Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bắt gặp

Lâm Nhược Khê quay người lại, lạnh lùng nói:

"Anh đừng tự cho mình là đúng. Tôi nói là chấp nhận anh lúc nào? Chuyện của anh và những cô gái khác chẳng có liên quan gì tới tôi cả. Anh cho rằng tôi thật sự yêu anh sao? Đừng tưởng tôi đối tốt với anh một chút là tôi thích anh, cũng chỉ như con chó con mèo ở trong nhà tôi lâu thì tôi có thái độ tốt hơn một chút thôi. 

Minh Hạo, tôi nói cho anh biết, tôi với anh kết hôn có ký hợp đồng, thời hạn trong hợp đồng chưa đến! Tôi không cho phép anh đi, anh nghe rõ chưa?"

Lâm Nhược Khê khóc đỏ cả mắt, lớn tiếng hét khiến Minh Hạo ngơ ngác, nửa câu cũng không nói lên lời.

"Không phải là giết người sao? Không phải là thủ đoạn tàn nhẫn sao? Vừa rồi lẽ nào anh không nghe thấy, năm 20 tuổi tôi bắt đầu tiếp quản Quốc Tế Ngọc Lôi, tôi chính là giẫm lên những doanh nghiệp khác, khiến vô số người mất việc, không ít gia đình trong nháy mắt tan nát. 

Cũng giống như lần trước lợi dụng anh và Thiện Ny để tiêu diệt công ty truyền thông Trường Lâm và Hứa gia, người muốn dí súng vào trán tôi, tìm ra kẽ hở, ở Trung Hải này chỗ nào cũng có, nhưng như thế thì đã sao chứ, tôi chính là như thế mà lớn lên nếu không làm thế thì giờ đã không có một Lâm Nhược Khê ở trước mặt anh như thế này. 

Tôi hủy hoại sinh mạng con người, tiêu diệt đối thủ trên thương trường, phá hỏng tương lai các gia đình, đứng trước tôi anh thấy anh giỏi cỡ nào?"

"Nhược Khê....."

Lâm Nhược Khê nhắm mắt lại để nước mắt không rơi, vì quá kích động cô thở hổn hển, trầm tư một lát, nhớ lại vài điều trong ký ức, Nhược Khê nói tiếp:

"Những ngày trước khi nội tôi qua đời, lúc còn nằm trên giường bệnh bà đã kể cho tôi nghe một câu chuyện.....

Trước đây, có một con bọ cạp có độc, nó muốn qua một khúc sông nước chảy xiết nhưng nó không biết bơi vì thế nó cầu xin con ếch đưa nó qua. Con ếch không đồng ý, cho rằng bọ cạp sẽ cắn mình nhưng bọ cạp nói, nếu như tôi cắn anh, tôi cũng sẽ chết chìm dưới nước, sao tôi lại muốn cắn anh cơ chứ?

Ếch nghĩ bọ cạp nói có lý thế là nó đồng ý đưa bọ cạp qua sông. Nhưng khi ếch cõng bọ cạp đến giữa sông nước sông bỗng dâng lên, bọ cạp sợ hãi, trong lúc sợ hãi bọ cạp đã cắn ếch một cái.

Ếch lập tức trúng độc, chìm sâu xuống nước. Ếch không hiểu gì liền hỏi bọ cạp, tại sao cậu lại cắn tôi, như thế này không phải cậu cũng chết à?"

Minh Hạo nghe xong câu chuyện, không nói gì, thở dài. Một lúc sau, anh cười với vẻ sầu thảm, ngẩng đầu lên nói với Lâm Nhược Khê:

"Em yêu, hợp đồng của chúng ta còn bao lâu nữa?"

Lâm Nhược Khê mắt sáng lên bình thản nói:

"Vẫn còn một năm rưỡi nữa."

"Rút ngắn lại thì thế nào, nửa năm nữa thôi. Để hai con bọ cạp chúng ta ở bên nhau nửa năm nữa, đến lúc đó, nếu em vẫn không chấp nhận được, thì chia tay cũng tốt."

