Hôn lễ ngày thứ 1
Sau khi mọi người trong hoàng tộc đều ngồi xuống vị trí của mình, Thập Nhất thay cho vai trò của Lễ quan thông báo bắt đầu dạ vũ.
Là người đứng đầu bữa tiệc, Minh Hạo bước đến hành lễ, đưa tay cho Lâm Nhược Khê, nắm lấy tay cô bước vào giữa sảnh, theo sau là nhóm Ninh Tiên Tiên với bạn nhảy của mình, Lâm Nhược Khê từ hôm qua đã rất bất ngờ, khi có một nhóm người mặc trang phục vệ binh đến Công ty mình, theo sau còn có các nhà thiết kế thời trang hàng đầu châu âu.
Sau lại được đưa đến con tàu này, gặp lại Minh Hạo trong trang phục quốc vương, cuối cùng những gì cô thắc mắc bấy lâu nay đã được giải đáp một phần (bằng hành động). Minh Hạo lại là vị vua bí ẩn cai trị Elysium, người giàu nhất thế giới, bảo sao nhiều lúc tiền đối với con người này chẳng khác gì một con số.
Những vũ điệu tao nhã của các thành viên hoàng tộc khiến mọi người đều tự thẹn không bằng, bất giác đứng thành vòng tròn vây quanh xem.
Bản nhạc đầu tiên kết thúc, Minh Hạo nắm tay Lâm Nhược Khê đi chào những người quen sẽ tham dự buổi lễ, những người được mời đều là những người thân thiết của cả hai. Tuệ Lâm vừa mới hạ sơn, dù cho đã học được nhiều thứ ở Công ty nhưng vẫn là lần đầu tiên bước lên một con tàu sang trọng như vậy, tựa như lâu đài di động trên biển, cùng cảm giác đó là những người trong phòng quan hệ xã hội Ngọc Lôi, Mạc Thiện Ny, gia đình Lý Tinh Tinh, Trinh Tú và một vài khách mời khác đều bị vẻ xa hoa của nơi này choáng ngợp.
Nhiều người cũng không khỏi hối hận vì sao lúc trước không tạo mối quan hệ thân thiết với Minh Hạo từ sớm.
Dạ hội cùng nhiều hình thức giải trí khác kéo dài suốt bốn ngày đêm. Vốn dĩ hành trình của chuyến đi từ trung quốc đến Elysium mất 30 ngày, nhưng do Minh Hạo sử dụng không gian thuật rút ngắn hành trình, vì thế chỉ 5 ngày sau, họ đã đến vương quốc Elysium.
Không người biết vị trí thật sự của Elysium ở đâu nếu không phải là công dân của nó. Elysium nằm ở biển Ionian, là một vịnh của Địa Trung Hải, ở phía bắc là biển Adriatic, phía Tây là Ý và Sicily, phía Đông là Albania và Hy Lạp.
Vì các mảng va đập vào với nhau, nên khu vực biển này có không ít các núi lửa ngầm, cũng là nơi thường xuyên xảy ra động đất. Nhưng cũng vì những mối quan hệ này mà nhiệt độ hàng năm đều rất ấm áp, phong cảnh rất đẹp. Quần đảo nhỏ này rất lâu trước ở Địa Trung Hải thuộc sở hữu của Anh Quốc, chủ yếu được xây dựng như một nhà giam, dùng để giam giữ những phạm nhân có tội ác tày trời. Nhưng thời điểm chiến tranh thế giới thứ II, vì sự rung chuyển hỗn loạn của châu Âu mà những phạm nhân ở trong nhà giam này đều chạy thoát, sau đó chiếm lĩnh lấy nơi này, giống như Mafia Ý của đảo Sicily.
Kết quả là, có rất nhiều người gọi là Ionians, cũng chính là người phiêu bạt. Nam nữ già trẻ của những kẻ lưu manh khi không còn cách nào tồn tại ở xã hội bình thường đều lần lượt đi lên đó.
Dần dần, những người ở đây đều tự lập thành một hệ thống, không có chính phủ, không có luật pháp, mọi người không phải là lương thiện, nhưng cũng không tranh giành lợi ích gì của nhau, chỉ yên bình sống qua ngày.
Đến cuối cùng, liền biến thành một thế giới nhỏ độc lập. Bọn họ chỉ tiếp nhận những người xấu nhưng không màng thế tục, bước vào hưởng thụ những điều kiện để sinh tồn, từ bỏ tất cả những cuộc chém giết máu me ở bên ngoài.
Cho đến lúc sự có sự xuất hiện của Minh Hạo, vì một vài sự kiện mà vương thất Wales của Anh Quốc chọn tài sản cá nhân này tặng lại cho hắn,trở thành một vương quốc nhỏ, bây giờ những người sống ở đó, ngoài những người đã sống từ trước ra thì đa số đều là những người trong tổ chức của hắn, họ chán ghét chém giết, đi đến đó một mình, hoặc là dẫn theo người nhà đến hưởng thụ cuộc sống tự do của họ.
