Hôn lễ ngày thứ 3
Minh Hạo lại chỉ đến một người đàn ông tóc đỏ cao lớn khôi ngô, cười nói:
"Đây là Solon, anh ta đã từng là quân át chủ bài của lầu Năm góc Anh, năm đó do chính phủ xung đột, gặp phải sự truy sát của phái đối lập, lẩn trốn đến trước mặt anh, anh nhận anh ta vào vương quốc, sau đó lại quay về Anh như kỳ tích, bí mật ám sát không biết bao nhiêu nhân vật quan trọng của mười mấy phái đối lập, gây áp lực buộc chính phủ phải huỷ bỏ lệnh truy bắt đối với anh ta, nhận được tước vị Bá tước cha truyền con nối của vương thất xứ Wales, hoàng thất Anh trước đây muốn giết anh ta giờ cuống quýt hoảng hốt thỏa hiệp. Hiện tại anh ta cũng là bá tước của Elysium, quan chỉ huy của quân đặc nhiệm và đánh thuê Hải Ưng của Elisium.
Mặt hướng về phía Lâm Nhược Khê mắt đang mở to ngạc nhiên, chưa hoàn hồn, Solon mặt không chút biểu cảm đứng dậy hành lễ, như điêu khắc bằng thép dùng câu nói mang những từ ngữ tiếng Anh trung cổ nói :
"Lần đầu diện kiến, tên tôi là Solon Von Erbolander, rất vinh hạnh được vì quý bà tận lực, phu nhân Persephone tôn quý."
"Đây là Jane, công chúa của vương thất Wales nước anh, học trò của anh và bên cạnh là Katherine, nữ hoàng của vương thất Wales nước anh, mẹ của Jane, bạn của anh và là đồng minh của Elisium."
Cả hai ăn ý cùng gật đầu chào.
"Đây là Macedonia"
"Phu nhân Persephone tôn quý, Tôi là Baar Bott Hussein Macedonia, tôi phụ trách quản lý tình báo Mossad và chiến hạm trên biển của Elisium."
Minh Hạo tiếp tục chỉ vào gã tóc vàng, có tướng mạo cao to, trắng trẻo, đẹp trai kia, tai anh ta đeo một vật giống như khối vàng, nhưng trông thật kỳ lạ.
"Người này tên là Edward, anh ta thuộc kiểu người cả ngày không có việc gì làm thì đi kiếm chuyện, hơn nữa anh ta rất keo kiệt, bay từ nước Anh sang đây chỉ để ăn cơm, em không cần để ý tới anh ta."
"Minh Vương bệ hạ, xin đừng vậy chứ, Phu nhân Persephone tôn quý, được diện kiến ngài là vinh hạnh của tôi. Tôi là Edward von Rothschild, người đứng đầu hiện tại của gia tộc Rothschild."
Nếu như một xí nghiệp hoạt động mà không biết gia tộc Rothschild, cũng giống
như một binh sĩ không biết Napoléon, một nhà khoa học không biết Einstein, là một chuyện
rất đáng buồn cười!
Đây là một gia tộc được trưởng thành trong hoàn cảnh sau cuộc đại cách mạng
nước Pháp, đã trở thành huyền thoại trên thị trường tài chính thế giới, bọn họ trước giờ
không hề cao giọng xuất hiện, nhưng lại có ở khắp nơi!
Doanh nghiệp của bọn họ trước giờ không có trong thị trường, đồng nghĩa với việc
không cần trình báo tài sản.
Trên thực tế, bắt đầu từ những năm 80, có rất nhiều những sáng tác và điển tích
về gia tộc Rothschild đều không rõ lí do mà biến mất.
Những người có tâm đều dễ dàng suy đoán ra, những việc này có liên quan tới thế
hệ sau của gia tộc Rothschild. Cho tới ngày nay, những tin tức về gia tộc này, bất luận là
tốt hay xấu, đều không được xác nhận rõ ràng.