Lâm Nhược Khê bình thản nói:

"Tôi đồng ý."

Thở dài một tiếng mệt mỏi, Minh Hạo nói:

"Tôi đi giải quyết một vài việc, em chăm sóc vú Vương, trấn an bà ấy một chút."

"Biết rồi."

Lâm Nhược Khê sau khi nhìn Minh Hạo rời đi cảm giác như vừa thoát khỏi mối lo, ngồi xuống sofa, đoạn hội thoại vừa rồi khiến cô ta lao tâm khổ tứ.

Trong đầu hiện lên đủ thứ, cuối cùng Lâm Nhược Khê cũng đủ bình tĩnh để phân tích, hóa giải nỗi băn khoăn trước đây.

'Bọn bắt cóc Lâm Khôn tìm tới, hắn dễ dàng đánh lui toàn bộ.

Lúc mình và Mạc Thiện Ny bị bắt cóc tại sao hắn có thể một mình cứu cả hai người thoát khỏi đám tội phạm kia.

Còn nữa, lần đi công tác Hồng Kông đó xảy ra nhiều chuyện nguy hiểm như thế nhưng vẫn đưa được Mạc Thiện Ny quay về mà không hề có chút tổn thương nào. Tất cả những điều này trước đây mình không hề suy xét tới, nhưng hôm nay xem ra đều có liên quan đến người đàn ông này.

Là hắn ta luôn âm thầm ở sau lưng bảo vệ mình, bảo vệ cái gia đình nhỏ này sao?'

Lâm Nhược Khê sau một hồi sợ hăi:

'May mà nhớ tới chuyện con bọ cạp nên đã không cho hắn rời đi, mặc dù thời gian chỉ có nửa năm nhưng có lẽ sau nửa năm đó mình sẽ dễ dàng chấp nhận, dù sao....chỉ là mình không quen với việc hắn bỗng dưng ra đi mà thôi, mình sẽ không thích hắn, chắc chắn là như thế.' 

Lâm Nhược Khê tự nhủ với lòng mình.

Sau trận huyết chiến kinh hoàng này, quả nhiên lập tức có một đám nhân viên chuyên xử lý hiện trường tới.

Thi thể và máu trên bãi cỏ quanh biệt thự đã được dọn sạch, không một dấu vết, sau nửa giờ bên ngoài đã sạch sẽ như những ngày trước đó.

Vú Vương cũng bị một phen kinh hoàng, gần một giờ đồng hồ hôn mê mới tỉnh lại, sau khi tỉnh lại toàn thân vẫn toát mồ hôi lạnh.

Lúc nhìn thấy Lâm Nhược Khê không chút tổn thương ngồi bên cạnh, cười với mình vú Vương vui buồn lẫn lộn ôm lấy Lâm Nhược Khê rồi khóc.

============================================================================

Mấy ngày sau, mối quan hệ giữa hai người đã trở lại bình thường, nếu có gì khác, chính là Minh Hạo không ngủ cùng Lâm Nhược Khê, để vú Vương không lo lắng, hai người vẫn ở chung phòng, nhưng Minh Hạo trãi chăn mền xuống đất ngủ.

Hôm nay sau khi giải quyết xong công việc buổi sáng trong văn phòng, Minh Hạo nhìn đồng hồ thấy còn hai tiếng nữa mới tới giờ nghỉ trưa, dù sao công việc của hắn không nhiều, chỉ là ký tên một vài văn kiện quan trọng, chợt nhớ đến Tuyết Kỳ từ khi theo mình đến Hoa Hạ vẫn chưa từng ra ngoài, không khỏi lo lắng như vậy cũng không tốt. Liền sắp xếp lịch làm việc trống, lái xe đi đến Thanh Ly viên. Minh Hạo âm thầm may mắn bản thân hiện tại chức vụ cao, có thể tùy ý rời khỏi vị trí. 

