Hồi Ức và Ấm Áp
- Khà khà, lại gặp ngươi, Sasuke...
Uchiha Sasuke giương ánh mắt chết lặng nhìn hắn.
- Orochimaru, ngươi chuẩn bị đón nhận sự trừng phạt của thế giới này chưa?
Mỗi thế giới đều có quy luật và phép tắc riêng, ý dồ xóa sổ tộc Uzumaki đến từ người không thuộc về không gian này đều sẽ bị trừng phạt.
- Hừ, ta sợ sao, bác học nhẫn thuật kiêm nhà khoa học vĩ đại như ta sẽ sợ sao?
Ầm ầm ầm ầm.... Xèo xèo...
Sự thật chứng minh, không nên thách thức thượng đế :)
Nhìn cục đen thùi lùi trước mặt, Sasuke cực kỳ ghét bỏ, dự định đá hắn về nơi sản xuất.
Đột nhiên, cả người Orochimaru lột da, lộ ra lớp da mới...
- Khà khà khà, ta sẽ bất tử, làm sao mà chết được?!
Trên bầu trời trong xanh đột nhiên tụ lại một đám mây đỏ, lốc xoáy cuồn cuộn, một thứ gì đó từ trên trời rớt xuống theo thứ tự với tốc độ cực nhanh.
Đầu tiên là nước tạt xuống. Sau đó giật điện, rồi đến Orochimaru phiên bản nướng nguyên con, kế tiếp là ngọn gió bập bùng thổi lửa ×2 sức mạnh. Quy trình cứ lặp đi lặp lại 20 lần.
- Ông trời, ta xin lỗi, đừng đánh nữa...
Bầu trời lập tức trong xanh trở lại.
Sasuke nhìn xuống phía dưới.
Orochimaru bị lún sâu xuống đất mười mét, cả người cháy đen hầu như chỉ còn xương. Mùi thịt rắn thơm ngon... À không, cháy khét bốc lên đen cả một vùng trời.
- Chết rồi sao?
Uchiha Sasuke lẩm bẩm.
Lúc này Orochimaru gồng sức bò dậy giống như zombie. Thất tha thất thỉu kích hoạt cổng không gian đi trở về.
Sasuke được xem trực tiếp xác chết sống dậy:....
Hắn âm thầm gửi những gì vừa xảy ra về phía Orochimaru ở thế giới mình thông qua đôi mắt.
Orochimaru A vừa xem xong:.... Định mệnh nó muốn đội quần quá.
Thế giới: Dám thách thức ta? Tưởng lão tử ăn chay sao?
~~~~~
-Um...
Rima lơ mơ tỉnh dậy, ánh mắt mơ hồ.
- Tỷ tỷ, tỷ tỉnh rồi!
Mito đang ngồi kế bên lầm bẩm chợt mở to mắt, hô lớn.
- Đâu đâu, nữ nhi đáng yêu của lão nương đâu?
- Đâu đâu, công chúa đáng yêu của chúng ta đâu?
- Đâu đâu, bạn tốt của ta đâu?
- Gấu gấu ( Đâu đâu, chủ nhân hằng ngày nấu cơm chó cho ta ăn đâu?)
Thế là chỉ trong nháy mắt, căn phòng 10 mét đã chật kín, trên mặt mọi người đầy vẻ mong đợi.
- Thật tốt, Rima con tỉnh lại rồi.
Người phụ thân đáng kính kiêm tộc trưởng quỳ xuống, nước mắt nước mũi rơi hết trên người nàng, còn rút chiếc khăn mù xoa không biết từ đâu ra xoa xoa khóe mắt.
- Phu quân, đừng khóc, ta thương thương chàng.
Rima đang nằm nhìn thấy cảnh tượng này muốn ngất ngay tại chỗ.
Má ơi thế giới này điên rồi đúng không. Hay là phụ mẫu cầm nhầm kịch bản của nhau rồi?!?!
