Chương 35: Giá mình là người lạ...
Giá như mình không quen biết nhau
Thì giờ em đã không khổ đau
Giá như mình là người xa lạ
Giờ em không khổ vì yêu anh...
***************
Kayoko quay đi thì Naruto đã chụp lấy tay cô lại.
_ Kayoko chan cậu định đi đâu?
_ Đi gặp cha?
_ Cha? À..._ Naruto ngờ ngợ một lát mới nhớ sực ra là thầy Ibiki đã nhận nuôi cậu ấy._ Tớ đi cùng cậu được không?
Chợt Ibiki đã đến chỗ của họ.
_ Thưa cha!_ Kayoko cuối đầu chào Ibiki.
Ibiki xoa đầu cô, rồi chau mày nhìn Naruto.
_ Kayoko có việc gấp cần phải làm! Có chuyện gì hãy nói sau nhé!
Thế là Kayoko đi cùng với Ibiki. Để lại Naruto ngờ vực đứng một mình nhìn theo họ.
........................................
Ibiki và Kayoko vừa đi vừa nói chuyện.
_ Kayoko! Có phải là bây giờ con đang có nhiều chuyện muốn nói với cậu ấy phải không?
Lúc này Ibiki không nghe Kayoko trả lời lại. Nhưng khi ông quay lại thì nhìn thấy cô cuối mặt xuống mái tóc đen óng ả của cô đã phủ đi gương mặt tối sầm lại. Cũng may là cô đã đeo mặt nạ. Nếu không thì ông sẽ phát hiện một giọt nước mắt lóng lánh đã lặng lẽ rơi ra khỏi khoé mắt của cô.
Khi đến nơi, người đang đứng chờ cô là thầy Kakashi của cô và ngài Jiraiya.
Kayoko lễ phép cuối chào 2 người họ.
_ Em chào thầy Kakashi, con chào ngài Jiraiya!
_ Đây là Kayoko sao? Lớn lên ngày càng đẹp ra!
Thế là vị Sannin huyền thoại của chúng ta đã bị nhận cái lườm của Kakashi và Ibiki.
_ Kayoko lâu rồi không gặp em!
Nhưng trên má của Kakashi cũng đã hiện lên hai vạch đỏ.
_ "Cũng có lời đồn là! Giờ con bé chính là đệ nhất mỹ nhân!"
Kakashi tằng hắng vài tiếng để cố trấn tĩnh lại rồi anh nói tiếp.
_ Kayoko! Đây là lệnh của ngài Đệ Ngũ!_ Kakashi đưa một cuộn giấy cho Kayoko._ Kể từ giờ em đã kết thúc khoá học tập ở làng Cát và được trở về làng Lá.
Rèn luyện ở làng Cát là cái cớ mà Kazekage Đệ Tứ để giữ cô lại làng Cát một thời gian. Và với tư cách là con dâu tương lai của Kazekage cô đã được phép ở lại và nhận sự che chở của ông. Bây giờ thì làng Cát không thể giữ cô lại được vì dù gì cô cũng là Ninja làng Lá và cô cũng chưa chính thức là phu nhân của Kazekage.
Gaara tuy cũng muốn cô ở lại bên anh và cũng rất lo lắng cho cô khi mỗi lần về thăm nhà cô luôn bị ám sát và kể cả khi ở trong lãnh thổ của làng Cát. Trước kia khi cha anh còn tiền nhiệm thì Kayoko cũng đã liên tục bị ám sát và cha anh đã đến làng Lá khiển trách lẫn đưa ra lời đe doạ với Hokage và làng Lá vì sự xâm nhập trái phép của Án Bộ làng Lá trên lãnh thổ của làng Cát. Kể từ đó làng Cát chính là nơi an toàn duy nhất dành cho cô.
Nhưng Kayoko giờ đã có thể tự bảo vệ mình và cô rất nhớ quê hương. Nên Gaara cũng không thể ép cô ở lại được. Từ khi cô trở về nhận lệnh của ngài Đệ Ngũ cho đến nay thì số lần mà cô bị ám sát có là bao nhiêu đâu! Hơn vài chục lần chứ mấy! Riết rồi cô cũng thương làng Lá lắm nên đã tha cho vài tên để làng Lá không bị tốn thêm nhân lực vì cô.
Thật sự cô không muốn làm hại những người cùng chung quê hương với mình. Nhưng không thể nào! Trên chiến trường chỉ có kẻ sống và kẻ chết! Cô đã học được nhiều bài học đáng nhớ trong cái lò luyện Nhẫn Giả của làng Cát lắm nên cô không thể nào làm những chuyện thiếu suy nghĩ mặc dù là cô không muốn một chút nào cả!