Thanh Ly Viên, ánh mắt Minh Hạo nhu hòa nhìn Lục Tuyết Kỳ đang ngồi trong vườn đọc sách. Ba tháng, bụng của cô đã hơi lộ ra, tuy không biết sẽ mang thai bao lâu nhưng Minh Hạo có dự cảm, sẽ không quá lâu, vì là đời thứ ba, huyết mạch bị lai sẽ trở nên mỏng hơn, đặc biệt là với nhân loại thông thường.

Minh Hạo bước đến bên cạnh ôm lấy Lục Tuyết Kỳ, lại lắng nghe âm thanh trong bụng cô, rồi mới ôn nhu nói:

"Đi thôi, ra ngoài đi dạo, hôm nay không ở nhà nữa, đưa sư tỷ yêu dấu của anh đi chơi một ngày."

Lục Tuyết Kỳ hơi bất ngờ:

"Cả một ngày sao?"

"Sao thế, chơi với ông xã em một ngày không vui sao?"

Minh Hạo giả vờ đáng thương hỏi.

"Không phải là ý đó, chỉ là có chút bất ngờ, anh có cả một ngày ở cùng em."

Minh Hạo không khỏi áy náy, rõ ràng Lục Tuyết Kỳ mới là chính thê, lại đang mang thai, mà lại giống như tình nhân bí mật, bị che dấu, bản thân cũng không dành nhiều thời gian cho cô.

Bốn chiếc Knight XV chở mười thành viên hải ưng dưới sự dẫn đầu của Thập Nhất và Thập Cửu tháp tùng chiếc Dartz Kombat T98 chở Minh Hạo và Lục Tuyết Kỳ. 

Knight XV

Dartz Kombat T98

Vì là thứ hai, lại là buổi sáng nên những người đi mua sắm cũng không nhiều, Minh Hạo đưa Lục Tuyết Kỳ tới tòa nhà Cành cọ vàng nổi tiếng ở Trung Hải, ở đây đa số là những nhãn hàng quốc tế cao cấp, người bình thường không thể đến đây mua quần áo, thật thích hợp cho hai người hẹn nhau đi loanh quanh và sẵn mua đồ cho em bé. Tuy nhiên vì sự xuất hiện của dàn xe bọc thép đắc tiền và dàn vệ sĩ nghiêm túc (mặc đồ đen mang kính răm đeo tai nghe) đang bảo vệ một cách thái quá khiến người xung quanh không khỏi chú ý.

Vào đến phía trong tòa nhà, đảm bảo xung quanh an toàn, đội hình bảo vệ mới dãn ra. Chỉ có Thập Nhất và Thập Cửu đi theo phía sau, những người khác đều tản ra hết.

Lục Tuyết Kỳ nắm tay Minh Hạo, mỉm cười hạnh phúc như trở về những ngày tháng trước kia. Các cửa hàng đúng là vẫn rất vắng vẻ, gần như không có khách, chỉ có nhân viên bán hàng cung kính đứng đợi khách mỉm cười với hai người đi qua.

Minh Hạo đưa Lục Tuyết Kỳ vào cửa hàng đồ nữ của Prada, bắt đầu thong thả dạo quanh.

Sản phẩm của Prada bắt đầu sản xuất từ năm 1913, từ lúc được đưa ra thị trường đã được xã hội thượng lưu châu Âu, đặc biệt là Italia đón nhận, bao gồm những món đồ yêu thích của hoàng thất quý tộc, những sản phầm truyền thống hoàn mỹ kéo dài cho đến tận ngày hôm nay, kết hợp những nguyên tố phát triển đầu tiên, đầy sức sống mãnh liệt.

Đương nhiên rồi, những tuyệt phẩm của Prada đều có giá tương đối khủng, bởi rất nhiều sản phẩm Prada nhiều năm sau vẫn tiếp tục tăng giá, rất có giá trị lưu giữ.

Lúc Lục Tuyết Kỳ đi tới quầy giầy thu đông dành cho nữ của Fiocchetto Prada, ánh mắt bỗng bị thu hút bởi một đôi giày gót bằng kết nơ con bướm trên mũi màu đỏ thẫm.

