Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hôn lễ ngày thứ 2

Minh Hạo chuyển chủ đề quay lại Ron, cười nói:

"Ron không chỉ là tộc trưởng của gia tộc Mafia, mà Ron còn là Hội trưởng danh dự cả đời của liên minh Mafia trên đảo Sicily nữa đấy!"

Một cú sang chấn nữa khiến Lâm Nhược Khê cảm thấy thế giới này đầy rẫy những hoang đường.

Còn Ron thì vội vàng cảm ơn nói:

"Đó là năm đó, còn khi đối mặt với cuộc chiến tranh mà quân đội liên minh ba nước Anh, Pháp, Ý tấn công đảo Sicily thì bệ hạ đã giúp tôi ngăn cơn sóng dữ này lại, khiến cho tôi có thể có cơ hội được dẫn đầu mấy gia tộc Mafia lớn này. Vượt qua được sóng gió, tôi mới có thể đạt được thế mạnh.

Nếu như không phải ân đức này của ngài thì tôi sẽ không có ngày hôm nay. Đều là những ngày đã qua, tôi bây giờ chỉ là một ông già quản gia của quốc gia của sự lãng quên mà thôi."

Minh Hạo vỗ vai Ron, vừa đi vừa nói đoàn người đã đến chính điện. Không thể không nói, cái tên đế quốc kinh tế không phải trò đùa, cho dù trên đảo rất bình dị gần gũi với thiên nhiên, không có những tòa nhà hiện đại cao chọc trời nhưng đó chỉ là bên ngoài, riêng phía trong cung điện này, sự xa hoa và hiện đại của nó có lẽ không phải vương thất nào cũng theo nổi.

Ron mang nhóm Lâm Nhược Khê về phòng nghỉ ngơi, sau đó lại dẫn Lâm Nhược Khê đến phòng làm việc, vừa đi Ron vừa nói với Lâm Nhược Khê:

"Persephone đại nhân, hôn lễ được sắp xếp vào ngày mai, giờ tôi sẽ đưa cô đi thử chiếc áo cưới được thiết kế đặc biệt dành cho cô. À, đúng rồi. Có thể cô thấy tò mò, làm sao tôi biết kích cỡ của cô đúng không? Ha ha, thực ra lão già như tôi cũng có chút bản lĩnh, thông qua ảnh là có thể biết được những kích cỡ cần thiết."

Lâm Nhược Khê nói:

"Ông Ron. Ông có thể gọi tên tôi được không, cái tên dài đó...nghe thật kỳ lạ."

Đối với một người phụ nữ hiện đại mà nói thì bị gọi theo tên gọi của một nhân vật nào đó trong tiếng Hy Lạp cổ, Lâm Nhược Khê cảm thấy không quen.

"Đương nhiên có thể, thưa cô Lâm."

Ron tiếp tục cười nói:

"Tôi vừa nói đến đâu rồi nhỉ? Ồ, đúng rồi, tôi nói đến cái váy cưới của cô. Tôi nghĩ cô Lâm sẽ không hoài nghi về mắt thẩm mỹ của tôi, nhưng vì là lần đầu tiên tôi thiết kế váy cưới cho phụ nữ nên có một vài chỗ cần học hỏi thêm. Vì chiếc váy cưới mà lần đầu tiên tôi thiết kế cũng chính là thiết kế cuối cùng của tôi, tôi còn đặc biệt đi đến New York để gặp cô Vera Wang, bảo cô ấy cho chút ý kiến."

Lâm Nhược Khê nghe đến đó, có chút hưng phấn nói:

"Ông nói là, nữ vương váy cưới, cô Vera Wang?"

"Đúng vật, cô ấy là chuyên gia làm váy cưới, nhưng những phương diện khác thì cô ấy không bằng tôi. Tôi chỉ hỏi một vài cách xử lý nhỏ, còn những cái khác là do tôi tự làm. À, tôi rất muốn nhìn thấy cô Lâm mặc chiếc váy cưới tinh khôi mà tôi đã chuẩn bị cho cô."

