Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện: Một nhiệm vụ như bao nhiệm vụ khác

Sau kì thi Chuunin, người lãnh đạo Konoha không còn sức khỏe để điều hành, mọi người trở nên bận túi bụi. Các đội Genin, Chuunin thậm chí cả Jounin cũng phải căng người làm hết nhiệm vụ này đến nhiệm vụ khác. Và team 7 cũng không ngoại lệ.

Dù trong nhóm đã có 2 Jounin, có thể tách ra làm nhiệm vụ riêng, nhưng không biết vì sao Machiko vẫn được ở chung với đồng đội của mình. Và cũng vì đó, nhiệm vụ của họ cũng khó lên không ít : lấy tài liệu chứng cứ trong mật thất của gia tộc Kudaiwa ở Nam Quốc.

Kudaiwa - một dòng họ quý tộc lớn, có tiếng là 'bóc lột sức lao động'. Bao nhiêu con dân bị lừa vào để làm việc cho họ, rồi bị nghiền ép đến kiệt sức; từng có người kiện họ lên lãnh chúa của Nam Quốc, nhưng bị gia tộc này kiện ngược lại với tội danh 'vu khống quý tộc' vì không có chứng cứ. Nghe đồn rằng từng chứng cứ đều được cất giấu ở mật thất gia tộc, tới giờ vẫn chưa được xác thực.
Rất nhiều người đã hợp lại, cầm một khoản tiền lớn để giao dịch với Konoha với yêu cầu lấy bằng chứng. Và đó là lý do team 7 đang ở Nam Quốc. 

Thật là trùng hợp là, lúc này Nam Quốc đang vào mùa lễ hội Hoa quả. Vì khí hậu ở đây quanh năm ấm áp, đất đai màu mỡ, sông ngòi trù phú, nên cây trái con người gieo trồng bội thu. Và cứ đến hàng năm, người dân tổ chức lễ hội sau khi đã thu hoạch, dâng lên vị Nữ thần mùa màng những loại trái cây tươi ngon nhất. Sau đó, họ sẽ tổ chức cuộc thi trồng trọt, sáng tạo,.... thu hút rất nhiều khách du lịch tới. Và đây cũng là cơ hội tốt của team 7 để thực hiện nhiệm vụ.

Nghe nói, gia tộc Kudaiwa sẽ mở cuộc thi về ẩm thực, không hạn chế về tuổi tác, giới tính, nơi ở,... với giải thưởng cực kì phong phú. Người có kiến thức nhìn vào thì sẽ nhận ra đây chỉ là mánh lới để thu hút nhiều khách hơn mà thôi.

Mùa hè cũng tới, Nam Quốc là đất nước giáp biển, trừ việc thực hiện nhiệm vụ thì bốn thầy trò cũng sẽ đến đây hưởng thụ, vừa có hoa quả mát lạnh vừa có bãi biển xinh đẹp thì tội gì mà không chơi?

Hiện tại mọi người đang đứng trong hội chợ lớn nhất của vùng X. Nơi đây bao trùm bởi không khí vui mừng, náo nhiệt, nhìn đâu cũng toàn người là người. Machiko còn ngửi thấy mùi của một thứ quả đặc trưng của vùng Đông Nam Á - sầu riêng - đang thoang thoảng quanh đây. Mắt nó sáng lên, kéo cả nhóm đi tìm nơi có mùi hương đó. Quả nhiên! Người ta cẩn thận xếp những múi sầu riêng béo tròn vàng ươm lên hộp gỗ, rồi đóng nắp trong suốt vào. Có lẽ vì mùi nặng quá, quán bán sầu riêng nghiễm nhiên trở thành cửa hành ít khách hiếm hoi của hội chợ. Ngay cả ba người bị kéo đi cũng sủi mất. Mùi gì khủng vãi!