Không ít người cho rằng trải qua chiến tranh thế giới thứ hai và chiến tranh lạnh,
tài sản khổng lồ của gia tộc này sẽ bị hủy diệt, nhưng không, gia tộc này đã vùng dậy
trong chiến tranh, với sức mạnh chân chính. Không thể tùy tiện mà phỏng đoán? Huống chi
trải qua nhiều năm kinh doanh, tài sản của gia tộc này đã đặt chân vào tất cả các lĩnh vực
trên thế giới, có bao nhiêu sức mạnh ẩn bên trong cũng không biết nữa. Không ngờ gia tộc này lại đầu quân cho Elisium, không trách được vì sao Elisium có thể trở thành đế quốc kinh tế dù mới thành lập mười mấy năm trước.
"Đây là ....."
Minh Hạo liên tục giới thiệu cho Lâm Nhược Khê những nhân vật đến dự lễ cưới không phải là người đứng đầu tổ chức, đất nước này thì là sứ giả tổ chức, đất nước kia, làm cô không khỏi choáng ván, nhờ vào kinh nghiệm thương trường mấy năm qua, cô nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, ân cần gật đầu với từng người một khi họ đứng lên hành lễ giới thiệu mình.
==============================================================================
Sáng sớm hôm sau, trên bầu trời những áng mây xốp trắng lững lờ trôi.
Ánh mặt trời xuyên qua những đám mây, chiếu sáng khắp vùng Lonian, những chú chim chao lượn qua vịnh biển nhấp nhô những đợt sóng bạc đầu.
Ở chính giữa là một vùng đất bằng phẳng được phủ lên bằng một thảm cỏ xanh mượt.
Vào những ngày bình thường, nơi đây thường có những người dân địa phương đến chơi trò boomerang truyền thống, cũng có những người từ nơi khác thường đến đá bóng, ném đĩa, nơi này lúc nào cũng thường đông người lui tới tham gia các hoạt động thể thao.
Nhưng hôm nay, cả một thảm cỏ mênh mông hoàn toàn trống với đủ loại hoa rực rỡ tươi vui muôn sắc màu.
Những đóa hoa nhiệt đới rực rỡ được sắp xếp tỉ mỉ khắp các chỗ trên nền cỏ xanh, quây lại tạo thành rất nhiều các biểu tượng xinh xắn tượng trưng cho hạnh phúc trùng trùng.
Trong đó, một hàng hoa bách hợp trải dài hai bên một con đường thật dài dẫn thẳng đến sân khấu cao nhất ở chính trung tâm.
Trên sân khấu đã bày sẵn các loại thiết bị điện tử hiện đại, với đủ loại thiết bị và loa âm thanh, tất cả đều được trang trí bằng rất nhiều hoa tươi.
Những người đang đi tới đi lui là người bản xứ và những người di cư bất hợp pháp, vì họ đã sinh sống cùng nhau nhiều năm nên đã không còn sự phân biệt gì nữa, tất cả mọi người ở đây đều là người quen cả.
Mọi người đều trò chuyện rất vui vẻ, bận rộn bê xếp bàn ghế, sắp đặt các lẵng hoa tươi, cũng có người gánh đến đủ các loại rượu ngon nổi tiếng dùng để đãi tiệc lúc tổ chức hôn lễ.
Một bên có một hàng dài các bàn và bếp, đứng bên cạnh là các đầu bếp hàng đầu đang chuẩn bị, cho buổi tiệc Buffet sau nghi thức, những chiếc lều bạc như có chủ ý che lên những nơi chứa thức ăn.
Một cô gái da trắng mặc đồ dạ hội đơn giản màu hồng, mái tóc dài lượn sóng màu hổ phách đang đứng chính giữa, tay cầm micro dùng đủ các thứ tiếng chỉ đạo mọi người có mặt sắp xếp các đồ ở vị trí thích hợp.
Toàn bộ việc tạo hình và sắp xếp tiệc cưới là do một tay cô chỉ huy dàn dựng.
