Chương 19: Hôm nay là ngày đen của Kayoko.
Hinata ối ra rất nhiều máu.
Kurenai, Kayoko, Shino và Naruto tái xanh cả mặt. Kurenai đở Hinata nằm trong vòng tay mình.
_ Hinata! Mau gọi các Y nhẫn giả nhanh lên Shino! Hinata, cố lên!
_ Hinata!
Trong lúc này Neji như chết đứng. Cậu vẫn chưa thể hoàn hồn được. Chính tay cậu đã.....
_ Xin lỗi! Lát nữa ra ngoài tớ sẽ nói chuyện với cậu sau!_ Kayoko nhìn qua Neji.
Các Y nhẫn giả đã đến, họ đã bắt đầu kiểm tra tình trạng của Hinata ngay lúc đó.
_ Nguy rồi! Tình trạng của con bé rất nguy kịch! E là......
Kayoko đặt tay lên tim Hinata. Cô bắt đầu truyền Chackra vào người Hinata.
~~~~~~~~~~
Hidesu và Kai ẩn nấp rất cẩn thận ở một góc nào đó tại nơi ấy.
_ Lại lạm dụng Chackra bừa bãi rồi!_ Kai nheo mắt.
_ Thật là...... Cô nhóc này!_ Hidesu thở dài.
_ Xem ra! Đã đến lúc cần phải dạy dỗ nghiêm khắc rồi!_ Kai quay qua nhìn Hidesu.
Hidesu không còn gì để nói. Đành gật đầu chấp nhận.
~~~~~~~~~~
Sau khi chuyền Chackra xong. Kayoko thở phào nhẹ nhõm.
_ Ngủ dậy cậu ấy sẽ ổn!
Các Y nhẫn giả vô cùng ngạc nhiên. Nội thương bên trong Hinata dần dần bình phục.
_ Vậy là sao?
_ Thật kỳ diệu! Con bé đã đỡ hơn rồi! Nhưng bằng cách nào em làm được?_ Y nhẫn giả quay qua nhìn cô một cách khó hiểu.
_ Không có gì! Đây chỉ là.... Một chút Y thuật mà em học được thôi à!
Sau đó các Y nhẫn giả đem Hinata vào trong.
Các Johnnin và 2 vị Kage không rời mắt khỏi Kayoko.
_ " Con bé này nó thật sự là gì?"_ Kurenai nhìn Kayoko.
_ Nó có thật sự là con của 2 thương buôn bình thường hay không?_ Asuma nhìn Kakashi.
Kakashi không nói gì chỉ im lặng nhìn theo Kayoko.
_" Thứ sức mạnh tiềm ẩn chưa sáng tỏ mà em đang mang là họa hay phúc đây Kayoko?"
....................................
Kayoko và Neji ra một khúc khuất ít người để nói chuyện riêng với nhau.
_ Sao lại đối sử với tôi như vậy?
_ Không Neji! Dù là cái lý do hay lý chấu gì! Nếu muốn làm hại Hinata! Cậu hãy giết tớ trước rồi hả tính!
_ Kayoko! Cậu đừng đi! Cậu chưa giải thích rõ với tôi mà! Tại sao ngay cả cậu cũng đối sử với tôi như vậy! Tôi không quan tâm giữa cậu và cô ta tốt với nhau cở nào! Nhưng cậu lấy mình ra làm bia đở đạn cho cô ta như vậy! Khác nào lấy chính tình cảm của tôi làm trò đùa cơ chứ! Kayoko!
"Bốp!"
Neji bị Kayoko đấm một phát vào mặt.
_ Neji! Đến nước này cậu vẫn không hiểu sao?
Kayoko nghiến răng.
_ Các cậu chỉ là nạn nhân thôi! Cả cậu, cha cậu, Hinata và cả gia tộc hyuga! Đầu tiên là nạn nhân của chính trị giữ Sấm quốc và Làng Lá, kế đến là nạn nhân của hủ tục cổ lỗi nên mới phân chia địa vị với những người anh em cùng một huyết thống! Đó là cái sai lầm của người lớn và tiền nhân! Hậu quả là ảnh hưởng đến con cháu mới tạo nên bi kịch cho cha cậu!
