Chương 7
Dạo gần đây câu chào hỏi của mọi người trong làng luôn là:
"Này, biết gì chưa, Sasuke sắp kết hôn rồi đấy."
Sau đó, mặc kệ thế giới bên ngoài có thế nào, cuộc đối thoại về chủ đề đó có thể kéo dài cả ngày cũng được.
Cuối cùng mọi người lại cảm thán thời gian thật sự có thể thay đổi một con người, sau đó nhiệt tình bàn tán xem ai là vợ sắp cưới của Sasuke.
Shikamaru: "Sau nhiều vòng thi đấu, người có tỷ lệ cược cao nhất ở tất cả các sòng bạc lớn là cậu đó, Uzumaki Naruto".
Naruto sốc toàn tập.
Cậu quên chưa nói với Shikamaru chuyện Sasuke kết hôn là giả, nhưng tới lúc nhận ra thì tin đồn đã lan ra mọi ngóc ngách ở Konoha mất rồi.
Việc đã đến nước này, Naruto ngược lại không dám nói thật, bát nước hất đi rồi thì khó thu, cậu chỉ có thể thuận nước đẩy thuyền, chờ mong tin đồn sẽ dần tiêu xuống.
Nhưng Naruto lại không để cho Hokage tương lai, là cậu, chút mặt mũi. Sự nhiệt tình của quần trúng tăng cao chưa từng thấy, đủ thể loại tin đồn nhanh chóng lan tràn. Câu vừa rồi của Shikamaru có ý là, hiện tại mọi người đều đang đặt cược về cô dâu, dự tính đến lúc bắt đầu phiên giao dịch, nền kinh tế Konoha sẽ phát triển không ngừng.
Mắt Naruto tối sầm, cậu nghĩ nếu Sasuke mà biết chuyện thì sẽ chạy tới cắt tiết mình mất.
"...... Nhưng sao lại là mình?"
"Cái sự tích đuổi theo sau mông Sasuke 5 năm của cậu ai mà chả biết."
"......"
"Nó còn lan truyền sang mấy nước khác đấy."
"......"
"Không cần cảm thấy xấu hổ. Mình biết, một khi có tình thì đâu ai ngăn cản được."
"......"
"Nhưng mà lần trước cậu nói không biết, liền chứng tỏ đó không phải là cậu. Hmm, mình cược là Karin, nhất định sẽ thắng rất nhiều tiền, đến lúc đó sẽ đãi cậu một bữa ra trò."
"......"
Naruto chỉ là đang suy nghĩ xem có nên nói thật với Shikamaru không, hiện tại cậu cảm giác về sau sẽ có thêm một người nữa muốn làm thịt mình, nhưng vẫn tò mò mà hỏi: "Sao lại là Karin?"
"Liệt nữ sợ triền lang."
"......"
Naruto hắng giọng: "Shikamaru, thật ra, chuyện này là. . ."
"Cậu không biết bữa tiệc trước đó của mọi người trong lớp thôi, tin tức này vừa truyền ra là đã muốn nổ tung rồi, dù sao cậu ta cũng là người đầu tiên trong lớp kết hôn mà."
Naruto thầm nghĩ, hoá ra là mấy đứa này phát tán tin đồn, cậu ghim từng đứa một không sót một ai.
"Shikamaru, nếu......"
"Đừng nói nữa, Naruto, mình chỉ hỏi một câu, cậu muốn kiếm tiền không?"
"......"
"Dù sao hiện tại mọi người đều cược là cậu, hay là cậu tương kế tựu kế, thả vài câu bóng gió về quan hệ giữa cậu và Sasuke, tăng tỷ lệ cược lên, cuối cùng thì kết quả ra không phải là cậu, rồi chúng ta sẽ có cả đống tiền."
"......"
"Đừng suy nghĩ nhiều, chỉ cần trả lời, cậu có muốn kiếm tiền không?"