- Công chúa, cuối cùng người cũng tỉnh lại, chúng ta mừng muốn chớt!!!
Mọi người dân đều cùng nhau nước mắt lưng tròng...
Đã bao lâu ta không còn cảm nhận được sự quan tâm này...
~~~~~~
Chiến tranh, vũ khí, chất độc...
- Khụ khụ, Asuka, em phải cố gắng sống sót...
Và người cha của cô đã vĩnh viễn ra đi.
Sau đó, mẹ cũng đi nhận nhiệm vụ, đặt cô trước quân doanh rồi một đi không trở lại.
- Nếu tôi xảy ra chuyện...
Phằng! Đùng!
Minamoto Asuka, vợ của quân nhân Minamoto Katoba trong nhiệm vụ bảo vệ mật đàm, cứu đồng đội, hy sinh, mật đàm vĩnh viễn trở thành bí mật.
Cha mẹ cô đều được phong liệt sĩ.
Đó đều là những thứ cô được người ta kể lại. Bọn họ nói cha mẹ của cô đều là người anh dũng, có trái tim nhân hậu. Mọi người đều yêu quý cha mẹ cô. Còn người được mẹ cô cứu cũng trở thành người giám hộ của cô... Chỉ tiếc, rất nhanh bọn họ đã chết. Khi đó cô mới 4 tuổi.
Nhưng đó cũng chính là niềm động lực duy nhất để cô tiếp tục cống hiến trong quân ngũ.
Mặc dù có khó khăn, gian khổ, bị người ta ghét bỏ, bắt nạt...
Cô vẫn sống.
- Mày quá đáng ghét, chỉ cần tao nhìn mày thôi là đã muốn đạp mày. Tụi bây, đánh nó cho tao!
- Tại sao, tại sao lại ghét tôi như vậy?
- Mày còn hỏi tại sao? Nếu không phải mày, tao mới là người đứng nhất quân doanh, tao mới có tiền lo cho em tao đi học, mày sống có một mình cần gì nhiều tiền như vậy?
- Nếu không phải mày, tao sẽ mất mẹ sao? Nếu không phải mày, mẹ sẽ yêu thương anh em tao nhiều hơn, chứ không phải phân ra cho mày. Đồ xui xẻo. Tao ghét mày!!!
Lúc đó, cô thấy Matano sắp bị xe đụng, cô đẩy hắn ra. Nhưng không ngờ người chết lại là mẹ Makoto, cũng là người giám hộ của cô.
- Đứa nhỏ, nhớ, đây là trách nhiệm của ta để bảo vệ mầm xanh đất nước, không phải lỗi của con.
Từ khi Makoto mất, cô cũng đã sống trong cô nhi viện.
Ngày ngày bị đánh, nhưng cô chưa bao giờ đánh trả.
- Này, đây chính là hai đứa em của con Matano và Sanno, sau này con phải bảo vệ em nhé.
Mình...mình có em sao...
- Mẹ, con không cần chị, mẹ đuổi đi đi!
Matano chạy như bay ra ngoài.
Còn Sanno thì nhút nhát chui vào trong góc.
Lúc đó. Cô cảm thấy rất ấm áp.
Mình lại có gia đình...
Tụi nhỏ từ cô nhi viện đột nhiên chạy ra.
- Matano, dừng tay, mày đánh hội đồng hay lắm sao? Còn đi hội đồng một đứa con gái. Ngon thì đánh tay đôi với tao nà. Tao chấp mày luôn đó.
Những người còn lại: " Đúng đó, ỷ đông hiếp yếu, hèn hạ."
- Mày, mày đợi đó.
Matano cùng đám bạn chạy mất.
- Cậu đó, cậu thương hai anh em nó như vậy, mà hai anh em đó không biết cái gì hết.
- Sau này bị ức hiếp cứ liên lạc chị đây, chị sẽ cho chúng một bài học nhớ đời.