Những gì cô đã từng trải qua cô tự hiểu. Đây không phải là lời biện hộ của Kayoko cho chính bản thân mình. Tay của Kayoko bây giờ đã nhuộm đầy máu rồi...
Kakashi nhìn sự trầm lặng của cô, anh cũng có thể hiểu một tí những gì mà cô đã nếm trải. Nhưng giờ dù có thấu tới đâu thì chỉ còn cách là đứng nhìn cô bằng ánh mắt luyến tiếc vì không thể nào giúp được gì cho cô.
Jiraiya nhìn cô rồi thở dài:
_ "Cô bé này thật sự là đáng thương hay là kiêng cường! Nhưng mà ta chưa từng thấy một Nhẫn Giả nào đối mặt được với những chuyện kinh khủng như nó! Nhìn nó như vậy chứ thật sự... Thật sự là nó đã trưởng thành và già dặn hơn những đứa trẻ cùng trang lứa với nó rất nhiều!"
Kakashi tiếp tục nói:
_ Kayoko! Bây giờ em sẽ được làm nhiệm vụ chung với đội Kakashi của thầy nhưng tạm thời thầy có việc bận nên sẽ không quản lý đội một thời gian. Sẽ có một người trong đội Án Bộ được ngài Đệ Ngũ phái tới để thay thế thầy. Nhưng đồng thời sẽ có một kẻ trong đội Án Bộ Root được Danzo phái đến! Thầy nghĩ cậu ta sẽ không dám làm gì em, nhưng em cũng nên cẩn thận đó Kayoko!
_ Vâng thưa thầy Kakashi!
.....................................
Làm theo lời dặn dò Kayoko đã đến đợi chỗ tập trung của đội.
Nhưng từ xa cô đã nghe thấy tiếng nói chuyện của 2 người.
_ Không biết thành viên mới là ai đây? Làm ơn đừng có lề mề như thầy Kakashi là được rồi!
Đó là Naruto và Sakura từ xa đi lại.
_ Ê người đằng kia là thành viên mới phải không?_ Sakura chỉ về phía Kayoko.
_ Hả?_ Naruto nhìn lại và nhận ra Kayoko._ Không! Đó là Kayoko!
_ Cậu nói sao?
Sakura và Naruto vội vàng chạy đến.
_ Kayoko!
_ Chào 2 cậu!
_ Kayoko! Tốt quá! Cậu đã trở về rồi!
_ Kayoko tớ xin lỗi vì đã hiểu lầm cậu!_ Sakura nhìn cô với ánh mắt tràn đầy sự hối lỗi.
_ Sakura! Cậu không có lỗi đâu!
Ánh mắt xanh lục của Sakura nhìn cô. Sakura thật sự vui mừng vì Kayoko không hề giận cô. Nhưng dù vậy thì giờ Kayoko đã thay đổi rất nhiều. Đặc biệt là bây giờ Kayoko rất đẹp.
_ Từ giờ tớ sẽ phối hợp làm nhiệm vụ với đội của các cậu! Mong các cậu chiếu cố!
Một lúc sau thì một người khác cũng đã đến, khi nhìn thấy hắn Naruto đã xong vào định đánh hắn thì kiệp thời Thượng Nhẫn thay thế thầy Kakashi vừa xuất hiện đã cản cậu ta lại.
Và thế là mọi người giới thiệu với nhau. Cái tên nhóc trắng hơn cả cô đó là Sai, còn vị Thượng Nhẫn tên là Yamato. Thầy Kakashi có nói anh ta thật ra anh ta là Án Bộ được ngài Đệ Ngũ phái đến thứ nhất sẽ là đội trưởng của đội thầy Kakashi còn thứ hai là anh ta sẽ có nhiệm vụ giám sát Naruto. Còn cái tên Sai thì có lẽ cô đã gặp hắn rồi thì phải. Mà không phải gọi là có lẽ nữa mà là cô đã gặp qua hắn ta rồi.
Rồi Yamato quay lại vấn đề. Khi anh quay về phía Kayoko thì bây giờ hai bên má của anh bất ngờ xuất hiện hai vạch hồng.
_ Chào! Anh gọi em là Kayoko chan nhé! Từ nay em sẽ phối hợp với đội của bọn anh làm việc! Mong em chiếu cố thêm!
_ Vâng thưa senpai!
Lúc này Naruto có chút bất bình:
_ Anh Yamato nè! Kayoko dù gì trước kia cũng là thành viên của đội chúng em! Sao bà già đó không cho Kayoko là thành viên của đội luôn cho rồi!
_ Naruto này! Giờ thì chức vụ của Kayoko là Johnin ngang hàng với Kakashi senpai và cũng có thể là cao hơn nữa vì cô bé là vị hôn thê của ngài Kazekage làng Cát! Cho nên theo quy định thì Kayoko không thể nào làm việc trong đội của chúng ta được!