Machiko kệ ông anh nhà mình, ngó vào sạp hàng: "Dì xinh đẹp ơi, khay sầu riêng là bao nhiêu thế ạ?" 
Chủ cửa hàng là một người phụ nữ trung niên có khuôn mặt phúc hậu, ngó qua ngó lại thấy một đứa bé đáng yêu đã đứng trước sạp, còn ngọt ngào gọi dì xinh đẹp làm dì vui vẻ lên, nhanh chóng bước ra: "Cháu tinh mắt đó, còn biết đây là sầu riêng! Nhìn cháu thì chắc là lần đầu đi hội chợ đúng không? Dì giảm giá cho cháu nha, 50 ryō một hộp được không? Hộp này phải đến 1,5 kg đó!"
Cô bé cười híp mắt lại: "Dạ, cháu cảm ơn dì! Mà dì ơi, cho cháu hỏi gia tộc Kudaiwa ở đâu ạ?"
"À, nhà họ ở hướng Nam, 50 mét là tới! Nhà nào to nhất, cửa mở rộng nhất thì cháu có thể vào. Cháu định tham gia cuộc thi à cô gái nhỏ?"
"Dạ, cháu định thử sức một phen ạ."
"Vậy cố lên nha! Dì nghe nói trị giá giải thưởng có thể lên tới 100000 ryo đó! Chúc cháu thành công!"
"Cháu cảm ơn dì! Dì vừa xinh đẹp vừa tốt bụng!" 

Kết thúc cuộc trò chuyện với dì bán hàng, Machiko quay trở lại chỗ đã hẹn. Cầm hộp sầu riêng trên tay, nó mở ra rồi múc một miếng siêu to cho vào miệng. Đây rồi! Vị béo ngậy, ngọt thơm của sầu riêng tràn khắp vào khoang miệng, ngon đến xoắn cả lưỡi làm nó hạnh phúc vô cùng. Kem sầu riêng, bánh sầu riêng, pizza sầu riêng,...haizz, toàn món ngon nhưng béo quá! Machiko cố ý để dành ba múi cho ba người còn lại, càng né nó càng muốn nhét vào mồm, thứ quả 50% khen ngon 50% gọi là sự kinh khủng mà không phần mọi người thì hơi phí. Có phúc cùng hưởng có họa tự chia mà!

Vì vậy, mọi người nhìn thấy 1 người lớn và 2 đứa trẻ gục ngã giữa đường, có người ôm lấy cổ vì bị nghẹn...Nhưng sau đó, mắt của đứa bé tóc đen sáng lên, chậm rãi thưởng thức mùi vị béo ngọt của sầu riêng rồi quay sang hỏi đứa bé tóc đỏ đứng đó không xa: "Còn không ?"

"Hong bé ơi."

"...Sasuke, cậu ăn được cái quả quái quỷ đó hả- Ê từ từ, Machiko tha cho anh, cứu mạng á á á!" Đây là hình ảnh em gái có những hành động "yêu thương vô bờ bến", "thân thiết" với anh trai sinh đôi của mình, tuyệt đẹp đến nỗi không ai dám chứng kiến. 

Đùa giỡn đủ rồi, team 7 xuất phát đến biệt thự gia tộc Kudaiwa. Nhiệm vụ hiện giờ mới chính thức bắt đầu. 

Theo như thông tin đã thu thập được, cuộc thi này chia làm ba ải với ba món ăn tuyển thủ tự làm: nước - đồ ăn ngọt - đồ ăn mặn. Điều kiện: bên trong món ăn phải có nhiên liệu là các loại trái cây bất kì thuộc vùng Nam Quốc, đúng thời gian, đúng tiêu chuẩn. 

Nghe có vẻ dễ dàng nhưng trái cây ở khá kén nguyên liệu phối hợp cùng, nhất là ải thứ ba - đồ ăn mặn. Để đạt được giải thưởng thì tuyển thủ phải có một đôi bàn tay khéo léo và vị giác tinh tế cùng với chiến lược nấu ăn đa dạng thì mới có thể được. Lĩnh vực này thì chắc Machiko cân được, không hẳn là xuất sắc nhưng cũng đủ để thu hút sự chú ý của mọi người. Nên mọi người bàn bạc nhau rồi chia làm hai nhóm: Machiko và Sakura ở lại tham gia cuộc thi, ba người còn lại đột nhập vào hầm.

Vòng 1, nó nhìn thấy đống mía trên bàn, mắt lại sáng rực lên. Khà khà, tiết trời nóng thế này mà làm cốc nước ép mía và thêm chút quất thì chu choa mạ ơi luôn~ Machiko kéo cô bạn về phía dụng cụ, đưa cho Sakura con dao chẻ mía chuyên dụng, nói: "Mình tin tưởng vào cậu. Cố lên, mình bê xong cái này cũng sẽ ra phụ giúp cậu." Rồi để lại cô bé đứng ngẩn người ở đó, lẻn ra bên ngoài tìm đồ.

