Chap 5
Nó dọn đồ đạc và được Bà Mikoto dẫn về nhà, bà hiền dịu nhìn nó
"Từ bây giờ đây nhà con, con cứ tự nhiên nhé!"_bà dắt tay nó chậm rãi vào nhà
Bà lại nhìn Itachi "Con dẫn Con bé đi tham quan nhà đi, Mẹ có chút việc"_Bà đi vội để lại không gian riêng cho nó và Itachi
Nó theo Itachi ra sau vườn, dường như cậu có gì đó muốn nói với nó nhưng cậu chưa kịp nói nó cất tiếng "Cậu muốn hỏi thân thế tôi?"_Nó nhếch môi
Itachi nhăn mày nhìn nó, nó cười "Cậu biết sao mà nhà đó lại không chọn con gái mà họ yêu quý mà lại chọn tôi. Một người hầu?, tạm gọi vậy"_Nó ra vẻ huyền bí
"Tại sao?"_cậu hỏi nó mặc dù đã đoán ra một nửa
"Có vẻ cậu đã gần đoán ra" _nó cười tà mị, nó quay lưng và quăng cho cậu một gói thuốc, cậu chụp lấy và mở ra
"******** thảo" (không biết nên nói loại độc nào cả) _cậu nhăn mày
"Giờ thì biết rồi đấy!"_nó cất bước
"Sao lại cho tôi biết?"_cậu hỏi nó, nó dừng chân
"Để phòng bị, cái họ muốn nhất là loại tôi vì tôi quá nguy hiểm với họ nếu cậu biết trước thì tôi có thể thoát khỏi nguy hiểm nhỉ?" Nó cười nhìn cậu
"Cô muốn tôi hợp tác với cô"_Itachi nhìn nói
Nó xoay người lại "Không! là bảo hộ"_ Nó cười tươi rồi đi mất
"Bảo hộ? thật là một cô gái kì lạ" Anh nói rồi cũng xoay bước đi
Đi được một lúc rồi nó mới thở ra, Nó ra vẻ thần bí vậy cũng chỉ để anh quên đi ý định hỏi thân phận mình nếu họ biến nó có hai dòng máu Hyuga và Uchiha thì họ lại bắt nó phục vụ gia tộc mình tiêu diệt làng lá vậy là nó chắc chắn bị anh chàng Itachi đó giết chết mất
Nó cứ vừa đi vừa nghĩ vu vơ thì đụng trúng một cậu bé bằng tuổi mình
"A"_ Hai người kêu lên
Cậu bé nhìn nó bốn mắt chạm nhau cậu đột nhiên mừng rỡ
"Nè cậu có phải vợ của anh Itachi không?"_Sasuke ngây thơ hỏi
Mi nó giật giật "Chưa phải là vợ"_Nó phản bác
"Nhưng sau này cũng là vợ"_Sasuke không thua
Nó thật muốn đá văng Sasuke nhưng thôi thật độc ác nên nó nhịn "Thế cậu có thể cho mình biết phòng mình ở đâu được không?"_Nó dịu lại
"Hể? cậu chưa biết à?"_ Sasuke hỏi nó
"Ừ!"_nó gật đầu
"Vậy đi theo mình"_Sasuke dẫn đường
Đến phòng
"Nè!"_Sasuke chỉ vào căn phòng
Nó gật dầu kéo cửa bước vào còn không quên câu cảm ơn "Cảm ơn"
"Ừ không có gì"Nói xong cậu bước đi
nó nhìn ngắm căn phòng, ừ thì đẹp, sạch sẽ, gọn gàng. Nó đi đến mở cửa tủ ra thì thấy tất cả đồ đã được sắp xếp
Sau khi nhìn ngắm xong nó bước đến giường và thẳng tiến vào giấc mộng, ngày hôm nay nó cũng quá mệt đi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com