Đến một căn phòng với cánh cửa dát vàng, Ron lấy ra một vật bằng ngón cái, nói:

"Door open"

Cánh cửa liền mở ra, hé lộ căn phòng xa hoa bên trong, Ron đưa cho cô một cái khác rồi giải thích:

"Ngoại trừ cửa đại sảnh và đại điện hoàng gia vẫn giữ theo lối mở cửa truyền thống, các căn phòng khác được sử dụng một hệ thống điều kiển bằng giọng nói được đặc biệt thiết kế bởi các nhà khoa học của chúng tôi, mỗi một thiết bị như thế này chỉ có thể sử dụng giọng nói của một người và chỉ mở được những khu vực được ghi trong đó, tất nhiên thiết bị của cô có thể đi tự do trong cung điện này, ngoài ra, nếu người khác không phải cô sử dụng, tất nhiên trừ bệ hạ, người có thể sử dụng tất cả các thiết bị ra, thiết bị này sẽ tự động khóa lại."

Toàn bộ bốn phía phòng làm việc, rực rỡ muôn màu là váy nữ đẹp đẽ, quí giá phong cách Bohème, khí thế xa hoa.

Ron tự hào giới thiệu chiếc váy đặt ở giữa phòng:

"Cô Lâm, đây là chiếc váy được may thủ công bởi hai mươi chín nhà thiết kế khác hỗ trợ, tổng cộng có 999 đóa hoa hồng trắng được chúng tôi mất hết hai tháng trời tự tay làm và thêu lên đó, còn có 999 viên kim cương 5 carat phủ lên trên chiếc váy, không phải chúng tôi không muốn sử dụng viên lớn hơn nhưng như thế sẽ là ảnh hưởng đến thẩm mỹ của chiếc váy."

Một lúc sau, Ron đứng ở ngoài phòng thử quần áo, có chút căng thẳng xem lẫn chờ mong nhìn tấm màn màu cà phê che lấp phòng thử.

Hai nữ trợ thủ của ông đang ở trong giúp Lâm Nhược Khê mặc áo cưới đã thiết kế.

Qua mười phút sau, hai người trợ thủ rốt cục đi ra, sau đó tấm màn từ từ kéo ra...

"Ồ..."

Lúc Ron nhìn thấy cô gái đi từ phòng thử quần áo ra, không khỏi kinh ngạc. Lập tức, ông hắng giọng, làm dấu thánh giá, dường như cảm động sự hậu đãi của thượng đế. Ánh mắt của Ron khó hoạt động được, vô cùng tán thưởng nói:

"Tiểu thư Lâm, cô là tân nương đẹp nhất mà tôi gặp trong cả cuộc đời này... Ha ha, đương nhiên cũng có công lao tôi thiết kế áo cưới."

Lâm Nhược Khê nhìn chính mình trong gương, bàn tay nhỏ bé vuốt vuốt thân váy, cũng có bộ dạng khó có thể tin được. Dường như mặc chiếc áo cưới này sẽ khiến toàn bộ khí chất và cử chỉ của mình đều thăng hoa.

"Cảm ơn ngài, tiên sinh Ron."

Lâm Nhược Khê cười hỏi:

"Bộ áo cưới này có tên không?"

" Ừ, câu hỏi rất hay."

Ron cười cười nói:

"Cái áo cưới này, tôi gọi nó là Demeter."

Lâm Nhược Khê nghi hoặc nói:

"Có chút quen tai, đó là tên một người?"

"Không, không, đây là "Mẫu thân" của cô."

Ron cười thiện ý nói:

"Persephone đại nhân, mẫu thân của cô trong thần thoại, là Demeter, nữ thần Mùa màng. Tôi dùng cái tên Demeter này đặt cho chiếc áo cưới, có ý là chiếc áo sẽ như mẫu thân của cô, che chở cô đi vào giáo đường kết hôn."

Lâm Nhược Khê lúc này mới hiểu ra, gật gật đầu, vui vẻ nhận chiếc áo cưới.

