Chương 5: Người bạn mới
"Sakura, đi đâu vậy con?" Mebuki ở phòng bếp nhìn cô bé với cái nơ đỏ rực trên đầu mặc chiếc váy màu xanh đậm từ trên lầu chạy xuống.
"Con đi thư viện!"
Mebuki nhìn cô bé vội vàng chạy ra ngoài thì thở dài "Con bé này lại định làm cái gì nữa đây"
Thư viện làng Lá,
"Sách về thảo dược, hoa lá, hóa học..." Sakura nhìn cuốn sổ màu hồng được đánh dấu chi chít của mình rồi cô bé bắt đầu tìm kiếm những cuốn sách có thể giúp cho cô về thí nghiệm hôm nay.
Sau một tìm kiếm thì Sakura đặt chồng sách cao hơn cả đầu mình lên bàn.
"Cho em mượn hết đống sách này ạ"
Thủ thư đang buồn chán đọc sách nghe thấy tiếng của cô bé thì quay sang, cô gái sửng sốt nhìn chồng sách với những đề tài vượt quá sự hiểu biết của một đứa trẻ.
"Ồ là Sakura đó à, hôm nay em mượn hơi nhiều sách đó. Lần này em định làm thí nghiệm về bùa nổ nữa à?"
"Không ạ, em đang chế thuốc! Loại thuốc có thể giúp cải thiện tình trạng sức khỏe á!"
Thủ thư ngẩn người ra nhìn về cô bé "Vậy à"
"Vâng!"
Thủ thư nhìn chồng sách cao ngất ngưởng, rồi cô nhìn vóc dáng nhỏ nhắn của cô bé hỏi "Có cần chị giúp không?"
"Không cần đâu, em một mình được mà! Lần sau em lại tới nhé!"
Thủ thư nhìn bóng lưng nhỏ nhắn của cô bé biến mất khỏi cửa thì cảm thán "Đúng là một cô bé nhỏ với ước mơ lớn mà"
Sakura ôm chồng sách cao hơn đầu mình bước đi qua những con phố vắng vẻ.
Cách đó vài dãy nhà, hai đứa trẻ đang đắm chìm trong trò chơi ninja của chúng. Đứa trẻ buộc tóc đuôi ngựa úp mặt vào bức tường, trong khi đứa trẻ có vẻ ngoài mũm mĩm hơn lạch bạch chạy đi trốn sau thùng carton.
"...98, 99, 100!" Đứa trẻ buộc tóc đuôi ngựa hét lên, cậu bé nheo mắt lại dò xét xung quanh khu vực của mình.
Đứa trẻ mũm mĩm nín thở lại cố gắng cúi đầu xuống che giấu cả cơ thể mình đi.
"Choji! Tớ bắt đầu đây!" Đứa trẻ buộc tóc đuôi ngựa chạy về phía trước, vẻ mặt cậu bé quyết tâm tìm con mồi của mình, khi cậu bé chạy đến ngõ tư thì lại va trúng một người.
"Uỵch!"
Cậu bé loạng choạng lùi lại, mắt mở to ra nhìn những cuốn sách rơi vương vãi dưới đất.
"Xin lỗi nha! Tớ không cố ý đâu" Shikamaru vẻ mặt hối lỗi cúi xuống nhặt những quyển sách lên.
Sakura vẻ mặt đau đớn che cái trán của mình, cô bé xoa xoa cái trán đang đỏ ửng lên của mình ngước nhìn cậu bé đang vội vã nhặt sách nói "Không sao đâu"
Shikamaru cầm chồng quyển sách trên tay bất ngờ ngước mắt lên nhìn cô bé.
"Là tớ không nhìn đường thôi"
Đôi mắt xanh lục bảo của Sakura phản chiếu gương mặt non nớt của cậu bé.
"Cảm ơn vì đã giúp tớ nhặt lại những cuốn sách này nhé"
Cậu bé hơi ngơ người ra nhìn cô bé mỉm cười nhìn mình rồi cầm những quyển sách đi mất. Cậu bé đứng ở đó không biết nghĩ gì nhìn bóng lưng của cô bé.
Màn đêm buông xuống, trong căn phòng đầy những chất lỏng nhiều màu, lộ đựng đầy thảo mộc khô, và dụng cụ nhỏ làm thí nghiệm nằm rải rác khắp không gian làm việc. Những cuốn sách về y học và thảo được xếp thành một chồng gọn gàng cạnh bàn.
Đôi mắt long lanh của Sakura nhìn chằm chằm viên thuốc tròn vo màu hồng phấn trong tay. Đây thành phẩm thứ 20 sau một tháng nghiên cứu vất vả của cô bé.
Sakura hơi mím môi một cái rồi hít sâu một hơi bỏ viên thuốc vào miệng và cắn nhẹ một cái.
Sự đắng chát và chua lè của viên thuốc khiến đôi mày của Sakura nhíu chặt lại. Nhưng cô bé vẫn cố nuốt nó xuống rồi chờ hiệu quả của thuốc.
