Gen
Đến được nơi, Tuệ Lâm đã sợ xanh mặt, Minh Hạo hơi áy náy an ủi cô một chút liền bắt đầu tìm kiếm hai tiểu oan gia nhà mình, rất nhanh, Minh Hạo liền thấy hai người, bởi vì gen di truyền, hai người này muốn không nổi bậc không được. Hai người kia cũng thấy Minh Hạo, dưới sự che chở của vệ sĩ mà nhào đến đồng lòng cho Minh Hạo một cái gấu ôm.
Thấy Lâm Tuệ nhìn ngó, Minh Hạo liền giới thiệu hai bên với nhau, xong xuôi liền đưa ba người về nhà, lần này hắn an tâm lái chậm rãi mà đi.
Lúc đi vào biệt thự Long Cảnh Uyển, Lâm Nhược Khê sớm đã đi làm, trong nhà chỉ còn vú Vương đang dọn đẹp bàn ăn.
Vú Vương nhìn thấy Minh Hạo mang về ba người đẹp, lạ lẫm vào cửa, tò mò hỏi:
"Cô gia, các vị này là..."
" Là em trai em gái của tôi, thời gian này ở trong nhà chúng ta, tôi đã nói trước với Lâm Nhược Khê rồi."
Vú Vương vừa nghe là em Minh Hạo, lập tức đối đãi nhiệt tình, phụ mang hành lí của ba người lên lầu, cũng rất nhanh sắp xếp chỗ ở cho ba người ở phòng khách, dù sao trong nhà phòng trống cũng rất nhiều, ngày thường được người làm quét tước rất sạch, bất cứ lúc nào cũng có thể vào ở được, chẳng có gì phiền cả.
Nhìn ba đứa nhỏ chạy lên lầu nghỉ ngơi, Minh Hạo than thở trong lòng, cùng là trưởng nam, trưởng nữ, anh chị của hắn lại quăng bầy em đang lớn này cho hắn chứ, bỗng nhiên hắn cảm thấy mình giống như là bảo mẫu rồi.
Mặc vào tạp dề, Minh Hạo bắt đầu nấu ăn dưới sự giúp đỡ của vú Vương, không quên gọi điện lên công ty xin nghỉ phép 1 ngày. Nấu xong hết, Minh Hạo lên phòng ba đứa xem, Tuệ Lâm do mệt mỏi nên đã ngủ liền, còn hai đứa kia đang miệt mài dọn đồ, Minh Hạo mệt mỏi ngăn cản hai cái đứa này phá banh căn phòng, một đứa mới 12 tuổi không nói, một đứa đã 21 tuổi rồi mà vẫn cứ như trẻ con.
(Tg said: tội Thiên Hạo, qúa thương em, đành chịu tội vậy.)
===============================================================================
Cùng lúc đó, tại một chỗ bí mật nhìn là một ngôi nhà lầu vô cùng cổ xưa ở Yến Kinh, trong một phòng làm việc im lặng, đầu Lâm Chí Quốc ngả xuống tờ báo, tháo chiếc kĩnh lão viễn thị xuống hỏi Áo Xám cung kính đứng bên cạnh:
"Tuệ Nhi đã vào trong nhà Nhược Khê chưa?"
"Vừa mới nhận được báo cáo, Minh Hạo đã mang theo Tuệ tiểu thư đến gia môn, lão gia có thể an tâm.
"Haizz... Cái gì mà an tâm, Áo xám cậu biết không? tôi rất hy vọng Nhược Khê có thể ở chung với Tuệ Nhi, nhưng tôi lại lo lắng, nếu các cô ấy biết là máu mủ ruột thịt của nhau, lại là chị em, không biết sẽ phản ứng thế nào. Tuệ nhi thiên tính dịu dàng đơn thuần, có lẽ sẽ không bài xích, thế nhưng Nhược Khê lại bài xích tôi, một khi đã biết chân tướng, chỉ sợ khó mà giữ bình tĩnh."
Lâm Chí Quốc nhăn mày nói.
Áo xám im lặng, thường cũng với Lâm Chí Quốc đi đây đó, nên tự biết trong đó có yếu điểm.
===============================================================================
Chạng vạng tối, Lâm Nhược Khê tan tầm trở về biệt thự, vừa mới vào cửa, thấy một cô gái trẻ tuổi xa lạ, đi đôi dép vải nhung trong nhà, đang bưng nồi thịt kho tàu nóng hổi từ trong bếp đi ra, chính là Tuệ Lâm.