_ Chán thiệt giờ thì phải phân biệt như vậy nữa sao?
Còn Sai thì có chút kinh sợ một chút khi nhìn thấy Kayoko.
_ "Công nhận Trái Đất này tròn thật! Không ngờ lại gặp phải cô ta! Mà lại còn phải phối hợp làm việc chung với cô ta nữa chứ!"
Kayoko quay về phía Sai. Đôi môi đỏ thắm xinh đẹp của cô nàng nhẹ nhàng mỉm cười một nụ cười vô cùng xinh đẹp. Khiếng Sai dựng tóc gáy!
_ Ồ! Chào Án Bộ sử dụng Hoạ Thuật!
Lúc này Yamato và cả team vô cùng kinh ngạc.
_ Kayoko, Sai hai em có quen biết nhau à!
_ Hừ!_Kayoko hừ một tiếng rồi bật cười lớn một nụ cười đầy ma quái._ Ha! Ha! Ha!
Sai lúc này đã xuất hiện cảm giác cực kỳ lo sợ, cậu lùi lại và hai chân của cậu run đến nổi không có sức để trụ vững. Không chỉ có Sai mà cả Team 7 cũng chết chân tại chỗ. Vì xung quanh Kayoko tỏa ra nhiều xác khí vô cùng nồng nặc.
Thật ra! Trước kia Sai là một trong những người được Danzo lệnh cho ám sát Kayoko. Và chính mắt cậu đã thấy từng đồng đội của mình đã chết trong một tích tắc. Chỉ có một mình cậu là Kayoko chưa làm gì. Cậu đứng đó và chết chân tại chỗ. Khi Kayoko quây lại với con mắt Mangekyou Sharingan và con mắt Rinegan sáng loé. Thật sự! Tới giờ cậu vẫn chưa hết ám ảnh.
Còn Naruto, Sakura và Yamato thì vẫn còn sợ mặc dù là họ không biết chuyện gì giữa Sai và Kayoko.
_ "Kayoko! Cậu ấy bị sao vậy?"_ Sakura xanh cả mặt.
_ "Kayoko! Cậu trở thành như vậy từ khi nào chứ?"_ Naruto nghiến răng.
....................................
Hôm nay họ phải đi làm nhiệm vụ cùng nhau.
Trên đường đi Sai rất đề phòng Kayoko.
Còn Kayoko thì chẳng bận tâm đến Sai để làm gì. Không chỉ có Sai mà tất cả mọi thứ khác. Cô vô cùng lặng lẽ và bình thản, lâu lâu khi chán thì cô lấy cây sáo của mình ra mà thổi.
Còn Naruto lâu lâu lại kiếm chuyện đùa với cô mà cô vẫn bình thường như người không cảm xúc. Đến nổi hôm nào cậu ta bực lắm và cứ chạy theo hỏi Kayoko những câu hỏi mà những người ở Akatsuki đã hỏi cô. Nhưng cô vẫn trả lời là không có gì rồi im lặng tịch mịch đến độ bây giờ cậu ta đã nổi điên lên:
_ KAYOKO! RỐT CUỘC LÀ ĐÃ XẢY RA CHUYỆN GÌ?
Cậu ta quát lớn với Kayoko khiến cho Sakura, Yamato và Sai đều giật mình.
_ Naruto cậu...
Sakura định mắng Naruto như mọi khi. Nhưng khi thấy sự giận dữ hiện lên trên mặt Naruto thì cô đã dừng lại và nhìn về phía Kayoko.
Kayoko không nói gì và cô cũng không trả lời lại. Cô đứng dậy và bỏ đi. Để lại Naruto với sự giận dữ vô cùng. Cậu nghiến răng và xiết chặt nắm tay của mình lại.
Cậu bước đến chỗ Sai và nắm lấy cổ áo của cậu ta.
_ NÓI MAU! Cậu và Kayoko vì sao hai người lại quen biết nhau chứ?
Sai nghiêng đầu suy nghĩ. Không biết là có nên nói ra hay không?Lở như cậu nói thì sẽ có rắc rối gì không?
Thôi kệ nói luôn đi cho rồi.
_ Thật ra tôi đã từng thực hiện nhiệm vụ là ám sát cô ta!_ Sai nhấn mạnh từng chữ một.
Naruto đơ người khi nghe câu nói của cậu ta.
_ Cái gì?_ Rồi cậu ta lại quát._ VÌ SAO CÁC NGƯỜI LẠI ÁM SÁT CẬU ẤY! KAYOKO ĐÃ LÀM GÌ MẤY NGƯỜI CHỨ!
Lúc này Sai nhuếch miệng cười và đẩy Naruto ra.
