Âm mưu chia rẽ (2)
"Chị Lâm..."
Lý Tinh Tinh buông tay ôm Minh Hạo ra, cứ như là một đứa trẻ làm sai chuyện gì đó, cúi đầu nép người sang một bên.
"Nhược Khê, chúng tôi..."
"Anh không cần nói nữa, em không muốn nghe!"
Lâm Nhược Khê xoay người bước đi, rồi sau đó rất nhanh vang lên một tiếng đóng phòng lớn. Hiển nhiên là chạy vào thư phòng gần đó và đóng cửa lại.
Minh Hạo sững sờ tại chỗ hồi lâu, xoay người, nhìn thấy Lý Tinh Tinh không nói một câu, dường như là đã dùng hết sức lực, sắc mặt phức tạp nói:
"Em cố ý đúng không?"
Nghe thấy câu hỏi đột nhiên của anh, Lý Tinh Tinh thân thể mềm mại run rẩy, im lặng không nói gì chỉ tiếp tục cúi đầu, không nói tiếng nào.
Từ chỗ chủ động được mời đến nhà làm khách, đến chỗ gõ cửa phòng mình, nói với mình những lời này, lại còn chủ động ôm mình, càng cố ý trước mặt Lâm Nhược Khê nói mấy lời mờ ám đó. Điều này tuyệt đối không phải là ngẫu nhiên.
Minh Hạo mệt mỏi, ngước đầu lên thở dài:
"Anh không biết tại sao em lại làm như vậy. Nhưng anh tin rằng, Lý Tinh Tinh mà anh quen biết, sẽ không cố ý trăm phương ngàn kế, âm mưu thủ đoạn để phá hỏng tình cảm của người khác. Hiện tại nếu như em không muốn nói, anh sẽ không hỏi thêm nhiều. Nhưng anh hy vọng, đây là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng trở nên không giống em."
Không quan tâm đến Lý Tinh Tinh đang ngồi khóc một bên, Minh Hạo bước về phía thư phòng, ngày hôm nay xảy ra chuyện còn phức tạp nhiều hơn một trăm năm qua của hắn cộng lại.
Gõ cửa thư phòng, nhưng không có lời đáp lại, Minh Hạo vô lực ngồi tựa trên cánh cửa, dùng một âm lượng không lớn không nhỏ, như đang tâm sự:
"Nhược Khê, em đừng như vậy, em như thế anh cảm thấy rất đau lòng, mọi chuyện là một sự hiểu nhầm. Anh thừa nhận, Tinh Tinh có tình cảm với anh, nhưng trước giờ, anh chỉ xem cô bé như em gái mình, không hơn. Nhược Khê, anh từng nói, chỉ cần em muốn biết, anh đều sẽ nói cho em nghe, em đừng im lặng như thế."
Sau một khoảng lặng, Minh Hạo bước về phòng mình, Lý Tinh Tinh vẫn còn ở đó.
Lúc này Lý Tinh Tinh đã mềm người ngồi dưới đất. Hốc mắt khóc đến đỏ lên, nhìn thấy Minh Hạo về, cô cũng không dám nhìn trực tiếpMinh Hạo.
Anh chầm chậm ngồi xuống bên cạnh cô, ngây người một lát, mới nói:
"Tinh Tinh, nói đi, tại sao em lại làm như thế? Nếu như em không nói thì chúng ta có lẽ ngay cả duyên làm bạn cũng phải cắt đứt thôi."
Lý Tinh Tinh hai mắt đẫm lệ ngẩng đầu, nhìn Minh Hạo nói:
"Minh đại ca, em nói. Nhưng anh hãy đi với em đến một nơi có được không?"
"Chỗ nào?"
"Bệnh viện Thị Nhị."
Lời nói của Lý Tinh Tinh khiến Minh Hạo cảm thấy sự việc cũng không đơn giản, cũng không hỏi nhiều nữa. Sau khi cùng Lý Tinh Tinh rời khỏi biệt thự, lái xe rất nhanh đến bệnh viện Thị Nhị.
