Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 7

Chọn một cành cây cao, nó leo lên trên đấy nghỉ ngơi. Team 7 sắp gặp Kabuto, nếu nó ngăn cản bọn họ thì team 7 sẽ không thể qua vòng thi này, vậy cốt truyện sau cũng sẽ đổ sông đổ biển. 2 ngày nó đã sử dụng kha khá chakra để có thể dịch chuyển. Nên ngồi trị thương cho bản thân trước đã. Nó lấy trong túi ra 2 viên thuốc bổ công thức đặc biệt của Tsunade, chỉ cần 2 viên này đã cung cấp cho nó lương thực trong một ngày, mỗi tội vị của nó kinh khủng thôi rồi.
" đành vậy"
Sau khi xong, nó bèn phân thân ra thêm 2 người nữa, rồi cử họ theo dõi Kabuto, còn mình phải ngủ bù.
Khi tỉnh lại thì vòng 2 của cuộc thi cũng đã xong, nó đã ngủ nguyên một ngày trời. Sau khi nghe thông tin theo dõi của 2 phân thân nó quyết định sẽ ở lại trong làng cho đến ngày bọn Oro tấn công. Trong vòng 3 ngày nữa vòng 3 của cuộc thi sẽ nổ ra, đến lúc đấy nó sẽ được chính thức xuất hiện trong kì thi với tư cách là một Y nhẫn giả. Và xem nào, phải tìm cách nói cho mẹ nuôi biết là nó đã nhận thức được sự thật là nó không phải con đẻ của bà. Nó cũng không muốn dấu bà nữa, tiện thể để níu kéo bà ở lại trong làng.
" Về đã, ngủ quá là lâu gòi!"
Sau mấy hôm vắng nhà mà mẹ không cằn nhằn gì cả, bà vẫn tỏ ra như không có gì cả, nó tự hỏi là làm sao vậy? Shizune- nee chan cũng y như thế, nó thở dài trong vô vọng.
- Nee chan hôm nay sẽ luyện tập cùng em chứ?- nó mở lời trước.
- Nanami- chan, hôm khác nhé, hôm nay chị và sư phụ có việc bận. Tối nay em cũng không cần ăn đồ ngoài đâu, chị với sư phụ cũng sẽ về sớm.
- Vâng ạ!- nó mỉm cười.
Nó lại bắt đầu ngồi mày mò thêm về Y thuật, lâu lắm rồi nó không động vào. Ngồi được một lúc nó cũng thấy nhàm chán, không được thực hành quả thật khó khăn.
" muốn đi tìm nii san đi ăn ramen chung quá" nó nghịch cây bút. Hay bây giờ nó đi tìm bạn mới chơi chung nhỉ? Cả tá câu hỏi đặt ra.
Quyết định cuối cùng là vẫn ra ngoài chơi, dù sao mới giờ cơm trưa , còn lâu mới đến tối. Nó đi đến một tiệm bách hoá, tìm một vài hoạ cụ và một chiếc guitar để giải trí. Nó khá đam mê nghệ thuật và hát cũng ok. Mẹ Tsunade rất thích xem nó múa hát. Từ khi xuyên không đến đây lâu lắm nó mới động vào đàn. Cảm giác thật xao xuyến.
- Nanami, cậu đi đâu vậy?- Sakura vẫy tay.
- Hi- nó chào lại, Sakura cũng chạy đến bên cạnh nó.
- Cậu biết chơi đàn sao?
- Biết một chút, hồi nhỏ tớ có được học qua.
- Chà, cậu cũng toàn năng lắm chứ?
- Làm gì có. Tớ không như thế đâu!- Nanami xí hổ
- Cậu có rảnh không? Hôm qua mọi người đều rất muốn gặp lại cậu. Bọn tớ đang hẹn nhau ra quán thịt nướng.
- Vậy sao. Tớ rất ít khi đi chơi với bạn bè, từ bé tớ chỉ có mẹ và chị Shizune bầu bạn. Tớ cũng không biết cách kết bạn lắm nên......- nó hơi ngại
- Thôi nào, mọi người thân thiện lắm, mới cả tớ cũng muốn cảm ơn cậu chuyện hôm trước.
- Không cần thật đâu.- nó xua tay.
- Đi mà nha .....- cô năn nỉ
Nó là đứa dễ mềm lòng, trời ạ! Sakura cứ nhìn Nanami bằng ánh mắt lấp lánh, y như đứa trẻ con vậy, vô cùng đáng yêu.
- Nanami- chan🥺
- Được thôi, nhưng có thể để tớ về cất đồ đã đc không?
- Không sao đâu, cậu cầm luôn đi dù sao cũng sắp trễ hẹn rồi.- cô cười rồi lôi nó đi, kế hoạch làm quen của cả lũ đã thành công.
Ở quán thịt nướng, cả bốn nhóm đac ngồi tụ tập để chờ Sakura. Khi thấy bóng dáng 2 người họ thì bắt đầu gọi món.