_ Hừ! Vì sao à! Tôi không biết các cậu và cô ta từng có quan hệ như thế nào! Nhưng tôi biết cho dù tôi có nói như thế nào thì các cậu cũng không bao giờ tin những gì mà tôi nói đâu!
Lúc này máu nóng của Naruto đã tuông trào và bùng cháy như Núi lửa đã phát nổ.
_ NÓI MAU!
Yamato đã kịp cản Naruto lại nhưng Sakura đã xong tới và đấm vào mặt Sai một cú Trời giáng.
_ MAU NÓI NHANH! CHUYỆN GÌ ĐÃ XẢY RA VỚI KAYOKO!
Sai lau vết máu trên miệng rồi nhuếch miệng cười.
_ Được rồi! Tôi sẽ nói cho các cậu biết cô nàng Kayoko đó là người như thế nào! Từ 2 năm qua! Chỉ có cô ta và vài tên Án Bộ làng Cát đã lần lượt thôn tính 10 quốc gia và lấy thụ cấp của 10 lãnh chúa, còn chưa kể là các làng nhỏ khác! Và những Ninja Án Bộ được sai đến để lấy thụ cấp của cô ta thì đều bị chết một cách thê thảm! Đó là Kayoko của các người đấy!
Naruto và Sakura đã hoá đá. Họ thật sự có nghe lầm không? Kayoko đã làm như vậy thật sao! Kayoko nhân hậu, tốt bụng luôn yêu thương quý trọng mọi người mà họ từng quen biết đã trở thành như vậy rồi sao?
_ Không! Không thể nào!_ Naruto nói trong vô thức.
_ Không! Không phải như vậy!_ Sakura lắc đầu.
_ Các cậu nghĩ sao khi các cậu biết sự thật là cô ta là một con quỷ dữ tàn bạo!
_ MAU IM MIỆNG ĐI! KAYOKO KHÔNG PHẢI LÀ NGƯỜI NHƯ VẬY!_ Naruto rào lên.
Lúc này từng giọt nước mắt rơi trên gương mặt của cậu ta liên tục.
_ Kayoko thật sự không phải là con người như vậy! Cậu ấy tuy rất kiên cường cứng rắn, vui vẻ lạc quan, nghịch ngợm, và cứng đầu không biết sợ ai cả! Nhưng cậu ấy vô cùng tốt bụng, nhân hậu và luôn yêu thương mọi người! Cậu ấy là người bạn tốt nhất của tôi! Trong khi không ai chơi với tôi thì cậu ấy lại chơi với tôi! Trong khi không ai chịu lắng nghe tôi thì cậu ấy lại sẵng sàng lắng nghe tôi giống như thầy Iruka! Tôi bị người khác căm ghét thì cậu ấy lại bênh vực tôi! Cậu ấy chỉ biết tốt với người khác và chưa bao giờ nghĩ cho mình cái gì ! Cậu ấy làm sao lại có thể trở thành một con người như vậy?
Sakura cũng như Naruto, cô cũng không bao giờ muốn tin những gì mà Sai nói vì trước kia cô đã từng hiểu lầm Kayoko một lần rồi! Cô cũng không muốn hiểu lầm Kayoko một lần nào nữa.
Lúc này Naruto mới sực nhớ.
_ Nhất định là bọn làng Cát đã làm gì Kayoko! Và cả những bô lão của làng nữa! Nhất định là họ đã làm gì cậu ấy!
Lúc này Yamato vội trấn an Naruto.
_ BÌNH TĨNH LẠI NÀO NARUTO!
Lúc này Naruto mới im lặng. Rồi Yamoto tiếp tục nói:
_ Naruto! Anh khuyên em đừng có suy nghĩ tiêu cực mà dẫn đến hành động ngu ngốc!_ Rồi Yamato mở ra trong túi hai lá thư._ Đây là lá thư của Kakashi senpai và Ngài Kazekage làng Cát dành cho cậu và cả Sakura.
_ Của Gaara kun và thầy Kakashi sao?
Naruto cùng với Sakura mở lá thư ra đọc.
Thư của thầy Kakashi:
"Gửi 2 học trò của thầy Naruto và Sakura,
Chắc là bây giờ hai em rất hoảng loạn về chuyện của Kayoko phải không? Nhưng khi đọc lá thư này thì xin các em hãy giữ bình tĩnh!
Thời gian qua Kayoko đã trải qua những cú sốc tâm lý khá nặng vì phải mang cả hai nổi đau khổ lớn nhất. Nhưng quyết định chọn đến làng Cát là quyết định của con bé! Kayoko cố nén đi nỗi đau thương của mình vì để thực hiện mục đích của mình. Trong thời gian ở làng Cát con bé đã cố gắng bình tâm lại và chấp nhận thử thách của ngài Kazekage tiền nhiệm chỉ mong có được những điều tốt đẹp cho những người mình yêu thương.