Kayoko quay mặt đi.
_ Nó đã là cái sai! Cậu còn muốn nó sai càng thêm sai sao! Đây là chuyện của người lớn! Hinata liên quan gì chứ! Hinata tuy cậu ấy là người bên tông gia nhưng cậu ấy vô tội và cũng là nạn nhân của vụ phân biệt huyết thống này chứ đâu riêng gì cậu chứ! Nhưng cậu ấy chỉ muốn tiến bộ vượt qua cậu chứ không hề khinh ghét hay chà đạp cậu! Cậu ấy nói đúng! Là cậu tự trối mình trong cái nỗi ám ảnh Tông Gia và Phân Gia! Là cậu tự giam chính mình trong cái lồng mà họ tạo ra bằng chấp niệm và lòng thù hận của cậu! Oán oán chồng chất, sai bù lên sai rốt cuộc sai càng thêm sai! Cậu hãy tự xem lại những gì mình đã làm đi! Rốt cuộc có bao giờ cậu sữa chữa được cái sai đó chưa hay là cậu ngày nào cũng bị giam cầm trong nó không có đường lui! Làm ơn tỉnh lại đi!
Kayoko định bỏ đi, nhưng Neji nhanh chóng níu tay cô lại. Sau đó kéo cô ôm vào lòng thật chặt. Mặt của cậu vùi vào lưng cô. Kayoko cố đẩy cậu ra. Nhưng càng đẩy Neji càng níu chặt.
_ Ngay từ đầu cậu biết rõ tình cảm của tôi phải không? Sao cậu lại làm vậy với tôi? Tôi thích cậu Kayoko! Tuy tình cảm của cậu không dành cho tôi! Nhưng trong cuộc đời của cậu.... Tôi không có một chút giá trị nào sao? Kayoko! Có phải là cậu đã ghét tôi vì chuyện của Hinata phải không?
_ Xin lỗi Neji! Vì cậu cũng là bạn tớ! Nên tớ nói cho cậu biết! Tớ sẽ không để cậu làm tổn thương Hinata! _ Kayoko đẩy Neji ra. Rồi cô nhìn thẳng vào mắt cậu._ Tớ không muốn làm tổn thương cậu! Những gì mà cậu đã cho tớ! Nên lấy lại đi! Tớ không thích hợp với cậu đâu!
Câu nói của Kayoko. Làm cho Neji sốc thêm một lần nữa. Cậu thẩn thờ nhìn Kayoko. Lại một lần nữa! Từng giọt nước mắt yếu đuối của một đứa con trai rơi xuống. Vì một người con gái sao? Em thật tàn nhẫn! Cướp đi trái tim của cậu giờ còn tàn nhẫn muốn rời bỏ cậu, lạnh lùng với cậu. Đúng! Như vậy mới là Kayoko! Cái tên Sasuke kia có gì là tốt đâu chứ! Tại sao hắn lại có được cả trái tim của em chứ! Hay là do cậu là kẻ đến sau hắn? Hay là tất cả đều do số mệnh? Sao số mệnh lại chớ chêu vậy chứ? Khi cậu sinh ra đã là người của phân gia Cướp đi người cha thân yêu của cậu! Bây giờ cậu lại không có được tình yêu của đời cậu. (Au: Đừng ghét nữ chính nha ToT)
_ "Neji! Tớ xin lỗi! Lại một lần nữa tớ đã làm một người con trai tổn thương vì tớ rồi! "_ Kayoko im lặng bước đi.
....................................
Khi Kayoko quay lại xem trận đấu kế tiếp thì đã đến trận Gaara với Lee.
Ôi! Không ngờ đây chính là Panda trước mặt cô đây sao? Thật không ngờ! Gaara thật tàn bạo! Sức mạnh đáng sợ cùng với ánh mắt khát máu!