- Chúng ta đều là cô nhi, là anh em của nhau. Hahahaha
- Nếu không phải anh em nó cũng mất mẹ, tao sẽ không nhịn đâu, nhưng nó may mắn hơn tụi mình, nó còn có cha...Hừ, cậu quá hiền, bạn của chị đây dễ bị ăn hiếp vậy là không được rồi!!!
Mọi người xung quanh đều cười vui vẻ.
Lúc đó, cô nghĩ rằng, có các cậu thật tốt.
Cho đến khi, Matano ra trận, Sanno làm ý sĩ hậu cần.
Lần đầu tiên được ra trận, Matano cực kỳ hưng phấn.
Nhưng cô thì rất lo lắng.
Khi ra trận, cô nhiều lần xông ra khu vực nguy hiểm của tiền tuyến để đánh lạc hướng kẻ địch, không cho bọn họ nhắm vào Matano.
Những lần Matano còn sống sót trở về, cô đều rất vui mừng.
- Ha, mày nhìn mày xem, tuổi quân cao hơn tao vẫn bị thương đầy mình, còn tao ra trận bách chiến bách thắng.
Matano cười mỉa.
Còn Sanno đang trị thương cho cô vẫn luôn im lặng. Hé môi nói hai chữ.
- Xin lỗi.
Khi biết có người lạ xen vào gia đình mình, cô rất tức giận. Vì thế...
Bỏ thuốc xổ vào đồ ăn của người đáng ghét.
Không cho người đáng ghét ở chung phòng.
Giấu quần áo của người đáng ghét.
Cướp đồ chơi của người đáng ghét...
Cho đến khi cô nghe được và thấy được những thứ khác.
- Mẹ, mẹ đừng phạt hai em, là con làm vỡ đồ.
- Mẹ, hôm nay là sinh nhật của Sanno, ngày mai là sinh nhật của Matano. Tháng này con đi làm công được chút đỉnh. Có thể mua quà cho hai em rồi!
- Thật là, hai đứa này ngủ không đắp chăn gì cả, bị lạnh phải làm sao bây giờ?
- Đồ chơi này hẳn là Sanno thích lắm, hay mình nhường cho em ấy vậy...
- Sanno, cẩn thận!
Cục đá bắn ná không biết từ đâu bay đến.
-A!
Hôm đó, người đáng ghét nhập viện, trên đầu chảy máu, vì thế thỉnh thoảng luôn mắc chứng hay quên...
Từ khi ấy, Sanno mới bắt đầu tiếp nhận chị, không ngờ chưa được bao lâu, mẹ Makoto qua đời.
Cha của bọn họ cũng chỉ là danh nghĩa, rất nhanh ông ta đã có người đàn bà mới...
- Tụi bây tự lo đi, khỏi học hành gì hết.
Trong những năm tháng đó, chị đều âm thầm gửi tiền đóng học phí cho bọn họ, nhưng bọn họ chỉ biết được là học sinh may mắn gì đó. Trong lúc vô tình cô nghĩ chị nói với hiệu trưởng trường mới biết được.
- Hiệu trưởng, đây là tiền học phí một năm cho hai em con, ngài cứ nói với tụi nhỏ là học bổng đi, con sợ tụi nhỏ không nhận...
- Aiz, được rồi, đứa trẻ đáng thương...
Sau khi đi hỏi thăm Sanno mới biết, chị mình đi làm rất nhiều việc, bốc vác, nhặt ve chai, giao hàng, rửa chén... Để có tiền cho hai anh em đi học, chị cô chỉ ngủ 4 tiếng mỗi ngày, không có thời gian rảnh rỗi, đôi tay thiếu nữ vốn trắng mượt nay đã tràn đầy vết chai.
Sanno cũng nói chuyện này cho Matano, nhưng anh không những không cảm thông mà còn hay kiếm chị để đánh. Nói là:
- Tôi không cần chị bố thí, cút!
Những lúc Matano sai sót chậm trễ, chị đều đứng ra xin nhẹ cho Matano.
