Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

PN 1

"Họp phụ huynh?" Madara ngừng tưới cà chua và quay lại hỏi Sasuke.

Sasuke liếc nhìn y một cái rồi lạnh lùng nói: "Sáng mai tôi có nhiệm vụ, Naruto còn phải tới làng Cát. Ông tới buổi họp phụ huynh cho Menma đi."

"Mấy cái này ta không đi."

"Giáo viên nói lần bắt buộc phải tới, Menma đánh nhau với bạn học, chuyện vô cùng nghiêm trọng."

Madara thầm nghĩ, mấy đứa con trai nhìn không thuận mắt thì đánh một trận, chuyện này thì có gì mà nghiêm trọng.

"Ta không biết cách ứng phó với giáo viên. Hơn nữa nếu Menma đã đánh nhau thì nhất định là do đứa còn lại gây sự."

Sasuke không muốn phí lời với đối phương nữa nên nói: "Vậy thì kêu Hashirama đi."

Madara quay sang gọi Hashirama, ngài Đệ Nhất chạy tới bảo mình không đi được vì ngày mai có việc bận. Madara nheo mắt lại hỏi là có phải đang định qua đêm với con ả nào đúng không.

Hashirama gào lên kêu oan, nói rằng ngày mai phải cùng cháu gái đi thảo luận về cải cách hệ thống y tế, mỗi giây mỗi phút đều là công việc cả.

Madara nói nếu đã không có ai đi thì mọi việc cứ để cho giáo viên tự giải quyết.

Hashirama vội vàng nói thêm mấy câu, chuyện của Menma chính là chuyện cần ưu tiên số một trong nhà, dù sao Madara cũng đang rảnh nên tới đó một chút cũng không hề gì.

"A, đúng rồi,"- Hashirama đột nhiên nhớ ra gì đó rồi bồi thêm một câu, "Cho dù có chuyện gì xảy cũng đừng nên động thủ với giáo viên."

Madara hừ một tiếng.

Tới ngày hôm sau, cựu tộc trưởng Uchiha đang đi tới phòng giáo viên thì thấy Obito đã đứng ở trước cửa phòng.

Madara bày ra vẻ mặt ghét bỏ: "Sao ngươi lại ở đây?"

Obito có vẻ như là vừa mới cãi nhau với Kakashi, mặt nạ cũng không thèm mang, liếc nhìn Madara rồi bực bội nói: "Hashirama nhà ông kêu tôi tới."

"Hừ. Có ngươi ở đây cũng như không."

"Hôm nay tôi không muốn ầm ĩ với ông, muốn cãi thì về tìm Hashirama nhà ông mà cãi."

Madara nghĩ hiếm khi ai đó đang có chuyện không vui, đang định nói mấy câu châm chọc thì nhìn thấy Menma cùng một thầy giáo trẻ đi tới.

Menma bĩu môi cụp mắt xuống, gò má có chút đỏ ửng, vừa nhìn thấy Madara cùng Obito liền vội vàng chạy tới ôm đùi Madara: "Ông cố." Giọng nói còn pha chút giọng mũi nhõng nhẽo.

Madara vừa lòng khi thấy Menma chạy tới ôm mình cứ không phải tên ngốc Obito kia, y xoa đầu thằng bé như thể đang tán thưởng.

Thầy giáo hỏi: "Đây là phụ huynh học sinh?"

Madara cùng Obito không nói câu nào.

Menma nhìn cả hai có chút quen mặt nhưng nhất thời không nhớ ra là ai rồi tiếp tục nói: "Menma ngày hôm qua có gây gổ với bạn cùng lớp, tình huống có chút nghiêm trọng, mà không chỉ có vậy, hôm nay em ấy lại đánh nhau, và vẫn là với cùng một người."

Madara thầm nghĩ nếu đứa nhóc còn lại không có ở đây thì cũng như đỡ bớt vài chuyện.

Obito tâm tình vốn không tốt, vẻ mặt toả ra toàn ác khí, khó chịu hỏi thầy giáo: "Vậy chuyện này thầy muốn xử lí thế nào?"

"Hai lần đều là em Menma gây sự trước, chúng tôi muốn báo mọi chuyện với phụ huynh trước, hy vọng người nhà có thể hỗ trợ giáo dục em ấy."