_ " Mình là một người như thế nào? Tại sao ánh mắt của Panda, Neji, Kiba Choji và cả anh ấy nữa! Lại nhìn mình một cách kỳ lạ như vậy?"
Nghe đâu tiếng nói vang vãng của Temari.
_ Đây chính là sức mạnh đáng sợ của Gaara! Nếu ai đó định thách thức với nó là một chuyện vô cùng buồn cười! Sẽ không bao giờ có chuyện mà nó thất bại đâu. Ai đó làm ơn hãy chuẩn bị tinh thần để lên xe hoa về nhà Sabakuno đi nha!
Kayoko có một chút bực với lời nói của Temari. Nhưng nổi lo lắng về cuộc hôn nhân của cô với cậu ấy đã vơi đi. Nhưng nỗi lo lắng của cô với cậu thì khác....
Cô đối với cậu tuy không có thứ tình cảm xa vời đó nhưng.....
Cô đã có lỗi với cậu!
Cả Neji, Kiba, Choji và bất kỳ người con trai nào có tình cảm với cô..... (Kayoko không biết Shino thích mình). Cô đều có lỗi với họ!
Đào hoa là một cái nợ chứ chẳng hay ho gì!
Khi Gaara định giết Lee thì Gai đã xuất hiện ngăn Gaara lại.
_ Tại sao? Tại sao ngươi lại cứu hắn?
_ Ta cứu nó! Vì nó là đứa học trò yêu quý nhất của ta!
~~~~~~~~~~~~~~~~
Sâu trong ánh mắt của Gaara là một sự thù hận. Kayoko thấy được điều đó! Khác lắm! Khác với Gaara lúc bình thường với cô. Sao cô không hề hay biết. Mà đòi làm bạn với cậu ấy. Nó giống với Sasuke trước lúc hẹn hò với cô lắm. Nhưng nó lại đáng sợ hơn, chỉ có giết và giết! Chắc cuộc đờicậu đã xảy ra nhiều chuyện lắm rồi!
Cô cũng cảm nhận được sự hiện diện của Sukaku bên trong cậu. Cậu cũng là một Jinchuriki giống Naruto. Một con người đang đứng trong sự khắc nghiệt của số phận bị số phận ruồng bỏ. Cậu cũng mạnh mẽ lăm...... Nhưng con đường của cậu và Naruto sao mà khác nhau vậy?
_"Gaara! Tớ xin lỗi! Tớ không hiểu một chút gì về cậu! Tớ chỉ nghỉ cho bản thân của mình thôi! Tớ chỉ biết chơi và vui! Chỉ biết tạo ra những rắc rối để cố chứng tỏ mình là kẻ gỏi nhất! Nhưng tớ mới chính là kẻ ngốc nhất! Tại sao chứ? Tớ lại không nghĩ đến sự tổn thương của cậu! Một lần nữa tớ lại gây thêm tổn thương cho cậu phải không? Vì cái tính loi choi của tớ!"
Nhưng từ giây phút mà Gai đã xuất hiện để ngăn cậu lại và cứu Lee. Thì Kayoko đã nhận thấy ánh mắt của sự thù hận đó đã phai đi. Và bây giờ nó chính là ánh mắt mà cô đã từng bắt gặp nó ở cậu. Ánh mắt khao khát được tình yêu thương.....
.................................
Vòng thi đấu thứ 2 kết thúc...... Hokage đang có vài lời cho vòng thi đấu lần này. Còn riêng Kayoko cô đang chìm trong suy nghĩ của riêng mình không quan tâm đến mọi việc xung quanh như thế nào. Trên khuôn mặt vẫn hiện rõ vẻ buồn rầu sâu sắc. Shino, Neji, Gaara và Naruto có chú ý đến cô.
_ "Kayoko bị gì vậy ta? Không lẽ Sasuke sảy ra chuyện gì rồi?"_ Naruto.
_ " Không lẽ! Vì những câu nói lúc nãy của mình?"_ Neji.
_ "Do mình chiến thắng trong chận đấu vừa rồi sao? Hay do lúc nãy cô ấy nhìn thấy con người thật của mình?"_ Gaara.