Khi Lý Tinh Tinh dẫn đường, hai người đi đến một căn phòng săn sóc đặc biệt, từ cửa sổ thủy tinh ngoài phòng bệnh, Minh Hạo nhìn thấy người bệnh nằm trên giường.
"Ông Lý!"
Minh Hạo giật mình, người bệnh đang say ngủ không ngờ lại là cha của Lý Tinh Tinh, người bạn lão Lý của mình!
Lý Tinh Tinh nhẹ giọng nói:
"Minh đại ca, anh còn nhớ cái lần hôm đó, em dìu ba đến bệnh viện thì vừa hay gặp anh không?"
Minh Hạo cẩn thận nhớ lại. Thực sự là có một lần, hôm đó khi mình cố ý lạnh lùng với Lý Tinh Tinh, cũng đã chào ông Lý.
"Lần đó, cha em sức khỏe đã luôn không tốt rồi, em đưa ông đến kiểm tra sức khỏe...Kết quả là bị u gan.."
Lý Tinh Tinh nghẹn ngào:
"Lúc ấy cả nhà em đều sợ vô cùng. Bác sĩ nói nếu như không mổ ngay thì tế bào ung thư mà khuếch tán thì sẽ không cứu chữa được nữa. Nhưng nhà em căn bản không có tiền phẫu thuật. Em đã nói với ba có thể tìm Minh đại ca mượn tiền. Nhưng cha mẹ em đều cương quyết phản đối, còn mắng em một trận nữa. Nói là nếu như em còn làm phiền anh nữa thì cha em sẽ thà uống thuốc độc để chết chứ sẽ không phẫu thuật đâu."
Lý Tinh Tinh lấy tay lao nước mắt, tiếp tục:
"Lúc đó em vô cùng sợ hãi, sợ ba đột ngột rời xa. Nhưng em vừa mới làm cô giáo, dù là có vay ngân hàng hay thế chấp nhà thì cũng không gom đủ tiền được. Ngay lúc đó đột nhiên một người xuất hiện. Anh ta nói nếu như em làm theo lời anh ta thì anh ta sẽ chi trả tiền phẫu thuật cho cha em.
Minh Hạo cau mày, không nghe ra cảm xúc:
"Là ai?"
Lý Tinh Tinh ngẩng đầu lên:
"Minh đại ca, anh còn nhớ một lần anh gặp một người trên đường khi đi cùng với em đi mua đồ gia dụng lúc trước không?
Minh Hạo hơi hồi tưởng:
"Tăng Lâm Lâm?"
"Đúng vậy."
Lý Tinh Tinh nói:
"Anh ta nói chỉ cần em làm theo chỉ thị của anh ta thì anh ta sẽ chi tất cả tiền phẫu thuật."
"Hắn ta cũng thật có sức chịu đựng..."
Minh Hạo vốn cho rằng Tăng Tâm Lâm sau khi bị Lâm Nhược Khê đánh bại trên thương trường thì sẽ rời khỏi trận chiến này, không ngờ anh ta vẫn luôn giữ Lý Tinh Tinh này làm con cờ. Mặc dù là thất bại trên thương trường nhưng cũng không có ý định nối lại mối quan hệ với mình và Lâm Nhược Khê.
Hai người chậm rãi đi đến một góc yên tĩnh trong bệnh viện, Lý Tinh Tinh lại kể lại những chuyện cụ thể đã xảy ra, Minh Hạo mới hoàn toàn hiểu.
Hoá ra Tăng Tâm Lâm ban đầu phát hiện ra mối quan hệ mờ ám giữa Lý Tinh Tinh và Minh Hạo thì liền đã phái người đến điều tra gia cảnh của Lý Tinh Tinh và lại bất ngờ phát hiện Lý Tinh Tinh và Lâm Nhược Khê cùng làm từ thiện ở một cô nhi viện. Nhưng về sau không lâu gặp phải sự đả kích tàn khốc của Lâm Nhược Khê, Tăng Tâm Lâm rút khỏi Trung Hải, những tin tình báo này cũng không lập tức được sử dụng ngay.