Sau một tiếng trôi qua, Sakura gõ ngón tay lên bàn rồi lấy cuốn sổ ra dùng bút bi đỏ đánh một dấu X ở góc phải "Lại thất bại nữa rồi..."
Bả vai của cô bé chùng xuống, Sakura lê bước đến giường và ngã sấp mặt xuống.
"Lần sau, lần sau mình sẽ thành công..." Cô bé lẩm bẩm, giọng nói bị chiếc gối làm cho nghẹn lại. Mí mắt cô bé trở nên nặng trĩu, và nỗ lực cả ngày đã kéo cô bé vào giấc ngủ không mộng mị.
Ánh trăng yếu ớt chiếu qua cửa sổ, len lỏi vào căn phòng nơi những giấc mơ vẫn còn vương vấn.
"Reng reng reng"
Sakura vẻ mặt buồn ngủ nhìn cô giáo bước ra khỏi lớp. Cô bé sắp xếp đồ của mình vào cặp chuẩn bị về nhà.
"Oáp"
Ino nhìn Sakura đang liên tục ngáp nhỏ thì hỏi "Nè cậu lại thức khuya nữa phải không"
"Ừm"
Sakura thấy Ino đi đến bên cạnh mình thì cô bé liền dựa người vào Ino mèo nheo.
"Tớ đã đọc hết những cuốn sách mượn ở thư viện rồi, nhưng mà thuốc của tớ vẫn không thể thành công được ~"
Ino vẫy vẫy miếng dán keo Sakura ra, cô bé nhăn mũi lại bắt đầu giáo huấn Sakura "Đừng nói tớ là cậu thức khuya gì cái thí nghiệm của cậu đó nha!"
"Ừm~" Sakura ôm eo dựa vào người Ino.
"Đã nói là con nít thì đừng có mà thức khuya cơ mà!" Ino nhấc cô bé đã giáo huấn.
"Tớ cũng đâu còn cách nào khác đâu~" Sakura lại một lần người xáp lại.
"Cậu thật là—" Ino lại lần nữa lấy miếng dán keo Sakura xuống. Khi cô bé định nói thêm gì đó thì một giọng nói vang lên.
"Yo Ino"
Ino nhìn về phía cửa, khi thấy cậu bé có búi tóc mặc chiếc áo thun đơn giản và quần đùi bước đến thì vẻ mặt thắc mắc.
"Hửm? Shikamaru có chuyện gì sao?"
Shikamaru khẽ liếc mắt về phía cô bé bị Ino tóm lấy một chút rồi dời mắt nhìn Ino nói "Cũng không có gì, chỉ là ba của tớ bảo chuyển lời đến ba của cậu là ngày mai ông ấy bận việc rồi cho nên sẽ không đến quán thịt nướng tụ họp được"
"Ừm, tớ biết rồi, còn có việc gì sao?"
"À không"
"Sakura-chan!"
Ino nghe giọng điệu quen thuộc thì mắt cô bé giật giật. Shikamaru nhìn Naruto vui vẻ chạy vào lớp.
"Sakura-chan, chúng mình đi về chung nha!"
Sakura quay đầu sang nhìn Naruto đang nhe răng nhìn mình thì gật đầu.
"Mình sẽ đi về chung với cậu Sakura"
Sakura vẻ mặt tò mò nhìn Ino hỏi "Mẹ cậu hôm nay bận hả? Dì ấy không đến đón sao?"
"Không, mình đã nói với mẹ rồi, sau này mình sẽ tự đi về"
Naruto thấy Ino đang dùng đôi mắt đá xéo mình thì bĩu môi lèm bèm "Cậu ta nhất định phải chen vào mình và Sakura mới chịu"
"Cậu nói gì đó Naruto!"
Ngày hôm sau,
"Sakura-chan!"
Sakura đang ôm những quyển sách đi trên đường quay đầu sang nhìn cậu bé tóc vàng hoe chạy chậm lại phía mình, cô bất ngờ nhìn về phía cậu bé.
"Naruto?"
"Sakura-chan!"
Naruto hơi tò mò nhìn quyển sách chất cao đến cằm của cô bé.
"Cậu cần mình giúp không?"
"Không cần đâu, tớ tự mình làm được mà"
"Naruto đang nói chuyện với ai vậy?" Cậu bé mập mạp đứng kế bên cậu bé có búi tóc hỏi.
"Là Sakura của lớp Mặt Trời"
Cậu bé có búi tóc nhìn cô bé tươi cười như một bông hoa nói.
Cậu bé mập mạp nhìn hai người ở đằng kia nói chuyện vui vẻ thì nói "Thì ra cậu ấy là Sakura sao?"
Sau khi tạm biệt Naruto thì cô bé lại tiếp tục thí nghiệm của mình.
Sakura vẻ mặt buồn bã nằm sấp trên giường không nhúc nhích. Cô bé quay sang nhìn chiếc bàn vương vãi những thảo dược và viên thuốc hồng phấn thì ủ rũ.
"Shanaroo, rốt cục là đã sai ở chỗ nào chứ" Sakura lèm bèm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com