Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Âm mưu chia rẽ (1)

Sau khi thương lượng xong với Sắc Vi về dự án hợp tác đầu tư, cuối cùng thì Sắc Vi đã quyết định liên hệ với Vương Khiết.

Nhưng trước đó, Sắc Vi muốn mua một công ty giải trí nhỏ, như vậy mới danh chính ngôn thuận mà tiến hành đầu tư.

Sáng sớm toàn bộ người dân Trung Hải đều ăn mặc ấm áp, gió đập vào mặt, Minh Hạo có thể cảm nhận được mùa đông thật sự đã đến rồi.

Minh Hạo mặc áo cao cổ màu lam bên trong, áo khoác đen bên ngoài, quàng khăn màu xám, tuy hắn không lạnh nhưng mặc như thế này, ít nhất mọi người nhìn qua cũng thấy bình thường.

Minh Hạo tới công ty giải trí Ngọc Lôi đi thẳng vào phòng của Vương Khiết, chỉ thấy Vương Khiết vui mừng tung điện thoại lên, nhìn thấy Minh Hạo bước vào, Vương Khiết lập tức đứng dậy nói:

"Tổng giám đốc, công ty hợp tác đầu tư đã quyết định ngày mai sẽ tới bàn chuyện hợp tác, dự định bỏ ra hơn 100 triệu, tôi thật không nghĩ rằng còn công ty nào ở Trung Hải lại có tiềm lực kinh tế như vậy."

Minh Hạo mỉm cười, cái công ty mà Sắc Vi mua chỉ là cái xác không, năng lực của Sắc Vi cũng thật là giỏi.

"Đường đã rải rất tốt, quá trình bước đi tôi cũng không tham gia nhiều."

"Con số lớn như vậy, cứ coi như việc ngân hàng cho vay vốn cũng là vì công ty của chúng ta vừa mới thành lập, nhưng cũng không thể cho vay đến 100 triệu được."

Vương Khiết bị kích động nói.

Cùng với Vương Khiết bàn bạc về kế hoạch hợp tác sắp tới,Minh Hạo nhìn đồng hồ, sắp tới giờ ăn rồi, liền rời công ty trước.

Bước vào Thanh Ly viên, ánh mắt Minh Hạo đầy ôn nhu nhìn nữ nhân đang nằm ngủ trên ghế êm.

Nhẹ nhàng không tiếng động nhận lấy cái chăn từ tay Thập Nhất, bước đến đắp cho cô. Không rõ vì tính cảnh giác cao hay sự mẫn cảm của người mẹ, chiếc chăn vừa chạm vào thì Lục Tuyết Kỳ cũng đã tỉnh.

Khẽ hôn nhẹ lên trán cô, kiểm tra sức khỏe của cô, cuối cùng là áp tai lên chiếc bụng phẳng chưa có dấu hiệu rõ ràng gì kia mà lắng nghe.

Ở lại ăn trưa với Lục Tuyết Kỳ, dỗ cô ngủ xong, Minh Hạo mới rời đi.

===============================================================================

Hai ngày sau, Minh Hạo nhận được tin Lâm Khôn đã mất. Lâm Nhược Khê vì chuyện này mà không khỏi đau thương. Chờ Nhược Khê ký xong giấy tờ, Minh Hạo liền đưa cô rời đi. Cùng lúc đó, Thập Tam và Thập Thất đã sớm nhận được chỉ thị của Minh Hạo, chờ cho xe hai người xa khuất liền bắt đầu hành động, những gì đã từng là bí mật cũng vì vậy mà biến mất, cả tư liệu và người đều được đưa vào địa ngục.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Đang ngồi trên xe Lâm Nhược Khê nhìn dãy số, khóe miệng khẽ mỉm cười dịu dàng, nhìn Minh Hạo nói:

"Là Tinh Tinh, cô ấy đang gọi."

Minh Hạo ngạc nhiên, có vẻ như tâm trạng của Lâm Nhược Khê tốt lên khá nhiều, cô nghe điện.

Điện thoại bất ngờ của Lý Tinh Tinh có vẻ khiến tâm trạng của Lâm Nhược Khê tốt hơn rất nhiều, sau khi nói vài chuyện, hình như là đồng ý chuyện gì đó rồi mỉm cười ngắt điện thoại.

Ngày hôm sau vừa là chủ nhật, cũng là ngày mà Lý Tinh Tinh nói muốn đến nhà.

Vú Vương đã sớm đi ra ngoài mua đồ rau thịt tươi sống, dường như muốn khoản đãi một bữa.