Sau khi ông Lý nhập viện, Tăng Tâm Lâm mới xuất hiện nói với Lý Tinh Tinh, người phụ nữ thường gặp trong cô nhi viện kia chính là vợ của Minh Hạo, và bảo cô thông qua cơ hội ở cô nhi viện đó để thân thiết hơn với Lâm Nhược Khê, tìm cơ hội phá rối mối quan hệ của hai người.
Chẳng còn nghi ngờ gì nữa, đây chính là một sự nửa uy hiếp nửa xúi giục đối với Lý Tinh Tinh. Bởi vì Minh Hạo đột nhiên lạnh lùng với Lý Tinh Tinh, Lý Tinh Tinh trong lòng sinh ghen với vợ Minh Hạo, hơn nữa lại lo lắng cho chi phí phẫu thuật của cha mình.
Nguyên nhân hai phía đan xen nhau, dù cho đau khổ nhưng cô vẫn nhẫn nại đáp ứng.
Huống chi Lý Tinh Tinh tuy chỉ là một nữ giáo viên trẻ bình thường, thế nào cũng không dám cãi lời một nhà danh gia như nhà họ Tăng. Tăng Lâm Lâm chỉ cần uy hiếp thì Lý Tinh Tinh cũng không dám tiết lộ tất cả những điều này.
Sau đó, Lý Tinh Tinh một bên che giấu tất cả những điều này, phát triển rất nhanh mối quan hệ với Lâm Nhược Khê hơn nữa thông qua chuyện nấu ăn mà Lâm Nhược Khê đột ngột đưa ra tìm được khe hở, diễn màn hôm nay. Đây cũng chính là kết quả mà Tăng Tâm Lâm mong muốn.
Tăng Tâm Lâm muốn dùng cơ sở của Ngọc Lôi để đứng vững trở lại, đã thua trên thương trường rồi, hi vọng có được Lâm Nhược Khê trên tình trường cũng thất bại. Nhưng không thể không nói, sự lợi dụng một cách giảo hoạt Lý Tinh Tinh lần này chặn ngang giữa Minh Hạo và Lâm Nhược Khê cũng đủ để tình cảm giữa hai người có nguy cơ cực lớn. Hơn nữa đều khiến cho những người trong đó đều đau khổ.
Biết hết đầu đuôi câu chuyện, khóe miệng Minh Hạo khẽ cau lên, ánh mắt lạnh lẽo, xem ra lần trước vẫn còn để lại cho bọn chúng cơ hội trở mình, khiến chúng có cơ hội làm ra những chuyện này.
Ra khỏi bệnh viện, trở lại chiếc xe của mình, Minh Hạo gọi điện cho một vài người, lần này hắn muốn thần không biết quỷ không hay tiêu diệt triệt để mầm họa này, thậm chí đến cả hậu trường của gã ta cũng không thể để lại, cho bọn chúng cơ hội tro tàn lại cháy.
Hơn chục phút sau, Minh Hạo đã trở về biệt thự của mình, và hắn coi như không hề biết có người đang mai phục ở xung quanh biệt thự của hắn, hắn bước vào phòng với vẻ mặt lạnh lùng, xem như cho bọn chúng cơ hội cuối cùng để nhảy múa.
Một lúc sau, tiếng chuông gọi cửa reo lên. Minh Hạo cản lại vú Vương, chính mình đi ra mở cửa.
Ngoài cửa rõ ràng là hai gương mặt quen thuộc, Minh Hạo có chút ngạc nhiên, vì một trong hai người họ là Tăng Tâm Lâm người mà anh đang nghĩ tới, người còn lại là người đang bị truy nã, đã biến mất bấy lâu nay, Hứa Trí Hoành.