Obito: "Phản ánh thì cũng đã phản ánh xong, biết thì cũng đã biết rồi, giờ tôi mang thằng bé về nhà dạy dỗ lại được chưa?"

Madara: "Kêu thằng nhóc còn lại lăn ra đây."

Thầy giáo nghĩ dù mình ít tuổi với cả chỉ là người tới dạy thay thôi, nhưng cũng đâu thể cứ để phụ huynh học sinh khi dễ được: "Đã là phụ huynh thì mong hai người hãy có thái độ đúng mực."

Madara: "Ta nói lần cuối, kêu thằng nhóc còn lại lăn ra đây."

Obito: "Menma, về nhà cùng ông ngoại."

Thầy giáo đập bàn lớn tiếng với người kia: "Nơi này là trường học. Trường học phải có cách làm việc của trường học. Xin hãy tôn trọng giáo viên."

Madara cùng Obito đồng thời nheo mắt lại, được một sau Madara thở dài, y đè thấp giọng chậm rãi nói: "Vậy thì xin hãy gọi đứa nhóc còn lại lăn ra đây."

"......"

Đúng lúc giáo viên chủ nhiệm của Menma trở về, nhìn thấy khung cảnh này thì vội vàng chạy tới bên cạnh thầy giáo kia, nhỏ giọng nói bỏ đi, không cần phải gặp riêng phụ huynh của em này đâu. Cậu còn trẻ nên không biết hai người kia thực chất là......

"Không được."- Thầy giáo trẻ ngắt lời thầy chủ nhiệm, tiếp tục giáo huấn hai vị đằng kia: "Hai người cho rằng mình rất lợi hại sao? Ở trường học phô trương thanh thế như vậy chính là hại con trẻ, là phương pháp giáo dục sai lầm, đứa nhỏ nếu học được cái thái độ ngang ngược này thì không tốt cho nó một chút nào. Hai người hẳn là......"

Madara cảm thấy mangekyou như không chịu được mà sắp sửa mở ra.

Obito hỏi y: "Tôi ném hắn vào Kamui luôn được không?"

Madara nhớ đến lời dặn dò của Hashiram rồi nói: "Về nguyên tắc, chúng ta không được động thủ với giáo viên."

Thầy giáo: "Lại nói hai ngươi có quan hệ gì? Không phải bắt buộc là phụ huynh đến đây sao? Kêu cha mẹ học sinh tới đây, hôm nay không ai được rời khỏi đây cả."

Obito hỏi: "Vẫn là không được động thủ sao?"

Madara: "Nhịn chút đi."

Thầy chủ nhiệm nhìn thấy tình hình hiện tại thì nói có việc gấp, phải rời đi trước.

Không ai để ý đến mình cả.

Thầy giáo: "Tôi không muốn nói với hai người, mau gọi người khác tới đây, người có thái độ và cách xử sự đúng mực."

Chủ nhiệm nói hay là thôi đi, bằng không mọi người đều sẽ khó xử mất.

Menma: "Để con đi gọi ông cố với ông ngoại, đúng rồi, ba hình như vẫn còn chưa về thì phải." Nói xong thì biến ra ba cái ảnh phân thân rồi chạy đi.

Chưa được bao lâu thì thấy Naruto vội vã chạy tới.

Sau đó là Hashirama đang mặc đồng phục của y nhẫn cùng Kakashi vẫn đang cầm cuốn "Thiên đường tung tăng" được Menma kéo tới.

Kakashi trêu chọc cậu nhóc: "Menma à, con xem con đánh có một trận mà đã làm mọi người đều kéo tới đây, con đúng là làm gia đình mình nở mày nở mặt đấy."

Naruto tiến tới xin lỗi: "Xin hỏi thầy là đã xảy ra chuyện gì vậy? Tôi còn có việc, mong thầy giải thích ngắn gọn lại được không ạ?"

Thầy giáo mở miệng giáo dục mấy người này thì đột nhiên theo bản năng mà quay đầu lại nhìn dãy núi Hokage ngoài cửa sổ -- không trật đi đâu được, ba người này chính là – Hokage đệ nhất, đệ lục cùng đệ thất.