Điều Minh Hạo cảm thấy kinh ngạc chính là Lâm Nhược Khê không ngờ cũng đeo tạp dề vào trong bếp bận rộn với vú Vương, thậm chí còn đẩy hắn ra bên ngoài. Không có việc gì làm, Minh Hạo đành lấy tablet ra, vào trong group chat hắn mới tạo ra dành cho bản thân và các thành viên Thiên Tộc mới đến và đang hòa nhập với thế giới (không có nhiệm vụ và đang tận hưởng thế giới này, vì thế với vai trò thái tử thiên tộc, quan sát và bảo vệ họ là việc cần thiết.) ra xem.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

GROUP CHAT THIÊN GIA

Nhị ca may mắn: Lão tứ!!!!!!!!!!!!!!!!Đệ ở đâu?????????

Thiên gia thái tử: Nhị ca? Có chuyện gì sao?

Nhị ca may mắn: Đúng vậy, trong chúng ta, tiểu Thập nhất, tiểu thập và Cửu muội ở hạ giới cùng ta và nhị tỷ. Cửu muội là nhỏ nhất ở với đệ, hai đứa còn lại ở với ta và nhị tỷ. Vấn đề là khi ta cho chúng đi học để kết bạn, lão thập nhất lại quậy banh mấy cái trường lên, hết đánh bạn, phá vườn trường, cho nổ pháo, đốt trường học... giờ đến hiệu trưởng đi can nó cũng bị nó đánh gẫy răng rồi. Các trường từ danh tiếng, quý tộc cho đến các trường công ở các bang nước mỹ đều từ chối nhận nó rồi, cho dù là chúng ta quyên cho trường bao nhiêu họ cũng trả lại. Haiz, bọn ta cũng hết cách rồi, từ nhỏ nó nghe lời đệ nhất, bọn ta gửi nó đến chỗ đệ chăm sóc vậy.

Thiên gia thái tử: Được thôi.

Nhị ca may mắn: Nhờ đệ hết đó.(T_T)

Còn việc này nữa, Thập muội dẫn theo tên nhóc đó đến đó, hình như con bé muốn làm cái gì mà hình cảnh phá án đó.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nhìn tin nhắn, Minh Hạo không khỏi nhíu mày, thường nói thanh thiếu niên là độ tuổi dễ nổi loạn nhất, nó mới 12 tuổi thôi mà đã quậy đến mức này rồi, còn thập muội nữa, hết việc muốn làm rồi lại muốn đi là cảnh sát, mà còn là cảnh sát hình sự nữa chứ. Lấy tay day day trán, giờ phút này dường như người ngồi trên sô pha không còn là Thái tử Thiên Tộc cao quý hay Minh Vương lãnh huyết nữa, mà chỉ có một người anh trai bất lực trước sự nổi loạn của đám em mình.

Sắp đến trưa, tiếng chuông cửa vang lên.

Lâm Nhược Khê vội vàng đi dép lê chạy tới mở cửa. Cô ấy lúc này có tình người hơn ngày thường, khuôn mặt tươi cười đón chào, hiển nhiên có cảm tình rất tốt với Lý Tinh Tinh.

Lý Tinh Tinh trong chiếc áo lông trắng người đẹp hơn hoa bước vào phòng. Cô gái nhìn có vẻ thành thục hơn rất nhiều. Khí chất tri thức của một cô giáo còn tăng thêm chút quyến rũ nhẹ nhàng.

"Ôi, Tinh Tinh, lại còn mang đồ đến nữa."

Lâm Nhược Khê nhìn thấy gói đồ gì đó trong tay Lý Tinh Tinh thì hơi trách nói:

"Chẳng phải nói là hôm nay muốn mời em ăn bữa cơm rồi mà, làm sao mà lại đem đồ đến vậy."

"Em đến lần đầu tiên, đương nhiên về lễ nghi thì phải chú ý một chút chứ."

Lý Tinh Tinh cười nói:

"Chị Lâm chắc là chị không thiếu những thứ tốt, em cũng chẳng mang theo thứ gì khác, chỉ là một ít rau khô do nhà tự làm thôi, dùng để hầm với thịt cũng ngon lắm đó."

Lâm Nhược Khê nghe xong liền cười, sau đó nhận lấy một gói to dẫn Lý Tinh Tinh đến sô pha phòng khách ngồi.

"Hạo, Tinh Tinh là khách. Sao anh không dậy chào chứ hả?"

Lâm Nhược Khê thấy Minh Hạo vẫn ngồi quay lưng không đứng dậy thì liền nhíu mày không vui nói.

Lúc này Minh Hạo mới lấy lại dáng vẻ thường ngày quay lại chào:

"Chào Tinh Tinh, em đến rồi!"

Khi Lý Tinh Tinh còn ngại ngùng thì Lâm Nhược Khê nói với cô:

"Chị đang giúp Vú Vương nấu ăn, đợi một chút là có thể ăn được rồi."

"Hay là em cùng đi giúp chị nhé."