Lúc Machiko cầm đống đồ vào, vẫn thấy Sakura loay hoay gọt mía. May là nó hướng dẫn từ trước chứ chắc đến giờ chưa được 3-4 khúc mía như này đâu. Nó nhanh chóng để đồ lên bàn, rồi sắn tay áo phụ cô bạn tóc hồng. 

------------------------------------------------Cùng lúc đó-----------------------------------------------------------

Ba người còn lại đang lén lút xâm nhập sâu vào trung tâm. Vì ngày hôm nay tổ chức hội thi nên người hầu kẻ hạ cũng ra vào tấp nập, thành ra cơ hội để bọn họ trà trộn vào. Nhất là cả ba đều dùng thuật ngụy trang thành ba anh em khuôn mặt phổ thông, lại mặc những bộ quần áo thường thấy nhất ở đây nên mọi người chỉ nhìn lướt qua rồi tiếp tục công việc của mình. Khi nhóm ba người không biết làm gì thì có người ăn mặc có phần sang trọng hơn nhìn thấy: "Các ngươi tính đứng như trời trồng ra như này hả??? Các vị đại nhân đang chờ rượu kia kìa, mau xuống hầm lấy rượu lên cho ta!!!"

Không ngờ chưa kịp làm gì thì cơ hội đã đến cửa, nhưng tự dưng bị ăn mắng khiến Naruto nhíu mày, hỏi lại: "Cho tôi hỏi...Tầng hầm ở nơi nào vậy?"

Ánh mắt của quản lý đang từ hung dữ chuyển sang hoài nghi: "Các ngươi...không biết tầng hầm ở đâu à?"

Sasuke nhanh tay bịt miệng tên đồng đội như heo của mình, Kakashi cũng cười cười ứng phó: "Thưa...quản lý, chúng tôi mới được tuyển vào nên chưa biết được. Mong quản lý chỉ điểm cho chúng tôi." 

Ba ngày trước, gia tộc Kudaiwa tuyển thêm người làm ngắn hạn chỉ để phục vụ mùa lễ hội. Kakashi nắm chắc điều này nên trả lời rất rõ ràng. Thân phận của họ cũng có trong danh sách, nên anh tự tin nói trước mặt người đàn ông kia. Ông ta nhíu mày, nghi ngờ nhìn ba người trước mặt, rồi ưỡn ngực đi trước: "Theo ta."

Bọn họ rẽ bao nhiêu ngã rẽ, đi lòng vòng các nơi và cuối cùng cũng đứng ở cửa hầm được làm bằng kim loại nặng. Quản lý nhập mật mã, xác nhận dấu vân tay rồi cửa bắt đầu mở. Sasuke nhìn chằm chằm vào tên đó, sharingan bật lên làm những động tác y hệt. Sau khi copy, cậu mới bắt đầu viết lại mật mã rồi kín đáo đưa cho Kakashi. 

Cửa mở, bốn người đi vào trong hầm. Không như bao tầng hầm khác, ở dưới này sẽ chia thành khá nhiều khu, mỗi khu được ngăn cách bởi cánh cửa có mật mã. Và khu đầu tiên là khu chưng cất và đồng thời là hầm rượu. 

3 thầy trò quanh sát hầm rượu, thấy không có giám sát thì nhìn nhau gật đầu. Quản lý không thèm để ý bọn họ đang làm gì, mở khóa một thùng rượu rồi cao giọng quát bọn họ lấy bình đựng để hứng rượu. Lúc này Sasuke đang im lặng thì bất chợt gọi quản lí:" Thưa ngài..."

Ông ta không kiên nhẫn quay đầu lại định hỏi thì khựng lại. Sự chú ý của ông ta đang dính chặt lấy đôi mắt đỏ như máu kia.

"Kho tài liệu mật ở đâu?"

"Tôi không biết..."

Ba người lại nhìn nhau. Xem ra tên này là quản lý cấp thấp nên chỉ biết được một vài thứ để hầu hạ chủ tử cho thuận tiện mà thôi. Lại phải tìm cách khác rồi.

Một lúc sau.

Quản lí nghênh ngang đóng cửa hầm rượu và bước về phía trước, đằng sau ông ta là 3 người đang bưng cái mâm lớn mà trên đó có rất nhiều bình đựng rượu. Đúng là bóc lột sức lao động mà! Bưng đống này suốt buổi thì gãy lưng luôn quá!

