Hôn lễ ngày thứ 4
Minh Hạo mỉm cười nhìn sang Ron nói:
"Bắt đầu đi"
"CÔ DÂU BƯỚC VÀO"
Phía xung quanh, tất cả mấy chục chiếc loa đều bắt đầu vang lên khúc nhạc chào mừng.
Trong tiếng nhạc trầm bổng, từ rừng núi khắp chốn, hàng đàn chim muôn với đủ loại màu sắc bay về rợp một khoảng trời, không biết chúng được thả ra hay là chúng cảm nhận được bầu không khí vui vẻ này mà đồng nhịp bay lượn trên trên trời.
Ngay lập tức, tất cả những vị khách tham dự đều đồng loạt đứng lên, quay người nhìn về phía đầu con đường hoa bách hợp.
Ở nơi cây cối xanh um phía xa nhất là một màu trắng tinh nổi bật, cuối cùng màu trắng ấy đã lọt vào trong tầm mắt của mọi người.
Và khi cô dâu Lâm Nhược Khê được một dàn phụ dâu xinh đẹp nâng váy cưới bước vào trên tấm thảm đỏ, chầm chậm đi về phía sân khấu, bước đi nhẹ nhàng thanh thoát, tất cả mọi người dường như nín thở, ánh mắt nhìn như bị thôi miên.
Bộ váy trắng nhiều tầng hình hoa bồ công anh tung bay, mỗi tầng váy lại là một lớp gồm vô số những bông hồng được kết bằng tay rất kỳ công, ren trắng với vải bằng chất liệu tơ tằm khiến những bông hoa màu hồng nhạt trở nên vô cùng thuần khiết dịu dàng.
Hơn thế nữa những đường cong gập hoàn hảo được tạo từ chân váy đang kéo dưới mặt đất lên tạo thành một cảnh tượng như một dòng suối nước trong tuyệt đẹp.
Giống như một đóa sen trắng tinh khiết nở giữa không gian xanh biếc của thảm cỏ, khuôn mặt cô gái xinh tươi tuyệt diệu.
Phần eo của cô gái cũng được thắt một chiếc đai màu hồng như những đóa hoa trên váy, phần ngực được thiết kế ôm sát, khiến thân hình chuẩn theo tỉ lệ vàng của cô gái không chút khoa trương mà hiện lên thật hoàn mỹ.
Mái tóc đen óng của Lâm Nhược Khê cũng không trang trí quá cầu kỳ, chỉ được làm bồng lên, nhưng lối trang điểm không cầu kỳ hoa mỹ này kết hợp với chiếc váy cưới tạo nên một hiệu quả đặc biệt.
Giờ khắc này, tất cả mọi người chỉ cảm thấy chiếc váy cưới này và cô gái này dường như là một thể thống nhất đã được tạo hình sẵn.
Khí chất thanh tao tịnh khiết được tô đậm dưới bộ váy cưới được thiết kế đặc biệt, vẻ đẹp kiều diễm của cô cũng đủ khiến người ta nghẹt thở.
Lâm Nhược Khê căng thẳng khẽ mím môi, cẩn thận bước lên phía trước.
Ánh mắt của hơn hai nghìn người đang có mặt ở đây đều tập trung về phía cô, đôi tay trắng muốt lộ ra bên ngoài thậm chí cô còn cảm thấy gai gai lạnh.
Cũng may vì bên cạnh Lâm Nhược Khê còn có vú Vương theo cùng.
Vú Vương với vai trò là đại diện bên nhà gái nắm lấy đôi bàn tay trắng nõn đeo găng ren hoa hồng, đi bên cạnh cô bà vừa cảm động lại vừa hạnh phúc.
Giờ phút này đối với Lâm Nhược Khê, cô chỉ còn nghe thấy tiếng nhịp thở gấp gáp của mình và cả tiếng trái tim đang nhảy nhót trong lồng ngực.
Mỗi bước đi cô đều cảm nhận đủ các vị cay đắng ngọt bùi, tất cả các cảm xúc hòa lẫn vào nhau.
Ở nơi phía xa xa kia đang có một người đàn ông chờ đợi mình đã lâu.
Cảnh tượng khi hai người quen biết nhau lại hiện lên ngay trước mắt, ngay trong dòng suy nghĩ của cô lúc này, giống như một giấc mơ.
Tiếng nhạc, tiếng hoan hô, tiếng bầy chim ca hót, thậm chí có cả tiếng gió vù vù bên tai.
Lâm Nhược Khê không nghe thấy gì, nhưng cái cô nghe được là thanh âm của niềm hạnh phúc vô bờ bến.
Rất nhanh, Lâm Nhược Khê đã bước lên sân khấu, vú Vương cầm tay cô đặt vào tay Minh Hạo rồi quay trở lại chỗ ngồi đã được chuẩn bị sẵn ở phía dưới sân khấu.
Khi cô dâu chú rể quay mặt lại nhìn mọi người phía dưới bỗng vang lên tiếng vỗ tay hoan hô nhiệt liệt!
Minh Hạo chờ cho vừa đủ liền đưa tay lên, mọi người liền yên tĩnh lại.
"Hôm nay là ngày vui của chúng tôi, trước khi cử hành nghi thức, tôi muốn trao tặng vợ tôi ba món quà mà tôi đã chuẩn bị suốt nửa năm nay, là thứ tôi đã tốn rất nhiều công sức để chuẩn bị... Để tất cả mọi người đều được ngắm, tôi sẽ cho phép camera ghi hình lại để mọi người cùng xem, mọi người hãy chú ý nhìn vào bốn màn hình lớn xung quanh.
Lời nói của Minh Hạo, không những gợi lên hứng thú của toàn bộ khách ở đây, mà cũng khiến Lâm Nhược Khê lại một lần nữa chớp mắt.