Nếu thật sự các em là bạn thân của Kayoko thì xin đừng ngăn cảng con bé. Nhất là em đó Naruto!
Kayoko cũng giống như em vậy cô bé cũng vì mục tiêu của mình. Nếu em thật sự là bạn tốt của Kayoko chỉ cần ở bên cạnh động viên cho cô bé là được rồi!"
Thư của Gaara:
" Thân gửi Naruto và Sakura,
Tôi thành thật xin lỗi vì những chuyện vừa qua về Kayoko người con gái mà tôi yêu nhất và cũng là bạn thân nhất của hai cậu.
Kayoko thật sự đã thay đổi rất nhiều có đúng không?
Nhưng thật ra tiềm chất và tâm hồn của cô ấy chưa hề thay đổi.
Xin các cậu đừng lo lắng cho cô ấy!
Kayoko tuy đã trải qua những ngày tháng vô cùng khắc nghiệt nhưng cô ấy chưa hề than phiền điều gì và cô ấy không hề oán trách ai cả! Có lúc cha tôi đã ép cô ấy làm những điều mà tâm hồn nhân hậu của cô ấy không thể nào mà làm được. Cô ấy chỉ có thể vùi đầu vào lòng tôi mà khóc cả một buổi tối. Và tôi cũng không thể nào giúp gì được cho cô ấy mà chỉ có thể nhìn cô ấy khóc mà thôi! Kayoko là vậy lặng lẽ, im lặng và không muốn làm ai phải tổn thương! Tôi rất bất lực nhưng cũng không thể nào giúp gì được cho Kayoko cả! Nếu xen vào chuyện của Kayoko thì tôi càng sai lầm nghiêm trọng hơn!
Cô ấy thật sự kiên cường và bản lĩnh đến nổi tôi vô cùng nể phục!
Những gì mà cô ấy đã trải qua tôi rất muốn chia sẻ với cô ấy nhưng tôi không biết phải làm gì ngoài phải đứng nhìn và cổ vũ cô ấy!
Kayoko không muốn người mình yêu thương phải vì mình mà đau buồn hay tổn thương. Nên mong các cậu hãy vui vẻ khi ở bên cạnh cô ấy. Và hãy ôm cô ấy lại khi cô ấy khóc thật nhiều. Cô ấy tuy kiên cường nhưng cũng rất là yếu đuối.
Kayoko thật sự rất có lòng tự trọng! Cô ấy không muốn người thân của mình vì mình mà liên lụy. Hay bất kỳ kẻ nào khác thương hại chính mình! Vì con đường mà cô ấy chọn là do cô ấy tự quyết định!
Hai năm qua tôi ở bên cạnh cô ấy cho nên tôi cũng vô cùng hiểu cô ấy!
Tôi biết bây giờ Kayoko khó có thể nói được những điều này! Cho nên tôi sẽ thay Kayoko mà nói...
Nếu các cậu vẫn còn yêu mến Kayoko như trước thì xin hãy đứng từ phía xa mà động viên cho Kayoko!
Chân thành cảm ơn 2 cậu!"
Lúc này mặt của Naruto và Sakura đều tối sầm lại.
_ Đồ ngốc! Cậu ấy đúng là đồ đại ngốc!_ Naruto nghiến răng._ Sao lúc nào cũng chỉ nghĩ cho người khác mà không bao giờ nghĩ cho mình cái gì chứ Kayoko!
Khuôn mặt của Sakura và Naruto đều rũ rượi nước mắt.
Lúc này Sai vô cùng ngạc nhiên vì những gì họ nghĩ về Kayoko khác xa về những gì cậu biết quá? Rốt cuộc là vì sao?
Những lời họ nói là những lời điên rồ hay sự thật đó chính là con người của Kayoko.
...........................................
Thời gian sau trên con đường thực hiện nhiệm vụ chung với nhóm bọn họ. Sai cũng dần dần không còn sợ sệt và đề phòng Kayoko nữa mà bây giờ chuyển sang là vô cùng tò mò.
Nhưng mà nếu không còn sự sợ hãi ở Kayoko nữa thì sao trông Kayoko vô cùng đáng yêu quá đi!
Cô thật sự là vô cùng khác xa với đám con gái mà cậu tiếp xúc. Cô ít nói và điềm tĩnh. Ở cô nếu như tiếp xúc nhiều tuy đôi lúc cô vô cùng cương quyết, đứng đắn và sắc bén của một thượng nhẫn giữ vai trò lãnh đạo tài ba. Nhưng thật sự thì đôi lúc cậu lại nhìn thấy rõ sự chân thực và nhẹ nhàng ở cô. Và đôi lúc lại bí ẩn và gây cho người ta cảm giác hứng thú. Đó là những điều mà Sai thấy ở cô ngoài vẻ ngoài xinh đẹp và sự quyến rũ của một tuyệt thế mỹ nhân.