Naruto nhìn đôi mắt bừng bừng nhiệt huyết của Shikamaru mà dạ dày lại thấy quặn thắt. Shikamaru mà cậu luôn biết không có như thấy này.
Quả nhiên thời thế thay đổi con người mà.
"Mình thấy không khoẻ, muốn về nhà trước."
Naruto chậm rãi ra khỏi tháp Hokage, nhìn mọi chuyện thành ra nông nỗi này mà muốn khóc ròng.
Vòng qua vòng lại, cậu đi tới nhà Uchiha.
Thời gian gần đây Naruto được mọi người hỏi thăm rất nhiều.
Nhưng mỗi lần người khác hỏi đến Sasuke, cậu đều viện cớ có việc rồi chạy biến ra chỗ khác.
Sau từng ấy ngày, không biết Sasuke có nghe thấy tin đồn này không.
Nhà Sasuke cách khá xa khu trung tâm, cậu chỉ cầu mong Sasuke ở lì trong vườn cà chua luôn đừng có ra ngoài đường.
Vừa đẩy cổng ra, Naruto liền nhìn Sasuke cùng Madara đang ngồi nói chuyện ở hiên nhà.
Ngoại trừ chỗ đó ra, toàn bộ sân nhà đều vắng lặng, mảnh đất trống được tô điểm bởi màu xanh của rau cùng màu đỏ của cà chua, tất cả tạo nên một khung cảnh bình yên cách xa chốn phồn hoa.
Naruto đột nhiên cảm thấy một dòng nước ấm áp dâng lên trong lòng mình.
"Sa......"
"Bạn trai tới rồi kìa, Sasuke"
"!!!!!!!"
"Ngươi rước cái thằng nhãi Cửu vĩ này về cũng được. Hashirama cũng cược là Naruto, hắn nói ngươi cũng nên suy nghĩ cho vấn đề kinh tế của cái nhà này."
"Còn không phải là do ông ta hết sao? Tôi nói lần này là lần cuối cùng, tôi sẽ không kết hôn."
Naruto nhìn khuôn mặt lạnh te của Sasuke mà tự hỏi Chidori mà kết hợp với băng độn thì sẽ kinh khủng như thế nào.
Madara biết tất cả là do mạch não có vấn đề của Hashirama, nhưng vì không cho phép ai ngoài bản thân được phép nói xấu Hashirama nên y quay ra lườm Sasuke.
Sasuke quay đầu sang chỗ khác, không thèm để ý Madara.
Madar hừ lạnh một tiếng, liếc nhìn cục cam cam đang đứng ở cổng: "Đứng đấy làm gì, lăn ra đây."
Naruto bước vào trong, chậm rãi đi đến trước mặt Sasuke và Madara.
"Chuyện kia, Sasuke à."
"Là ai loan tin?"
"Là...... Là......"
Naruto cảm thấy bản thân cùng Hashirama đều có một nửa trách nhiệm, chẳng thể trách Shikamaru được, nên cậu cũng không có dám nói gì.
Thấy Naruto không nói gì, Sasuke cũng không tra hỏi nữa, chậm rãi nói: "Tôi đi đây."
"Lại đi à?!"
"Tôi vẫn còn nhiều chỗ phải đi."
Naruto muốn nói đừng đi nhưng lại cảm thấy nói vậy hơi uỷ mị nên đổi thành câu hỏi: "Ở lại thêm mấy ngày không được sao?"
Sasuke đứng dậy phủi quần áo rồi hờ hững đáp lại: "Tôi vốn quay về là để nhìn thấy hôn lễ của cậu. Nhưng giờ tất cả chỉ là hiểu lầm nên tôi cũng chả còn lí do gì để ở lại cả."
Naruto cúi đầu, hai tay nắm chặt lại.
"Tiền không có, đi cái gì mà đi."- Thanh âm lạnh lùng của Madara vang lên.
"Tiền đâu?"
"Hashirama mang đi cá cược hết rồi."
Naruto: "......"