Lý Tinh Tinh đang định đứng dậy thì Lâm Nhược Khê giữ xuống:

"Không cần đâu, nói rồi mà, chị sẽ để cho em ăn đồ chị nấu."

Thấy Lâm Nhược Khê rất là bướng bỉnh, Lý Tinh Tinh cũng không nói thêm nữa, cười ngồi xuống.

Sau khi Lâm Nhược Khê chạy vào bếp, hai người Lý Tinh Tinh và Minh Hạo ngồi trên ghế sô pha, Minh Hạo nhìn bầu không khí ngượng ngùng giữa hai người liền lên tiếng trước:

"Hai bác Lý dạo này khỏe không?"

Lý Tinh Tinh hơi bất ngờ, cười nói:

"Cảm ơn anh vẫn nhớ, ba mẹ em vẫn khỏe."

"Em vẫn làm giáo viên ở trường sao?"

"Vâng"

Bầu không khí đang trở nên ngượng ngùng thì Lâm Nhược Khê và vú Vương bưng đồ ăn từ trong bếp ra, gọi hai người mau ra ăn cơm.

Vú Vương khách khí chiêu đãi nói:

"Lý tiểu thư lần đầu tiên đến, đừng khách khí nhé, ăn nhiều một chút."

Lý Tinh Tinh thoạt nhìn cũng không có điều gì khác thường, điềm tĩnh cười trả lời.

Một bàn đầy thức ăn thịnh soạn nhìn rất chói mắt, Minh Hạo cũng không nói nhiều, tỉ mỉ thưởng thức, không quên thi thoảng khen ngợi.

Lâm Nhược Khê nhìn thấy Minh Hạo đang ăn thật sự rất ngon miệng thì trên mặt liền vui sướng. Bản thân cô món nào cũng ăn một chút, hương vị cũng rất khiến cô hài lòng.

Vú Vương cười khanh khách nói:

"Cậu chủ à, đồ ăn hôm nay không phải là tôi làm."

Minh Hạo sửng sốt, kinh ngạc nhìn về Lâm Nhược Khê:

"Bảo bối, chẳng lẽ đều là do em làm hết sao?"

Ngay trước mặt Lý Tinh Tinh mà Minh Hạo lại gọi cô như vậy, Lâm Nhược Khê sắc mặt không kìm nổi ửng hồng, trong lòng hơi trách, miệng thì nói:

"Làm sao mà trong thời gian ngắn như vậy mà em tiến bộ nhiều thế nhỉ?"

Lâm Nhược Khê có chút kiêu ngạo nói:

"Chẳng phải là nấu ăn sao. Em học Lý Tinh Tinh vài lần. Chỉ cần học chăm chỉ thì cũng không khó lắm."

Minh Hạo nhìn người phụ nữ băng sơn lúc trước nay trở nên ấm áp như vậy, không kìm được mỉm cười ấm áp. Chả trách tình cảm của cô với Lý Tinh Tinh lại sâu sắc thân thiết nhanh như vậy, hóa ra là đã trở thành thầy trò trong việc nấu ăn bếp núc rồi.

"Chị Lâm thực sự rất có khả năng bẩm sinh. Thực ra em có dạy gì đâu."

Lý Tinh Tinh hùa vào ca ngợi một câu, nhưng trong đôi mắt có phần chua chát. Nhìn thấy mối quan hệ thân thiết giữa Lâm Nhược Khê và Minh Hạo, hiển nhiên là cô không mấy dễ chịu.

"Nhưng vẫn cảm ơn em đã giúp vợ anh."

Sau bữa ăn, Minh Hạo lại bị Nhược Khê đẩy ra khỏi bếp ra so pha ngồi nói chuyện với Lý Tinh Tinh. Minh Hạo mệt mỏi với việc sắp xếp cho đám oan gia nhà mình đành viện cớ mệt lên phòng nghỉ ngơi.

Nhược Khê thấy Minh Hạo như vậy liền để Minh Haọ lên phòng kèm theo một cốc sữa nóng.

Dường như đã nghiện làm việc nhà, Lâm Nhược Khê cùng đi với Vú Vương vào bếp rửa bát, sắp xếp dụng cụ nấu ăn để Lý Tinh Tinh ở phòng khách xem tivi.

Lý Tinh Tinh an phận ngồi ở ghế sô pha một lát. Sau khi đợi vài phút dường như cô đã hạ quyết tâm nào đó, hít một hơi thật sâu, cô đứng dậy, đi đến phía cầu thang.

Đi lên lầu hai, Lý Tinh Tinh đi đến phòng ngủ của vợ chồng Minh Hạo rồi gõ cửa.

" Cốc, cốc"

Minh Hạo đang nói chuyện điện thoại liền bước ra mở cửa, không khỏi kinh ngạc khi thấy người đến là Lý Tinh Tinh.