Naruto khều nhẹ Kayoko.
_ Kayoko!
_ Huh?_ Kayoko giật mình.
_ Bị làm sao vậy?
_ À! Không có gì đâu?
_Xạo! Không có gì sao tui thấy mặt cậu buồn hiu vậy? Nè có gì thì nói đi! Bạn bè với nhau giấu làm gì!
_ Nhìn mặt tui giống buồn lắm hả cha? Ha! Ha! Ha!
_ Đừng có làm bộ! Nhìn mặt là biết rồi! Sasuke sao rồi?
_ Anh ấy ổn không sao cả~_ Kayoko kéo dài từ "cả" ra một cách thê lương.
_ Vậy sao buồn?
_ Ơ cái ông nội này? Tui có buồn cái gì đâu cha nội!
_ Có quán trà mới mở đó! Cậu đến đó không?
_ Đợi tớ thăm Sasuke đã rồi tụi mình đến đó chơi ha!
Sau đó các gennin đã vượt qua vòng 2 bóc thăm để lấy số thứ tự cho vòng thi kế tiếp. Rồi ra khỏi phòng thi.
...............................
Trên đường đến bệnh viện thăm Sasuke thì cô đã đụng độ phải một người.
_ Anh Kabuto!
Kabuto đã ngang nhiên chặn đường đi của Kayoko.
_ Kayoko chan! Sao em ngạc nhiên vậy!
_ Kabuto! Trong trận thi đấu vừa rồi anh đã biến mất và.....
Kabuto xuất hiện và dịch chuyển trước mặt Kayoko. Hắn vòng tay qua ôm lấy eo của cô.
_ Vừa rồi ta chỉ đi tìm Sasuke của em vì một chút chuyện nhỏ thôi! Và ta sẽ tạm thời không trở lại làng Lá nữa!
Nhìn ánh mắt của Kabuto. Kayoko cũng đã hiểu chút chuyện của hắn là ý gì. Cô âm thầm rút thanh kunai trong túi ra.
_ Đừng nghĩ đến ý định ấy! Trình độ của em tuy vượt bật với mấy đứa nhóc khác! Nhưng em vẫn chưa phải là đối thủ của ta đâu! Ngay từ đầu em đã nghi ngờ ta rồi phải không nào?
_ Ukm ngay từ đầu tôi đã nghi ngờ anh! Thì đã sao nào? Anh cũng đã phát hiện rồi! Tôi không đánh lại anh! Nhưng anh có lợi ích gì khi làm hại tôi? Và anh cũng sẽ gặp một chút rắc rối không nhỏ đâu nha!
Kabuto phì cười....
_ Hay lắm! Em cũng khá là ma mãnh đấy! Đó là một phần lý do vì sao tôi yêu em!
_ "Huhh! chưa Tên khùng! Trong tình thế nguy hiểm mà không biết xoay sở! Tôi đâu có muốn chết!"
_ Với cái đầu này thì không giống với một thiên kim tiểu thư lớn lên trong nhung lụa tí nào! Chắc là em đã được ai đó mài dũa từ trước rồi phải không?
_ Từ nhỏ đến lớn tôi đã sống như vậy rồi! Làm gì mà có thầy nào mài dũa cơ chứ! Ặc!_ Kayoko lở miệng nên cô khựng lại. Rồi cô giữ lại bình tĩnh nhìn thẳng vào mắt hắn.
_ Thầy sao?
_ Ừ! tui làm gì có thầy mà dạy chứ! Ủa? Mà mắc mớ gì tui phải nói nhiều với anh!_ Kayoko hách mặt nói.
_ Huhh!_ Kabuto khóa huyệt đạo trên người cô rồi nâng cằm Kayoko lên.
Kayoko chưa kiệp phản ứng và chưa kip sốc thì đã bị một cảnh tưởng hết sức là cmnr ở ngay trước mắt. Mẹ ơi! Cô bị hắn cưỡng hôn một cách thô bạo!