Sao cậu lại không thấy sự hiểm độc thâm sâu hay mưu mô xảo trá ở cô mà lại thấy một người con gái kì lạ và gây cho người ta cảm giác rất muốn chinh phục.
Cô hay đeo mặt nạ mà nhìn cô lại cuốn hút như vậy. Nhưng nếu Kayoko tháo mặt nạ ra thì sẽ như thế nào nhỉ?
Đợi đã sao đột nhiên trong đầu cậu lại có những suy nghĩ như thế này?
Nghĩ tới đây thì tim cậu đập liên hồi. Đây là cảm giác gì?
(Au: Yeah! Thêm một nàng thơ nữa đã đỗ!👍)
Thêm một kẻ thứ 2 đó là Yamato. Những lần tiếp xúc và nói chuyện với cô. Anh dần dần cũng đã có thiện cảm với nàng ấy. Cô ấy thật sự sao lại cho người ta một cảm giác tò mò như vậy?
Có lúc khi nhìn cô ấy từ xa thì Yamato lại không muốn phải rời mắt khỏi cô ấy nhỉ? Tự nhiên mặt anh lại đỏ dần và nụ cười trên gương mặt của anh tự nhiên đã xuất hiện.
_ Yamato!
Tiếng gọi của Naruto và Sakura làm cho anh giật mình.
_ Hả? Gì vậy Naruto?
_ Sao tự nhiên anh cười một mình vậy? Và mặt lại tự nhiên đo đỏ vậy?
Yamato hoảng lên.
_ Làm gì có! Thôi mấy đứa hãy nghĩ ngơi và tiếp tục lên đường nhé!
Và một hôm khi Kayoko đang ngồi một mình trong đêm trăng sáng và đang thổi sáo. Thì Sai đã đến chủ động bắt chuyện với Kayoko.
_ Kayoko!
Kayoko lạ lùng nhìn Sai. Có vẻ như tên này đã hết sợ cô rồi nhỉ. Nhìn có chút thú vị.
_ Chào Sai!
Khi cô chào lại thì cậu đã bắt đầu rất là lúng túng. Và không biết cậu ta nên phải bắt đầu từ đâu?
_ Ngồi... Ngồi một mình có buồn không?
_ Không! Nhưng có thể thì cậu hãy ngồi ở đây đi.
Sai rất vui mừng, cậu chỉ chờ có vậy và liền ngồi ngay tại đó.
_ Không sợ tôi nữa sao? Sai!
_ Vì sao tôi lại phải sợ cậu nữa chứ Kayoko?
Rồi vẻ mặt của Kayoko lại trở nên trầm lặng.
_ Cậu trước kia ở đội Án Bộ như thế nào? Luyện tập chắc khắc nghiệt lắm có phải không?
_ Từ nhỏ tôi đã được gia nhập và đào tạo ở Án Bộ dưới sự dẫn dắt của ngài Danzo.
_ Vậy cậu có cha mẹ hay anh chị em gì không?
_ Tôi có một người anh trai mà anh ấy đã chết rồi...
Sai im lặng một chút. Sau đó cậu cũng thành thật nói
_ Ở Root, khi là một Án Bộ thì bất kỳ ai không được phép có cảm xúc!
_ Vậy sao? Vậy thì thật là đáng tiếc...
Kayoko thở dài một chút.
Sai thấy lạ khi nhìn thấy thái độ của Kayoko.
_ Vậy không phải là hiện giờ cậu cũng giống tôi sao?
Kayoko mĩm cười nhẹ nhàng và nói.
_ Không! Thấy vậy mà thật ra là không phải vậy?
_ Ý cậu là sao?
_ Vậy ngoài lý do hy sinh vì làng Lá, thì vì sao cậu lại phải từ bỏ mọi cảm xúc và tình cảm của mình!
_ Tôi..._ Sai không biết phải trả lời thế nào._ Vậy sao cậu lại từ bỏ tình cảm của mình!
Kayoko lặng một chút rồi nói.
_ Trên đời này cái gì cũng đều có cái giá của nó. Nhưng tôi phải cân nhắc kỹ lưỡng để xem nó có làm tôi phải hối hận hay không. Nhưng mà... Nếu như không vì một việc gì mà cậu lại bán đi linh hồn của mình thì đó là một điều đáng tiếc nhất trên đời.
Sai vô cùng suy nghĩ về câu nói của Kayoko.
Còn Kayoko thì tiếp tục thổi sáo.
Tiếng sáo ngân nga đêm vô tận
Nỗi đau thắt chặt sao quá gần
Trăng mờ hơi sương đêm lạnh lạnh
Lạnh lẽo nhạt nhoà tim mong manh...
