Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 24: Tiếp tục

_Sasuke-kun, thân thể cậu....

_Không sao đâu.-Sasuke nhìn thân thể của mình._Tôi cảm thấy một nguồn sức mạnh to lớn đang chảy trong mình. Cảm giác rất.... tuyệt vời....

_Chính hắn ta đã cho tôi. Cuối cùng làm tôi hiểu ra, tôi là một kẻ báo thù.

Sakura mở to mắt nhìn.

_Vậy nên dù phải linh hồi cho quỷ đi nữa, ta vẫn phải tìm kiếm sức mạnh.

_Nào, giờ là các ngươi làm đúng không.

Shikamaru nhanh chóng phát hiện điểm lạ thường liền kêu Ino quay về thân thể và bảo Chouji nhanh đi trốn.

Cả Sakura và Dosu đều nhận ra, chakra của Sasuke đang tăng lên.

_Dosu, không việc gì phải sợ một tên sống chết sống dở vậy cả.

_Không Zaku ! Ngươi không nhận ra ư !?

Nhưng Zaku không quan tâm, hắn giơ tay ra:

_Trảm không cực âm.

Sakura nhìn Sasuke nâng mình, Naruto và Saaya ra khỏi chỗ nguy hiểm rồi tấn công Zaku khiến cô không khỏi thẫn thờ.

Ấn chú đen đó, đôi mắt Sharingan đó.....

Đây là Sasuke-kun sao ?

Sasuke-kun mà cô quen là ngươi lạnh lùng nhưng luôn bảo vệ mọi người.

Sasuke-kun mà cô quen là cậu bé luôn nỗ lực cố gắng để theo đuổi ước mơ.

Sasuke-kun mà cô quen là cậu bé có đôi mắt đen láy như hai viên trân châu tỏa sáng, xua đi bóng tối trong cô.

Là ngôi sao cô luôn dựa dẫm, tin tưởng vào....

Là ngôi sao cô muốn bảo vệ, che chở....

Lúc Sasuke bẻ gãy cánh tay của Zaku, nhìn qua phía Dosu, mọi người ai cũng kinh ngạc.

Sakura cố gắng đi tới, dựa vào lưng cậu, luồn tay ra trước ôm lấy, nhẹ nhàng nói:

_Sasuke-kun, mọi chuyện ổn rồi...

"Xin hãy trở về Sasuke-kun mà tớ biết."

Ấn chú dần dần biến mất, nguồn chakra lạ vì thế cũng tan biến, Sakura thở phào, ngồi xuống.

Thân thể cô sắp không chịu được quá !

_Sakura....

_Sasuke-kun, cậu ổn chứ ?-Cô lo lắng hỏi cậu. Sasuke gật đầu, ngồi bệt dưới đất.

Lúc này tên Dosu nói:

_Sasuke-kun, bọn ta không thể đánh bại ngươi lúc này. Đây coi như là món quà dành cho ngươi...- Hắn đặt cuốn trục "Địa" xuống._Hãy để bọn này đi.

_Có thể ngươi nghĩ bọn ta hèn nhát nhưng bọn ta đã đạt được mục đích rồi. Dù sao ta hứa với ngươi điều này....nếu chúng ta gặp nhau lần nữa, bọn ta sẽ không chạy trốn đâu.

Sakura nhìn bọn họ đi mất rồi lại nhìn ấn chú trên cổ cậu, không khỏi đau lòng.

_Thật xin lỗi....- Cô thì thầm.

Shikamaru tiến đến chỗ bọn cô, vội vàng hỏi thăm:

_Này, mấy cậu ổn chứ ? Thế này phiền thật, Ino, cậu chăm sóc Lee đi.

Sakura nghe tới Lee liền quay sang xem thế nào nhưng thấy cậu ta đang được Ino chữa trị, trong lòng cũng chút được gánh nặng.

_Ư.....ư..

Nghe thấy tiếng của cô bạn đồng đội mình, cô vội vàng chạy tới, nâng Saaya dậy:

_Saaya-chan, cậu ổn hơn chưa ?

Saaya nhìn thấy vẻ mặt cô lo lắng bỗng chốc nhớ ra cái gì, rúc vào lòng cô.

_Xin lỗi cậu....-Cô thì thầm._Tớ để cậu chiến đấu một mình với Orochimaru và thuộc hạ của hắn.

Sakura sững sờ trước câu nói của Saaya, cậu ấy tại sao lại biết mình chiến đấu với thuộc hạ của Orochimaru. Cậu ấy ngất đi trước khi bọn chũng xuất hiện cơ mà.

_À ừm, tớ không sao cả, tớ được Lee-san giúp đỡ nên vẫn ổn."Đến nhức xương....".Cậu phải cảm ơn Lee-san nhiều lắm đấy, cậu ấy đã bảo vệ cậu và bọn tớ.