Hắn ngấu nghiến môi cô rồi đưa lưỡi vào bên trong khoang miệng từ từ tách răng của cô ra rồi quấn chặt lấy lưỡi cô!
Oh My chuối! Nếu có một kẻ nào đó đi ngang qua thì chắc chắn cô sẽ không dám vác cái bản mặt ra ngoài đường nhìn thiên hạ mất! Cô nào có muốn cái hoàn cảnh chết dịch này xảy ra chứ! Mẹ kiếp nếu mà huyệt đạo không bị khóa thì thế nào cô cũng đập cho hắn Sấp mặt Luôn rồi!
Nụ hôn kéo dài trong 10 phút, Kayoko muốn tắt thở luôn! Hắn liếm vài cái lên môi của cô rồi thả cô ra.
Vài giây để chấn tỉnh......
3s.... 2s..... 1s......
Bùng nổ.....
_ Bà nó! Cái tên biến thái kia! Đồ chết dịch! Ngươi..... Ngươi.... Ngươi.....
_ Ta thì làm sao nào?
_ ĐM mày! Có tin là ta xé nhỏ ngươi ra không hả! Ngon thì giải huyệt đạo cho ta nè! Ta với ngươi 1 chọi 1! Tưởng bà nội ngươi sợ ngươi à! Nè #$%$^$$$#$$..._ Chửi xong Kayoko thở như điên._ Mẹ... nó!
Gương mặt của Kayoko lúc này không làm cho cái tên Kabuto đó không chết vì cười mới lạ. Hắn cười một cách nghiêng ngữa rồi hôn nhẹ lên má cô.
_ Ta đến đây là để nói lời tạm biệt với em! Vì ta sắp phải làm một nhiệm vụ quan trọng! Đừng tưởng là em dể dàng thoát khỏi tay ta như vậy! Một ngày nào, có muốn hay không thì em cũng sẽ là của ta!
Hắn biến mất trong chớp nhoán.
_ Bà nó! Biến luôn đi! Ngươi chết luôn ta còn mừng! Tới nữa là ta đánh ngươi sml luôn đó tên mắc dịch!_ Rồi Kayoko nhìn lại hoàn cảnh của mình._ Chết tiệt! Hắn đi rồi ai giải huyệt đạo cho mình bây giờ! Tên ôn dịch kia mau quay lại giải huyệt đạo cho bà nội ngươi nhanh!
Hên cho cô là lúc đó Kakashi đi ngang qua.
_ Thầy Kakashi!
_ À Kayoko! Em bị làm sao vậy?
_ Giải huyệt cho em đi!_ Kayoko nhìn anh bằng ánh mắt cún con.
Kakashi liền giải nguyệt cho cô.
_ Sao mà lại bị điểm huyệt vậy?
_Thầy Kakashi! Sasuke có sao không? Tên Kabuto đó đã làm gì Sasuke rồi!
_ Thằng bé không sao! May là thầy đã đến kịp lúc! Mà sao em biết thằng bé gặp chuyện?
_ Lúc nãy em đã chạm trán với Kabuto! Và rồi em bị hắn phong ấn huyệt đạo!
Kakashi gãi cằm.
_ À! Thì ra là vậy! Kayoko đừng nên mạo hiểm! Em vẫn chưa phải là đối thủ của hắn đâu!
Kayoko phòng má. Trên trán xuất hiện một dấu thập bự chảng.
_ "Mẹ nó! Lần sau mà gặp lại ngươi thì chắc chắn......"_ Kayoko đang nghỉ tới những cách hành hạ đáng sợ. (thiêu sống, thả xuống vực, câu cá mập,.....)
_ Kayoko, hiện giờ em chưa thể nào đến thăm Sasuke được! Thằng bé đang được tiến hành điều trị trong bệnh viện! Cho nên tạm thời em cứ về trước!
Kayoko buồn hiu quay trở về.
Kakashi thở dài.
_ Đúng là.....
........................................
Kayoko không quên chạy thẳng về nhà đánh răng cho sạch sẽ. Cô chà tới nỗi mà cái bàn chải muốn tưa luôn.
