Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bại lộ- Một góc của tảng băng (2)

"Mao Cầu!?"

Hứa Trí Hoành giật mình sợ hãi kêu lên, dường như gã không thể tin nổi, tên tay sai trung thành nhất của gã, trong giây lát đã bị Minh Hạo dùng thủ đoạn kỳ lạ thiêu sống, đến phản kháng cũng không thể.

Trước đây Tăng Tâm Lâm cũng là một chiến sĩ đặc chủng ưu tú, vì thế gã cũng biết rõ khả năng của Mao Cầu, cuối cùng gã cũng nhận thức được rằng muốn bắt nạt người này không phải là điều dễ dàng. Gã nắm tay Hứa Trí Hoành đẩy mạnh ra ngoài, giơ tay ra hiệu hai mươi tên lính giết thuê đang mai phục xung quanh ngôi biệt thử tiến lên hành động. Những tên lính giết thuê dần dần xuất hiện, vác súng tập trung ở cửa! Hai tên bảo kê đứng trước bảo vệ Tăng Tâm Lâm và Hứa Trí Hoành, lo lắng nhìn Minh Hạo đang đứng trước Lâm Nhược Khê.

Ở phía trong Lâm Nhược Khê nhìn thấy Minh Hạo giết người trong giây lát, mắt trợn trừng không nói lên lời, trước mắt cô Minh Hạo hoàn toàn khác lạ, cô cảm thấy dường như mình đang ở một thế giới khác.

Còn Vú Vương khi thấy Minh Hạo giết người trong nháy mắt như vậy đã hôn mê bất tỉnh.

"Bắn! Bắn! Lập tức giết thằng nhãi ranh này cho ta."

Lúc này Tăng Tâm Lâm không còn nghĩ đến việc tranh giành tài sản của Lâm Nhược Khê nữa, mà gã muốn giết chết Minh Hạo!

Hứa Trí Hoành thuê hai mươi tên giết thuê từ nước ngoài về, mặc dù không phải là những tên tài giỏi xuất chúng, nhưng chúng đều xuất thân từ quân đội của các nước nhỏ vùng Nam Á, hàng năm thường ở những vùng biên giới tranh chấp đất đai, vốn là những tên dũng mãnh liều mạng,không sợ chết. Lúc này tuy nhìn thấy Minh Hạo sức mạnh phi thường cũng không hề sợ hãi.

Nhưng qua một lúc, tiếng súng Hứa Trí Hoành chờ đợi không hề xuất hiện, đổi lại là những tiếng "ầm" liên tiếp.

Nhìn lại liền thấy bọn lính đánh thuê ngã xuống không biết từ khi nào, đầu bị nổ tung.

Minh Hạo nhìn hai người Hứa Trí Hoành còn sót lại nhẹ nhàng hỏi:

"Có muốn chết như bọn chúng không?"

Câu hỏi giống như ở dưới tầng sâu địa ngục, khiến mọi người thấy rùng mình, dường như đều muốn bỏ chạy.

Lâm Nhược Khê vẫn đứng ở trong phòng, nhưng một tay bịt miệng, cố gắng không kêu lên, hình ảnh ấy giống như đang xem phim kinh dị, khiến cô không dám thở, thậm chí còn không dám gặp người đàn ông quen thuộc của chính cô!

"Đáng lẽ ra các ngươi không nên trở lại, nếu không trở lại, ta còn suy sét để cho người khác giết các ngươi, như thế các ngươi có thể chết mà không mất đầu."

Mặc dù Tăng Tâm Lâm xuất thân từ quân binh đặc chủng, nhưng khi thấy một tên sức mạnh phi thường như vậy, cũng đủ làm cho đôi chân y mềm nhũn, muốn kêu cứu mạng nhưng không có đủ dũng khí nữa.

Hứa Trí Hoành giương mắt, trong đầu trống rỗng, trên thực tế, từ lúc Mao Cầu chết gã luôn cảm thấy bất an, và đến thời điểm này gã giống như một khúc gỗ.

Lâm Nhược Khê chứng kiến tất cả mọi việc xảy ra từ đầu đến cuối, nhưng cô như bất động, lúc này hai hàng mi nước mắt chảy dài, cũng không biết vì sao khi nhìn thấy cảnh tượng giết người tàn nhẫn này, từ lúc bắt đầu cô cảm thấy sợ hãi cho đến lúc đó cô lại cảm thấy ghê tởm,chẳng lẽ là vì trong phòng ngập mùi máu tanh.