Tên quản lí bắt đầu phân phó mỗi người một nơi, rồi ông ta vội vàng đi tìm tổng quản sự.

"Tổng quản sự đại nhân! Tôi vừa thấy có vài kẻ tình nghi trà trộn vào đây!"

"Là kẻ nào! Trong khi lễ hội diễn ra thì không được phép làm loạn, sẽ làm mất mặt chủ tử đại nhân!"

"Vì vậy nên tôi mới đi tìm ngài đó! Kẻ tình nghi chính là..." Rồi tổng quản sự bỗng nhìn thấy đôi mắt đỏ màu; chẳng những thế tomoe trong mắt bỗng xoay tròn làm ông ta chóng mặt và mất đi ý thức. Lúc này 3 cái đầu mới thò ra ngoài.

Sasuke đi đến chỗ tổng quản sự, ra lệnh:" Đi lấy hồ sơ bằng chứng phạm tội của gia tộc Kudaiwa ra đây! Nhớ không được để ai biết!"

Lão tổng quản sự gật đầu, rồi đi về hướng hầm rượu. Khá lâu sau đó lão mới trở lại và cầm 1 sấp tài liệu dày cộp đưa cho Kakashi-sensei. Thầy đọc qua một lượt, sau đó cất kĩ bằng chứng vào vạt áo, nhanh chóng xóa hết dấu vết rồi chuồn lẹ ra ngoài. Mọi người sẽ chỉ thấy 3 người một cao hai thấp hớt hải ra ngoài để mua đồ cần thiết rồi ung dung chạy vào mà không ai biết người đi ra hoàn toàn khác với người đi vào.

Nhiệm vụ thành công!

Ba người lại cải trang, hòa vào đoàn khách du lịch để cổ vũ hai cô gái trong team. Đến lúc này Machiko và Sakura đang làm bánh crepe trái cây ngàn tầng trông khá là hấp dẫn. Sakura chợt phát hiện đồng đội, liền huých tay Machiko để nhắc nhở. Nó gật đầu và tiếp tục kế hoạch tiếp theo.

Chẳng mấy chốc đã đến lúc chấm điểm đồ ăn vòng 2. Mọi người xem ban giám khảo thưởng thức từng món ăn và đưa ra nhận xét. Và sau đó chính là công bố những thí sinh được lọt vào vòng chung kết.

Và như dự kiến, nhóm của Machiko không vào được vòng chung kết. Hai cô gái với vẻ mặt tràn đầy thất vọng bước ra ngoài khiến ai cũng tiếc nuối, nhưng họ đâu biết rằng hai người đó đang mừng thầm trong bụng.

Mọi người họp nhau ở một quầy ramen để hội ý, và nhanh chóng đưa ra thêm 1 quyết định: phân thân chi thuật. Những phân thân của họ sẽ ở lại Nam Quốc cho đến khi họ thu hồi và bản thân thì sẽ nhanh chóng trở về Konoha.

Nhưng đời đâu đẹp như mơ. Giống như Conan đến đâu cũng có người tèo, ông anh trai kiêm nhân vật chính của nó cũng thu hút rắc rối y chang.

Và giờ cả đám nhức nhức cái đầu vì không biết có một thằng bé từ đâu ra bám chặt lấy Naruto. Nhóc đó tầm 6-7 tuổi, nhìn quần áo và khí chất thì chắc chắn là sống trong nhung lụa từ bé. Kì lạ là không ai biết nó bám lấy Naruto từ bao giờ, còn ninja hơn cả ninja thực thụ. Có hỏi nó là ai thì nó chỉ trả lời cộc lốc một cái tên: You.

"Ta muốn trải nghiệm cuộc sống của một ninja, vì thế nên ta ra lệnh cho các người hãy hộ tống ta đến Konoha!" Nhóc đó cao giọng ra lệnh, ai cũng bất lực. Vì chưa xác định được thằng nhóc You này là người của gia tộc nào, chẳng may nhóc có làm sao thì trách nhiệm sẽ đổ vào Konoha mất.

"Ta nói này, nếu ngươi muốn đi thì phải thật ngoan ngoãn, không được khóc nhè đâu nha~" Naruto ngồi xổm xuống, nói một cách trêu tức. Nhóc con nghe xong, khuôn mặt trắng trẻo đỏ bừng vì tức giận, cũng quát lại:"Ngươi mới là đứa khóc nhè! Ta không bao giờ, vì ta là..."
Biết mình suýt lỡ lời, nhóc con nhanh tay bụm miệng mình lại.