_ CMNR! Cái tên chết dịch! Hôm nay đúng là đen thiệt mà!
Sau khi đánh răng xong. Cô đi dạo một vòng cho giải khuây. Mặt cô chù ụ một đống. Cô đi một cách thờ thửng và thửng thờ như người mất hồn.
_ Kayoko!_ Cái tên Naruto đã xuất hiện.
"Bốp!" Hắn đập mạnh vào vai cô.
_ Nè sao vậy má! Sao mặt giống đi đưa đám vậy?
_ Đưa đám cái con khỉ khô!
_ Nè tên Teme đó sao rồi!
_ Không thăm được!
_ Sao vậy ttebayo!
Kayoko vùi mặt vào vai Naruto khóc.
_ Hu! Hu! Hu! Hôm nay đúng là đen quá mà!
_ Bình tỉnh! Bình tỉnh! Đến quán trà với tớ đi! Hôm nay tớ bao!_ Naruto vỗ Kayoko.
Kayoko cùng với naruto đến quán trà cùng nhau.
...............................
Hai thanh niên ngồi trong quán trà.
Một tên thì khóc như mưa. Tên còn lại đưa giấy cho lau!
_ Thôi đủ rồi đó nha! Giấy chất thành núi rồi đó má! Nín đi, buồn cái gì? Chẳng lẽ là do không thăm được tên đó mà bà khóc!
_ Hic! Đừng nhắc nữa! Hic! Hôm nay tui tới hạng rồi! Hic! Phải đi giải hạng thôi!
_ Hạng gì?
_ Hôm nay gặp toàn chuyện xui xẻo không à! Hu! Hu! Hu!
Người chủ quán đem trà và bánh mochi họ vừa gọi đến bàn của họ.
_ Trà và bánh của các em đây!
Nghe giọng nói khá quen nên Kayoko đã quay qua.
_ Anh là.....
_ À thì ra là cô bé!
Thì ra đây chính là người mà Kayoko đã sơ ý đụng phải. (ở chương 18)
_ Kayoko cậu quen biết anh ta?
_ Ahhhh... Ukm.... phải! Anh ơi! Anh là...
_ Tôi là chủ của quán trà này! Tên tôi là Santo! Chúng ta đúng là có duyên phải không cô bé?
_ Đúng vậy anh Santo!
_ Mặt bà tươi rối lên rồi ha!
_ Hứ! Thì sao! Em tên là Matsumoto Kayoko! Còn đây là thằng bạn thân chí cốt nhất của em!_ Kayoko khoác tay qua vai Naruto.
_ Em tên là Uzumaki Naruto! Rất vui vì được làm quen với anh! Anh Santo!
Santo vui vẻ cười nhẹ.
_ Các em là nhẫn giả?
_ Vâng phải ạ!
_ Ước mơ của em là trở thành 1 Hokage!
_ Còn em thì đơn giản là muốn trở thành 1 Shinobi mạnh mẽ thôi!
Santo gật đầu nhẹ.
.............................
Sau khi ăn uống xong Kayoko cùng với naruto rời khỏi quán. Tâm trạng củ Kayoko cũng đở hơn.
_ Nè! Lúc nảy cậu bị sao vậy?
_ Sao chăng gì? Tại lâu lâu tui lên cơn nên buồn vậy thôi! Dù sao cũng cảm ơn cha rất nhiều! "Ngu sao nói! Nói cho ông cười tui thúi mặt à!"
_ Thôi tui về nha! Bye!
_ Bye! " Coi như tâm trạng cũng đở hơn rồi!"
Chợt Hidesu xuất hiện và bay trên đầu cô. Rồi đáp xuống đậu lên tay cô.
_ Hétttttt!
_ Gì vậy Hidesu?
_ Chủ nhân! Cô không còn thời gian để đi chơi đâu! Đã đến lúc chúng tôi phải luyện tập cho cô rồi!
