mất dép. Chứ không phải hằng ngày năng nổ lắm à! Dũng cảm lắm à! Liều lĩnh lắm à! Sao cái tính liều mạng đó lại không áp dụng lên lĩnh vực này chứ!!!
"Ơ..."
"Ơ ơ cái quần đùi!! Nhanh chóng đuổi theo hai người đó nhanh lên!!!"
Naruto đau đớn ăn trọn một đấm của Sakura. Cậu lồm cồm bò dậy định nói thêm gì đó.
Haruno •mặt đen như đít nồi• Sakura: "Hửm?!"
Naruto như gắn tên lửa dưới mông, chạy thẳng một mạch không quay đầu lại. Cậu nuốt nước bọt nghĩ về bóng dáng ma nữ của Sakura mà ớn lạnh.
Nhìn bóng dáng tên đồng đội mặt mèo chạy đi mất, Sakura không khỏi thở dài. Naruto... Cố lên, vì tương lai của cậu.
"Sakura, Naruto có ở đây không?"
"Hả, Neji? Cậu tìm tên ngốc đó làm gì?"
Hyuga Neji có lẽ không yên tâm sau khi nói chuyện đó với Naruto. Với tính cách sốc nổi của cu cậu thì thể nào cũng chạy tuốt đi tìm Tiểu thư Hinata để xác nhận mọi chuyện. Với thái độ liều lĩnh này, Neji cũng bất lực thở dài.
Cậu rất lo lắng cho Naruto, bởi vì rất có khả năng Tiểu thư sẽ ra tay tuyệt tình mà giết chết tên ngốc đó. Hiện tại cậu khá chắc chắn Naruto hoàn toàn không có khả năng đấu thắng Hinata, bởi vì cô ấy đã mạnh lên rất nhiều. Chưa kể đến Nhu Quyền, Tiểu thư còn có một bộ kiếm pháp kì lạ có thể dễ dàng chặt cái đầu cứng hơn đá của cái loài được cô gọi là Quỷ.
Cậu vẫn đi chung với Naruto cho chắc ăn.
"Tìm có việc thôi"
Sakura hắc tuyến chảy dài nhìn thanh niên lạnh lùng trước mắt. Cô vò đầu, đến cái lí do còn không cho người ta biết là muốn người ta tò mò chết à!?
Bất mãn là vậy, nhưng Sakura cũng không làm khó gì mà nói cho Neji: "Cậu ấy à? Đi tìm Hinata rồi"
Cái gì?! Naruto đi tìm Tiểu thư Hinata rồi á?!!
Tính cách nhiều chuyện của lũ con gái lại bộc phát trong người Sakura: "Cậu biết mà đúng không? Tên ngốc đó có lẽ đã trúng tiếng sét ái tình của Tiểu thư nhà cậu rồi. Đáng tiếc..." Cô chậc lưỡi một cái.
"Đáng tiếc cái gì?"_ Neji gấp gáp hỏi lại.
Sakura vui vẻ nhìn vẻ mặt gấp đến mức không thở nổi của Neji. Sau đó âm thầm cầu nguyện thắp hương cho cậu bạn. Cả Làng Lá ai chẳng biết Neji là một tên cuồng em gái chứ, nếu biết Naruto cố tình đi gạ Hinata thì kiểu gì cũng ăn chưởng à.
"Đáng tiếc, tình địch của cậu ấy tới rồi. Nhìn anh ta đẹp trai lắm! Tội cho số phận yêu đơn phương của Naruto"
Vèo!
"Hở, Neji đâu rồi nhỉ?"
Sakura nghe thấy một tiếng xé gió làm bụi bay cả vào mắt. Cô mở mắt ra chưa kịp định hình thì lại không thấy bóng dáng thanh niên áo trắng trước mắt đâu cả.
Chết tiệt, Naruto! Tại sao cậu lại ngu ngốc mà đi tìm Hinata một mình như vậy chứ! Mà còn nữa... Tên khốn nào dám của Tiểu thư Hinata hả?!!
Bản năng siscon của Neji bùng nổ.
---
"Ngon! Ngon! Ngon quá!"
Người đi đường bị giật mình bởi tiếng hét kinh thiên động địa của chàng trai đang ăn Ramen. Họ để ý rằng cứ mỗi một đũa cho vào miệng thì anh ta hét lên một tiếng 'Ngon' thì phải.