Trên khuôn mặt xinh đẹp của Lý Tinh Tinh tràn đầy sự ai oán, nhìn Minh Hạo:

"Minh đại ca, tôi có thể nói vài câu với anh không?"

Minh Hạo ngạc nhiên nhưng thấy dáng vẻ yếu ớt của cô không khỏi mềm lòng, lùi bước mời cô vào phòng, ngồi trên ghế dựa trong phòng ngủ, cô cũng theo vào ngồi đối diện anh, khóe mắt ửng hồng, khóc nói:

"Minh đại ca, anh thật sự phải nhẫn tâm như vậy sao? Ngay cả một cơ hội, anh cũng không thể cho em sao?"

Minh Hạo day day trán, thở dài nói:

"Anh không thể cho em cơ hội, anh đã kết hôn, nếu anh làm vậy chẳng khác nào hại em. Em là một cô gái tốt. Anh biết. Nhưng anh cũng biết em còn có cha mẹ. Họ cũng sẽ không muốn nhìn thấy em như thế này đâu."

Nói rồi thở dài đứng lên, anh vẫn còn nhiều rắc rối phải giải quyết, việc giữa anh, Tuyết Kỳ và Nhược Khê giống như quả bom nổ chậm, anh không thể dây vào bất cứ rắc rối nào khác. Đang suy nghĩ thì nghe Lý Tinh Tinh nói:

"Anh đã quên hết những chuyện giữa chúng ta rồi sao?"

Minh Hạo không khỏi dừng bước, nhắm mắt lại, trong đầu rất loạn, hiện lên rất nhiều hình ảnh về giọng nói và nụ cười của Lý Tinh Tinh trước đây.

Từ lúc về nước, bắt đầu quen cô, cô nữ sinh đại học ngây ngô luôn bẽn lẽn xấu hổ đi theo mình gọi đại ca kia, ngày hôm nay đã trở thành một nữ giáo viên độc lập trưởng thành. Tuy chỉ là một thời gian ngắn một năm, nhưng sự nảy mầm mọc rễ của tình cảm, lại như ngọn lửa theo chiều gió lớn, khó mà kiềm chế được.

Còn nhớ lúc đi đường ban đêm về nhà, cô gái vụng trộm nhìn theo mình từ phía cửa sổ.

Còn nhớ khi mình đi cũng cô ấy đến buổi gặp mặt, cô ấy đã ngọt ngào như say nhìn mình hát.

Đang lúc Minh Hạo đang suy nghĩ, thì cảm nhận thấy một cơ thể mềm mại, áp sát lưng mình, một đôi cánh tay mềm mại nhỏ nhắn, ôm lấy mình, ôm eo mình từ phía sau. Đang muốn gỡ tay cô ra theo bản năng, bỗng nghe cô nói:

"Em chỉ muốn có một tình yêu, chỉ muốn Minh đại ca chú ý đến em, chỉ yêu một mình em....nhưng điều duy nhất em muốn cũng là không thể nào có được. Em không thể quên được. Chúng ta đã cùng trải qua với nhau nhiều như thế. Anh đã vì em mà làm nhiều chuyện như thế, làm sao có thể quên anh được chứ? Làm sao anh lại có thể lựa chọn cách cắt đứt tình cảm của em giành cho anh được chứ? Một ngày em cũng không thể quên được, chuyện anh vì em mà đến đối phó với cha con Trần Đức Hải, Trần Phong, em đều biết rõ. Anh dẫn em đi mua đồ, nói rằng em là công chúa của anh. Anh dẫn em đến họp mặt, hát trước mặt em..."

Minh Hạo mở mắt ra:

"Tất cả những gì em vừa nói, anh chỉ làm, dưới tư cách một người anh trai lo cho em gái mình..."

Lý Tinh Tinh gắt lên, từ sau áo có thể cảm nhận được nước mắt của cô:

"Anh nói dối, nếu anh xem em là em gái, vậy lẽ nào anh quên rồi. Hôm đó, anh ở nhà em, em đang tắm, anh lại xông vào trong...Làm sao mà anh có thể tàn nhẫn với em như vậy chứ?"

"Anh..."

Minh Hạo quay đầu lại, vừa định nói gì đó, liền nghe thấy tiếng 'leng keng' của gốm sứ vỡ vụn giòn vang, ở cửa phòng vang lên.

Nhanh chóng quay đầu lại, Minh Hạo nhất thời ngây dại.

Chỉ thấy Lâm Nhược Khê vẻ mặt khủng hoảng và đau khổ, tuyệt vọng đứng ở trước cửa phòng, một tay che miệng, một tay cầm chặt lấy chiếc tạp dề, trong hốc mắt nước mắt cố nén không rơi xuống.

Mảnh vụn của đĩa sứ và hoa quả tươi ngon đã bổ xong, tất cả ở trên sàn rối tinh rối mù.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com