- Tớ đến rồi đây- cô vui vẻ
- Chào, lại gặp lại.
- Trời đất, cậu là Namikaze Nanami thật sao?- Kiba hốt hoảng
- Hàng thật giá thật.- Sakura cười khoe khoang.
- Mau ngồi đi, các cậu dịch vào trong.- Ino cười.
- Cảm ơn- nó đáp rồi ngồi xuống, vấn đề lạ lùng xảy ra là sao nó lại ngồi giữa Neji và Ten Ten vậy????- hai cậu cứ ngồi với nhau đi, tớ sẽ ngồi với Sakura và Ino.
- Không sao đâu, cậu cứ ngồi đây đi.- Ten Ten cười.
- Nè nè Nanami -chan cậu biết chơi đàn sao- Naruto hỏi
- Tớ biết chơi một chút- nó đáp.- hôm nay tớ là tự dưng xuất hiện khiến các cậu khách sáo rồi, cứ ăn thoải mái nhé, tớ sẽ trả tiền.
- Ểhh, cậu nói thật sao- cả lũ đồng thanh trừ Choji.
- Vậy tớ không khách sáo nha- choji vui vẻ.
Mọi người nhìn nó, nó hiểu sao mọi người lại hốt hoảng như vậy, 4 nhóm đã ăn nhiều rồi nhưng riêng Choji còn ăn khoẻ hơn cả bọn họ. Nó cười, nó thực sự rất giàu nha nên đừng lo. Tiền của nó là tiền thắng cá cược mà mẹ chia cho một nửa, nó đã tiết kiệm từ rất lâu rồi, có khi còn mua được cả hai quán thịt nướng mất.( mỗi lần Tsunade đánh bạc sẽ mang rất nhiều tiền, kiểu mang tiền bằng cả mấy vali ý, mà mỗi lần cược to bà sẽ nhờ Nanami trợ giúp lấy đc số tiền gấp 2-3 lần tiền gốc nên bà sẽ mạnh tay thưởng nó:>)
- Cậu sẽ ở lại làng hay sau kì thi sẽ rời đi?- Rock Lee hỏi.
- Tớ vẫn muốn ở lại làng, còn mẹ tớ thì không chắc.
- Cậu sẽ góp mặt trong kì thi chunnin với tư cách là một Y nhẫn giả sao?- Shikamaru hỏi- thật hiếm khi có một Y nhẫn giả trẻ tuổi như cậu.
- Ừm, dù sao cũng thêm cơ hội thực hành, tớ sẽ không từ chối.
Mắt nó nhìn về phía Hinata, người mà sau này sẽ trở thành chị dâu của nó, chà cậu ấy trông nhút nhát thật. Mọi người hỏi nó đủ thứ trên đời, chỉ có 2 người khá lặng im. Là Neji và Sasuke.
- Cậu không ăn sao Neji, sao cậu cứ trầm ngâm suốt vậy?- Kiba
- Nè Sasuke, cậu gắp cho tôi miếng đi- Naruto
Cảm thấy bị nhìn nên nó ăn cũng không mấy ngon lành. Ino và mọi người thì cứ gắp cho nó suốt, có nên bảo với họ rằng nó sắp ăn không nổi rồi không???
- Trông cậu và tên ngốc Naruto có vài phần giống nhau đấy- Sasuke nhấp một ngụm nước.
- Cậu nói y như bác chủ quán ramen- Naruto cười- hôm trước bác cũng bảo 2 đứa tôi như thế.
Câu nói này khiến nó bất ngờ dừng đũa, mọi người cũng bắt đầu nhìn nó kĩ càng để so sánh.
- Đôi mắt màu xanh, cử chỉ nét mặt cũng hao hao, chỉ là trông nữ tính xinh đẹp hơn.....
Nó toát mồ hôi lạnh, trời đất sao lại có thể nói vậy cơ chứ.
- Giống thật nha- Ten Ten bất ngờ
- Liệu cái này có đc gọi là tướng phu thê không? - Ino cười.
Câu nói này như 3 con dao đâm vào tim 3 người.
" chúng tôi là anh em đó" Nanami dở khóc dở cười 🥲
" tôi thích Sakura chan mà" Naruto đơ
" Naruto kun..." Hinata
- Đừng đùa thế chứ, tớ với cậu ấy không thể có chuyện đó đâu- Nó gượng cười.
- Vậy sao?- Sakura cùng với Ino nham hiểm
- tóc cậu vướng quá đó- Neji nói bằng một âm thanh siêu nhỏ mà chỉ hai người nghe thấy, cậu ta đưa cho nó một sợi ruy băng buộc tóc.
- Cảm ơn!- má nó hơi ửng đỏ.
Lúc ra khỏi nhà nó cúng lười buộc tóc nên xoã tóc rồi đi, ai ngờ cậu ta lại đưa cho nó một sợi ruy băng để tóc đỡ rối chứ. Nó cười rồi buộc tóc lên, không cần cầu kì, chỉ là buộc đuôi ngựa.