Người nhà thì toàn người có máu mặt, thằng bé này còn kéo cả nhà tới đây họp phụ huynh.

Điều chỉnh lại biểu cảm rồi nói, thưa ngài Hokage, à không, thưa các vị Hokage, trẻ nhỏ đánh nhau thì mang về nhà dạy dỗ lại là đủ rồi.

Thế là Menma đi về cùng hai ông ngoại.

Ba phải đi họp ở làng Cát, ông cố 1 thì muốn đi cùng ông cố 2 tới bệnh viện để họp tiếp, Menma đành phải đi theo hai người còn lại về nhà.

Kakashi vừa nắm tay cậu nhóc vừa căm chú đọc sách. Mà Obito thì như không muốn để ý tới người kia. Thế nên Menma biết chắc hai ông ngoại lại sắp sửa cãi nhau.

Quả nhiên, đi được một lúc thì Obito lên tiếng: "Kakashi, tôi nói lại một lần nữa, về sau không được phép đọc cuốn sách đó nữa."

Kakashi phớt lờ người kia.

Obito: "Chuyện kia của hai ta đã qua lâu rồi sao đến giờ anh cứ chấp nhất thế hả?"

Kakashi: "Anh tưởng em giận chuyện Pack cắn nát mặt nạ của mình."

Obito: "Cái đó ta cũng tức. Nói chuyện này nhiều lần rồi mà anh không chịu giải quyết, tôi cũng tức. Tôi đang nói chuyện mà anh cứ cắm đầu vào quyển sách đấy, tôi cũng tức. Bao lần tôi bảo đừng đọc quyển sách đó nữa nhưng anh không chịu nghe, tôi lại càng tức hơn."

Kakashi: "Em tức nhiều như vậy làm gì. Cứ vui vẻ lên đi nào."

"Nhưng cái làm tôi thấy khó chịu nhất chính là cái thái độ này của anh."

Kakashi dừng lại rồi nói: "Vậy em muốn anh phải thế nào?"

"Vứt cuốn sách đó đi. Đừng có mà đi đọc mấy thứ sách chỉ viết về toàn phụ nữ trong đấy."

"Không được, đây là tâm huyết cả đời của thầy của thầy chúng ta đó. Đây cũng coi là một cách để tôn trọng trưởng bối."

Obito khịt mũi khinh thường, đã đọc pỏn rồi mà còn làm ra vẻ.

"Có tôi, không có nó. Có nó, không có tôi."

Kakashi không thèm nhúc nhích tí gì.

Obito: "Tôi sẽ rời khỏi cái nhà này, tạm biệt."

Kakashi thở dài, mở Kamui rồi ném quyển sách vào trong.

Obito nhanh tay lẹ mắt chui vào trong rồi trực tiếp dùng hoả độn thiêu rụi quyển sách.

Anh bước ra ngoài phủi tro trên người rồi nói: "Đấy là chuyện thứ nhất. Chuyện thứ hai chính là sửa lại cái thái độ này."

Menma đột nhiên nói hùa theo: "Đúng vậy. Trong đầu lúc nào cũng nghĩ tới phụ nữ là không tốt."

Kakashi cùng Obito đồng thời cúi đầu nhìn cậu nhóc.

"Đầu óc lúc nào cũng chỉ toàn về phụ nữ thì chính là mấy tên ngốc hết thuốc chữa"

Kakashi lúc này mới nhớ ra mình còn trọng trách cao cả là giáo dục lại con trẻ nên cúi xuống hỏi thằng bé: "Rốt cuộc là có chuyện gì vậy?"

Obito: "Liên quan tới thằng nhóc núp sau cột điện đằng kia à?"

Menma giật mình quay qua thì thấy một cái bóng nhỏ màu xanh lam lấp ló sau cột điện.

"Charasuke! Mình nhìn thấy cậu rồi đấy"

Một cậu nhóc mặc áo thun dệt kim màu xanh bước ra.

Obito cảm thán trông giống Sasuke ghê, xem ra vẻ đẹp Sasuke đã tạo thành hot trend rồi.

"Cậu nghe ông ngoại mình nói chưa? Đừng có lúc cũng nghĩ tới con gái nữa!"

Cậu nhóc tên Charasuke đi tới, ngượng ngùng quay đầu sang chỗ khác hỏi: "Cậu còn thấy đau không?"