Sasuke: "......"
Naruto lúc này mới nhớ ra thói nghiện cờ bạc của Đệ Ngũ là được di truyền từ ông nội của bà.
Sasuke điều chỉnh lại sắc mặt rồi trấn an: "Không phải lo, trên đường tôi bắt vài tên bạt nhẫn là có tiền."
Thấy Sasuke quyết tâm rời đi, Naruto thấy sốt ruột mà buột miệng nói: "Thế thì cực quá."
Sasuke cùng Madara nhìn về phía cậu.
Naruto nghiến chặt răng, giống như đã hạ quyết tâm, một lúc sau mới ngẩng mặt lên tự tin hỏi một câu "Hai người...Có muốn kiếm tiền không?"
Mười phút sau.
Madara lắc đầu không bày tỏ ý kiến gì cả. Dù không nói gì, nhưng thấy với chỉ số thông minh không được cao lắm mà Naruto lại có thể nghĩ ra cách đứng sau thao túng để kiếm tiền khiến cho y có chút kinh ngạc.
Sasuke nghe xong cũng không quay đầu lại mà đi thẳng về phòng.
Naruto vội vàng đi theo sau.
"Cậu đi theo làm gì?"
Tim Naruto như trật một nhịp, câu vừa rồi y hệt câu nói lúc cả hai gặp nhau trong rừng, sợ Sasuke nói xong sẽ biến mất, cậu vội vàng nắm lấy bàn tay duy nhất còn sót lại của cậu.
Sasuke có thân nhiệt thấp, ở bàn tay lại càng lạnh hơn, năm ngón tay của Naruto bất tri bất giác run lên.
Sasuke thở dài: "Cậu buông tay ra đi."
Naruto do dự buông ra.
Sasuke đi tới mép giường ngồi xuống rồi nói: "Ai dạy cậu cách đó? Shikamaru?"
Naruto không trả lời.
"Tôi không quan tâm người khác nói gì, không ai có thể ép buộc tôi làm điều tôi không muốn. Với lại cậu tính làm gì để lấy tôi?"
"Mình cũng là nạn nhân mà."
Sasuke phớt lờ đối phương rồi tiếp tục nói: "Tôi đã đi ra ngoài bao năm rồi nên cũng quen với nếp sống như thế này, nó cũng không có gì là không tốt cả. Ở đây vốn đâu có nơi gọi là nhà để tôi trở về."
Naruto cảm thấy tim mình đau nhói. Cậu không muốn nghe Sasuke nói như vậy, sao lại không có nhà, đây là nhà của cậu mà. Naruto muốn Sasuke ở lại, muốn cậu ấy nói thật hạnh phúc khi có được một mái nhà.
Naruto đi tới gần Sasuke, muốn nói gì đó nhưng lại thôi, ánh mắt tự dưng dừng lại trước ngực Sasuke.
Sasuke để cổ áo mở khá rộng, nhìn kỹ vào đó thì thấy da thịt vùng cổ và ngực của cậu vừa trắng vừa mịn, trông có chút khiêu gợi.
Naruto nhất thời quên mất bản thân đang định nói gì.
Bỗng nhiên, giọng nói của Kurama vang lên, "Tới rồi đó, Naruto. Đây chính là lúc người làm việc bản thân luôn muốn làm đấy."
"Luôn muốn làm gì?"
"Đè hắn."
"......"
Thấy Naruto không nói gì, Sasuke đứng dậy rời đi.
Naruto vội vàng nói: "Cậu có thể tập làm quen với nếp sống ở Konoha lại mà, một khi đã quen rồi thì đâu còn lý do gì để rời đi."
Kurama: "Văn vẻ làm gì, cứ trực tiếp ra tay đi."
"Nơi này có mình, Kakashi-sensei, Obito-san, Sakura-chan với cả mọi người nữa."
Kurama: "Tên ngốc này, tự dưng thêm cả đống tên đằng sau làm gì."