Naruto ngoáy lỗ tai:"Ngươi nói rồi nha! Ở trên lưng ta thì phải thật ngoan đó!" Vì sau một hồi bàn luận, mọi người đã thống nhất ý kiến rằng Naruto sẽ là người cõng đứa trẻ này về làng.

May sao, con đường về Konoha khá thuận lợi, không có bất kì cản trở nào, trừ cục nợ mang tên You kia. Nói lại khiến cả nhóm nghiến răng kèn kẹt. Không biết được chiều đến mức nào mà nó vô pháp vô thiên đến thế luôn. Lừa Naruto lọt vào bẫy do thợ săn làm; làm phiền Sasuke đến mức cậu ta phải ẩn thân chi thuật rồi trốn lẹ; thả nhện với gián vào áo của Sakura; xé Thiên đường tung tăng của thầy Kakashi và xé luôn cả sách của Machiko, mà sau tất cả mặt của thằng nhóc vẫn kiêu ngạo và coi đó là lẽ hiển nhiên khiến ai cũng muốn tác động vật lý lên mông nó.
Thành ra nhân lúc nó ngủ say, mọi người bàn nhau về việc dạy dỗ nhóc này. Và cả nhóm quyết định một kế hoạch tàn ác.

Và khi You tỉnh dậy, thằng bé sẽ nhận được những cú shock đầu đời, muahahahahaha

Cả nhóm đợi thằng nhóc trải nghiệm hết những 'món quà' mà từng người chuẩn bị, nở một nụ cười vô nhân tính, cho đến khi thằng bé bị dọa, lớn tiếng khóc lên mới ung dung xuất hiện.

Nhìn đôi mắt long lanh vừa mới gột rửa bằng nước mắt, mặt mũi đỏ tưng bừng, cái miệng mếu máo và thái độ ngoan hẳn đi của You, mọi người vừa dỗ dành vừa cười thầm với nhau. Cho chừa nha mạy!

Cuối cùng cũng về đến Konoha. Sau khi đưa You đi dạo một vòng quanh làng, team 7 đi vào văn phòng Hokage và nộp nhiệm vụ.

"Đây là tài liệu bằng chứng của gia tộc Kudaiwa. Mặc dù có bằng chứng nhưng mà tôi nghĩ chưa chắc phe người dân sẽ thắng kiện..." Kakashi mở lời.

"Gia tộc ta...làm sao cơ?" Bỗng You lên tiếng làm cả team giật mình.

Naruto cười với thằng bé, mà nụ cười này còn xấu hơn cả mếu:"Ngươi có quan hệ gì với gia tộc đó?"

"Ta là người thừa kế duy nhất của gia tộc!" You kiêu ngạo trả lời. Mà lời nó vừa thốt ra khiến tất cả im lặng.

Machiko nhìn anh trai. Anh nó hiểu ý, bế You lên và đi ra ngoài 'tâm sự mỏng'. Lúc quay về, khuôn mặt ngây thơ của nó lần đầu tiên xuất hiện cảm xúc phức tạp, rồi nhỏ giọng nói:"Ta sẽ giải quyết vụ này, các người đừng lo!"

Và You ở lại Konoha với tư cách thiếu chủ gia tộc Kudaiwa, chung nhà với anh em Uzumaki. Không biết thằng bé dùng phương thức liên lạc gì mà một tuần sau có một nhóm người tới với mong muốn giảng hòa và đền bù cho những người dân lao động, đồng thời đón thiếu gia về nhà. Và như vậy, vụ việc cũng xong xuôi hoàn tất, ai cũng hài lòng. Hôm tiễn You, Naruto khóc hết nước mắt và You cũng vậy. Có lẽ họ đã coi nhau là bạn bè và Machiko khá chắc sau này đồng minh của anh trai sẽ mạnh thêm nhiều chút.

Lời tác giả: quá lười để lên cốt truyện chính nên mọi người đọc tạm ngoại truyện nha :3 còn 1-2 ngoại truyện nữa mà tui ấp ủ bao lâu rồi, cơ mà hẹn 1 ngày không xa sẽ lên tiếp vậy :333

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com