Ron lại bước đến một chiếc két sắt, mở ra, lấy ra một vật cung kính đưa đến trước Lâm Nhược Khê:

"Persephone đại nhân, đây là vương miện của cô do những thợ kim hoàn hàng đầu mất hết một tháng làm ra."

"Thật đẹp!"

Chờ Lâm Nhược Khê lại thay đồ xong, Ron mang cô về chính điện, không quên chỉ cho cô bức tranh họa Hades đời thứ nhất cùng Persephone của ông ở cuối hành lang, nhìn thấy bức tranh, trong mắt Lâm Nhược Khê ánh lên tia sáng lạ nhưng nhanh chóng biến mất.

Lúc đến đại điện, Minh Hạo ngồi vào ngai vàng mỉm cười nhìn cô, các anh chị em của hắn ngồi vào ghế bên dưới, có một nhóm người khác đang đứng chờ đợi.

Những người đó đang nói chuyện hoặc chúc phúc Minh Hạo với nhiều ngôn ngữ khác nhau, Lâm Nhược Khê đứng ở bên cạnh nghe không hiểu những tiếng như tiếng Bồ Đào Nha, tiếng Nga và tiếng Đức,... nên đành phải hỏi Ron:

"Ông Ron, những người này là cư dân nguyên gốc hay là ngoại đạo?"

Ron cười giải thích:

"Cô Lâm, trên đảo này, những người dân nguyên gốc có khoảng 1000 người sinh sống ở phía tây, còn lại có hơn 2000 người đều là những người sống và phục vụ Minh Vương bệ hạ,ngoài ra, còn có hơn 200 đứa trẻ nữa, những đứa trẻ này đều là những người dân ở đây sinh ra. Đợi cho những đứa trẻ này vào đến trung học thì lại được đưa trở về châu Âu để sinh sống. Bởi vì quốc gia này thường có những con thuyền của những kẻ giả mạo hoặc của tư nhân đến tiếp cận nên lập ra đội quân bảo vệ, nên dùng 12 chiến thuyền luân phiên nhau tuần tra khu vực biển đảo. Bình thường thì có khoảng 2000 người.Xin cô cũng đừng coi thường những người này. Người phụ nữ trùm khăn trên đầu tên là Shaqielaier, là người phụ nữ đứng đầu trong bảng danh sách thuộc tổ chức khủng bố bị truy nã trên toàn cầu, mà chồng của cô ấy là Saab, là lãnh đạo của tổ chức phản chính phủ ở Iraq, đang lẩn trốn sự truy lùng của quân đội Mỹ, nên trốn ở đây..."

Nghe Ron giới thiệu từng người, Lâm Nhược Khê ngơ hết ra. Đơn giản là vì trong số những người này, một người tốt cũng không có.

Mọi người cười ha hả. lập tức đi đến chỗ Lâm Nhược Khê, thành khẩn hành lễ, dùng tiếng Anh hỏi thăm ân cần.

Tuy rằng khẩu âm của mọi người đều kỳ quặc, nhưng cuối cùng Lâm Nhược Khê vẫn có thể nghe hiểu được, cô có chút rụt rè, nói vài câu cảm tạ với đám người dường như chỉ có thể thấy trên chương trình tin tức đó.

Vốn nghĩ rằng những nhân vật này tính tình lạnh lùng, kỳ quái, nhưng vừa tiếp xúc, Lâm Nhược Khê đã phát hiện, kỳ thật những người này rất thân mật, tán gẫu không kiêng kị gì, cực kì thân thiết.

Một lúc sau người hầu vào báo là đến giờ cơm, Minh Hạo dắt Lâm Nhược Khê ngồi vào vị trí cạnh mình, những người khác cũng lục tục ngồi vào chỗ, bỗng cửa lớn mở ra:

"Ấy, ấy! Đừng đánh! Ngoan nào, đừng đánh mà!!"

