Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 35: THỜI KHẮC PHẢN CÔNG

----1 giờ trước, căn cứ Tartaros-----

Một nữ quỷ nổi bật với chiếc sừng vàng và một bộ Kimono gợi cảm đang nhẹ nhàng bước vào một căn phòng nơi một nữ quỷ khác đang ung dung bắt chéo chân ngồi trên ghế.

"Kyoka-sama!", người đó không ai khác ngoài Kyoka, cô ta nở một nụ cười khi thầy nữ quỷ sừng vàng bước vào.

"Seilah, em đã về rồi sao?"

"Vâng, những ta sao Kyoka-sama lại tới đây?'

"Ta thấy hơi buồn chán nên muốn tới đây tìm em có người bầu bạn!" Kyoka nói làm Seilah mở to mắt một chút vì ngạc nhiên

"Buồn chán?" Seilah hỏi lại.

"Phải, đám cản đường Fairy Tail gây cho chúng ta rất nhiều rắc rồi, ta đang nghĩ cách để loại bỏ chúng".

Seilar nghe vậy liền mỉn cười nói.

"Nếu vậy thì em có tin vui báo cho ngài đây ạ!"

Kyoka nghe vậy liền có chút ngạc nhiên, hứng thú hỏi, "Ồ, ta đang nghe đây!"

"Lúc nãy khi đi hành thích đám nguyên lão con người đó, em đã tình cờ chạm trán hai thành viên của bọn Fairy Tail đó, vậy nên em đã sử dụng 'Marco' để nhờ hắn chuyển giúp một món quà... Một quả cầu quang năng Ether siêu đâm đặc".

Marco hay Mệnh lệnh chính là Quỷ thuật của Kyoka có thể ra lệnh để điều khiển bất cứ thứ gì kể cả đó có là một đồ vật vô tri hay là một sinh vật sống.

"Ta hiểu rồi, ra là vậy chỉ cần hắn về tới Fairy Tail là mọi thứ sẽ lập tức tan thành tro bụi"

"Làm tốt lắm Seilar, lại đây, cũng lâu lắm rồi ta và em chưa gần gũi nhau!"

----Hiện tại----

Kyoka nhớ lại những gì Seilar nói với cô ta, miệng nở một nụ cười độc ác khi nghĩ đến cảnh Fairy tail bị tiêu diệt.

Trong khi đó, ở một trong phòng giam nó có một thanh niên tóc hồng nào đó đang ra sức kêu gào.

"Này, có nghe không hả? Mau thả ta ra lũ khốn!"

"Đủ rồi đấy Natsu, làm thế đâu được ích gì chỉ phí sức thêm thôi!"

"Cậu yên tâm đi Lisana, tớ nhất định sẽ phá tan cái song sắt này rồi đưa chúng ta ra khỏi đây!"

Natsu tiếp tục cố gắng bất chấp lời khuyên của Lisana cậu vẫn cố gắng lao vào để phá tan song sắt dù hai tay bị trói và không thể dùng được ma pháp do còng tay có Kháng Ma Thạch.

Ruỳnh!

Ruỳnh!

Ruỳnh!

"Được rồi, đủ rồi đấy không có tác dụng gì đâu, đừng phí sức nữa!" lại một tiếng can ngăn nổ lực của Natsu, nhưng lần này không phải từ Lisana mà là một ai đó khác bên ngoài nói vào.

"Im đi! Không thử làm sao biết được chứ!"

Natsu lớn tiếng chửi lại, ánh mắt giận dữ nhìn vào tên lính lác Tartaros đang đứng trước mặt cậu.

"Nãy giờ cậu thử rồi có được đâu vì vậy cứ im lặng rồi để tôi cứu ra"

Natsu và Lisana ngẩn người.

"Ngươi là ai? Lisana hỏi.

Người đó đẩy chiếc mũ lên một chút, để lộ một đôi mắt màu xanh quen thuộc, khiến cả hai mừng rỡ.

