Ý Tưởng Lớn Gặp Nhau
Sau những buổi luyện tập mệt mỏi , Rima lại âm thầm đi đến bờ sông ngồi ném đá ...
- Haiz , Tobirama lại đến phá ta , chút xíu nữa là thắng rồi có được không !
( Nằm mơ anh zai ạ )
Giọng nói đã thu hút sự chú ý của Rima , nàng nhanh chóng quay đầu
, liền nhìn thấy cậu bé vừa đi vừa gãi đầu có gì đó ấm ức lắm
- A ! Tiểu Rima
Thấy người quen , cậu bé liền chạy lại chào hỏi
- Hashirama ca ca
Cô bé nhạt nhạt gật đầu
- Muội ra đây giải sầu sao
Cô bé lắc đầu
- Muội chỉ là mệt quá , ra hóng gió thôi
- Ở đây nguy hiểm lắm , ta đưa muội về , thế nào ?
- Ca ca , chỗ này tương đối vắng vẻ , cũng gần nhà , không sao đâu
- Muội có gì phiền não sao ?
- Đúng vậy
Cô bé gật đầu
- Muội nói cái này với ca ca , ca ca đừng nói cho ai nha .
- Muội nói đi , ta nhất định giữ kín bí mật
Hashirama dùng động tác lấy tay khoá miệng lại biểu thị sẽ không nói ra
- Muội ... Muội cảm thấy chiến tranh hiện tại đang diễn ra nên đến hồi kết , ân oán chất chồng rồi giết hại lẫn nhau , mọi người cho nhau đau khổ rồi tiếp tục thù hận là không đúng . Thế giới tương lai không thể cứ như vậy đi xuống
Đôi mắt Hashirama dần dần toả sáng
- Cho nên muội muốn gắn kết mọi người lại tạo thành đại gia đình mà nơi đó không phân biệt tên họ gia tộc , tất cả đầu chung sống hoà bình...
Lúc này đôi mắt kia đã toả quang mang rực rỡ
- Ý muội nói là ... " Làng " đúng không ?!
Rima lập tức nhìn vào đôi mắt kia
- Đúng vậy !
- Ta cũng đã ấp ủ ý định này rất lâu rồi , không ngờ muội lại có ý tưởng giống ta !
Hai người như tìm thấy tri âm , tràn đầy tình hữu nghị mà bắt tay thân thiết
- Hashirama , huynh lại trốn đi đâu ?!
Nghe thấy âm thanh , cậu bé phất tay.
- Tobirama , ta ở đây !
Từ xa , bóng dáng bé nhỏ chạy nhanh tới , lộ ra tóc trắng cùng khuôn mặt nghiêm nghị vượt tuổi
- A ! Rima tỷ tỷ
Đáng ... đáng yêu quá
Rima đứng ngay đơ , lún sâu vài sự đáng yêu khó cưỡng này
Khuôn mặt phúng phính này , thân hình nhỏ nhắn này ..... :)
Sực tỉnh lại , Rima nhăn mày
- Sao đệ lại ra đây , rất nguy hiểm !
- Không sao đâu Rima , Nơi đây cũng gần tộc địa Senju ...
- Dù vậy vẫn là không an toàn , Tobirama mới 4 tuổi !
Rima lộ ra khuôn mặt không đồng ý
- Được rồi được rồi , bây giờ chúng ta cùng về được không , ta đưa muội về luôn ?
- Đành vậy .
..........................
Khi về đến tộc địa , Hashirama cố ý đi gần Rima , hỏi nhỏ ...
-Tiểu Rima , ngày mai ra Nam hạ bờ sông chơi đi , ca ca có quen một người bạn cùng chí hướng với chúng ta !
- Thật sao ?
- Ừ , nhưng mà muội phải che dấu màu tóc , ta và Madara không tiết lộ họ của nhau , mà mái tóc muội quá dễ nhận ra ...
- Nếu cùng chung chí hướng , thì trao đổi công bằng và hiểu biết lẫn nhau phải là bước đầu tiên hữu nghị , huynh làm vậy ai đều sẽ có cảm giác bị lừa !
- Nhưng chiến loạn như vậy không tiết lộ chẳng phải càng tốt sao ?
- Được rồi , ngày mai muội đi , và muội muốn nói rõ , nếu đã là bạn tốt của huynh , muội lựa chọn tin tưởng cậu ta sẽ không nói ra ngoài !
Cậu bé suy nghĩ
- Vậy được rồi ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com