Tuệ Lâm đặt nồi thịt kho tàu xuống, mới giương mắt ra cửa nhìn thấy Lâm Nhược Khê.
Hai người gặp mặt chỉ đơn giản như thế, trong lòng có cảm giác khác thường nào đó, tuy là lần đầu tiên gặp mặt, nhưng cũng đã thấy quen thuộc, thậm chí là... cảm giác gần gũi.
"Chị...Chị đã về rồi ạ..."
Tuệ Lâm gần như là bản năng mở miệng nói một câu.
Lâm Nhược Khê hơi hơi ngẫm nghĩ hỏi:
"Cô là... người em họ bà con xa?"
Tuệ Lâm có chút khẩn trương, tay co quắp một chút, nhớ tới Minh Hạo nói để cô làm em họ để vào nhà này, vì thế gật đầu:
"Đúng vậy."
Trong lòng Lâm Nhược Khê hơi kinh ngạc, hay là cô ta không biết mình và Minh Hạo có quan hệ hôn nhân, nếu mà biết, theo lí mà nói phải gọi mình là "chị dâu" chứ, tuy rằng chính mình cũng không thích, nhưng cô gái này lại kêu mình bằng "chị", không hiểu sao trong lòng Lâm Nhược Khê thấy hết sức thân mật.
"Nếu đến đây rồi, là ở lại đây sống thật tốt, có chuyện gì cứ nói ra thoải mái."
Lâm Nhược Khê đối với cô gái này cũng không có ác cảm gì, ngày đầu tiên giúp đỡ khéo léo như thế. Nào ngờ đó chính là thân thích của "ác nhân" của Minh Hạo.
Lâm Nhược Khê và Tuệ Lâm ngồi xuống nói chuyện với nhau đột nhiên từ trên lầu phát ra tiếng cười nói kèm theo âm thanh chạy giỡn, nhìn lại chỗ cầu thang liền thấy Minh Hạo tóc tai xù lên, kèm theo tí nước như vừa tắm xong chạy rượt theo một đứa trẻ khoảng 12 tuổi cởi trần nửa thân, tiếng cười phát ra từ đứa trẻ đó, phía sau là một người mỹ nữ tóc ngắn cũng vừa tắm xong bước xuống.
Thấy Lâm Nhược Khê, Minh Hạo mặc kệ tên nhóc kia, bước đến ôm lấy Lâm Nhược Khê, tên kia thấy anh trai không để ý đến mình liền không đùa giỡn nữa mà thành thật mặc áo vào.
Minh Hạo chỉ Tuệ Lâm, rồi chỉ vào hai đứa kia:
"Nhược Khê, đây là Tuệ Lâm, em họ hàng xa mà anh nói với em, hai người có vẻ hợp nhau nhỉ, còn con bé tóc ngắn điển trai này là Minh Thiên Bảo, em gái anh, còn tên nhóc này là em trai anh, tên Minh Thiên Vũ."
Cô gái kia mỉm cười nắm lấy tay Lâm Nhược Khê mặc cho anh trai yêu quý đang hắc hóa.
"Chào chị dâu em là Minh Thiên Bảo, tự Tuấn Diễm, năm nay hai mươi mốt tuổi, trong các anh chị em đứng hàng thứ 10. Chị có thể gọi em là Tuấn Diễm, tiểu thập hay tiểu Bảo đều được."
Tên nhóc kia cũng chen vô:
"Còn em là Minh Thiên Vũ, năm nay mười 12 tuổi, trong các anh chị em đứng hàng thứ 11. Chị có thể gọi em là tiểu thập nhất hay tiểu Vũ đều được."
Lâm Nhược Khê mỉm cười:
"Vậy tiểu Bảo, tiểu Vũ. Nhưng mà thời nay ít có người dùng tên tự lắm."
Thiên Vũ liền đeo lên Thiên Bảo cười hì hì nói:
"Đó là quy tắc trong nhà bọn em, trẻ con tròn 20 sẽ có tên tự, em chưa đủ 20 nên chưa được có tên tự."
Lâm Nhược Khê lại nhìn Minh Hạo, thấy cô nhìn sang, anh liền trở lại trạng thái ôn nhu.
"Hạo, anh nói tiểu Ngọc là nhỏ nhất trong nhà anh, tiểu Bảo và tiểu Vũ đều nói mình đứng thứ 10, thứ 11 trong nhà, vậy gia đình anh có bao nhiêu người con vậy? Còn nữa, tên tự của anh là gì vậy?"