"Naru..." Natsu định kêu lên nhưng một bàn chân của Lisana lập tức tác động vật lý lên mặt cậu khiến lời nói bị cắt ngang.

"Cậu bị điên à, bép xép tí nữa là đi cả lũ đấy!" Naruto mắng, Natsu không nói gì chỉ im lặng, những người còn lại chỉ biệt thở dài.

Naruto nhanh chóng mở cửu phòng giam và còng tay cho hai người bằng chiếc chìa khóa mà cậu  vừa chôm được của tên quản ngục.

Natsu bẻ cổ vươn vai mấy cái, bị kìm kẹp nãy giờ không thoải mái chút nào cả.

"Sao cậu lại đến được đây? Còn nữa, bộ đồ đó là sao?" Lisana hỏi.

"Tôi cùng với Mira theo chân lão cựu chủ tịch lẻn vào đây"

"Hả? Cả hai thôi lên đầy thắc mắc.

------Quay lại trước đó một thời gian---

Sau khi bóng của Cựu Chủ Tịch khuất dần trong bếp cả hai dừng lại ở một căn phòng trống, Mỉra bối rối không biết Naruto kéo mình vào đây làm gì.

"Naruto rốt cuộc là có chuyện gì vậy hả sao em lại kéo chị vào đây?" Cô hỏi, lúc này Naruto mới hạ giọng đáp lại bằng một vẻ mặt nghiêm túc.

"Em nghĩ lão Cựu Chủ Tịch có vấn đề!"

"Hả? Tức là sao?

"Em chưa nói cho chị biết nhỉ, thực ra em có khả năng cảm nhận cảm xúc của người khác, tốt hay xấu gì tôi đều cảm nhận được hết" cậu nói "Lúc nãy khi tiếp xúc với lão ta tôi cảm nhận được lão đang có ý hại người!"

Mira ngạc nhiên mở to mắt.

"Không lẽ, ý em là ông ta là kẻ phản bội à?'

"Chưa thể khảng định được gì cả vậy nên em có ý này..."

Naruto sau đó tạo ra một ảnh phân thân thay thế cho mình, còn Ultear cũng thay thế bản thân bằng một hình ảnh thực từ Phép chiếu suy nghĩ.

Mọi chuyện sau đó, diễn ra đúng như dự đoán cả hai ngất đi vì cốc trà bỏ thuốc mê của lão ta, sau đó lão ta còn hí hửng bế cả hai lên rồi liên lạc với Kyoka để thông báo tình hình nữa.

-----Kết thúc hồi tưởng-----

"Chuyện là vậy đấy, sau đó thì chúng tôi trà trộn vào đám lính của chúng mới lên được tận đây!"

"Lão già khốn kiếp, bây giờ tôi sẽ lập tức tìm rồi đấm chết lão t...!" Natsu tức giận nói nhưng lập tức bị chặn họng bơi Naruto, cậu không thể ngờ được rằng chính nhân vật quan trọng nhất cần được bảo vệ lại là kẻ phản bội, khiến bao mạng sống bị tước đoạt.

"Bé cái mồm! Cậu muốn gào lên cho cả đám chết chùm à?"

"Khoan đã nếu nói vậy thì chị Mira cũng ở đây đúng không? Chị ấy đâu?" Lissana hỏi.

"Mira đang ở nơi khác, cô ấy vẫn an toàn nên cậu cứ yên tâm.

Việc chúng ta cần phải lo hiện giờ là tìm cách ngăn chặn Face kích hoạt nhưng mà tôi lại không biết làm thế nào mới được".

"Nếu muốn vận hành một thứ quan trọng như vậy thì bình thường nó sex nằm ở phòng điều khiển trung tâm ở đâu đó trong này nhưng vấn đề là chúng ta làm sao biết nó ở đâu chứ?"

"Tưởng chuyện gì cứ bắt vài tên lính quèn của chúng lại rồi bắt khai ra là được chứ gì?"