Sau tan bữa mọi người cũng đội nào đội đấy tan rã, nó cũng đi tìm một chỗ yên tĩnh để nghỉ ngơi, tiện thể test đàn mới hehe. Mò theo chỉ dẫn của đám trẻ con trong làng, nó tìm được một con bờ đê yên tĩnh. Lôi cây đàn ra, bắt đầu chỉnh dây các thứ.
- Bài nào thì hay ta?- nó cười- hay hát mấy bài mà đời trước hay nghe nhỉ?
Nó bắt đầu với Love yourself . Đây là một bài hát hay mà nói yêu thích.

"For all the times that you rain on my parade
And all the clubs you get in using my name
You think you broke my heart, oh girl for goodness sake
You think I'm crying on my own, well I ain't..."
- Trông cháu có vẻ rất yêu đời.- Lão đệ tam từ xa nói.
- Ông theo dõi cháu sao?
- Ta vô tình thấy cháu ngồi đây thôi.
- Nghe nói cháu đã làm quen với các bạn rồi sao.
- Vâng, chúng cháu vừa mới làm quen không lâu.
- Nanami, cháu có điều gì che dấu ta không?
- Ý của ông là sao, cháu không hiểu.
- Rạng sáng nay các shinobi đã báo cáo lên cho ta về những ấn dịch chuyển của phi lôi thần thuật xuất hiện khắp nơi trong rừng chết chóc. Trong làng ta bây giờ chỉ có cháu mới sử dụng được thuật này. Cháu muốn giải thích gì không?
- Sao ông chắc là do cháu?
- Nanami, cháu rất thông minh khi vào rừng mà tránh được sự theo dõi sát sao của các shinobi. Và Kakashi đã nói cho ta biết.
- Ông chú Kakashi sao?
- Cháu còn gì muốn nói không?
- Cháu...- nó ngập ngừng- cháu chỉ muốn bảo vệ anh trai mình và cháu biết ông cũng đang giấu cháu chuyện Naruto là anh trai sinh đôi của cháu.
- Thì ra cháu đã biết.
- Vâng, cháu đã biết từ lâu và cháu rất muốn được bên cạnh anh trai cháu.
- Tsunade đã biết chưa?
- Mẹ chưa biết là cháu nhận ra, cháu biết mẹ không muốn rời xa mình.
Ngài đệ tam xoa đầu nó, ông đã hứa sẽ giữ bí mật cuộc nói chuyện này với nó.
Tối đến, hôm nay Tsunade đích thân vào bếp nấu cơm cho Nanami. Kì lạ, bà chả bao giờ vào bếp cả, mọi ngày chỉ có Shizune nấu thôi. Mà chị Shizune hôm nay cũng kì lạ, trông chị khá buồn.
- Mẹ, chị hôm nay hai người sao vậy???
Nó lo lắng hỏi han nhưng ai cũng bảo ổn. Nó bắt đầu hơi sợ hãi rồi nha.
Sau bữa ăn nó cũng không phải rửa bát, hai người kia cứ kì lạ thế nào ý. Nó tức không chịu nổi nữa rồi. Nó bỏ vào phòng nằm trằn trọc mãi. Đêm đến Tsunade mở cửa phòng nó, bà vuốt mái tóc con bé.
- Con lớn nhanh thật đấy, mới ngày nào con còn lọt thỏm trong vòng tay ta. Khi thấy con càng muốn ở lại làng ta lại càng sợ bí mật bị bại lộ. Liệu khi con biết ta không phải mẹ ruột của con con có ghét bỏ ta không?
- Thật ra con đã biết từ rất lâu rồi!- giọng nó lí nhí.
- Con chưa ngủ sao?- bà hơi giật mình.
- Mẹ, con chưa từng nghĩ sẽ ghét bỏ mẹ, con yêu mẹ nhất. Dù mẹ không phải mẹ ruột của con nhưng với con, không ai có thể thay thế mẹ. Vì con còn có mẹ và chị Shizune, con chưa từng cảm thấy cô đơn, và con còn cảm thấy thật may mắn. Đôi khi con cảm thấy có lỗi với người anh trai tội nghiệp của con là tại sao con được hưởng sự hạnh phúc này mà anh ấy thì không.- nó ôm lấy bà, cuối cùng cả 2 đều khóc.
- Thì ra con đã biết, thật tội nghiệp, đứa con tội nghiệp của ta, sao con có thể chịu đựng suốt thời gian qua cơ chứ!
Cuối cùng cả 2 mẹ con cũng đã giải quyết được mối lo ngại. Nanami cũng đã tâm sự về cuộc phiêu lưu trong rừng cho mẹ nghe. Tất nhiên là sẽ không kể là do nó biết trước rồi. Tsunade cũng suy nghĩ gì đó, bà phát hiện ra con gái mình thực sự sẽ là một ninja giỏi trong tương lai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com