Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 38: Đế Alvarez

Vài ngày sau cuộc chiến, công tác khắc phục thiệt hại đang được tiến hành những tòa đang được xây dựng lại, đường xá được tu sửa, may mắn hơn không có thiệt hại về nhân mạng trong vụ việc lần này.

Các pháp sư Fairy tail tất nhiên cũng phụ giúp bằng hết sức có thể, mỗi người đều có phần việc của riêng mình, riêng về phần Naruto, các phân thân của cậu đang xung xăng chạy khắp nơi trên Magnolia.

Tuy nhiên, nếu nói về bản thể thật, Naruto đang ở một nơi khác ngoài chiến trường, khu rừng phía Đông ngoài thị trấn Magnolia nơi ở của bà Porlyusica.

Nếu bạn hỏi lý do tại sao thì là vì Ultear đang được chữa trị ở đây sau khi cuộc chiến kết thúc.

Một vùng màu xám ảm đạm của cô hiện lên trong tâm trí Ultear, mộng cảnh này là gì? Cô còn sống hay đã chết? Tại sao cô lại có mặt ở nơi này?

"Dậy đi nào Ultear, hãy quay trở lại thôi! Có rất nhiều người đang chờ con đấy!"

Một giọng nói bí ẩn vang lên ở ngay phía trước, giọng nói và dáng vẻ quen thuộc đó

"Mẹ~" một tiếng rên rỉ nhỏ phát ra từ bệnh nhân đang nằm trên giường đánh động đến chàng trai tóc vàng đang ngồi bên giường bệnh.

Naruto chủ ý đến cô, mặc dù vẫn chưa mở mắt nhưng rõ ràng Ultear đang khóc, hai hàng lệ lăn dài xuống má nét mặt nhăn lại một biểu cảm đau khổ tuyệt vọng.

"Ultear! Ultear!" Naruto cố gắng gọi đôi tay cậu nhẹ nhàng nắm lấy tay cô.

Tiếng gọi liên hồi đánh thức cô khỏi mộng cảnh, đôi mắt ướt từ từ mở ra.

"Naruto~" tiếng kêu yếu ớt vang lên, Ultear nhớ lại mọi thứ trước khi cô ngất đi.

"Lại là cậu cứu tôi?"

"Phải!"

Ultear nở một nụ cười buồn.

"Xin lỗi nhé, để cậu tốn sức rồi!"

"Tốn sức cái gì chứ, tôi đâu thế thấy chết không cứu... vả lại còn là cô" Naruto nói hơi nhỏ giọng ở phần cuối.

Ultear mở to mắt, những lời nói của Naruto bằng cách nào đó vẫn lọt được vào tai cô, trèo ra khỏi giường, cô lao đến chỗ anh, hai tay choàng qua cổ Naruto, đặt lên môi anh một nụ hôn.

Naruto sững người, hơi loang choạng vì sức nặng của cô, nụ hôn bất ngờ khiến anh choáng váng, cảm giác mền mại cùng hương vị ngọt ngào từ bờ môi của Ultear tấn công xúc cảm của cậu một cách mãnh liệt trong thoáng chốc.

Mất một vài giây, Naruto cũng bắt đầu đáp trả lại cô, ly nước mà cậu đang cầm trên tay bị bỏ rơi, hai tay câu ôm lấy eo cô, chìm sâu vào nụ hôn hơn nữa.

Cảm xúc mãnh liệt được truyền đi qua nụ hôn, thật ngắn mà cũng thật dài cả, một phút trôi qua cả hai buộc phải rời xa nhau vì thiếu không khí.

"Nghe đây! Uzumaki Naruto" Ultear nghiêm giọng nói, cả hai vẫn ở gần nhau, hơi thở của họ phả vào mặt nhau khi Ultear dùng tay ôm lấy mặt Naruto "Anh là tôi một tên khốn xấu xa đấy anh biết không?"

"Cái gì cơ?" Naruto hơi cao giọng một chút

"Im đi! Anh không biết gì cả chính anh, chính anh là người khiến em không thể nào tập trung được vào việc gì hết, lúc nào cũng chỉ nghĩ đến anh thôi, tim em lúc nào cũng đập nhanh một cách khó hiệu, em không hiểu cảm giác này là gì cả, thật khó chịu!

Naruto sững người lại một lúc, cậu cũng nhận ra được gì đó, rồi không biết vì sao cậu lại bất chợt cười khúc khích, khiến người kia tức giận ra mặt.

