Chương 10
Obito ban đầu tỏ vẻ không phục. Anh mới có hơn 30 tuổi, sao lại để một đứa nhóc lớn ngần này gọi mình là ông được.
Madara lạnh lùng phán một câu: "Thế ngươi gọi nó là anh, rồi kêu Sasuke là chú luôn đi."
Obito thấy khó chịu: "Sasuke cũng chưa được 20, sao lại để nó làm cha một đứa nhóc được."
Madara: "Bản thân đã không sinh được mà còn đi lo chuyện bao đồng."
Obito nhất thời không kiềm chế được cảm xúc mà mở sharingan.
Madara cũng mở mangekyou lên rồi nói: "Với cái trình độ hiện giờ của người thì tốt nhất là nên về nhà đắp chăn đi ngủ đi."
Naruto lập tức khuyên can: "Có con nít ở đây. Có con nít ở đây. Đừng có dọa thằng bé mà."
Cả hai thu đồng thuật, quay mặt ra chỗ khác, không thèm để ý đến đối phương nữa.
Menma nhìn một lượt mọi người trong nhà. Cậu bé được anh trai tóc vàng này bế vào nhà của cái người trồng cà chua siêu ngon này, sau đó nhìn thấy mọi người xung quanh ngồi xuống nói chuyện rôm rả.
Menme thấy cái người có mái tóc dài chỉa chỉa mà mình rất sợ ngồi ngay ở phía đối diện, cậu nhóc không nhịn được rúc vào trong lòng anh trai đang ôm mình.
Naruto: "Không phải là em muốn lúc nào cũng được ăn cà chua ở nhà này sao, chỉ cần sau này về sống với họ là em có thể được ăn thoả thích."
Madara: "Hoá ra ngươi chính là đứa trộm cà chua."
Naruto lấy đủ dũng khí phản bác lại: "Giờ cái đó không phải trọng điểm." Sau đó cúi đầu ân cần hỏi Menma: "Em có nguyện ý sống cùng những người này không?"
Menma lắc đầu.
"Em đừng vội từ chối. Trông họ như vậy thôi nhưng thực ra ai cũng tốt bụng hết đấy."
Madara hừ một tiếng: "Bớt nói nhảm. Ta là kiểu người nào cũng không cần ngươi đến dạy."
Obito: "Thế giải thích hộ cái gọi là "trông như vậy" nghĩa là sao?"
Naruto thầm nghĩ hai người này cứ mở miệng ra là lại xéo xắt, như vầy thì sao có thể xây dựng hình tượng chính diện được với đứa nhỏ được, thế nên không để ý đến họ nữa mà nói tiếp: "Anh là Uzumaki Naruto. Anh biết là đang ở nhà bạn của cha mình, thế em có thích sống với họ không?"
Menma mặt mày ủ dột lắc đầu: "Bác trai, bác gái cùng với em gái mới là người một nhà, em không phải con của họ." Cậu bé ngưng một lúc rồi phấn khích ngẩng đầu lên: "Nhưng em biết anh! Anh là đại anh hùng của làng!"
Naruto: "Vậy em có muốn một gia đình, muốn có người thân chân chính, bất kể là không có cùng huyết thống hay không chứ?"
Menma rụt rè hỏi: "Em sẽ có cha mẹ thực sự ạ?"
Naruto nhìn đống đực rựa trong phòng rồi nói: "Không có mẹ."
Menma thấy hoang mang.
Obito ở bên cạnh đổ thêm dầu vào lửa: "Chỉ là có thêm một đống ông ngoại thôi."
Menma: "......"
Obito tiếp tục nói: "Nếu đồng ý, nhóc sẽ có thêm một ông ngoại hiện đang làm Hokage đấy."
Menma ngay lập tức gật đầu đồng ý.
Naruto: "......"
Sau cuộc họp gia đình của Uchiha, Menma nhanh chóng trở thành con cháu độc đinh đời thứ tư của Uchiha, được những bậc cha chú trong nhà ký thác rất nhiều.