_ Luyện tập cho vòng chung kết kỳ thi tuyển Ninja trung đẳng à? Cảm ơn nha! Ta còn đang tìm người để cùng ta luyện tập nè!
_ Đi thôi! Cái con sói chết tiệt đó đang đợi chúng ta đấy!
Kayoko cùng Hidesu đến chổ luyện tập.
.............................
Họ đã đến nơi, chổ luyện tập của họ là khu rừng ở gần làng Lá.
Mà một điều lạ là cả Kai và Hidesu đều có một bộ mặt vô cùng nghiêm túc nhìn Kayoko.
_ Nè hai ngươi sao nhìn ta bằng ánh mắt như vậy? Có chuyện gì sảy ra à?
_ Sẽ có chuyện lớn sảy ra nếu ngày nào cô nhóc còn chưa biết sử dụng sức mạnh của mình!_ Kai nheo mắt nhìn Kayoko._ Đã đến lúc chúng tôi sẽ giúp cô khai mở sức mạnh của mình rồi chủ nhân! Bọn này sẽ không nương tay nữa đâu!
_ Chúng tôi sẽ nghiêm khắc và cực kỳ nghiêm khắc với cô đấy!
_ Bắt đầu luyện tập thôi! Đầu tiên chúng tôi sẽ dạy cô cách kiểm soát sức mạnh của mình đã!
Mắt của Kai sáng lên, một vòng kết giới màu tím xuất hiện bao vây một khoảng khá lơn của khu vực đó.
_ Nè làm gì mà tới nổi rào kết giới vậy?
_ Để cô không thể tìm cách chạy thoát khỏi đây!
_ Nè tên điên kia! Đừng dọa cô nhóc nữa! Là để không có kẻ nào đến đây nhìn thấy chúng ta luyện tập!
(au: xin lôĩ chap bị lỗi)
_ Nè! Ý của ta là có chuyện gì mà các ngươi phải làm vậy? Hiểu chưa mấy cha?
_ Ukm..... Vì cô cần phải tự khống chế được sức mạnh của chính mình! Đề phòng trường hợp chúng tôi không ở bên canh để bảo vệ cho cô!_ Kai nheo mắt.
_ Vậy? Giờ ta phải học cái gì?
_ Giờ thì bọn ta cần phải biết thực lực của cô trước! Hidesu!_ Kai nhìn qua Hidesu.
_ Ê! Đồ cầy tơ 10 món! Ngươi đang ra lệnh cho ai vậy?
_ Ta hơi mạnh tay! Không muốn làm đau cô nhóc!
_ Chủ nhân! Tôi xin phép! Cô hãy dùng hết khả năng của mình nhé!_ Hidesu cười nhẹ, sau đó tiến lên phía trước.
Kayoko chuẩn bị tư thế chiến đấu. Sau đó cô rút thanh Kunai trong túi ra, xong vào tấn công hắn với tốc độ cực nhanh. Hidesu vỗ cánh bay lên.
_ HUH!_ Hidesu nhuếch miệng cười.
Kayoko thở dài rồi bỏ thanh Kunai vào túi.
_ Thôi được rồi! Ta chịu thua! Làm sao mà ta đấu lại hai ngươi! Ta thừa biết khả năng của mình mà! Nếu mà đem ra đọ sức với một vị Thần thì không phải như là lấy trứng chọi với đá sao? Ta đâu phải đồ ngốc đâu!
_ Vậy thì tùy cô bé! Bọn ta sẽ dạy nhóc cái cơ bản trước!_ Hidesu nhẹ nhàng cười.
_ Hôm nay, cô nhóc hãy làm quen với chackra của cô bé đã! Hãy vận hết tất cả Chackra của cô nhóc ra bên ngoài cho ta xem!
_ Ôkê con dê! _ Kayoko thực hiện ấn chú sau đó vận chackra. Lượng chackra người cô tỏa ra rồi bao quanh cô.
_ Không được! Mau dừng lại!
_ Sao vậy?
_ Với lượng chackra ít như vậy thì vẫn chưa đạt!
_ Nhưng ta chỉ vận được như vậy thôi!