"Anh cười cái gì hả?" Ultear tức giận túm chật lấy cổ áo Naruto, hơi nhấc cậu lên khi hét thẳng vào mặt Naruto"

"Haha! ahh! ahh! Anh xin lỗi, chỉ là anh cũng nhận ra được một vài điều giống như em vậy" mái tay Naruto vươn tới, nắm lấy tay Ultear đang đặt trên mặt mình, một giọng nói nhẹ nhàng nhưng chắc chắn vang lên.

"Anh yêu em! Anh biết anh rất ngốc, anh không hiểu được cảm giác này là gì, cũng không dám thừa nhận cảm giác đó, nhưng anh thực sự yêu em,anh yêu em rất nhiều!"

Ultear đỏ mặt, ảnh sáng từ ô cửa sổ nhỏ của căn nhà chiếu vào phía sau chàng trai ấy khiến anh gần như phát sáng, Thật đẹp, thật ấm áp!

"Đồ ngốc chết tiêt! Em cũng yêu anh!". Ultear lẩm bẩm như vậy, không ai nói gì cả hai đứng đó, lại lao vào một nụ hôn khác, ngắn và nhẹ nhàng hơn lúc nãy, cả hai cùng đắm chìm vào thế giới riêng, đến mức không nhận ra được rằng cánh cửa căn nhà đã được mở ra.

"Thật là!" tiếng nói khiến cả hai giật mình, Ultear đấy Naruto ra xa, chân cậu loạng choạng trên vũng nước đổ vừa này ngã dập mông xuống sàn"

"Ui da!" Naruto kêu lên một tiếng, nhìn lại thì không biết bà Porlysica đã đứng đó từ bao giờ.

"Nhà của ta không phải là chỗ cho lũ trẻ các người chim chuột, khỏe rồi thì ra chỗ khác mà hành sự!"

"Ch....chim chuột cái gì chứ, tôi không hiểu bà đang nói gì cả" Ultear cố gắng phản kháng bằng giọng nghêm túc nhất có thể, nhưng làm sao được với cái gượng mặt đỏ như trái gấc thế kia chư!"

"Bà Porlysica, sao bà lại đến đây?" Naruto hỏi, dã đứng dậy.

"Nhà của ta chẵng lẽ ta không được về à?"

Bà nói, rồi thở dài một hơi, sau đó nhìn vào Ultear "Ta đến đây để kiểm tra xem cô khỏe lại chưa, nhưng coi chừng không cần nữa đâu ha!" Nghe bà nói vậy làm cả hai lại đỏ mặt.

"Còn một chuyện quan trọng nữa, lão già Markarov quyết định sẽ cho gải tán hội Fairy tail"

Cả hai mở to mắt. Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra vậy chứ?

"Chuyện này là sao? Sao tự nhiên lão già đó lại cho giải tán hội" Naruto hỏi vẫn còn bối rối.

"Ta không biết! Muốn biết thì tốt nhất nên đi hỏi lão ấy! bà đáp lại, biết rằng không thể hỏi thêm gì nữa, Naruto đành nói, "Tôi sẽ đi tìm ông ấy đễ hỏi cho ra lẽ" Lúc cậu định đi ra cửa thig Ultear ngăn lai.

"Em sẽ đi cùng! Chuyện này quá sức kì lạ, em cũng muốn biết vì sao Makarov lại làm thế"

"Nhưng em vừa mới tỉnh lại thôi đấy!"

"Không sao đâu đi thôi!"

---------------------

Cả hai đi một hồi chẳng mấy chốc dã tìm được Markarov đang đứng trên một vách đá nhìn xuống thành phố.

"Hội trưởng!"

Naruto gọi, Makarov bình tĩnh nhìn lại, thấy một đôi nam nữ đang chạy đến, ông chỉ khẽ thở nhẹ một tiếng rồi nói:

"Biết ngay là cậu sẽ tới tìm ta mà!"

"Tại sao ông lại do giải tán hội? Naruto hỏi thẳng, chuyện một người yêu thương và hết lòng vì Fairy Tail như Makarov lại đột ngột cho giải tán hội quả thật bất ngờ với câu, Ultear cũng đang bối rối không kém.

"Đó là điều ta nên làm"

Naruto càng bối rối hơn

"Ý ông là sao?