Obito còn nói với thằng bé rằng việc quan trọng nhất cần phải làm sau này chính là tìm bạn gái. Anh cũng cố nhấn mạnh từ "bạn gái" để thằng bé ghi nhớ rõ.
Kỳ thật, Menma không có cảm giác bài xích gì với gia đình bất thình lình xuất hiện này. Ngôi nhà mà hiện giờ cậu nhóc đang ở, mặc dù bác trai, bác gái đối xử với mình rất tốt, nhưng cũng không làm cậu nhóc cảm thấy hạnh phúc, thằng bé vẫn luôn nhớ rằng mình là người ngoài nên chưa từng thực sự hoà nhập với họ. cậu bé thực sự rất mến Naruto-niichan -- tuy người kia lại muốn cậu nhóc gọi mình là cha-- hơn nữa cậu nhóc lại cảm thấy an tâm một cách khó tả khi ở cạnh những người xa lạ này.
"Vậy là giờ em phải gọi Sasuke-niichan và Naruto-niichan là cha, đúng không ạ?" Menma ngước mặt lên hỏi, "Vì sao vậy ạ?"
"Bởi vì nhóc sẽ mang họ Uchiha. Nhưng người giám hộ của nhóc sẽ là Naruto."- Sasuke giải thích ngắn gọn.
"Nhưng hai người còn trẻ như vậy, em không muốn gọi là cha đâu, em muốn gọi cả hai là anh cơ."
"Nghĩ nhiều làm gì, bảo kêu cái gì thì kêu đi."- Madara mất kiên nhẫn nhíu mày.
Menma thì vẫn sợ Madara nên rụt cổ lại không dám nói.
Hashirama luôn giữ im lặng từ đầu đến giờ, lúc này nhìn thấy thân hình nho nhỏ của Menma rúc vào trong lòng người lớn không khỏi khiến người khác yêu mến, liền đi tới bế cậu nhóc rồi nói: "Con không cần phải sợ người này," ông chỉ Madara, rồi lại chỉ về phía hai tiểu bối, "Con có thể ở trong lòng coi Naruto cùng Sasuke như anh trai, con chỉ cần kêu hai người họ như vậy thôi."
Menma nghe không hiểu gì cả, nhưng cậu nhóc lại cảm thấy vô cùng ấm áp và an toàn khi được người này ôm vào trong lòng nên liền gật đầu.
"Cả hai đều là cha nhưng mà khác nhau chỗ nào ạ?"
Obito: "Câu hỏi này rất hay. Bởi vì nhóc không chỉ có có hai người cha, mà còn có hai ông ngoại với hai ông cố ngoại, câu nhóc hỏi rất đúng trọng tâm vấn đề."
Naruto cảm thấy bản thân như bị đưa về một cái tổ chức tà giáo, nhưng ngẫm lại thì thấy không sai chỗ nào cả, cậu nói với Menma rằng có thể gọi Sasuke là cha, con mình thì là ba.
Obito giơ tay phát biểu: "Vậy thì ta với Kakashi cũng phải gọi là ông ngoại này với ông ngoại kia à?"
Naruto câm nín.
Obito nói đều là trưởng bối sao lại phải phân biệt người này với người kia, nhân tính ở đâu.
Madara tức giận lên tiếng: "Lải nhải cái gì. Tiểu quỷ, ngươi cứ trực tiếp kêu nó là Obito, đỡ phải lằng nhằng phiền phức."
Hashirama: "Nói nhỏ chút, làm thằng bé sợ bây giờ."
Madara: "......"
Menma từ trong lòng Hashirama nhảy xuống, chạy đến trước mặt Sasuke, ngập ngừng kêu một tiếng "cha", Sasuke bỗng nhiên cảm thấy ấm áp, cúi gằm mặt xuống tỏ vẻ ngầm đồng ý.
Menma: "Cha ơi, cha là người tàn tật ạ?"
Sasuke: "......"
Để cho Sasuke đỡ cảm thấy quê, Naruto tháo tay giả của mình xuống rồi nói: "Kỳ thật ba cũng là người tàn tật."