Đằng sau người đàn ông này là sự tàn ác, hung dữ, giống như sân khấu hắc ám, một bối cảnh chụp lại ánh sáng nhợt nhạt, sự xa lạ đó lại khiến người ta thương hại.

"Minh Hạo, dừng tay!"

Giọng một người phụ nữ từ phía không xa phát ra chỉ nhìn thấy một chiếc xe BMW chạy với tốc độ một trăm năm, sáu mươi km từ phía xa chạy đến, sau khi chiếc xe dừng lại, từ trên xe có 3 người với bóng dáng hoảng loạn chạy xuống.

Minh Hạo lạnh nhạt liếc mắt nhìn, là Thái Ngưng và Thiên Long, một người từ rất lâu hắn không gặp cùng với một gã thân hình cao gầy, lạ mặt.

"Minh Hạo, ta là Mạc Phong, từ bát bộ ở Yến Kinh đến đây!"

Gã đàn ông với thân hình cao gầy nói:

"Ngươi không được giết Tăng Tâm Lâm, ngươi mà giết người của Tăng gia, ngươi có thể gặp phiền toái đấy!"

Thiên Long nhíu mày nói:

"Minh Hạo hãy bình tĩnh lại, không phải giết người là có thể giải quyết được mọi sự việc đâu."

Minh Hạo hoàn toàn không biểu hiện gì, giống như những người này không phải do hắn giết vậy.

Tăng Tâm Lâm một chút nữa thì bị hắn giết, đột nhiên kêu lên:

"Anh họ Mạc Phong, cuối cùng anh cũng đã đến, nhanh đến cứu em!!"

Mạc Phong gật đầu nói với Minh Hạo:

"Minh Hạo, ngươi đã giết chết bao nhiêu người, thì ngươi cũng phải biết như vậy là đã đủ rồi chứ, mau dừng tay đi, tướng quân phái ta và Thiên Long từ Nam Kinh mau chóng đến đây để ngăn cản ngươi giết Tăng Tâm Lâm, cũng là để tốt cho ngươi mà thôi, nó là cháu đích tôn của gia chủ Tăng gia, ngươi mà giết nó, Tăng gia sẽ không tha cho ngươi đâu."

"Thấy đủ ư?"

Minh Hạo bỗng cười lên ha hả ánh mắt nghiền ngẫm nhìn Mạc Phong:

"Ngươi là anh trai họ của Tăng Tâm Lâm sao?"

"Đúng Vậy, nhưng ý kiến của ta là muốn tốt cho ngươi, ngươi giết nó chẳng lẽ nào có thể giết được tất cả những người nhá họ Tăng?"

Chỉ thấy ánh mắt Minh Hạo đột nhiên lạnh băng nhìn hắn, khiến hắn không thể thốt ra bất cứ từ nào nữa.

Minh Hạo nhàn nhạt nói:

"Nhà họ Tăng thì đã sao? Các ngươi đừng quên, ta không thuộc về quốc gia này, nhà họ Tăng các người có thể chi phối quốc gia này thì đã sao. Các ngươi có nhà họ Tăng làm chỗ dựa mà xem trời không ra gì. Ếch ngồi đáy giếng, các ngươi đã quên, thế giới này ngoại trừ quốc gia này ra, thế giới này do ai thống trị rồi sao? Không nói gì khác, chỉ riêng vương quốc của ta đã nắm giữ một nửa thế giới này. Nếu các ngươi nói ta giết Tăng Lâm Lâm đồng nghĩ với việc khai chiến với nhà họ Tăng, khai chiến với Hoa Hạ, tức là các ngươi đang đại diện cho Hoa hạ phát động khai chiến với vương quốc của ta."