Người này đương nhiên chính là Jane, cô vừa mới tới đây tối qua.
"Để những cái bàn kia dịch xa ra một chút, đừng có xếp sát như vậy, nhiều người cùng đi một lúc thì sẽ chật lắm...
... Các chị kia ngắt những bông hoa kia ra, để một ít để tung lên...
... Ở phía bắc kia, mang đến thêm ít rượu dừa nữa đi, đừng có mang toàn rượu vang thế, có người không uống được rượu vang đâu..."
Phía trên có một người có thể điều khiển được toàn bộ, có đầu óc thẩm mỹ, lại tinh thông đủ loại ngôn ngữ nên dễ dàng khiến tất cả mọi người đều rất khâm phục nhất nhất nghe theo.
Bên cạnh Jane là một quý bà mặc đồ dạ tiệc màu đỏ, dáng người đẫy đà, vẻ mặt tươi cười đang chơi với một chú chuột lang không biết từ chỗ nào chạy đến.
Chuột lang còn được gọi là con bọ, ở đây không ít người đều nuôi loài này, vì loài vật này béo tròn mũm mĩm khiến ai cũng yêu, các cô bé thường thích nô đùa với mấy chú nhóc này.
"Mũm mĩm ơi, sao cái bụng của mi lại tròn thế, sáng nay ăn gì rồi? Sao cơ? Vẫn chưa ăn à? Thì ra là do di truyền hả... giống ngực và mông của Catherine sao. Sáng sớm Jane bé bỏng nhà ta đã kéo ta đến chỗ này rồi, người ta có hiểu gì về sắp xếp đám cưới đâu, cả đời chỉ cưới có một lần, cho dù là đám cưới hoàng gia cũng đâu có cần ta đến sắp xếp?... Ôi... Nhưng lời của Jane bé bỏng thì ta làm sao có thể không nghe cơ chứ, thế là bữa sáng còn chưa kịp ăn, vậy mà đã phải đến đây rồi, nếu không thì Jane bé bỏng lại giận ta mất. Lần trước vì giới thiệu cho Jane bé bỏng một anh chàng mà suýt chút nữa Jane bé bỏng không thèm nhìn mặt bà mẹ này nữa... Mũm mĩm à, mi nói xem Catherine có phải rất đáng thương không?"
Cho dù Jane có vờ như không nghe thấy, nhưng những lời mà nữ vương điện hạ vừa mới nói vẫn khiến cô ấy sắp phải chạy cho thật nhanh!
"Catherine! Mẹ muốn ăn thì tự mình đi mà ăn! Rõ ràng muốn đi cùng với con đến cơ mà! Đừng có mà ở đó lầm rầm nữa!"
Jane buông micro, lau những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán, tức giận trách móc.
Chú chuột lang trên mặt đất bi dọa hốt hoảng, quay người lăn lông lốc chạy biến đi.
Catherine vội vàng đứng lên, nhăn nhó cười nói:
"Sao có thể như thế nhỉ, Jane bé bỏng của mẹ vẫn còn chưa ăn sáng cơ mà, Catherine đương nhiên cũng không thể ăn trước được..."
"Con đã nói bao nhiêu lần rồi! Không được gọi cái tên đó!"
Jane đã sắp điên lên rồi.
Cô không e ngại bất cứ điều gì có liên quan theo tư duy logic, cô sắp không thể chịu nổi bà mẹ cứ hoàn toàn không có tí logic nào này của mình!
Catherine ngượng ngùng dẩu môi:
"Nhưng người ta thích thế, như thế mới thân mật..."
"Mẹ không thấy con đang bận lắm sao?"
Jane bất lực nói:
"Coi như con cầu xin mẹ đấy! Con gọi mẹ là mẫu hậu mà vẫn không được sao... Bây giờ mẹ đi tìm anh họ Edward, bảo anh ý chơi cùng mẹ, đùng ở đây làm phiền con nữa!"
