Chương Đặc Biệt 1 : Tức giận
*Lời của au : những chương đặc biệt này thường sẽ là suy nghĩ, lời nói, hành động hoặc cảm giác của những nhân vật bất kì tiếp xúc với " cô " ( Uchiha Kanzaki ) và ở một dòng thời gian bất kì mà sẽ không xuất hiện trong mạch truyện chính. Đương nhiên là cách xưng hô hay dẫn truyện cũng sẽ khác đôi chút.
Còn chuyện tính cách nhân vật thay đổi thì sau này trong mạch truyện chính sẽ có.
______________________
3 giờ 05 phút ( am ) - địa điểm ???
Cộp Cộp Cộp
Tôi nghe thấy tiếng bước chân, chắc hẳn chị ấy đã về.
Vào cái ngày mà tôi cho rằng sứ mệnh của mình đã kết thúc và đã chết trong tay em trai của mình. Bằng một cách thần kì nào đó, chị gái tôi đã mang tôi quay lại. Chị ấy cứu sống một kẻ như tôi, cứu kẻ đã ra tay sát hại cả gia tộc và là một tội phạm cấp S xuyên quốc gia.Chị ấy cứu tôi, đem Uchiha Itachi này sống lại. Không biết bằng cách nào nhưng Uchiha Kanzaki - chị gái tôi đã không để tôi chết đi. Hn, chị ấy luôn là vậy, luôn làm theo ý mình. Nhưng tôi biết, tôi chẳng bao giờ có thể giận chị ấy.
- Em dậy rồi à?
Chị ấy hỏi tôi, và sao thế nhỉ? Tôi có thể nhận thấy giọng chị ấy có chút khàn. Chị ấy bị bệnh sao? Nhưng tôi dám chắc rằng nếu có hỏi, chị ấy cũng sẽ không trả lời.
- Hn.
Cổ họng tôi khô khốc, dám chắc rằng tôi không thể nói một câu hoàn chỉnh hay chỉ 5 từ. Tình trạng của tôi đang rất tệ, chị hai đã từng chỉ tôi cách kiểm tra tình trạng cơ thể mà không cần động tay. Mắt tôi bây giờ không thể nhìn,ồ , tất nhiên. Và cơ thể tôi bị tổn thương rất nặng. Nói chung hiện tại tôi chỉ có thể dựa vào tai và mũi. Ngoài ra việc cử động tay chân hoàn toàn là không thể hay nói theo cách của chị Kanzaki là : "Một con muỗi cũng có thể xâm phạm đời tư của em!".
Tôi thật sự bất ngờ khi chị ấy không cười vào mặt tôi vào lúc này. Và đó cũng là điều làm tôi lo lắng, chị ấy luôn vui vẻ và có thể gọi là ' nói hơi nhiều 'hoặc cũng sẵn sàng chửi bạn suốt 2 - 3 tiếng vì bạn làm một chuyện gì đó ngu ngốc, nhưng một khi chị ấy im lặng và nói chuyện nghiêm túc thì chắc chắn rằng chị ấy đang thật sự tức giận. Và có trời mới biết được rằng chuyện gì sẽ xảy ra khi Uchiha Kanzaki tức giận... Thật sự mà nói, tôi cảm thấy may mắn vì mình đang bị thương và sắp chết.
- Cơ thể em hiện tại không thể tiếp nhận các loại thức ăn rắn, nên chị vừa ghé qua một thị trấn để mua cho em ít cháo. Nhưng trước tiên, chị cần phải kiểm tra em thêm lần nữa, để chắc rằng em có thể ăn lúc này.
Chị ấy nói, giọng đều đều, không cợt nhả, không lo lắng. Chỉ đơn giản là một câu thông báo, mặc dù chị ấy biết chắc rằng nếu tôi có ý kiến gì về việc làm của chị ấy thì cũng chẳng có thay đổi nào cả, chị ấy vẫn sẽ làm như lời mình nói.
Cộp Cộp Cộp
Chị ấy đang bước đến giường, nói đúng hơn là chỗ tôi đang nằm.
Tôi có thể cảm nhận được chị ấy đang ngồi cạnh tay trái của tôi.
- Chị bắt đầu nhé?
- ...
Tôi im lặng thay cho một câu đồng ý, tình trạng của tôi bây giờ không cho phép tôi mở miệng. Nhưng tôi biết rằng chị ấy hiểu.
Chakra của chị ấy đang đi dọc cơ thể tôi để kiểm tra. Tôi biết chính xác nó đang ở đâu và tôi cố gắng thư giãn hết mức, việc này không quá khó chịu với tôi.
Khoảng mấy phút sau Kanzaki thả tay ra khỏi người tôi và đứng lên viết gì đó vào giấy, tôi nghĩ chị ấy đã phát hiện ra được gì đó. Và tôi tưởng bây giờ đang là khuya? À không, chị ấy luôn làm mọi việc trong bóng tối một cách bình thường. Đó là một khả năng khá độc đáo.
- Hn.
Chị ấy khẽ nói nhưng tôi vẫn có thể nghe thấy. Chị gái tôi chỉ nói từ đó khi chị ấy đang rơi vào vô thức hoặc đang suy nghĩ gì đó. Trong trường hợp này, rất có thể là vế thứ hai.
- Ơ?
Tôi cảm thấy mình đang bị nhấc bỗng, tôi cần gì đó để bám vào, trời ạ, chuyện gì thế này?
- Chị làm em giật mình à? Không cần lo, sẽ không ngả đâu. Chị chỉ di chuyển em lên ghế để giúp em ăn cháo.
Ôi tôi nghĩ mình đã hiểu chuyện gì đang xảy ra. Chị hai đang bế tôi. Chị ấy bế Uchiha Itachi bằng kiểu công chúa. Tại sao lúc nào chị ấy cũng có thể dễ dàng khiến tôi ngượng thế chứ?
Và chuyện đó cũng không quan trọng bằng câu nói của chị ấy. Thường thì chị ấy sẽ xin lỗi tôi trước!
Giờ thì lần đầu tiên trong đời, thứ còn đáng sợ hơn cái chết đã cận kề tôi.
TÔI BIẾT MÌNH TOANG RỒI.
_________End__________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com