Còn bản thân Matano không muốn nhìn nhận, cho đến khi....
Đùng!
Matano bị đẩy ra, còn cô đã bị bom nổ tan xác mà chết.
Hình ảnh kia trở thành nỗi ám ảnh suốt đời của anh.
- Này, đồ đáng ghét, tỉnh lại, tỉnh lại!
~~~~~
- Đây là bức thư cuối cùng chị để lại cho hai chúng ta, chị ấy nói muốn đọc thì đọc, không đọc thì đợi đến khi chị ấy mất thì chôn cùng chị ấy. Anh tự quyết định đi.
Sanno đặt bức thư trên bàn rồi nén nước mắt quay đi.
Matano run run cầm lấy bức thư, mở ra.
Gửi hai em yêu dấu của chị.
Lúc mở bức thư này ra, có lẽ chị đã không còn nữa, thật tiếc vì không thể ở cùng các em nhiều hơn. Nhưng các em yên tâm, chị vẫn ở đây, dõi theo bước chân của các em. Vì các em là bảo bối của chị, là người thân còn sót lại của chị.
Tuy các em hình như không thích chị lắm, nhưng không sao, các em vẫn rất đáng yêu trong mắt chị.
Trong tài khoản của chị còn một số tiền, các em cứ lấy mà dùng, cả hai đều đã tốt nghiệp, có thể dùng để làm ăn hay mua vật dụng cần thiết.
Tạm biệt các em.
~~~~~
- Chị...
Lần đầu tiên, Matano gọi một tiếng "Chị".
- Em sai rồi, không còn chị, em mới biết lúc trước bản thân đã hạnh phúc như thế nào. Em sẽ không phải bị trưởng quan phạt nặng nề như vậy, sẽ không phải lo quá nhiều cơm áo gạo tiền, mỗi năm còn có chị tổ chức sinh nhật cho em... Nhưng em luôn bướng bỉnh, không chịu chấp nhận chị, lúc còn nhỏ em rất ít được gặp mẹ, tình thương vốn dĩ không có mấy, mẹ còn mang thêm chị về... Em đã giận dỗi, ghen tị, em không biết chị khó khăn như thế nào, em chưa từng đặt mình vào hoàn cảnh của chị...
Hôm đó, Matano quỳ trước mộ một đêm, Sanno quỳ kế bên không rên một tiếng.
Còn linh hồn người đã chết như cô lại gấp đến độ xoay quanh.
- Hai đứa nhỏ này, bị bệnh phải làm sao...
Nhưng những lúc hai em quá nhớ cô, cô sẽ đi vào giấc mộng của chúng.
Chứng kiến hai em trưởng thành, lập gia đình, sinh con, và già đi.
Trong giấc mơ.
- Chị nói em bỏ tên tra nam kia là đúng! Anh ta là một tên trăng hoa khốn nạn.
Sanno nổi giận nói.
Còn cô vô cùng tự hào.
- Chị nuốt nước mắt nhiều hơn em ăn cơm đấy!
Matano vùng vẫy chạy lại ôm cô.
- Chị, em nhớ chị lắm.
- Ngoan, đàn ông không yếu đuối như vậy, em phải mạnh mẽ lên nha!
Lúc Sanno và Matano hấp hối, cô đều đứng trước giừơng bọn họ, mỉm cười.
- Về nhà thôi.
~~~~~
Đời trước tuy có đau thương, có khổ sở nhưng kết cục rất tốt, cô có được tình cảm gia đình, có được sự đoàn tụ lúc cuối đời.
Hiện tại càng tốt hơn, tuy cô vẫn sinh vào thời chiến, hoàn cảnh chiến tranh vi diệu hơn trước, bằng hữu vi diệu hơn ttước, phụ mẫu cũng vi diệu...
Thôi được rồi, mọi thứ đều vi diệu, ngay cả cô là linh hồn ngàn tuổi cũng có thể trở lại làm con nít cũng đủ vi diệu đi.