"Sasuke, đừng đi."
Cửu vĩ: "Chữ "Sasuke" kêu vẫn chưa đủ sức, tình cảm cũng không đủ cô đọng."
Naruto mất kiên nhẫn: "Ngươi cứ nhao nhao từ nãy giờ làm gì."
Sasuke trừng lớn mắt.
Naruto không biết nên nói gì, cả người ỉu xìu không khác gì quả bóng xì hơi ở trên giường: "Như thế nào thì cậu mới bằng lòng nghe mình nói? Cậu lúc nào cũng không chịu lắng nghe mình cả."
Kurama: "Ta có cách, để ta."
Sau đó ý thức của Naruto trực tiếp bị đá xuống.
Một trận sương khói tan đi, Sasuke nhìn thấy khuôn mặt của Itachi với ria mèo ở hai bên má, thập phần tang thương mà mở miệng nói: "Em trai ngu ngốc của ta......"
Sasuke giơ tay lên dùng Chidori nhắm thẳng vào mặt Naruto.
Lúc Naruto mang khuôn mặt không còn nhận diện được của mình đến bệnh viện thì Sakura đang thu dọn đồ đạc.
Sakura tiện tay nhặt một cuộn băng vải lên rồi quấn qua loa hai lượt cho Naruto.
"Vết bỏng này chắc là do Chidori nhỉ?"
Naruto gật đầu.
"Sasuke sắp kết hôn, mình cứ nghĩ là cậu sẽ thấy rất vui, sao giờ lại đi cãi nhau với cậu ấy?"
Mọi chuyện cũng không hoàn toàn là vậy, nhưng Naruto lại không thể giải thích hay phản bác: "Sakura-chan, Sasuke sắp rời đi rồi."
"Cậu có thể nhờ Kakashi-sensei tìm một nơi làm việc cố định cho cậu ấy mà."
"......"
"Con người thường là nhàn quá thì sẽ cuồng chân mà."
Nghe cũng có lý.
Nhưng cách đó có vẻ nặng tính cưỡng ép quá.
"Mình muốn Sasuke cam tâm tình nguyện ở lại."
"Vậy thì tìm một công việc mà cậu ấy cam tâm tình nguyện làm."
Naruto chợt nhận ra dây thần kinh của Sakura đặc biệt thô, sao có thể nào thấu hiểu được những câu hỏi đầy tâm tư của mình chứ.
Thấy bộ dạng ngây ngốc của Naruto, Sakura chỉ có thể thở dài, ngồi xuống nói: "Cậu đừng đi hỏi Sasuke muốn gì nữa, mà cậu nên hỏi bản thân ấy, tự hỏi xem mình muốn gì trước đã."
Mạch não Naruto vốn đã rối nay lại càng rối hơn.
Hắn nhớ tới khuôn mặt của Sasuke, bàn tay lạnh buốt của Sasuke, giọng nói của Sasuke. Còn có vô số lần bản thân đuổi theo bóng lưng của người kia.
"...... Mình không biết."
Sakura nhẹ nhàng ấn vai Naruto xuống như một người chị, "Mình biết cậu muốn Sasuke ở lại. Nhưng cậu phải tìm một lí do để thuyết phục bản thân trước khi đi thuyết phục Sasuke."
"Cậu không muốn Sasuke rời đi, vậy thì cậu nên hỏi bản thân là tại sao trước đã?"
Naruto cắn răng im lặng, một lúc sau mới đứng dậy, ủ rũ rời khỏi bệnh viện.
Sakura nhìn Naruto khuất bóng, bình tĩnh đi ra đằng sau tấm bình phong ở phía bên kia căn phòng, Tsunade với Hashirama đang thử nghiệm nhẫn thuật chữa bệnh mới trên một con thỏ trắng.
Sakura tháo găng tay ra rồi vừa cười vừa nói với hai người họ: "Mọi người đều cược là Naruto, chúng ta cũng không thể để thất bại như vậy được."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com