Nhân viên cửa hàng vẫn luôn cung kính lặng lẽ đi bên cạnh rất thông minh đã đứng ngay lại, mỉm cười giới thiệu:

"Tiểu thư, đôi giày Fiocchetto này vô cùng phù hợp với tư chất thanh lịch cao quý của cô, đây là mẫu giày được giới thiệu năm nay dùng vân da cá sấu và thêu hoa thủ công, nếu như phối hợp với tất da chân màu đen, và váy dài quá gối như trào lưu những năm năm mươi của thế kỷ hai mươi, là sự phối hợp cực kỳ thời thượng, mẫu giày này cả Trung Quốc chỉ có không quá hai mươi đôi, là mẫu sản xuất có giới hạn số lượng trên thế giới, chúng tôi chỉ phân phối tới đây có một đôi, nếu tiểu thư thích thì đừng bỏ qua."

"Bao nhiêu tiền?"

Lục Tuyết Kỳ thản nhiên hỏi, đôi giày này không đề giá, có lẽ giá sẽ thay đổi theo thị trường.

Nhân viên bán hàng chạy lại máy tính kiểm tra, mỉm cười nói:

"Tiểu thư, giá mới nhất trên thị trường là một trăm mười nghìn nhân dân tệ."

"Thích không?"

Minh Hạo nhìn Lục Tuyết Kỳ, trước giờ hiếm khi thấy Lục Tuyết Kỳ yêu thích thứ gì, thấy cô gật đầu liền cười nói:

"Vậy anh mua cho em."

Minh Hạo cười, tiện tay lấy thẻ ngân hàng đưa cho nhân viên cửa hàng:

"Tôi lấy đôi này."

Minh Hạo thấy vẻ mặt Lục Tuyết Kỳ vô cùng vui vẻ, nhẹ nhàng nói:

"Anh rất ít khi đi cùng em, hiếm khi ở cùng như hôm nay, mà em lại ít khi thích món đồ nào, chỉ cần em vui, anh liền vui vẻ."

Cô nhân viên bán hàng không ngờ một người đàn ông trông có vẻ bình thường, vừa lấy ra không cần nói đến câu thứ hai đã mua đôi giày đắt nhất trong cửa hàng, sau khi vô cùng ngưỡng mộ mà nói một câu:

"Tiểu thư, cô thật hạnh phúc."

Lập tức đi quẹt thẻ giúp Minh Hạo lấy giày.

Thấy Lục Tuyết Kỳ cứ đi mãi, Minh Hạo lo cô mệt liền đỡ cô ngồi xuống, từ trên tay Thập Nhất nhận lấy đôi giày vừa mua, quỳ một chân xuống, tháo đôi giày của cô ra, để chân cô lên chân mình mà mang đôi giày mới vào, nhẹ nhàng, chậm rãi, rất vừa chân. Lục Tuyết Kỳ cũng im lặng dịu dàng để Minh Hạo chăm sóc mình.

Nhưng đúng lúc Minh Hạo đang mang chiếc còn lại vào, đường rẽ phía trước cửa hàng có mấy người phụ nữ mặc đồ công sở đi tới.

Trong đó một người phụ nữ trẻ mặc bộ đồ đen đơn giản, tóc cột cao, khí chất thanh lịch thoát tục đi phía trước, những người còn lại có vẻ như là nhân viên đi cùng, đang giải thích cho người phụ nữ đó chuyện gì đấy.

Thập Nhất luôn đi theo Minh Hạo trước nay, luôn bình tĩnh nhưng khi thấy người phụ nữ đó liền không khỏi bối rối, nhưng trước khi hắn định làm gì đó, Minh Hạo đã nhìn thấy người kia, động tác trên tay cũng ngừng lại.

Lục Tuyết Kỳ có chút khó hiểu quay người lại liền thấy người kia, trong lòng thầm suy đoán, người có thể khiến Hạo phản ứng như thế này thì có lẽ người phụ nữ xinh đẹp kia chính là Lâm Nhược Khê mà bản thân nghe nói đến.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com