Tuệ Lâm và vú Vương cũng tò mò nhìn sang. Minh Hạo khẽ 'Khụ' một tiếng, nắm lấy tay Nhược Khê ngồi xuống ghế sofa từ từ giải thích cho ba người tò mò kia.
"Trong gia đình anh, có tổng cộng 18 người con, họ thật của bọn anh là không phải Minh, mà là Ninh, có tất cả là 9 con trai và 9 người con gái. Bản thân anh xếp thứ 3 trong số con trai và thứ 4 trong tất cả anh em. Bởi vì Hoa Hạ ngày nay không còn sử dụng tên tự nên anh cũng không dùng. Anh thuộc bối tự Thiên, tên đầy đủ là Ninh Thiên Hạo, tự Hạo Vũ."
"Gia tộc anh cũng nhiều con quá nhỉ. Mọi người không ở cùng nhau sao?"
Tuệ Lâm ngạc nhiên hỏi.
Thiên Vũ bực bội nói:
"Bọn họ đều đi làm việc riêng của mình, khó lắm tụi em mới được tập hợp ở đây."
Thấy mọi người còn đang định hỏi thêm gì khác, Minh Hạo liền lảng tránh sang ăn cơm, dùng cơm xong, lại dặn dò hai dò hai đứa em thật kỹ, Minh Hạo mới trở về phòng.
============================================================================
Sáng hôm sau lúc ăn sáng, Lâm Nhược Khê muốn giúp Minh Hạo một tay tìm việc tìm trường cho mấy đứa em. Lâm Nhược Khê hỏi:
"Tiểu Vũ học đến đâu rồi? Còn hai em em tốt nghiệp đại học rồi chứ?"
Tiểu Vũ nói bản thân đang học nhảy lớp tới lớp 11 tại Mỹ, còn hai cô nàng kia chạy nhanh lên phòng lấy giấy chứng nhận ra khoe.
Tuệ Lâm nhanh hơn Thiên Bảo, chỉ lát sau, Tuệ Lâm mặc bộ quần áo ở nhà rộng thùng thình giống như một cục bông lon ton chạy xuống, đem theo tấm bìa chứng nhận màu đỏ, không biết gì đến trước mặt Lâm Nhược Khê, ngại ngùng nói:
"Đây là bằng chứng nhận của em, chị có thể xem qua một chút."
Lâm Nhược Khê không nghĩ là Tuệ Lâm có thể mang nhiều thứ xuống thế này, tùy ý cầm lấy xem, vẻ mặt trở nên có chút phấn khích.
Vài phần không hiểu giương mắt nhìn Tuệ Lâm, nhìn hai má núm đồng tiền kiều diễm của Tuệ Lâm như muốn lấy máu.
Vú Vương ở bên khuyên nhủ:
"Tiểu thư, đừng nhìn Lâm tiểu thư như vậy, làm cô ấy ngại."
Lâm Nhược Khê thu lại ánh mắt, hơi hơi thở dài nói:
"Không phải chị có ý xem em thế nào, chỉ có điều chị rất kinh ngạc, không ngờ em còn trẻ thế này, đã lấy được bằng thạc sĩ trường Thanh Hoa."
Lâm Nhược Khê tuy rằng cảm thấy kì quái, nhưng cầm trên tay lại là bằng chứng nhận thật, cũng khó mà nói gì, lại tùy ý lật trang, kì lạ hỏi:
"Em còn đạt được cả hạng nhất hòa tấu đàn tỳ bà, hạng nhất diễn tấu đàn cổ?"
Trong đống giấy chứng nhận, rõ ràng là có hai trang giấy chứng nhận đàn tỳ bà và đàn cổ cả nước, cuộc thi Dorset.
Lần này Tuệ Lâm ngược lại không trầm mặc, thản nhiên nói:
"Đúng vậy, là năm em mười bảy tuổi, bà đưa em đi thi."
Ngay sau đó, Lâm Nhược Khê vẻ mặt càng ngày càng phấn khích, đống tài liệu trong tay Tuệ Lâm, còn có:
"{Giải nhất Đại hội thi đấu Hoa Hạ lần thứ ba}, {giải nhất cả nước đại hội thi đấu cờ vây lần thứ hai}, {Hoa Hạ thư pháp hiệp hội vinh dự sinh viên}, {Người quản lý vinh dự Hội liên hiệp văn nghệ sĩ Hoa Hạ}, {Hiệp hội nghệ thuật gia quốc họa tổ xử lí công việc vinh dự}, {đại hội vũ đạo thanh thiếu niên cả nước lần thứ bảy }"
Mãi đến cuối cùng, Lâm Nhược Khê quay lại xem hai trang bằng đại học kinh tế đại học Thanh Hoa và chứng nhận thác sĩ quảng cáo truyền thông. Ngược lại thấy có gì đó đè nén, nhưng không biết là cái gì, cô gái trước mặt này, cho dù kiêu ngạo như Lâm Nhược Khê, cũng cảm thấy xấu hổ, trong thân hình của cô gái nhỏ gái ấy, tiềm tàng sức mạnh khổng lồ như vậy, một thời gian có thể làm nhiều việc như vậy.