"Ngon!"
Rengoku vui vẻ ăn hết bát này đến bát khác, chẳng mấy chốc bát thừa đã chất thành đống. Hinata đưa mắt nhìn quanh, phát hiện ánh mắt kì thị của dân làng liền quay lại nhắc nhở anh.
"Rengoku - san, mọi người đang nh--"
Ngon!!
Hyuga Hinata: "..." Ngài ấy bơ mình luôn.
Hinata có chút không nỡ phá hỏng tâm hồn ăn uống của Rengoku, cô đứng dậy quay ra cúi đầu ngầm xin lỗi mọi người. Sau đó liền đưa tay kết ấn.
Xung quanh bỗng yên lặng hơn hẳn. Dân làng và cả những người khách trong quán bỗng thoát khỏi sự tra tấn âm thanh cũng không chấp làm gì mà hào phóng bỏ qua. Thuật này là một trong các nhẫn thuật phổ thông, Ninja nào cũng được học, nhằm che dấu tiếng bước chân của bản thân hoặc đồng đội, rất thuận tiện cho việc ám sát. Hiện tại cho dù Rengoku có làm ồn đến mức nào thì chỉ có mỗi anh nghe được.
Hinata lặng lẽ ngồi xuống thưởng thức nốt tô mỳ Ramen. Đúng lúc này thì Rengoku cũng đã lấp đầy cái bụng đói của mình mà quay qua hỏi chuyện. Nhưng xem ra cô chẳng nghe một tiếng nào hết.
"Hinata, Hinata!! Em có nghe tôi nói không vậy?!!"
Chà, xem ra Nhẫn thuật này có lỗ hổng khá lớn đấy chứ.
Rengoku bất đắc dĩ dùng tay lay Hinata.
"À rế! Ngài ăn xong rồi à? Tôi xin lỗi vì đã sử dụng Nhẫn thuật lên người ngài mà không xin phép!". Hinata luống cuống giải thuật cho anh.
"Haha! Không sao! Nhưng thật sự tôi khá bối rối khi em không hồi đáp đấy!!"
Rengoku cười lớn, trong lòng anh âm thầm đổ mồ hôi hột. Ôi trời, mấy thứ gọi là Nhẫn thuật nguy hiểm quá!
"Đúng rồi, còn chuyện này nữa..."
Khuôn mặt Viêm Trụ bỗng trở nên nghiêm túc lạ thường. Anh không còn giữ nụ cười trên môi nữa.
"Tôi thật sự rất vui khi biết được chuyện mà Con mèo nhà em nói. Rất xin lỗi vì hành động ngu ngốc của bản thân trong đêm hôm đó..."
Hinata mặt ửng đỏ hết mức khi nghe đến cụm từ 'đêm hôm đó'. Ôi, biết ngay mà, chuyện cô giả vờ ngủ sớm muộn gì cũng bị lộ. Rengoku hít sâu một hơi vì nói tiếp:
"Có thể em sẽ thấy khó xử vì sự đường đột này của tôi. Nhưng hôm nay tôi nhất định phải bày tỏ lòng mình cho em thấy. Tôi rất sợ, một ngày sẽ vụt mất em bởi vì cái tính nhút nhát của bản thân, cứ mãi chôn kín tâm tư trong lòng mà không chịu nói. Hinata, em có thể ngồi đây, lắng nghe hết lời tôi nói. Đừng chạy trốn, được không?"
Hinata cả người đỏ chót như con tôm luộc vì ngượng. Thậm chí trên đỉnh đầu khói trắng bốc ra ngùn ngụt. Rengoku cũng chẳng khác cô hơn là mấy, anh nắm chặt cả hai tay lại, nặng nề cất tiếng: "Anh... anh th--"
"Hinata?!"
"Tiểu thư Hinata?!"
---
Tới cũng đúng lúc quá nhể :)))
Xin lỗi rất nhiều vì mấy tuần này không ra chương. Thứ nhất, mẹ tôi tịch thu điện thoại ;(((, Au phải vất vả khổ sở lắm mới chuyển nick lên máy tính đc ấy. Chương này là toi đánh máy đếy :))). Thứ 2, sắp thi Học kì rồi mấy chế ;-;
Au sẽ cố gắng ra chương sớm nhất có thể!!! Chúc thi tốt nha các tềnh yêu :)))!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com