"Phải rồi, Lisana, Elfman đang ở đâu, tớ không cảm nhận được cậu ấy lúc đến đây". Naruto nói, Lisana lúc này mới nhớ ra, lập tức hoảng hốt nói.

"Phải rồi, lúc tớ và anh Elfman đến nhà của hiền giả Yuri đã chạm trán với thành viên của Tartaros, cô ta đã điều khiển anh Elfman bóp cổ tớ đến mức bất tỉnh, sau đó tớ không biết được gì nữa!"

"Toi rồi!" Ultear nói "Năng lực thao túng đó là của Kyoka, một khi trúng phải thì mục tiêu sẽ bị tùy ý điều khiển đấy!"

"Cái gì?"

-----Phòng điều khiển-----

Phòng điều khiển nằm ở đâu đó trên hòn đảo là một nơi sáng sủa được bao quanh bới màu trắng làm cho nó khác hẳn với vẻ tối tăm trên tàu, treo lơ lưng ở giữa căn phòng là một quả địa cầu kĩ thuật số lớn được tạo ra bằng ma pháp của Cựu Chủ Tịch.

"Mọi chuyện sao rồi chủ tịch?"

"Im lặng nào, một chút nữa thôi!

Franmalth đang đứng bên cạnh lão chủ tịch nhưng lão chẳng thèm quan tâm đến hắn, chỉ hì hục bấm bấm vuốt vuốt vào cái bảng điều khiển trước mặt.

"Xong! Quả nhiên với sức mạnh của Super Archive thì không gì là không thể!"

"Có chuyện gì vậy ngài Cựu Chủ Tịch? Franmalth hỏi.

"Đã tìm thấy Jellar rồi sao?"

"Hehehe! Còn hơn thế nữa ấy!" lão cười nói "Chìa khóa của Jellar giờ đã nằm trong tay ta rồi!"

Hai con quỷ nhìn nhau rồi quay sang hỏi lão.

"Thế nghĩa là sao?"

"Nghĩa là chìa khóa dùng để phong ấn Face mà Jellar đang giữ giờ đã về tay ta rồi chứ sao nữa! Mau lên! Giờ chỉ cần chuyển cái này cho người khác là có th..." lời của lão đột ngột bị cắt ngang bới một nhát kiếm đâm xuyên qua ngực nhắm thẳng vào ngực từ phía sau. Kyoka đang nhếch mép cười.

"Ra vậy, chỉ cần làm thế này là phong ấn Face sẽ được gỡ bỏ đúng không?"

Nói đi nói lại lão già này đúng là ngu hết thuốc chữa, dù biết rõ người mang chìa khóa chắc chắn sẽ mất mạng vậy mà lão lại mang thứ đó về bên người rồi còn đề nghị chuyển nó cho người khác nữa chứ. Chẳng lẽ lão lại nghĩ đám Quỷ vô nhân tính lại thật lòng hợp tác với mình hay sao?

Ngay sau đó cả hỏi đảo đột ngột trải qua một cơn rung chấn dữ dội.

"Cái gì thế?"

"Chấn động này là sao vậy chứ?"

Nhóm Naruto đang tìm đường đi đến một nơi khác cũng bị cơn rung chấn ảnh hưởng Naruto vì có chakra nên có thế đứng vững nhưng người khác thì không, một phần cũng vì chấn động đến quá đột ngột.

"Cẩn thận!" Naruto hét lên, cả ba người đều cố gắng trụ vững, chấn động tiếp diễn đến một vài giây sau thì dừng lại...

"Dừng lại rồi!"

"Vừa rồi là gì vậy? Chúng bị kẻ khác tấn công à?"

Naruto thoáng cau mày, nếu có kẻ tấn công thì đó phải là người của Hội Fairy Tail vì cậu đã gửi cóc truyền tin đi để báo cho mọi người biết về nơi này, nhưng lại không cảm nhận được ma lực của ai quen thuộc quanh đây cả.