Tuệ Lâm thấy Lâm Nhược Khê không nói lời nào, hơi nao núng và lo lắng hỏi:
"Chị Lâm, có phải là không đủ không ạ, em... Em vẫn còn mấy tờ giấy chứng nhận nữa, nhưng đều là đứng thứ hai, nếu không em lấy mang đến nhé?"
Nghe được việc "kinh khủng" mà Tuệ Lâm đề nghị, Lâm Nhược Khê giơ thẳng tay ngăn lại:
"Được rồi, em rất ưu tú, chị có chút khâm phục em rồi."
Đây là lời nói thật, Lâm Nhược Khê trong lòng cảm thấy, chính mình năm hai mươi tuổi tốt nghiệp thạc sĩ, lại tiếp nhận công ty quốc tế giải trí Ngọc Lôi, đã là rất rất giỏi, núi còn có núi cao hơn, người cũng có người cao hơn, đừng thấy em họ Minh Hạo ngại ngùng xấu hổ, thật muốn mang vinh dự đó để mọi người xem, có khi hù chết cả bao nhiêu người luôn.
Lúc này Thiên Bảo cũng chạy xuống, trong tay ôm một cái thùng giấy gì đấy, Thiên Vũ cũng không chịu thua kém, nhanh chân chạy lên lầu lấy gì đó.
Nhược Khê vừa phục hồi lại sau sự kinh ngạc lúc nãy liền nhận lấy thùng giấy từ Thiên Bảo, trong đó có rất nhiều huy chương vàng, cúp và giấy chứng nhận kèm theo một số ảnh chụp. Không khỏi liếc mắt kinh dị nhìn sang người nào đó đang vu vơ uống cafe nhàn hạ trước khi nhìn vào từng thứ:
"{Quán quân golf giải Major U.S.Open nữ}, {Quán quân X Factor U.S.}, {3 huy chương vàng ở cả ba 3 nội dung 200m, 400m và 800m bơi tự do tại kỳ Olympic U.S.Open}, {Quán quân giải quần vợt US National Championships}, {Quán quân giải Piano cho dân nghiệp dư thế giới Fryderyk Chopin for Amateur Pianists},{Vô địch cuộc thi Siêu trí nhớ Mỹ}, {Vua đầu bếp Mỹ}...Em còn đạt cả thạc sĩ của trường đại học Havard chuyên ngành dược và còn là trung sĩ trong quân đoàn thủy quân lục chiến?"
Thiên Bảo ôm tay chị dâu mè nheo:
"Chị dâu, chị thấy đó, vậy mà anh trai em không cho em xin vào làm cảnh sát ở đây."
Người nào đó đón nhận ánh mắt nghi hoặc của vợ thản nhiên nói:
"Cảnh sát thì Không sao, nhưng em muốn vào đội trọng án để làm việc thì quá nguy hiểm. Anh không phải là không cho nhưng chỉ cần em chịu hứa với anh ba điều kiện, anh sẽ cho em làm gì thì làm."
"Yeh, anh hứa rồi đấy."
"Um, quân vô hí ngôn."
Lúc này Thiên Vũ cũng chạy xuống đưa đồ trong tay cho chị dâu mình, cầu khen thưởng. Lâm Nhược Khê xem xong không khỏi đỡ trán, đúng là gen nhà này không cho con người ta một đường sống mà, chỉ cần một thứ trong đó thôi cũng đủ khiến người khác vinh quang suốt đời.
Trong đống đồ của Thiên Vũ ít hơn Thiên Bảo nhưng cũng khiến người ta phải kinh ngạc:
{Quán quân The Voice của Mỹ}, { Quán quân American Idol}, {Quán quân Karate thiếu niên mỹ}, {Quán quân Yoyo thiếu niên của Mỹ}, {Vua đầu bếp nhí của Mỹ},{Quán quân hội họa Global Canvas}.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com