Chương 1: Số nhọ kinh
Nhật Bản
Trong một căn phòng ấm cúng được thiết kế theo phong cách truyền thống với cửa trượt giấy và sàn nhà được trải bằng thảm tatami.
Một chiếc TV được đặt sát tường giữa căn phòng phát ra âm thanh "Hôm nay nhiệt độ ẩm thấp, dự báo sẽ có bão và sóng thần ở các vùng lân cận biển ..."
"Onee-chan, onee-chan! Dự báo thời tiết nói là sẽ có bão kìa!" Người con trai có mái tóc ngắn vàng ngang vai đang ngồi trên sàn quay người sang bên trái lay lay người con gái đang ngồi bên cạnh.
Janson Hashiji, 21 tuổi, thường được những người xung quanh gọi là mẫu đàn ông lý tưởng cho các phụ nữ. Là một người Anh chính gốc, anh có đôi mắt xanh như biển khơi và sống mũi thẳng như dọc dừa. Với gương mặt hoàn hảo như thần Hy Lạp này thì ai nhìn vào cũng phải thốt lên một tiếng.
Mặc dù thuộc dòng dõi hoàng tộc Elizabeth nhưng vào 15 năm trước cả gia đình anh toàn bộ đều đã bị ám sát. Trong một đêm chỉ còn đứa trẻ 6 tuổi sống sót.
Một đứa trẻ lớn lên trong nhung lụa mờ mịt đứng trước căn nhà bốc cháy của mình không biết nên đi về đâu.
Sống sót.
Phục thù.
Những gánh nặng bắt đầu đè lên đôi vai bé nhỏ của đứa trẻ.
Để sống sót anh bắt đầu học hỏi những đứa trẻ sống dọc ở gầm cầu, kỹ năng đầu tiên anh học được đó chính là cướp đồ của người khác.
Cướp đồ rồi đem bán với giá rẻ hoặc cướp đồ ăn của những cửa hàng bán đồ dọc khu phố sang trọng. Có vài lần anh xém bị đánh chết khi bị người khác bắt lại và điều này khiến anh suy xét lại việc ăn cắp này. Nhưng dù anh có xin việc ở đâu đi nữa thì chẳng cửa hàng nào muốn thuê một đứa trẻ ăn mày như anh cả. Và ăn cắp là kỹ năng duy nhất có thể giúp anh sống qua ngày.
Thật may thay, những ngày cực khổ đó cũng không kéo dài lâu, vào ngày giáng sinh năm anh 8 tuổi đã gặp được cứu rỗi của đời mình.
"Hộc hộc hộc" Janson chạy vào núp trong một cái thùng rác trong hẻm nhỏ khoảng nửa tiếng. Khi thấy không còn tiếng động bên ngoài nữa thì cậu leo ra bên ngoài. Đôi mắt cậu bé cảnh giác quan sát xung quanh rồi lấy cái bóp màu hồng đang giấu trong người ra.
Đôi mắt cậu khẽ lóe sáng nhìn xấp tiền bên trong.
"Lạch cạch"
Janson cứng đờ cả người cảm nhận được vật lạnh như băng sau đầu mình. Cậu run rẩy giơ hai tay lên đầu hàng.
"Bỏ nó xuống" Giọng nói lạnh lùng vang lên.
Janson cắn răng đặt cái bóp xuống.
"Xoay người lại"
Janson giơ hai tay lên từ từ xoay người lại, cậu cảnh giác nhìn thiếu nữ với mái tóc hồng nhạt trước mắt. Đôi mắt hung ác như một chú sói con của Janson phản chiếu gương mặt lạnh lùng của người thiếu nữ.
Giây phút đó anh đã được thu nhận bởi bang phái Lived.
Mục đích sống sót của anh đó chính là tìm ra sự thật và trả thù cho người thân của mình.
Janson theo thủ lĩnh của Lived luyện tập khắc nghiệt suốt 10 năm và giáng sinh 3 năm trước là ngày người hại gia đình cậu phải trả giá.
Bên ngoài thì anh là một tu la địa ngục khét tiếng nhưng với bang Lived thì anh là một con mèo ngoan ngoãn cần được nuông chiều.
"Rầm"
Hai con mèo màu trắng và đen đang ngủ ở góc phòng giật mình kêu lên một tiếng.
Janson nhìn cái bàn đáng thương thứ 99 bị vỡ tan thì thở dài một tiếng.
Người con gái có mái tóc hồng nhạt ngồi kế Janson vẻ mặt nghiêm trọng nhìn chằm chằm vào cuốn sách trong tay mình.
Haru Hashiji, thủ lĩnh bang Lived nổi danh với biệt hiệu giết người không thấy máu.