"Để ta nói thẳng nhé, đất nước này, Fiore, sắp sửa đối mặt với một cuộc chiến tranh"

"Chiến tranh" chỉ hai từ đó thốt ra thôi cũng đủ khiến Naruto thay đổi sắc mặt, từ bối rối sang hoảng sợ rồi lo lắng, những ký ức ngày đó vẫn còn in đậm trong tâm trí cậu, máu chảy khắp nơi, những cái xác chất đóng khô queo vì bị hút cạn chakra và cả... Neji, tất cả những ký ức đó vẫn chưa hề phai nhạt.

"Chiến tranh? Bởi ai chứ?

Ultear hỏi, cô vẫn chưa hình dung được ai lại gây chiến với Fiore vào lúc này

Makarov nhắm mắt lại cái tên mà ông sắp nêu ra dường như là một cái gì đó rất năng nề

"Đế quốc Alvarez!"

Ultear mở to mắt, không tự chủ được mà lẩm bẩm nhắc lại 'Alvarez!". Naruto dĩ nhiên chưa từng nghe đến cái tên vừa được nhắc đến, huống hồ việc chứng kiến thái độ của hai người trước mặt lại càng cảm thấy kì lạ.

"Rốt cuộc 'Alvarez" là cái gì, tôi chẳng hiểu gì cả!

"Alvarez là một đế chế quân phiệt nằm ờ lục địa phía Tây, với sức mạnh và tiềm lực khổng lồ chúng không ngừng mở rộng lãnh thổ và sức ảnh hưởng ra bên ngoài, kết quả là phần lục địa phía Tây hầu như nằm trong sự cai quản của bọn chúng"

Ultear nói, giọng cô trầm xuống như để làm rõ hơn sự nghiêm trọng vấn đề
"Mười năm trước chúng cũng đã từng xâm lược Fiore nhưng may mắn là kế hoạch đó đã thất bai, nhưng mà.... Ta vừa mới nhận được tin tình báo rằng bọn chúng chuẩn bị phát động một cuộc xâm lược khác vào Fiore.

Cả hai nghe đến đây thì đều nhăn mặt nghiến răng, một cuộc chiến vào ngay lúc họ đang kiệt quệ như lúc này à, đừng đùa ác như thế chứ!

"Vậy giờ ông định làm gì đây, chắc không chỉ thông báo cho chúng con biết đâu nhỉ?"


"Vài ngày nữa ta sẽ lên đường đến Alvarez với tư cách là sứ giả hòa bình, ta muốn đàm phán để tránh xảy ra chiến tranh, chúng ta không thể am gia vào bất kì cuộc chiến nào ngay bây giờ được!" Makarov nói, nhìn Naruto.

"Ta muốn con đi cùng ta Naruto!"

"Được thôi! Không vấn đề!"

Naruto đáp ngay, không đợi Makarov nói thêm

"Ta còn chưa nói xong mà!"

"Khỏi cần, chuyện đã như vậy rồi, con cũng đâu thể nghoảnh mặt làm ngơ chứ!"

"Khoan đã, hai người tính đi thật sao, nếu thực sự chúng có ý định xâm lược thật thì sao? Lúc đó dù có mang thân phận sứ giả đi nữa cũng sẽ gặp nguy hiểm đấy!"

Ultear lo lắng nói, nhưng Naruto chỉ xoa tay rồi nhìn cô mà lên tiếng.

"Nếu như mọi chuyện diễn ra theo cách đó thật thì chúng ta chr còn cách giải quyết mọi chuyện bằng vũ lực thôi nếu như chỉ còn một còn đường để chọn thì thà cứ đi để tìm kiếm một con đường mới thay vì cứ ngồi chờ chẳng phải tốt hơn sao?"

"Nếu vậy thì tôi cũng phải đi cùng" Ultear đột nhiên nói

"Nhưng mà...!"

"Đừng quên rằng tôi đã đi chu du thế giới trong suốt nhiều năm, kiến thức về Alvarez của tôi chắc chắn sẽ cực kỳ cần thiết cho chuyện này!"

Hai người suy nghĩ một thoáng rồi nhìn nhau, Naruto dĩ nhiên không phản đối, Makarov cũng không thấy có vấn đề gì, ông bèn nói.

"Vậy được, ba chúng ta cùng đi! Vài ngày nữa đợi mọi chuyện ổn định hơn rồi lên đường"

Phía trước sẽ là một cuộc hành trình khó khăn đây.

-----------------------

Hi mọi người, lâu quá rồi, mình không nhớ là bao nhiêu lâu rồi mới cập nhật chương mới nữa, bán mình cho tư bản bị hút cạn sức lực rồi.😔😔😔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com