Lúc này nhóm người Mạc Phong, Thái Ngưng và Thiên Long mới sực tỉnh, phía sau không khỏi lạnh lẽo, giờ phút này bọn họ mới nhớ ra, người trước mặt này thật sự là ai, quyền lực và tiền tài người đó nắm giữ trong tay không phải là bọn họ có thể tùy tiện đụng đến. Ngay cả chính phủ Hoa Hạ đứng trước người này cũng không thể không nhúng nhường. Khác với các chủ thần khác, chỉ cần bọn họ tập hợp lực lượng ngăn cản, nếu là người trước mắt, khai chiến đồng nghĩa với toàn Hoa Hạ phải chiến đấu trên tất cả các mặt trận kinh tế lẫn quân sự với một nửa thế giới, trong đó không thiếu các cường quốc như Anh và Mỹ.

"Thôi, trả chúng cho các ngươi, ta không muốn con mồi của mình chết nhanh như vậy, nhất là sau những chuyện chúng đã làm. Thái Ngưng."

"Minh Hạo, đa tạ, anh còn chuyện gì?"

Minh Hạo có chút nghiền ngẫm:

"Ta có hai việc muốn nhờ cô. Một là chuyển cáo lên cho chính phủ Hoa Hạ, chuyện giữa ta và Tăng gia là ân oán của bọn ta, nếu bọn chúng muốn bảo toàn Tăng gia mà nhúng tay vào, đừng trách ta cho khai chiến, dùng hơn một tỷ người đổi lấy mấy mạng người Tăng gia, ta nghĩ chúng cũng không muốn. Việc thứ hai phiền cho chuyển lời cho Tăng gia, nội trong một tuần, ta sẽ để cho Tăng gia bọn chúng thân bại danh liệt, ngày cuối cùng sẽ để cho Tăng gia biến mất trên đời."

Nhóm người Thái Ngưng trầm trọng gật đầu, đưa hai người Tăng Lâm Lâm đi, trước khi đi Thái Ngưng nhìn vào trong phòng, Lâm Nhược Khê không còn chút sức sống, đôi mắt lờ đờ, thở dài nói với Minh Hạo:

"Chúng tôi tạm thời nghiêm phong nơi này, không cho ai vào, những dấu vết của ngày hôm nay tôi sẽ cho người dọn dẹp. Cô ấy thật sự khó có thể mà không bị ám ảnh bởi chuyện này, anh nên an ủi cô ấy đi."

Nói xong Thái Ngưng trở lại xe của mình, chiếc xe nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Minh Hạo thở dài, gọi cho Thập Nhất một tiếng, rồi mới quay trở về phòng, tâm trạng liền trở nên nặng nề.

Minh Hạo bước lại gần, Lâm Nhược Khê rốt cục theo bản năng cũng lui lại nửa bước.

Minh Hạo chú ý tới ánh mắt thất kinh và hoang mang của Lâm Nhược Khê, khóe miệng lộ nụ cười sầu thảm, dịu dàng hỏi:

"Dọa được em chưa?"

Lâm Nhược Khê nắm chặt hai bàn tay trắng mịn, mặt trắng bệch, cả người run rẩy. lúc lâu sau mới lắc lắc đầu:

"Vẫn ổn."

Minh Hạo buồn bã, không biết là đang nói với cô hay với chính mình:

"Không cần cố ý nói như vậy, em sớm hay muộn cũng sẽ thấy cảnh tượng này, thấy tôi như thế này. Trước kia tôi cố ý lảng tránh, che giấu, chỉ muốn cùng em sống cuộc sống bình thường, nhưng có lẽ tôi đã quá ích kỷ, cho tới ngày hôm nay, cũng không cần thiết phải che giấu thêm nữa. Chỉ cần là cô gái bình thường, à không, chỉ cần là người bình thường, cũng sẽ không muốn nhìn thấy tôi như thế này."

Lâm Nhược Khê mắt ngân ngấn nhìn Minh Hạo, nghe Minh Hạo nói thế trong lòng bỗng nhói đau, muốn nói lời an ủi nhưng lại có quá nhiều hoài nghi, quá nhiều những suy nghĩ phức tạp, một câu cũng không hỏi được.

Hắn trước đây là người như thế nào? Tại sao hắn có thể giết người một cách tàn nhẫn như thế này? Trước đây hắn đã giết bao nhiêu người rồi?

Hắn là tội phạm giết người? Tội phạm quốc tế bị truy nã? Phần tử khủng bố? Hay là ...hay là cái gì khác...