_ Hiện giờ cô bé có cảm thấy mệt không? Với người bình thường thì lượng chackra như vậy thì rất nhiều! Nhưng với cô nhóc thì khác! Lượng chackra của cô nhóc là vô tận! Bởi vì cô nhóc đâu phải là con người!
Kayoko sốc toàn tập khi nghe lời Kai nói.
Hidesu nhẹ nhàng giải thích.
_ Thứ sức mạnh mà cô đang có! Nó cũng là trong những nguyên nhân khiến cuộc đời cô gặp không ít biến cố trước đây và trong tương lai. Nếu mà cô bé không biết chế ngự nó! Thì sẽ có hậu quả xấu sảy ra!
_ Nhiệm vụ của bọn ta là sẽ bảo vệ và dạy dổ cô bé! Nên hôm nay phải tập cách vận chuyển đủ lượng chackra theo đúng yêu cầu của ta!
Quạ ~ Quạ ~ Quạ
Thế là đồng chí Kayoko đã bị ai đó hành xác tới chiều.
Tối hôm đó, cô nàng nằm lếch ra giường.
_ Hai cái con chết dịch!
.........................
Sáng hôm sau cô đến quán trà của Santo để ăn bánh Dango.
_ Kayoko chan!
_ Anh Santo!
_ Đây là loại trà anh mới pha chế đấy! Uống đi! Đây xem như là anh đải!
_Em cảm ơn anh! Anh Santo.
Kayoko khi uống một tách trà này, thì trong lòng cảm thấy rất thoải mái quên đi hết mệt mỏi.
_ Thoải mái quá! Mùi hương thật nhẹ nhàng và thanh khiết nhưng không nồng và đậm! Vị thì ngọt nhẹ mà không đắng!
_ Anh đã dùng phương pháp đặc biệt để điều chế ra nó! Nếu như quá vội vàng mà anh cho nhiều trà quá thì trà sẽ đắng. Còn nếu mà anh cho nhiều hương hoa quá thì nước sẽ lợ và mùi sẽ nồng. Phải kết hợp các hương liệu một cách hài hoà, dùng tâm để cảm nhận!
Khi Santo vừa nói xong thì trong đầu cô đã xẹt qua một ý tưởng.
_ Ra là vậy! Em cảm ơn anh rất nhiều!
Kayoko ở quán trò chuyện với Santo cũng khá lâu rồi mới đi.
Santo nhìn theo bóng lưng của Kayoko rồi mỉm cười. ( Au: Đố cả nhà biết nụ cười của cha này mang ý nghĩa gì?)
..............................
Kayoko trên đường đi thì gặp Kakashi.
_ Em chào thầy ạ!
_ À Kayoko hãy đến bệnh viện đi Sasuke đã.......
_ Sasuke!_ Kayoko hoảng sợ chạy đến bệnh viện.
.............................
Kayoko hối hả xong vào phòng bệnh của Sasuke.
_ Sasuke!_ Kayoko òa khóc ôm lấy cậu._ Anh là đồ nói dối! Đồ đáng ghét! Sao lại bỏ em mà đi chứ đồ tệ bạc! Tại sao lại tàn nhẫn với em như vậy chứ! Sasuke!
Sasuke hé mắt một chút nhìn. Trên chán cậu nổ đầy dấu thập. Nhưng vẫn giả vờ nghe tiếp.
_ Anh có biết là bao ngày qua chúng ta bên nhau thế nào không? Anh bỏ em rồi, em sẽ sống ra sao đây? Anh đã làm em yêu anh rồi, giờ lại bỏ em ra đi sao? Tên đáng ghét!
Chợt một bàn tay bất ngờ nắm lấy tay cô. Kayoko chưa kịp ngạc nhiên thì bị ai kia kéo ngã, nằm xuống giường. Sasuke ngồi chòm dậy đè lên người cô.
Hai người nhìn nhau một hồi thì Sasuke đã đặt lên môi cô một nụ hôn nồng cháy.
Còntiếp.....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com