Nơi đây quanh năm được sự dụng hệ thống tàng hình trước vệ tinh và những hạm đội tàu chiến tuần tra hàng ngày, muốn tìm được nơi này là điều không tưởng.
Được sự thông báo của thuyền trưởng, Minh Hạo dẫn Lâm Nhược Khê và khách đứng tại mũi thuyền nhìn ra, những tiếng kinh hô nổi lên khắp nơi.
Trên biển Ionian dường như bị ai đó rải một chuỗi trân châu trong suốt, dải đá ngầm chi chít như sao trời.
Bầu trời là một miếng ngọc lam, mặt biển là một miếng ngọc bích. Từ xa nhìn vào, biển và trời như liên kết lại với nhau, ngọc lam và ngọc bích kết hợp với nhau, trông thật đồ sộ. Càng lại gần phong cảnh phía trước cũng ngày càng rõ ràng hơn.
Mặt biển mênh mông với những dải cát màu trắng bao quanh, cứ kéo dài liên miên, quang co khúc khuỷu, không giống như trong nhân gian.
Mà cùng với sự rõ ràng của sự vật phía trước, Lâm Nhược Khê còn thấy được không ít khinh khí cầu, khí cơ và tàu lượn qua lại không ngớt, mặt biển lại đan xen những chiếc tàu hàng và chiến hạm hiện đại mà mạnh mẽ.
Tàu nhập cảng biển, bước ra là dải cát trắng tinh bao quanh hải cảng này, một hàng đá hoa thẳng tắp, xây bằng bê tông trở thành một con đường để đi, thông sâu vào bên trong, có thể thấy được phía bên ngoài là những căn nhà bằng gỗ nối liền nhau, phía xa có thể thấy một cung điện tráng lệ trên phía đồi cao.
Khi Lâm Nhược Khê vừa bước xuống tàu thì hương vị thơm mát của nước biển và mặt trời hòa quyện vào với nhau xông thẳng vào mũi cô.
Trong không khí dường như có những hạt làm cho tinh thần và thể xác của con người được cảm thấy dễ chịu, sự mệt mỏi trên đường đi tiêu tan trong chốc lát. Lâm Nhược Khê trông thấy ở đằng xa, ở vị trí trung tâm là một ngọn núi lửa sống đang nhả khói nghi ngút. Lâm Nhược Khê chỉ cảm thấy tất cả những thứ trước mắt mình đều rất mới mẻ, nhưng vẫn chùn bước trước môi trường lạ lẫm này.
Minh Hạo nắm lấy tay cô, hai người từ từ bước xuống tàu. Những chiếc xe ngựa Hoàng gia cùng với dàn vệ binh ăn mặc trang phục vệ binh châu âu cưỡi ngựa chờ sẵn từ lâu. Khách dự lễ cưới được hướng dẫn lên những chiếc xe ngựa thường đến khách sạn, vệ binh Hoàng gia hộ tống hoàng tộc đến lâu đài. Ngày mai mới là ngày tổ chức buổi lễ.
Xe ngựa tân khách
Xe ngựa Hoàng gia
Suốt đoạn đường trở về cung điện, dân chúng vui vẻ tung hoa phất cờ đón mừng vị vua của họ trở về nhà, sự vui mừng đó có thể nhìn ra họ là thật lòng yêu quý vị vua của họ.
Về đến cung điện, Lâm Nhược Khê, Lâm Tuệ, Vú Vương và những người đi cùng nhóm Ninh Tiên Tiên không khỏi lại bất ngờ, lúc trước nhìn thấy cung điện từ xa đã rất lớn rồi, không ngờ đến nơi mới biết suy nghĩ của mình vẫn còn đánh giá thấp nó.
Đứng trước cung điện là một đoàn nam nữ mặc đủ các loại quần áo với màu sắc khác nhau, nhìn thấy đoàn người Minh Hạo đã đến nơi liền đi đến nghênh đón.
Vào trong mới biết, lâu đài bên ngoài có những nhóm vệ binh tuần tra, bên trong có hệ thống bảo vệ hiện đại nhất.
Một ông cụ đang mặc bộ Tây phục được cắt gọn đơn giản, mái tóc màu bạch kim chải chuốt tỉ mỉ bước đến chào đón Minh Hạo:
"Đức vua của tôi, hoan nghênh trở lại quốc gia của sự lãng quên, Ron Freiherr von Konstantin, người quản gia trung thành của ngài đã chờ đợi ngài khá lâu rồi."
Ron nói, xoay đầu cúi chào.