Menma bị dọa cho ngây người, quay đầu nhìn sang ba người đằng kia, cậu nhóc có cảm giác bọn họ cũng sẽ tháo tay của mình xuống ngay lúc này.
Hashirama bật cười ha hả, ông ngồi xổm xuống dùng mộc độn biến ra một hình nhân nhỏ rồi đưa cho Menma.
Menma vừa nhìn thì nhận ra đó là mình, từ lông mày đến đôi mắt đều vô cùng sinh động.
Hashirama tiếp tục biến ra một ngôi nhà nhỏ, có vài người đứng hoặc ngồi ở trong nhà, đúng là ngôi nhà mà tất cả đang ở. Ông mỉm cười hỏi cậu nhóc: "Menma từ nay về sau sẽ sống ở trong ngôi nhà này, được không?"
Menma ngẩng đầu lên nhìn mọi người, Naruto đang nở một nụ cười toả nắng với cậu nhóc, Sasuke, Madara cùng Obito cũng nghiêm túc nhìn chằm chằm vào cậu nhóc, cuối cùng thì Menma cũng gật đầu đồng ý.
Cậu bé cầm lấy căn nhà gỗ tinh xảo mà Hashirama đưa, cảm thấy bản thân như đang ở một nơi vô cùng kì diệu.
Sau khi để Menma ở lại nhà Uchiha, Naruto cùng Sasuke liền rời đi trước.
Hai người không có việc gì làm nên chậm rãi đi dọc theo bờ sông. Mặt trời lúc chiều tà trông thật đẹp, không còn những cơn gió lạnh đến thấu xương, thời tiết có chút ấm áp hơn trước.
Naruto vòng tay ra sau đầu rồi nói với Sasuke: "Không ngờ rằng chúng ta cũng đã có con rồi."
Sasuke thấy câu vừa rồi hơi sai sai nên chỉnh lại: "Hai ta chỉ là hỗ trợ hoàn thành thủ tục thôi, chứ thực chất vẫn là con của Hashirama với Madara."
Naruto: "Không phải, đây chỉ là để hai người họ nuôi một thời gian thôi. Thằng bé gọi hai đứa mình là cha mà, chúng ta chính là người một nhà."
Sasuke dừng lại nhìn về phía Naruto: "Người một nhà?"
"Đúng. Mình, cùng Sasuke, đương nhiên còn có mọi người trong nhà Uchiha nữa, chúng ta đã là người một nhà rồi."
Tim Sasuke chợt thắt lại rồi một cảm giác hạnh phúc khó tả dâng trào lên trong cậu
Cậu thầm nghĩ, cả đời này cậu chưa nghĩ đến việc sẽ có người nói câu "Chúng ta là người một nhà" với mình.
Được một lúc thì hai người đã đến gần cây cầu nhỏ mà cả hai từng tới lúc nhỏ, Naruto kéo Sasuke đến chỗ đó ngồi.
Hai người dựa gần ngồi xuống.
Nước sông trong vắt, từng dòng từng dòng cứ thế êm ả đi tới nơi tận cùng.
Sasuke thầm nghĩ khung cảnh nơi đây vẫn y hệt lúc cậu còn nhỏ, nhưng ngẫm lại thì vẫn thấy có đôi chút khác biệt. Khi đó Naruto ở trên bờ đê quay ra làm mặt quỷ với cậu, còn hiện tại tên này lại ngoan ngoãn ngồi bên cạnh cậu.
"Naruto......"
"Sasuke," Naruto đột nhiên lên tiếng ngắt lời cậu, "Chúng ta đã thực sự trở thành người một nhà rồi."
Sasuke trừng mắt rồi quay đầu sang hướng khác.
Naruto không có để ý tới mà vẫn tiếp tục nhìn xuống dòng sông rồi nói: "Không phải mình đã nói là mình muốn Sasuke luôn ở bên cạnh mình sao? Mình đã suy nghĩ từ nãy đến giờ rồi, chúng ta đã có bé Menma, cậu cũng đừng đi xa nữa, hãy ở lại sống cùng nhau đi."