Một tiếng sau, đã sắp đến giờ trưa, toàn bộ hội trường cuối cùng cũng đã được bài trí theo phong cách đám cưới hoàng gia.
Bố cục được sắp xếp đầy vẻ cao lộng lẫy quyền quý, nhưng lại không mất đi phong cách tự nhiên, nếu như nhìn từ trên cao xuống thì chẳng khác nào môt nơi phong cảnh vô cùng tuyệt mỹ.
Tiếp theo, Ron với vai trò là người điều khiển chương trình lễ cưới, đứng trên sân khấu tuyên bố lễ cưới chính thức bắt đầu.
Trong phút chốc, cả rừng người rộng lớn bỗng nổi lên những tiếng ồn ào.
Ngồi hai bên dọc theo hàng bách hợp, phía trước con đường trải thảm là những thành viên hoàng tộc và những người gần gũi với Lâm Nhược Khê: Mạc Thiện Ny, Trinh Tú, Tuệ Lâm, vú Vương...
Catheline đã thay sang bộ váy màu hồng nhạt khá thanh lịch, dường như để cho hai mẹ con phối hợp hài hòa, xem ra cũng khá nhanh trí.
Phía sau Solon và Macedonia là những nhân vật tiêu biểu của tất cả các tổ chức quan trọng như ZERO và Hải Ưng, phía sau Edward là các đại biểu trùm tài chính và quý tộc quan trọng đã quy thuận.
Những người này vốn nếu không phải hung hãn dũng mãnh thì cũng oai phong ngạo mạn, nhưng hôm nay khi ngồi tại buổi hôn lễ tất cả lại đều nghiêm trang ngồi ngay ngắn.
Chỉ vì người chủ nhân của buổi hôn lễ này chính là người giúp bọn họ có thể tiếp tục ngạo mạn ở bên ngoài.
Ron nhìn thấy các chỗ ngồi trước mắt đều đã có người ngồi thì hài lòng gật đầu nói vào micro:
"Bây giờ xin tất cả mọi người chú ý, thể theo yêu cầu của bệ hạ, ngài muốn đích thân lên sân khấu chủ trì hôn lễ..."
Nói xong, Ron vỗ tay rồi từ từ lùi ra phía sau.
Tất cả mọi người có mặt đều thấy hơi bực mình, đây là ý gì? Muốn tự mình chủ trì ư?
"BỆ HẠ ĐẾN!!!!!!!!!!!!!!!"
Một tiếng la vang lên ở cổng vào, mọi người đồng loạt đứng dậy, cúi chào theo từng bước đi của Minh Hạo.
Minh Hạo xuất hiện với vương miện hoàng đế, trong bộ lễ phục chú rể đầy uy nghi, dưới sự tháp tùng của 24 thân vệ mặc lễ phục bước vào, mỗi người tay nâng một khay đựng được phủ vải đỏ không cho người ta nhìn thấy bên trong.
Minh Hạo vui vẻ bước đến bục làm lễ, cầm Micro cười nói rõ ràng từng chữ một, bên dưới liền có vài cận vệ cầm Micro chuẩn bị phiên dịch sang các thứ tiếng khác.
"Cảm ơn các vị hôm nay đã đến đây để ủng hộ và chúc phúc cho chúng tôi! Chắc chắn sẽ có không ít người cảm thấy rất quái dị, tại sao chú rể lại tự mình chủ trì hôn lễ thế này. Có 3 lý do, thứ nhất, hôn nhân do cha mẹ làm chủ, cha mẹ tôi không ở thế giới này, không thể thay tôi làm chủ hôn. Thứ hai, tôi là quân vương của Elisum, người chủ hôn thật sự rất khó chọn, chọn ai cũng sẽ có xung đột với người khác. Thứ ba, tôi lại không theo tôn giáo nào, nên tôi đành đích thân làm vậy. Tuy nhiên Ron cũng sẽ phụ tôi."
Nghe những lí do này, tất cả mọi người có mặt đều không biết đáp lại thế nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com