Lâm Nhược Khê bỗng cảm thấy sợ hãi, người trước mặt rõ ràng vẫn hình dáng ấy nhưng lại vô cùng lạ lẫm, mặc dù cười với mình nhưng giữa hai người dường như có hố sâu ngăn cách.

Ngoài cảm giác đau lòng, sợ hãi thì chẳng có chút vui mừng nào, dù có dựa vào sự mạnh mẽ của hắn mà sống tiếp.

Minh Hạo thấy Lâm Nhược Khê đang trầm tư suy nghĩ, chẳng nói chẳng rằng, một cảm giác khó chịu sinh ra.

'Bản thân cuối cùng cũng cần đối diện với tất cả chuyện này, là sự trừng phạt và cũng là một cách chuộc lỗi.' Minh Hạo thầm nghĩ. 

Chậm rãi và thành khẩn, Minh Hạo nói:

"Nhược Khê, tôi biết bây giờ chắc chắn em mong tôi lập tức biến mất khỏi mắt em, tối nay em chắc chắn sẽ gặp ác mộng, xin lỗi! Tôi cũng không muốn như thế này, nhưng, xảy ra chuyện như hôm nay .... Mặc dù là Tăng Tâm Lâm một tay gây ra nhưng tôi cũng có trách nhiệm, tôi đã làm rất nhiều chuyện có lỗi với em. Là một người chồng, tôi không thể nói bản thân là người toàn tâm toàn ý một lòng yêu em, là lỗi của tôi, nhưng với những cô gái khác như Lý Tinh Tinh, quả thật, tôi với họ không có gì cả. Hôm nay lúc nhìn thấy em chạy về phòng tôi có cảm giác khinh thường chính bản thân mình. Vì thế những người vừa rồi mặc dù tôi có thể không ra tay nhưng trước mặt em tôi vẫn làm.

Vì tôi đã nghĩ, nếu tôi muốn tiếp tục ở lại đây tôi nên cho em biết con người thật của tôi, em nhìn thấy hai bàn tay dính đầy máu, đó chính là đôi bàn tay thật sự của tôi. Không biết từ bao giờ, bản thân tôi cũng không đếm được tôi đã lấy đi sinh mạng của bao nhiêu người, tôi thà là tự mình nói cho em biết, cho em thấy được bản thân mình còn hơn là thông qua người khác mà cho em biết."

"Anh đừng nói nữa! Tôi không muốn nghe!"

Lâm Nhược Khê bỗng hét lớn ngắt lời Minh Hạo, người con gái này vẫn luôn bình tĩnh, thậm chí còn có chút máy móc bỗng nhiên kêu to khiến Minh Hạo nhất thời sững sờ.

"Tôi không bảo anh nói, anh không được nói, ai cần biết anh trước đây như thế nào chứ, anh kể chuyện xưa anh nghĩ là tôi sẽ tin à? Tôi không muốn nghe."

Lâm Nhược Khê xoay người ngồi xổm xuống, cũng không biết sức lực từ đâu ra, đỡ vú Vương ngồi lên ghế sofa, sau đó nói với Minh Hạo:

"Anh còn ngây ra đó làm gì?"

"Nhược Khê, tôi đã chọn thành khẩn, em không cần giúp tôi trốn chạy. Nói thật, em nhìn thấy tôi như thế này mà không bỏ chạy là tôi đã cảm ơn em lắm rồi, tôi nói thật lòng đấy!"

Lâm Nhược Khê toàn thân run rẩy, quay đầu ra chỗ khác, lạnh lùng nói:

"Tôi không hiểu anh đang nói cái gì...."

"Em hiểu cũng được, không hiểu cũng không sao, tôi đã để em thấy cái mà tôi hy vọng em vĩnh viễn không thấy được. Tôi biết em không có cách nào chấp nhận, ai có thể chấp nhận được chứ?"

Minh Hạo đau khổ nói.

"Tôi rất cảm động, em đã thử chấp nhận tôi, nhưng tôi nghĩ, giờ là lúc tôi phải rời đi, ít nhất em sẽ không vì tôi mà phải chịu sự uy hiếp như vừa rồi..."

Nghe thấy hai chữ "rời đi" khuôn mặt Lâm Nhược Khê lộ chút hoang mang, nhưng bộ dạng kiên quyết của Minh Hạo thì hoàn toàn không phải là nói bừa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com