Một người đàn ông tóc vàng gầy gò từ trong phòng nhảy vọt ra, trong tay còn cầm một chiếc bánh donut rất ngon mắt!

Theo sau anh ta là một cô gái tóc rối tung, béo như thùng phi, hai má cũng như hai trái bóng cao su, mặc chiếc tạp dề lớn, cầm theo cây gậy lăn bột đuổi theo ra!

"Chết tiệt! Đồ lợn rừng, chạy đi đâu?!"

Cô gái béo hô to, ném cây gậy lăn bột về hướng người đàn ông kia!

"Ai da!"

Người kia trúng đòn, cây lăn bột giống như đạn pháo ném trúng hồng tâm, khiến anh ta lảo đảo té ngã ngay trước mặt đám người Minh Hạo.

"Xem anh chạy đi đâu!"

Cô gái xông lên, một tay túm lấy anh chàng mặt mày xanh xám, giật lại nửa chiếc donut ăn giở trên tay anh ta, nhét vào miệng.

Cô gái vừa nhai nuốt bánh, nói không rõ lắm:

"Nói bao nhiêu lần rồi! Không cho phép lúc em nấu cơm mà ăn vụng! Anh chán sống rồi hả?!"

Người đàn ông vẻ mặt đau thương nói:

"Em yêu, anh đói bụng thật mà... với lại, em có thể đừng đập vào sau lưng anh nữa không, nếu chẳng may đập bị thương thận của anh, sau này hạnh phúc của em phải làm sao?"

"Hừ, cùng lắm thì tìm vài gã thanh niên trai tráng, cái con rắn nhỏ của anh, sớm đã không dùng được rồi!"

Cô gái hào sảng nói.

"Không được đâu!"

Người đàn ông lập tức cầu xin nói:

"Em yêu, lúc kết hôn em đã nói cả đời này chỉ yêu mình anh, đã thề với Thượng đế rồi!"

"Cũng đâu nói chỉ lên giường với mình anh."

Cô gái đảo đảo cặp mắt.

Cảm giác, đôi kẻ thù này là vợ chồng mới cưới?!

Nhìn một hồi, cuối cùng nhận ra hai người này là ai, Minh Hạo khóe miệng giật giật nói:

"Isabela... Brewster?!"

"A! Bệ Hạ"

Cô gái béo và anh chàng gầy lúc này mới quay đầu lại, nhìn thấy Minh Hạo, hai người đều hô lên kinh ngạc, ngay lập tức khom lưng hành lễ:

"Bệ Hạ, hóa ra ngài đã về rồi... Ồ đây là ngài Persephone, hoan nghênh, ngài đẹp thật, đẹp hơn nhiều so với trong ảnh!"

Nói thật, hai người này diễn nãy giờ đã khiến mọi người đều mang bộ dạng ngây ra.

Lâm Nhược Khê xấu hổ gật đầu mỉm cười, cũng không biết nói gì.

Minh Hạo dở khóc dở cười:

"Đây là sao vậy, Isabela, cô lúc nào biến thành dáng người như vậy, còn Brewster, anh giảm béo thành công rồi?"

Hai người một năm một nữ này, đúng là con gái của Solon và cháu trai của Macedonia.

Chẳng qua là vì dáng người xinh đẹp như mèo hoang trước kia của Isabela lại thành cô gái béo ị, còn Brewster vốn béo như lợn rừng, lại gầy như que diêm!

Kết hôn quả là sự kiện kỳ diệu, hai người này còn đổi dáng người cho nhau nữa!

Đương nhiên, nếu là người hiểu rõ sẽ biết được nguyên nhân thật làm Brewster gầy đi.

"Minh Vương Bệ Hạ, ngài phải thay tôi làm chủ! Nếu Isabela có người đàn ông khác, tôi phải treo cổ tự vẫn mất!

Brewster vô cùng bi ai nói.

Isabela túm tai anh ta mắng:

"Đồ đàn ông thối, em chưa làm gì anh đã định chết để dọa em à? Sao anh không trốn nhà đi rồi ngã xuống biển bị cá mập ăn đi?"