- Công chúa, chúng ta đợi thỏ nướng lâu lắm rồi, ngài sớm tỉnh dậy cho chúng ta ăn với!!!!
- Rima, muội cùng ta ra ngoài chơi nữa.
- Còn có ta, tỷ tỷ ta muốn ăn sushi tỷ làm.
- Nữ nhi, cả tháng nay ta chà nhà vệ sinh mệt quá....
~~~~~
Uzumaki Nagi: Nữ nhi của ta không tỉnh phải làm sao, huhu
Uzumaki Kai: Phu nhân bình tĩnh, từ từ con sẽ tỉnh mà.
Nagi: Ngươi còn dám nói, nữ nhi của ta không tỉnh, ta cách ly ngươi luôn, cả đời đừng tới gần ta! Lăn đi chà bồn cầu!
Tộc trưởng ° Ấm ức, buồn bã ° vĩ đại đi chà bồn cầu.
~~~~~
Rima nghe xong mà khóe miệng giật giật.
Rốt cuộc là mọi người tới đây thăm ta hay chực chờ ta làm cu li vậy chời - -
Mà, dù sao cũng đã quen rồi, đây là cách biểu đạt yẻu thương của mọi người... A, thật là ấm áp...
- À, hôm nay nhân dịp Rima tỉnh lại, cũng là sinh nhật 7 tuổi của Mito và Rima luôn, thân làm ca ca ta có quà cho các muội.
Lúc này tộc nhân mới nhớ ra.
- Đúng rồi, sao ta lại quên mất, nếu hôm nay Rima công chúa không tỉnh lại, ta cũng không biết làm như thế nào nữa....
- Chúc mừng sinh nhật hai muội/ con/ công chúa!
Vừa mới kết thúc lời nói, Hashirama móc món quà ra...
- Trời phật, đó là nổ phù!
- Còn là một xấp nữa mới ghê...
- Đứng đó làm gì, chạy mau!!!!
Mito và phu thê tộc trưởng nhanh chóng bay ra ngoài.
Người liệt giừơng vừa mới tỉnh dậy Rima:.... Cầu ơn trên cho con sớm siêu sinh sống một kiếp người hạnh phúc bình thường.
Hashirama dường như chưa nhận ra việc gì nói tiếp:
- Đây hẳn là sinh nhật đáng nhớ của hai.... Hả?
Bùm... Bùm...Bùm...
Căn phòng nổ tan tành, khói bốc nghi ngút.
- Công chúa, tỷ tỷ, Rima, nữ nhi!!!!!!
Từ trong khói lửa, một thân ảnh xuất hiện, khuôn mặt tuấn lãng đen thùi. Trái ôm một người phải ấp một người.
Đó chính là thanh niên cân team Uchiha Madara.
- Khụ ... Khụ
Trước khi ngất, Rima nói một câu:
- Hashimara ca ca, đây quả là sinh nhật đáng nhớ, ta cảm ơn cả nhà huynh...
Đi *** nó hồi ức, đi *** nó ấm áp, cháy luôn rồi!
- Công chúa ngất rồi!!!!
- Không, thỏ nướng, sushi, ta phải tiếp tục chà bồn cầu...
Trong lòng Madara thầm nghĩ: Rima tồn tại được trong cái tộc này chắc khổ lắm...
Còn có tên ca ca động kinh....
Hashirama: " Hả, sao mọi thứ biến thành thế này!?!? Thôi chết ta lại lấy nhầm, ta định tặng hai cái kẹp tóc tự làm...."
Á á á á á
Hashirama trực tiếp bay lên trời cao.
- Hashirama huynh tốt nhất cút luôn đi, khỏi tặng quà gì nữa!!!!!!!
Mito dùng một cước tiễn Hashirama đi về nhà mẹ đẻ.
Uzumaki Rima: + 1000 thả tim.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com