Khi ông ấy vừa làm động tác này thì tất cả những nhân viên ở đây cũng đều cúi sống lưng xuống cúi chào.
Màn chào hỏi này khiến cho Lâm Nhược Khê ngây người tại chỗ, cô không khỏi bất ngờ lần nữa về người đàn ông bên cạnh mình.
Minh Hạo tiến lên phía trước, vỗ vỗ vào bả vai người đàn ông này, lập tức giới thiệu với Lâm Nhược Khê:
"Đây là trưởng tộc của gia tộc Konstantin ở Ý. Tổ tiên của ông ấy là Caesar của đế quốc La Mã cổ. Đương nhiên đến đời của ông ấy thì có bao nhiêu huyết mạch nữa thì ai mà biết được, nhưng chính tông nhất định không sai."
Lâm Nhược Khê lẩm bẩm tên gọi đầy đủ của Ron, cảm thấy có chút quen thuộc, sau đó lại nhớ gì đó mà mắt liền sáng lên, không kìm được nói:
"Ông... Ông là nhà thiết kế thời trang...Ron?"
Ron điềm đạm vuốt cằm nói:
"Persephone đại nhân, lần đầu gặp mặt. Không sai, một trong những nghề nghiệp của tôi chính xác là nhà thiết kế thời trang.
Đồng thời cũng là người phụ trách hôn lễ của cô và bệ hạ. Bộ váy cưới của cô, tôi đã thiết kế xong cho cô."
Lâm Nhược Khê nghe thấy hai chữ "váy cưới" liền vui mừng ngay lập tức, sau đó là ngượng ngùng, nói:
"Tôi làm về những mốt thời trang, luôn nghe nói đến danh tiếng của ông. Bởi vì ông rất ít khi xuất hiện trong những buổi triển lãm thời trang, chỉ đưa ra sản phẩm, hơn nữa sản phẩm đưa ra lại rất ít. Không ngờ hôm nay có thể gặp ông, tôi rất muốn thưởng thức thiết kế theo phong cách Bohemia của ông."
Ron có chút vui sướng, nói:
"Được cô thưởng thức, tôi rất lấy làm vinh hạnh."
Nhớ đến lời nói lúc nãy của Ron, cô nghi ngờ hỏi:
"Ông Ron à, vừa rồi ông nói thiết kế thời trang là một trong số những nghề nghiệp của ông, lẽ nào ông còn thiết kế những thứ khác sao?"
Đối với Lâm Nhược Khê đã làm trong lĩnh vực này mà nói thì với những nhân vật truyền kỳ trong giới thiết kế, cô đương nhiên cảm thấy rất có hứng thú.
"Ron cười có chút ngượng ngùng, nhìn Minh Hạo, muốn xem ý kiến Minh Hạo là có nên nói hay không.
Minh Hạo gật gật đầu:
"Nói đi, đều là người một nhà mà."
Ron lúc này mới gật đầu, trả lời:
"Thực ra tôi không dám giấu diếm gì, Persephone đại nhân, gia tộc Konstantin của lão già này là gia tộc đứng đầu trong giới Mafia của Ý."
"Nhưng mà tôi có chút không hiểu, vì sao ông cứ gọi tôi là Persephone?"
Ron khó xử nhìn Minh Hạo, Minh Hạo mỉm cười nắm lấy tay Lâm Nhược Khê vừa đi vào vừa kiên nhẫn giải thích:
"Vương quốc này được thành lập từ hơn mười sáu năm trước, do cha nuôi của anh lập nên nhưng khi đó quốc gia này được gọi là vương quốc bị lãng quên và ẩn giấu khỏi thế gian, ông ấy gọi bản thân là Hades, vợ ông ấy gọi là Persephone nhưng bà ấy sớm qua đời, sau khi nhận anh về nuôi dưỡng không lâu thì ông ấy cũng ra đi, anh kế thừa vị trí của ông ấy, gọi là Hades đệ nhị, cho nên như một truyền thống, vợ anh cũng sẽ được gọi là Persephone, giống như hoàng hậu vậy."
Lâm Nhược Khê nói nhỏ: "Vậy Lục Tuyết Kỳ cũng là Persephone sao?"
Minh Hạo khẽ nhíu mày, nói:
"Anh hi vọng em hãy xem như chưa từng gặp Tuyết Kỳ, được không? Sự tồn tại của Tuyết Kỳ không có ai từng biết, cô ấy không thuộc về nơi này, anh cũng hi vọng không quá nhiều người biết về cô ấy, cho đến hiện tại, em là Persephone duy nhất của anh."
=============================================================================
Đôi lời Tg: vì mất bản thảo nên mình hơi mất thời gian đi tìm lại cảm xúc và suy nghĩ. Để mọi người đợi lâu rồi.
(^_-)-☆
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com