Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

17

Sau đó.

Chuyện xưa nên kết thúc như vậy.

Lại sau đó.
Đại khái là con yêu quái nào đó đột nhiên bạo nộ, đem Hữu nhân sổ phá tan thành từng mảnh, chỉ để lại một tấm cuối cùng, viết "Natsume Reiko".

Trong nháy mắt Natsume Takashi đang đi học ngực đột nhiên thấy khó chịu, trực tiếp bất tỉnh.

Hữu nhân sổ nát bấy, cùng với đám yêu quái cũng nát bấy.

Trong đầu Natsume xuất hiện rất nhiều khuôn mặt yêu quái, chúng nó hoặc là đang cười, hoặc là đang khóc, hoặc là đang tức giận... Nhiều khuôn mặt, Natsume đều chưa từng thấy qua.

Chúng nó đều kêu một cái tên.

"Natsume."

"Natsume..."

"Natsume Reiko -"

Sau đó không thấy tăm hơi chúng nó nữa.

Natsume như ở trong mơ tỉnh lại liền bật dậy, làm dì Touko đang chăm sóc bên cạnh sợ hãi.

"Takashi-kun, làm sao vậy, đã thấy khá lên chưa?" Vẫn là giọng nói quan tâm.

Natsume vội vã muốn đứng dậy, lại bị kéo: "Làm sao vậy, Takashi-kun!"

Nhìn thấy khuôn mặt nóng vội của dì, Natsume ngẩn người, sau đó lại nằm xuống nệm. Đúng vậy, yêu quái gì gì đó, chuyện không liên quan đến mình. Không thể lại khiến dì phải lo lắng.

Ngày đó sau khi tỉnh lại, Natsume phát hiện cậu không thấy yêu quái gọi mình nữa.

Cậu không biết là không có yêu quái, hay là mình không nhìn thấy yêu quái nữa.

Trước mắt đều là con người.

Thực sự muốn khóc.

Natsume đi ngang qua cửa hàng bán bánh bao thường vào, chủ quán còn tươi cười mời cậu vào.

Nhìn cây cối ở đây, vẫn là theo thói quen nhìn vài lần, bước nhanh hơn, để tránh khỏi nhìn thấy những thứ không muốn nhìn.

Vẫn nhịn không được nhổ một ngọn cỏ đuôi chó, cầm ở trong tay lắc lư.

Kết quả là, sinh hoạt vẫn không có chút thay đổi.

Vẫn là đến trường tan học ăn ngủ.

Không còn có yêu quái. Cũng sẽ không bất lịch sự khi phải ngừng lại cuộc nói chuyện với bạn bè.

Sinh hoạt hoàn toàn là một hình thái bình thường.

Nửa đêm không ngửi thấy mùi rượu truyền vào phòng.

Không cần thời khắc chuẩn bị đấm vài yêu quái vô lí.

Cũng không có yêu quái đột nhiên nhô ra quấy rối nghỉ ngơi.

Cỏ đuôi chó cũng vẫn thả ở góc phòng không có động tĩnh, mãi cho đến khi khô héo.

Natsume nghĩ, mọi thứ đã trở lại bình thường.

Nếu như có thể xóa những kí ức về việc có thể nhìn thấy yêu quái và cả yêu đó thì tốt rồi.

Lễ hội.

Natsume hàng năm đều đi. Một mình.

Cậu lạnh nhạt xuyên qua trong đám người, có đôi khi ăn chút gì đó, có đôi khi tìm chỗ câu cá, vụng về, cũng không vớt được con nào.

Natsume quen với thần sắc nhàn nhạt, không vớt được cũng chỉ là mím môi một cái, dáng vẻ có hơi bất đắc dĩ.

Lúc này hắn nghe được phía sau truyền tới một thanh âm, có điểm quen tai, lại không nghĩ ra là ai: "Này này, cậu đụng làm rơi bánh bao của tôi rồi!"

Thanh âm có chút trầm, nhưng là bởi vì đối phương đụng rớt bánh bao mà mình thích nhất nên tức giận khiến giọng nói trở nên sắc nhọn.

Biểu tình Natsume luôn luôn bình tĩnh đột nhiên xuất hiện vết rách.

Nghiêng đầu qua chỗ khác, nhìn thấy màn đêm trở nên nhàn nhạt, người đàn ông cao gầy phía sau có chút xốc xếch buộc mái tóc dài màu bạc, có chút vô ý mà buộc thắt lưng, đeo một chiếc mặt nạ yêu quái, không nhìn thấy dung mạo.

Đây là dung mạo thiếu niên trăm lần nghĩ ngợi mới ra.

Đây tựa như là người đàn ông bên cạnh Natsume Reiko trong bức ảnh ố vàng.

Có mỉm cười nhàn nhạt, cùng gương mặt tái nhợt, cùng với nhiệt độ cơ thể ấm áp.

Trên bầu trời ầm ầm nở rộ từng tràng pháo hoa.

Người đàn ông nghe thấy tiếng vang liền ngẩng mặt lên, nửa mặt bên lộ ra.

Đó là nụ cười ôn hòa còn sót lại qua hàng ngàn năm.

Còn lóa mắt hơn hẳn màn pháo hoa tối nay.

Toàn Văn Hoàn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com