"Chuyện đó để sau nói đi, chúng ta lo tìm phòng điều khiển cái đã!" Naruto nói.

Cả nhóm tiếp tục di chuyển.

-----Phòng điều khiển-----

"Phù, cuối cùng cũng ngừng lại rồi!" Franmalth nói sau khi chấn động dừng lại,

"Không ngờ đến cả hòn đảo cũng phải chịu ảnh hưởng" Kyoka nói "Mà, giờ vấn đề duy nhất còn lại chính là đám Fairy tail kia" cô ta nói đưa mắt sang nhìn phía bên cạnh một người đang tiến đến.

"Em đã chuẩn bị rồi đáng không Seilah?"

"Tất nhiên rồi ạ!" Sellar dừng bước mỉn cười đáp lại, "Chúng ta cùng thưởng thức nhé... Sự lụi tàn của Fairy Tail".

Seilah nói vậy nhưng lời vừa ra khỏi miệng đã bị vả lại ngay bởi chính tên đồng bọn của ả.

Cả ba dán mắt vào màn hình quan sát xuống phía dưới Magnolia, nhưng đột nhiên một tiếng báo động vàng lên từ màn hình khi bốn chấm đỏ bất ngờ xuất hiện và đang lao nhanh về phía chúng.

"Chuyện gì thế?!

"Chờ đã, tôi cảm nhận được rất nhiều nguồn ma lực đang hướng đến đây"

"Cấp báo!"

Một tên lính canh hớt hải chạy vào, "Báo cáo, các trạm canh phát hiện có ba kẻ đang hướng đến căn cứ của chúng ta".

"Cái gì? Nhưng rõ ràng là ta cảm nhận được nhiều hơn cơ mà?" Franmath nói, một khoảng lặng xảy ra khi bọn chũng thắc mắc nhìn nhau.

"Để em kiểm tra thử?"

Seliah tiến tới bảng điều khiển chuyển sang quan sát bằng camera bên dưới hòn đảo.

"Đúng là chỉ có ba người thật nhưng kì lạ là ta lại cảm thấy rất nhiều nguồn ma lực khác nữa!" Franmath nói.

"Chờ đã!" Seilah kinh ngạc thốt lên cả ba nhìn kĩ hơn vào màn hình để thấy bộ ba Exceed của Fairy đang cố gắng tiếp cận đảo với một thứ gì đó trên tay mỗi người.

"Cái gì? Đó là mèo sao và trên tay của chúng đang cầm thứ gì vậy? Kyoka nghiêm túc tự hỏi.

"Lũ mèo và mấy xấp bài kia chúng đều là người của lũ Fairy Tail hết đấy!"

"Cái gì?" Kyoka thốt lên, sau đó không chần chừ quay sang đám thuộc hạ ra lệnh.

"Mau triển khai lực lượng phòng thủ, bật trọng trường dưới đáy đảo, đơn vị tác chiến số một triển khai lực lượng phòng thủ tuyệt đối không được để chúng tiếp cận mặt trên.

"Rõ!" tên lính lác đáp lại rồi nhanh chống rời đi

Trong khi Kyoka chỉ huy, Seilah lại mang một vẻ mặt kinh hãi về tình huống hiện tại một cảm giác tự giận cuộn lên trong lòng cô.

Kyoka-sama xin hãy để em đi cùng, cũng tại sơ suất của em mà..." Seilah nói, Kyoka nhìn cô.

"Không cần đâu, ta muốn em ở lại đây canh giữ đề phòng trường hợp có người của chúng tiếp cận lên trên đảo. Bây giờ ta sẽ đi báo cáo cáo chuyện này với Mard Gear-sama".

Seilah muốn nói lại nhưng lại cô chỉ đáp nhẹ một tiếng với vẻ mặt hối lỗi
"Vâng!" rồi nhìn Kyoka rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com