.............................................
Trên đường đến hang ổ của Orochimaru, Sai đã tách đội. Sai là gián điệp của Danzo được phái đến nhằm mục đích đen tối nào đó. Và Danzo đã cấu kết với Orochimaru.
Và họ đã đến được hang ổ của Orochimaru.
_ Đội Kakashi! Mọi người hãy chia nhau ra đi tìm tên Sai! Còn tôi sẽ lần theo dấu vết của tên Orochimaru mà đi tìm hắn!
_ Kayoko không được đâu như vậy thì nguy hiểm lắm!
_ Không sao đâu! Tôi là Ninja chuyên về chiến thuật và ám sát. Tôi sẽ không sao đâu! Mọi người bảo trọng. Có gì em sẽ liên lạc với anh thưa tiền bối Yamato.
Kayoko biến mất.
_ Cứ giao cho cô bé đi Naruto!
Còn Naruto, Yamato và Sakura đi vào trong hang.
.........................................
Tim của Kayoko lúc này đập rất nhanh! Rất nhanh! Nhưng cô hiểu rõ mình đang đi đâu và làm gì?
Tay cô siết chặt lòng ngực của mình lại. Cô nghiến răng đau đớn. Cô vừa đi thì nước mắt của mình không thể nào giữ được mà nó đã rơi nhiều như thác đổ. Lúc này nếu như tinh thần cô không giữ vững thì cô đã khụy xuống và khóc.
"Lúc đầu tôi thích anh cũng vì anh là thành viên cuối cùng của tộc Uchiha! Cứ tưởng là anh là mẫu người trong mơ của tôi. Nhưng bây giờ thì tôi chán anh rồi! Biến đi!"
Những lời nói đay nghiến trước kia của cô cứ hiện lên trên đầu mình. Bây giờ cô sẽ đối diện với anh như thế nào? Cô đã sắp được gặp lại anh rồi sao?
Khi cô tiến vào trong thì đột nhiên cô đã gặp Orochimaru.
_ Orochimaru!
_ À! Thì ra là kẻ đột nhập!
Kayoko và hắn giao chiến. Và cô đã sử dụng Sharingan.
_ Khá mạnh đấy! Đã lâu không gặp tiểu thư nhà Matsumoto cao quý! À không bây giờ phải gọi ngươi là vị hôn thê của Ngài Kazekage làng Cát mới đúng! Ngươi đến đây để tìm Sasuke sao?
Kayoko nhuếch miệng cười.
_ Không chỉ vậy! Ta đến để lấy thụ cấp của ngươi!
Thế là cô với hắn cùng nhau giao chiến. Hắn vô cùng kinh ngạc khi cô mạnh lên rất nhiều.
Cô làm hắn bị nội thương. Một dòng máu chảy ra miệng. Hắn lè lưỡi dài liếm lấy máu vừa chảy ra.
_ Quá đúng như lời đồn!
Rồi hắn và Kayoko chiến đấu tiếp. Vừa đấu hắn còn thở ra những lời giễu cợt.
_ Sasuke nhớ ngươi lắm! Từ khi ngươi từ bỏ cậu ấy và cậu ấy đã tìm đến ta. Thì cậu ấy ngày nào cũng dốc sức luyện tập để quên đi ngươi! Nhưng mà cho tới khi cậu ấy nhìn thấy bức tranh của ngươi treo trên phố và ta đã đem nó về cho cậu ấy. Từ lúc đó thì cậu ta đã ôm nó suốt và không bao giờ rời nó!
Cô và Orochimaru đấu một hồi thì Orochimaru thấy mình đấu không lại cô thì chạy mất. Kayoko cố đuổi theo hắn nhưng không kiệp.
....................................
Kayoko đi ngang qua một căn phòng. Và cô bước vào phòng và đã phát hiện đây là phòng của Sasuke. Lúc này tim cô đập dồn dập. Và cô đã nhìn thấy bức họa của mình treo trên tường và mặt của cô trên bức họa bị vẽ bùa thậm tệ.
_ "Mình lố bịch như vậy sao?" 😑
Cô chắc chắn là căn phòng kế bên là của Orochimaru nhưng cô đã lầm. Căn phòng cũng nhiều tranh của cô treo trên tường đồng thời có nhiều tạp chí Bikini và khoả thân cũng dán đầy trên đó. Nhìn là cô đã biết phòng của ai. (Kabuto)
_"Đồ biến thái!" 😰
Và cô suy nghĩ lở như hắn ghép khuôn mặt xinh đẹp của mình vào trong cơ thể của mấy con nhỏ này rồi tự sướng thì sao nhỉ. Oách!😱 Cô dựng cả da gà rồi liền ngay lập tức xé hết mấy cái thứ trên tường và liện hết vào sọt rác.