"Mình á, lúc nghĩ đến cảnh Hashirama-jiichan với Madara-jiichan nuôi nấng Menma, mình chợt nhận ra là bản thân luôn muốn được sống một cuộc sống như vậy với Sasuke."
"Không phải đồng đội, không phải bạn bè, không phải anh em, mà là giống như một gia đình thực sự."
"Đợi Menma lớn thêm vài năm nữa, chúng ta sẽ đưa thằng bé về nuôi nấng, nhìn thằng bé tốt nghiệp học viện, rồi tham gia khảo thí, sau đó thuận lợi thăng hạng lên làm genin, chuunin, jounin, rồi thằng bé sẽ kết hôn với người con gái nó thích, cậu không cảm thấy cuộc sống như vậy rất tuyệt sao?"
"Sasuke, cậu lúc nào cũng lang bạt một mình, giờ đã có gia đình rồi, mình muốn về sau mỗi ngày đều được nói với cậu câu này:"
"Mừng cậu về nhà."
Naruto lại nói tiếp, "Là mỗi ngày đều nói đó nha", sau đó mỉm cười với Sasuke.
Sasuke nhìn Naruto, một hồi lâu sau mới quay đầu lại nhẹ giọng nói: "Cái tên usuratonkachi này, cậu có biết mình đang nói gì không đấy?"
"Đừng có nghĩ mình là một tên ngốc nữa, mình cũng đã suy nghĩ rất nhiều đó. Cứ là chuyện của Sasuke là mình đều suy nghĩ rất nghiêm túc đấy."
"Mình không muốn Sasuke rời xa mình, điều đó chưa bao giờ thay đổi cả."
Mặt Sasuke có chút phiếm hồng, thầm nghĩ Naruto nói chuyện càng ngày càng không biết tiết chế gì cả, cậu ho khan một tiếng hỏi: "Vậy cậu muốn kết hôn với tôi?"
"Vậy là Sasuke cũng muốn có mối quan hệ kiểu đó với mình à?"
"Tôi không...... Ý cậu không phải vậy sao?"
"Mà nghe cũng đúng."
"Chúng ta kết hôn luôn đi."- Naruto dõng dạc tuyên bố.
Sasuke cảm thấy bản thân giống như chưa từng làm chủ cuộc đời của mình, không biết mình nên đi đâu, ai muốn kéo cậu đi đâu thì đi, cậu cũng chẳng có ý kiến gì cả.
Giờ đây khi được Naruto quang minh chính đại dắt tay đi trên phố, Sasuke lại cảm thấy ngượng ngùng, muốn tránh Naruto, nhưng tên kia cứ chết sống không chịu bỏ ra, hơn nữa còn cười hì hì hỏi cậu "Sasuke-chan đang xấu hổ đó hả?"
Sasuke đỏ mặt chậc lưỡi một tiếng rồi để mặc tên kia kéo mình đi.
Sau đó không biết trời xui đất khiến thế nào mà bọn họ lại đụng phải hội Shikamaru với Sakura.
Bởi vì tay hai người họ cứ dính chặt lấy nhau từ nãy tới giờ nên ánh mắt của mọi người đều tập trung vào nơi đó.
Choji thắc mắc hỏi: "Tay hai người bị lạnh à?"
Sasuke hận không thể ngay lập tức biến mất.
Naruto lại không chút nào cố kỵ mà nói, "Mình cùng Sasuke sắp kết hôn."
Sasuke không khống chế nổi nữa mà chuẩn bị bật Susanoo.
Naruto cũng hoảng sợ mà vội vàng phân bua: "Còn chưa có kết mà, cậu kiềm chế cảm xúc lại chút đi."
Sasuke thu Susanoo lại, quay đầu sang hướng khác không thèm lên tiếng nữa.
"Bọn mình đang định đi ăn thịt nướng, Naruto cùng Sasuke cũng đến tham gia cho vui luôn đi."- Sakura tiến tới cười nói với hai người họ.
Sasuke vốn không thích đến mấy nơi ồn ào náo nhiệt nên không có tỏ thái độ gì, nhưng cũng có rời khỏi bàn tay đang nắm chặt lấy mình của Naruto nên cũng đi theo mọi người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com