Nhìn Hứa Trí Hoành già hơn rất nhiều so với tuổi của hắn, vốn là một tên chỉ mới ngoài 20 tuổi, nhưng trên khuôn mặt hiện rõ có dấu vết của người từng trải, râu tóc rậm rạp, quần áo luộm thuộm, mắt nhìn Minh Hạo với vẻ như muốn ăn tươi nuốt sống.
"Minh Hạo, đã lâu không gặp."
Hứa Trí Hoành nói xong cười với giọng sở khanh.
Minh Hạo vẫn duy trì mỉm cười nhàn nhạt, vẻ mặt vẫn bình thường nhường lối đi, đưa tay làm động tác mời bọn chúng
"Đã lâu không gặp, chẳng nhẽ đến đây rồi lại không vào trong ngồi hay sao."
Tăng Tâm Lâm nói chế giễu:
"Xem ra tôi có tặng anh quà anh cũng không thích, hay là anh thích nhưng giả vờ như không thích vậy?"
"Anh thử đoán xem?"
"Điều này thì tôi thật sự không biết. Đúng rồi, Nhược Khê không phải là cũng có ở nhà hay sao, tại sao thấy đồng môn đến mà không ra đón tiếp gì vậy."
Tăng Tâm Lâm vừa dứt lời, từ trong phòng vọng ra giọng nói lạnh lùng của Lâm Nhược Khê.
"Tôi vừa mới xuống đây, cũng mong là đến kịp để tiếp đón anh."
Quả nhiên thấy Lâm Nhược Khê từ trên tầng đi xuống, đi bên cạnh cô là Vú Vương, khi thấy khách đến Vú Vương liền lên gọi cô.
Khóe mắt Nhược Khê có chút gợn đỏ, lúc này tâm trạng cô cũng ổn định trở lại rồi, nhưng vẻ mặt cô lại lạnh như băng, giống như hồi cô mới quen Minh Hạo.
Nhìn thấy Hứa Trí Hoành, cô cũng không có chút gì ngạc nhiên và hỏi:
"Anh là phạm tội đang bị truy nã, không sợ sẽ bị họ bắt được hay sao?"
Hứa Trí Hoành nghĩ lại những ngày mà gã theo đuổi cô, đôi mắt gã trở nên lạnh lùng và đáp:
"Có thiếu gia Tăng ở đây, thiếu gia không để tôi dễ dàng bị bắt đến thế đâu."
"Xem ra các anh đã hoàn thành được một loại giao dịch nào đó."
Lâm Nhược Khê liếc mắt nhìn Tăng Tâm Lâm:
"Anh Tăng, tuy rằng tôi đã làm những việc không giữ thể diện cho công ty anh, nhưng nếu như với bản thân tôi mà nói, tôi vẫn tôn trọng anh, nhưng tôi muốn hỏi anh một điều, chuyện của Tinh Tinh có phải anh là người đứng sau làm không."
Trong mắt Tăng Tâm Lâm có một tia sáng kỳ lạ, nhìn Minh Hạo một cái rồi mới đáp:
"Mặc dù hôm nay tôi đến cũng không dự định giấu diếm chuyện gì, nhưng cô có thể đoán được tôi là người đứng sau việc đấy, tôi thực sự khâm phục tư duy nhạy bén của cô, như vậy thì sao. Sự việc của Lý Tinh Tinh là do một tay tôi sắp xếp cả, nhưng nếu như không phải trong lòng anh Minh đây nảy sinh ý nghĩ có mối quan hệ với Lý tiểu thư, thì mọi chuyện làm sao có thể thành công được chứ. Có người thứ nhất thì cũng sẽ có người thứ hai, điều này chắc cô cũng có thể nghĩ tới. Vì vậy, cô nên cảm ơn tôi mới đúng, tôi đã giúp cô biết rõ được chồng cô là một người như thế nào."
"Anh ấy là người như thế nào, đấy là việc của tôi và dù cho thế nào, vẫn là chồng của tôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com