Căn phòng kế tiếp nữa cô vào thì đúng là căn phòng của Orochimaru. Nhưng căn phòng này chỉ có kệ sách và một bức họa mỹ nhân được treo trên tường. Woà! Vậy mà cô cứ tưởng tên này bị loạn giới tính. Mà bức họa này là của ai?
Một người con gái mặc một bộ Kimono màu đen của màn đêm với hoa văn là những cánh hoa quỳnh trắng xoá. Ánh mắt long lanh như làn nước mùa thu. Với cái nhìn tràn đầy nỗi niềm bí ẩn và đang nhìn về phía xa xăm. Tóc thì được cài cây trâm hình hoa quỳnh. Tay thì cằm một cây đàn tỳ bà và đang rải đàn trong đêm trăng sáng cùng với những chậu hoa quỳnh đã nở rộ. Ôi! Càng nhìn mà càng xao xuyến và vô cùng mê hồn. Kayoko nhìn mà không rời mắt.
_"Uchiha Miyu! Là trưởng tỉ sao? Công nhận chị ấy đẹp quá! Mà sao hình của chị mình lại được dán trong phòng của tên lưỡng tính này vậy?"
(Au: Đố các mem đó! 😘)
Cô sực nhớ lại nhiệm vụ của mình và liên lạc cho Yamato bằng thuật thần giao cách cảm của Rinegan.
_ 'Anh Yamato! Tìm được Sai chưa!'
_ ' Mau đến đi Kayoko hắn trốn thoát rồi! Và mục đích của hắn là giết Sasuke!'
Kayoko sử dụng Rinegan kiểm tra và phát hiện Sai đang ở gần khu vực của cô và cả... Sasuke.
Khi cô mở cửa ra ngoài và thấy Sai đang ở bên ngoài và đang mở cuộn giấy vẽ ra.
Cô núp vào trong và theo dõi và đã nghe những gì cậu nói.
_ Là kẻ nào?_ Một câu nói trong phòng vọng ra là giọng của Sasuke.
_ Tôi theo lệnh ngài Danzo đến đây để giết cậu! Nhưng không! Tôi sẽ mang cậu về làng Lá! Hãy về làng Lá với tôi! Vì cậu ấy rất mong muốn cậu trở về!
Hoá ra là Sai đã thay đổi. Nhưng không hiện giờ cô cảm nhận được người gặp nguy hiểm không còn là Sasuke nữa mà là Sai, Kayoko lập tức xuất hiện để cứu cậu.
Và cô đã đối diện với anh.
Lúc này hai con mắt sharingan đang phực lửa nhìn nhau.
_ Là cô sao?
_ Sasuke...
Thế là họ đã giao đấu với nhau. Bỏ lại Sai một mình ở đó. Và nhóm của Naruto đã đến.
_ Sai! Cậu không sao chứ?
_ Kayoko! Kayoko đang đấu với Sasuke!
_ Cái gì?
........................................
Sasuke và Kayoko đấu với nhau một lúc rồi dừng lại.
_ Cô sống ổn chứ Kazekage phu nhân tương lai của làng Cát?
_ Ngươi mạnh lên rất nhiều Sasuke! Nhưng vẫn chưa là gì cả?
Thật sự thì Sasuke vô cùng kinh ngạc vì Kayoko rất mạnh.
_ Tôi thật không ngờ là cô đã đính hôn với tên đó! Cô xem tôi như là một trò chơi và bỏ tôi một cách không thương tiếc! Và hôm nay cô muốn bắt tôi về làng Lá sao?
Kayoko đay nghiến nhắm chặt mắt lại để cản cho những giọt lệ không rơi xuống. Và cô cố giữ bình tĩnh để nói.
_ Huk! Ta đến là để xem năng lực của ngươi như thế nào mà thật sự vẫn còn tệ quá! Thật thất vọng! Cả ta mà ngươi còn không đánh bại huống hồ gì là Uchiha Itachi!
Cuối cùng thì cậu đã thất bại thảm hại dưới tay Kayoko.
_ Thật là một kẻ thất bại! Hãy biến đi cho đến khi nào có thể đánh bại ta!
Sasuke đứng dậy nhìn thẳng vào mặt cô rồi nhuếch miệng cười và nói.
_ Trên đời này! Sai lầm lớn nhất của tôi là yêu cô!
Nói xong thì Sasuke lặng lẽ bỏ đi.
Kayoko lúc này đã thật sự khụy xuống. Lúc này nhóm của Naruto đã đến.
_ Kayoko!
_ Kayoko!
Kayoko không còn nghe thấy tiếng của họ mà giờ đây thì cô đang chìm trong suy nghĩ của chính mình.
_"Cố lên! Em lúc nào cũng luôn ủng hộ anh! Sasuke kun"
Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com