8 tuổi cô biết cầm súng bắn người, 12 tuổi đỗ làm tiến sĩ, 15 tuổi biết kinh doanh và thành lập bang hội Lived, 18 tuổi thủ tiêu toàn tộc đã giết gia đình cô, 21 tuổi rảnh rỗi sinh nông nỗi đi tham gia vào giới showbiz làm ca sĩ gây tiếng vang rầm rộ, 25 tuổi về hưu trở thành một trạch nữ đang mê đọc manga.
Haru chống chân lên ghế gân xanh nổi lên đằng đằng sát khí lẩm bẩm.
"Trời ơi, khóc quài à!"
"Chỉ là ảo giác thôi mà"
"Thằng nhóc ranh này! Gặp bà là bà mi đi chầu sớm!"
Nhất thời Janson và 2 con mèo mặt đầy hắc tuyến, hình tượng ngầu lòi trong mắt bọn họ đã tan vỡ.
Tên mất hình tượng nào đó như biết được tiếng lòng cũng 1 người và 2 con mèo nên ho khan một tiếng "Tới giờ ăn rồi hả?"
"Khụ khụ, chị đọc truyện xong rồi hả?" Janson lảng tránh câu hỏi của cô nói.
"Ừm, xong rồi, bang Monster hẹn ra lấy hàng chưa?" Haru gấp cuốn sách ngáp một cái nói.
Tiếng lòng của Jan gào thét 'chỉ chờ mình chị thôi đó' nhưng vẻ mặt vẫn cười tươi trả lời "Vâng, họ gọi rồi nhưng chỗ họ hẹn là ở bờ biển đó!"
"Gần biển thì sao?" Haru chớp mắt khó hiểu nhìn anh.
"Dự báo thời tiết nói là gần đây có lẽ sẽ có sóng thần!"
"Dân chơi không sợ mưa rơi!" Haru vỗ ngực nói.
"Chỉ sợ thiên thạch rơi xuống hết đời dân chơi!" Janson tiếp lời.
Và rồi Janson với cục u trên đầu bị đá sang một góc ngồi tự kỉ với hai con mèo.
Gần bờ biển Fukushima, một băng nhóm áo đen dẫn đầu là người con gái có ba ngàn sợi tóc đang bay theo gió, tia sắt bén trong đôi mắt đen huyền pha lẫn màu lam làm người đối diện phải khiếp sợ cúi đầu mà bỏ lỡ vẽ rạng ngời của gương mặt hoàn hảo đó.
"Cô đến trễ rồi Haru-san!" Người đàn ông có vết sẹo kéo dài từ mắt đến miệng dùng đôi mắt nâu đen như chim ương của mình nghiêm túc nhìn cô.
"Ngaa! Là anh đến sớm thôi Fujio-san!" Haru vừa nói vừa kiểm tra những vali trước mặt.
Sau khi thấy những mặt hàng không có vấn đề thì cô đẩy hai vali đầy tiền về phía người đàn ông.
"Lạch cạch"
Fujio cầm được tiền liền giơ súng chĩa về phía Haru. Trong chốc lát bầu không khí liền trở nên căng thẳng, hai bên đều cảnh giác giơ súng hướng về phía đối phương.
"Anh như vậy là bội ước đó Fujio!" Đôi mắt Janson trầm xuống nhìn Fujio.
"Như mày thấy đó Janson!"
Sau khi Fujio vừa dứt lời thì một trận chiến khốc liệt liền xảy ra.
Bầu trời âm u che lấp cả ánh mặt trời, mưa bắt đầu rơi lách tách, sóng biển lẳng lặng giờ lại cuồn cuộn ì oạp đến gần bờ như thể nó đang thịnh nộ và muốn nuốt chửng hết tất cả.
"Onee-chan, rút thôi sóng thần đến rồi!" Janson hét lớn.
Mọi người cũng bắt đầu ngưng chiến và quay đầu chạy tán loạn nhưng khổ nỗi thằng cha Fujio không cho Haru cơ hội để rút lui. Khi Haru vừa quay đầu chạy thì lại bị Fujio bắn một phát vào chân.
Với sức bền sức vững của Haru thì cô cũng không bỏ cuộc mà dùng hết 36 kế lê lết đến chỗ an toàn nhưng trời muốn diệt cô, cho nên dù Haru có trốn đến đâu thì cô vẫn bị sóng thần nuốt trọn vào bụng.
Trước khi mất đi ý thức Haru nghe tiếng gào thảm thiết của Janson. Dù muốn an ủi anh nhưng cô cũng nữa rồi.
Thôi, trời diệt ta, bang hội giao cho em đó Jan, nhớ sống cho tốt nhé đưa em trai yêu quý của ta.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com