_Lee sao ?- Saaya nhìn thấy Lee đang bị Tenten gọi dậy có chút buồn cười, cố gắng hét to.

_Lee ! Cảm ơn cậu nhiều lắm !

Lee ngạc nhiên quay đầu, Sakura gật đầu cười híp mắt, lại nhìn sang Saaya đang tươi cười với cậu, Lee cảm thấy mình quá tuyệt vời.

"Hai mỹ nữ đang mỉm cười với mình...."

_Saaya-chan, Sakura, hoa sen làng Lá nở tới hai lần đấy.

_?

_Lần tới gặp lại tớ sẽ mạnh hơn nữa, tớ hứa đó.

Cả Sakura và Saaya nhìn nhau, khúc khích cười.

_Ừ.

_Bọn tớ sẽ chờ.

"Lee-san, cảm ơn cậu vì đã giúp tớ hiểu ra, làm tớ cảm thấy mình mẽ thêm tý rồi."

"Thật sự....cảm ơn."

_Sakura !

.

.

.

.

.

.

"Tôi không rõ cảm xúc nảy nở trong lòng tôi là gì, tuy vậy tôi không chán ghét nó."

Gió phe phẩy thổi qua người tôi, mái tóc khẽ bay lướt thướt, những bông hoa anh đào rủ xuống đầu.

Cảm thấy thật yên bình

Tôi nghe thấy có người gọi tôi, khẽ nghiêng đầu, bỗng chốc tôi cảm thấy cái cảm xúc rạo rực đó lại tới.

Là chàng !

"--------"

_A !- Giật mình tỉnh dậy, Sakura mệt nhọc thở dốc, đưa tay lên lồng ngực.

Cái gì.....vừa diễn ra vậy ?

_Sakura, cậu tỉnh rồi !- Cô quay sang nhìn Sasuke, lại nhìn xung quanh một chút, nơi này là....

_Chúng ta đang ở trong tòa tháp.- Saaya tiến tới đỡ cô dậy, để cô tựa vào người mình.

_Sakura-chan, cậu tỉnh rồi, thật tốt !- Naruto cười to, hớn hở chạy về phía cô. Sakura nhìn cậu, gật đầu.

_Cảm ơn....các cậu.

_Sao cậu lại cảm ơn ?- Saaya tinh nghịch mỉm cười._Bọn tớ mới phải nè, cảm ơn đã chăm sóc cho bọn tớ nhiều.

_Saaya-chan nói đúng, cậu đã bảo vệ bọn tớ, lần tới tớ sẽ bảo vệ cậu.- Naruto tươi cười nói.

Sakura nghe xong mặt đỏ bừng, đây là lần đầu tiên....ngoài cha mẹ cô ra, cô được người khác khen và hứa bảo vệ cô.

Ôi cha mẹ ơi !

Sakura che mặt, lắp bắp đáp:

_K----không có gì----to tác lắm đâu.

Saaya và Naruto đồng thời phá lên cười, cô xấu hổ, quay mặt sang, bĩu môi:

_Có nhất thiết phải thế không....

_Được rồi.- Saaya nói._Giờ cậu cảm thấy ổn chưa?

_Rồi, còn hai cậu ?

_Tất cả đều ổn.

_Vậy....- Sakura nhìn cậu bạn đằng sau mình._Sasuke-kun, cậu ổn chứ ?

Sasuke nhìn cô, gật đầu:

_Ừ.

Sakura vui vẻ khi Sasuke nói vậy. Lần đầu tiên, cô được người khác công nhận năng lực và quan tâm, cảm giác.... thật tốt.

Trong lúc Sakura bất tỉnh, Saaya, Naruto và Sasuke đã lấy được cuốn trục còn lại, đi tới tháp sau một cuộc chiến vất vả.

Cả bọn mở cuốn trục ra, thầy Iruka xuất hiện. Thầy Iruka giảng giải về ý nghĩa nhẫn đạo cuối cùng là tuyện bố đội 7 vượt qua vòng thi thứ hai. Nhân lúc thầy Iruka nói, Saaya đã chữa trị cho cô. Đứng lên, cô đi theo ba người tới sảnh có hai đôi tay kết ấn thật lớn.

Sakura nhìn thấy tất cả các Genin làng Lá và một số làng khác đã có mặt ở đây. Lại nhìn thấy các Jonin phụ trách đều ở hết đâu, cảm thấy có chút áp lực.

      -Trận chiến mới, bắt đầu-

T/g: Lại một chương xàm xí :v

Cảm thấy lượng vote ít theo thời gian, cần động lực ra chap để tăng :D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com