Cả Kakashi lẫn Obito đều giật mình, câu vừa rồi có ý gì đây ta.

Menma đỏ mặt, gãi gãi cổ nói: "Nắm đấm của cậu chẳng khác gì tụi con gái cả, mềm như bông ý nên mình chẳng thấy đau chút nào cả."

Kakashi thì thầm với Obito: "Xem ra là đánh nhau với thằng nhóc này."

Obito trả lời: "Đừng làm gì cả, đứng quan sát thêm chút nữa xem thế nào."

Charasuke cũng đỏ mặt theo: "Gì mà giống tụi con gái! Bộ cậu bị con gái đánh rồi à?"

Menma: "Mình đâu giống cậu, ngày nào cũng có đám con gái vây quanh. Cậu tốt nhất là nên chuyên tâm học hành đi."

Kakashi cùng Obito để phân thân ở bên ngoài rồi chui vào thần uy trao đổi ý kiến, cả hai đều cảm thấy Menma trông chả giống con của Naruto với Sasuke gì, ý thức với với tính giác ngộ còn cao hơn cả hai ông bố của nó gộp lại, à không, phải là gấp đôi mới đúng.

Charasuke: "Cậu thích học thì đi mà học, mình làm gì thì kệ mình."

Menma tức giận hét lên: "Bởi vì chúng ta là bạn mà."

Obito vui vẻ vỗ vai Kakashi: "Nó vẫn là con trai của Naruto đó nha, đến cách thức theo đuổi cũng y xi đúc, không sai một li nào cả."

Kakashi thở dài: "Em nên để thằng bé tiếp xúc với con gái nhiều hơn đi, em xem nhà Uchiha của em coi như đứng bên bờ vực tuyệt hậu rồi kia kìa."

Mang thổ: "Đừng có mà kiếm cớ để đọc mấy cái sách đồi truỵ kia."

Kakashi: "Em cũng đang lấy cớ đấy thôi."

Mang thổ: "Anh định nghĩa hộ tôi "lấy cớ" nghĩa là sao hả? Tôi nói đang nói sự thật chứ lấy cớ hồi nào."

Kakashi: "Em định bỏ đi thật luôn à?"

Obito: "Có gì mà không dám."

Kakashi: "Sách cũng đã đốt rồi, cũng chả còn gì để đọc cả. Em đừng có nháo nữa."

Obito hừ một tiếng.

Charasuke: "Dù sao thành tích học tập của mình cũng không tốt, lại còn gặp chút khó khăn khi học nữa."

Menma: "Có khó khăn gì thì mình sẽ giúp cậu vượt qua, nhất định sẽ nâng cao thành tích của cậu."

Charasuke ngẩn người suy nghĩ một lúc rồi nói: "Được, cậu ở trong uỷ ban học tập nên mình sẽ nghe cậu". Sau đó cậu nhóc đưa tay ra làm ấn giảng hoà.

Menma đặt ngón tay của mình rồi vui vẻ nói: "Vậy về sau cậu cứ đến nhà mình học đi, mình sẽ dạy cho cậu."

Obito: "Tưởng tượng đến cảnh Naruto dạy học cho Sasuke chắc tôi móc hai mắt mình ra luôn mất."

Menma quay người lại nói là muốn cùng Charasuke đến trường lấy ít sách về để ôn tập, Kakashi cùng Obito ngay lập tức chui ra khỏi Kamui, nghiêm túc gật đầu với hai đứa nhóc.

"Nhớ đi đường cẩn thận."- Kakashi dặn dò, sau đó nhìn hai đứa nhóc vừa đi vừa cười nói với nhau như chưa có gì xảy ra.

Obito hỏi giờ hai ta làm gì đây.

Kakashi nhìn quanh không thấy ai, liền nắm lấy tay anh rồi nói: " Chúng ta quay về ôn tập đi."

"Ôn tập gì?"

"Thì là nội dung trong cuốn sách em vừa mới đốt."- Kakashi ghé vào tai Obito, đè thấp giọng nói: "Nếu không kịp thời ôn tập, thì sẽ không nhớ được gì đâu, O~ bi~to~sen~sei."

Obito nghe xong thì mặt đỏ lựng lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com