Minh Hạo nghe hai người này cãi nhau, nhìn qua thấy trưởng bối hai nhà đều đang nhìn trời nhìn đất, bộ dạng không quen biết hai người kia, đành phải ra mặt ngăn hai bên lại.

Bữa tiệc hôm nay ngoại trừ để tiếp đón nhóm Lâm Nhược Khê, còn để giới thiệu cô với các gia tộc lớn điều hành Elysium.

Tất cả nâng ly chúc phúc cho Minh Hạo, vị vua của họ, Minh Hạo chỉ vào từng người giới thiệu với Lâm Nhược Khê:

"Đây là hai anh em Stern và Alys của gia tộc Cromwell, cả hai là thân vương của Elysium, gia tộc Cromwell đồng thời là Công tước Hộ quốc công Anh Quốc. Stern hiện là người thừa kế thứ nhất tước vị Công tước của gia tộc Cromwell, còn Alys là em gái cùng cha cùng mẹ của ông ấy."

Người nam mang áo sơ mi ca-rô, quần dài màu vàng, khuôn mặt anh tuấn, làn da trắng như tuyết, đầu tóc màu bạch kim rất đáng chú ý, đặc biệt là đôi mắt màu xanh lam dường nhu có chút gì đó ma mị, miệng còn mang nụ cười gian gian, dựa vào cái nhìn thế tục thì gã bảnh bao da trắng này ít nhất cũng có thể hạ gục được 90% thiếu nữ.

Người nữ tóc bạch kim kia cũng có dung mạo tuyệt sắc, không chỉ mái tóc bạch kim bẩm sinh cực kỳ hiếm, ngoài ra dáng người có vào có ra và ngũ quan tinh tế như khắc đẻo, đôi mắt nâu vàng như sao buổi sớm, trên người mặc độc chiếc váy màu hồng phấn để lộ làn da trắng ngần.

Người nam dựa vào ghế, còn người nữ như con mèo nhỏ ngoan ngoãn nằm trọn trong lòng người nam, nếu không phải Minh Hạo giới thiệu là anh em, cô đã nhầm họ là tình nhân.

Thời kỳ liên bang England trong lịch sử Anh quốc, do Otfried Cromwell nhân vật thủ đoạn một tay nắm giữ tất cả, đảm nhiệm vị trí Hộ quốc công, ông ta trừ quyền lực hoàng tộc, còn nắm trong tay quân đội, có thể nói là nhân vật kiêu hùng một thời, nhưng người kế nhiệm lại không được lòng dân, nên mới có chuyện Charles Đệ nhị phục hồi vương quyền, di thể của Cromwell cũng bị hoàng tộc đào bới lên, bị hành hạ đủ kiểu sau khi chết.

Nhưng gia tộc Cromwell dù sao cũng từng là gia tộc lớn vinh quang tột cùng, tài lực khổng lồ, quan hệ rộng rãi, có không biết bao nhiêu người tâm phúc thay mặt kinh doanh, huyết mạch còn sống sót trước giờ vẫn ở nước Anh, ở khắp đất nước đóng vai trò của những nhân vật quan trọng khác nhau.

Hiện giờ gia tộc Cromwell tuy rằng không còn là Hộ quốc công, nhưng vẫn tiếp tục giữ danh hiệu cao quý Công tước cha truyền con nối, thanh danh tuy không nổi nhưng trong xã hội thượng lưu, vẫn được công nhận là một trong những dòng họ quý tộc có ảnh hưởng lớn nước Anh.

Cho nên, Lâm Nhược Khê tuy chưa tới châu Âu bao nhiêu, nhưng cũng biết chút ít về gia tộc Cromwell.

Minh Hạo nói thêm:

"Em cũng có thể gọi phong hào của họ là apollo và artemis!"

Hai người nhiệt tình chào Lâm Nhược Khê làm cô cảm thấy họ khá thân thiện, trái ngược với lời đồn về họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com