Minh Hạo vừa dứt lời, một chiếc máy bay không người lái từ xa bay đến, bên dưới 1 cái hộp quà tinh xảo.
Lâm Nhược Khê dưới ánh mắt của Minh Hạo mở ra, là một đôi ngọc bội tinh xảo vô cùng.
Minh Hạo lấy ra một cái, cười nói:"Gia tộc anh xưa nay yêu thích dùng ngọc bội làm tín vật hơn tất cả châu báo khác, ngọc bội này là ngọc long phụng, mỗi người một cái, trên trời nguyện làm chim liền cánh, dưới dất nguyện làm cây liền cành, sánh vai đến hết đời, vĩnh bất phân ly."
"Cảm ơn anh, em rất thích!"
"Um, món quà này chỉ mới là món khai vị thôi, nhưng thấy em thích như thế làm anh rất vui. Ron!" Minh Hạo mỉm cười thần bí, Ron gật đầu lấy ra bộ đàm nói gì đó.
"Lần này vì nghênh đón món quà thứ hai, phiền cô dâu xinh đẹp đưa bàn tay ngọc của em ra, lòng bàn tay hướng lên..."
Lâm Nhược Khê cũng không biết cái tên này làm trò gì, vươn cánh tay xinh đẹp ra, bàn tay đeo găng tay tơ hướng lên.
Lâm Nhược Khê đầu đầy mờ mịt, cảm thấy nụ cười của người đàn ông này đoán không ra. Lúc tất cả mọi người mờ mịt, trên màn hình lớn bốn phía, hình ảnh ngưng đọng chính là bàn tay Lâm Nhược Khê giơ ra.
Qua một lát, trong đám người bỗng nhiên truyền ra một chút tiếng ngạc nhiên nghi ngờ!
Theo sát sau, càng ngày càng nhiều người, ngẩng đầu nhìn bầu trời, bắt đầu phát ra tiếng kinh ngạc.
Cùng lúc đó, Lâm Nhược Khê cũng ý thức được cái gì, chầm chậm nâng cằm lên, nhìn lên bầu trời...
Mưa!
Là mưa!
Nhưng không phải là nước mưa, mà là cánh hoa!
Chỉ nhìn thấy cánh hoa đỏ thắm đầy trời, giống như hương thơm đỏ bay nhẹ nhàng.
Khi cánh hoa đầu tiên rơi lên bàn tay giơ ra của Lâm Nhược Khê, Lâm Nhược Khê cuối cùng hiểu ra tại sao Minh Hạo nói cô giơ tay ra!
Dường như là khó có thể chớp mắt, Lâm Nhược Khê cầm lấy cánh hoa đặt ở trước mắt, tập trung nhìn.
Không ngờ là hoa hồng!
Trong sạch mát lạnh, mềm mại giống như bất cứ lúc nào cũng có thể vỡ, đây là thật, cánh hoa hồng tươi!
Lại một lần nữa nhìn lên bầu trời, Lâm Nhược Khê kinh ngạc ngây người...
Đây là cảnh đẹp dữ dội tráng lệ, không có cách nào tưởng tượng được!
Khắp nơi diễn ra hôn lễ, toàn bộ rừng rậm bốn phía, tất cả, tất cả bầu trời!
Dập dềnh bồng bềnh, cánh hoa hồng hình thành mưa nhỏ, đem toàn bộ thế giới nhuộm thành màu hoa hồng!
Cánh hoa từ vạn trượng trên bầu trời cao rơi xuống, giống như ân trạch trên trời, màu sắc nguy nga làm say lòng người.
Toàn bộ khách mời đều bị cảnh tượng đẹp đẽ bất ngờ làm kinh sợ, bất luận trai gái già trẻ, đều không thể kháng cự cảnh đẹp trong mơ như vậy!
Giờ khắc này, trong không khí, tràn ngập mùi hương hoa hồng ngào ngạt, càng là mùi thơm tình yêu nồng đậm!
Cô dâu đắm chìm trong cơn mưa hoa hồng, dường như hợp thành một với đất trời, bộ áo cưới thêu đầy hoa văn hoa hồng kia, giống như sống dậy, nhanh nhẹn khiêu vũ!
Một cánh tay mạnh mẽ có lực, ôm chặt vai cô gái, đưa cô thuận thế dựa vào trong ngực.
Lâm nhược khê không chút kháng cự, bởi vì cô cảm thấy cả người đã không còn chút sức lực nào, chỉ si ngốc mà ngắm nhìn đất trời đỏ rực trước mắt.
Lời nói thì thầm của Minh Hạo vang bên tai: "Bà xã... Thích không? Món quà anh vì em mà chuẩn bị hơn nửa năm, toàn thế giới, cũng là độc nhất vô nhị trong lịch sử, mưa hoa hồng."
Lâm Nhược Khê không biết trả lời câu hỏi của hắn như thế nào. Không thích? Điều đó không có khả năng, trừ phi cô điên rồi. Thích? Điều này có thể dùng thích đơn giản để hình dung tâm tình lúc này sao? So với món quà đầu tiên, điều này còn khiến cô kinh ngạc hơn.
Lâm Nhược Khê cảm thấy, cô phải làm gì đó, để thưởng cho người đàn ông đã thỏa mãn hoàn toàn ảo tưởng của tất cả phụ nữ đối với đám cưới này!
Vì thế, Lâm Nhược Khê xoay người, ôm lấy cổ Minh Hạo, vô cùng ngọt ngào tặng cho nụ hôn thơm ngát.
Nụ hôn này, không nóng bỏng, không cảm xúc mãnh liệt, nhưng tỏ ra vô cùng tinh tế tỉ mỉ, vô cùng ấm áp, vô cùng nồng tình.
Trên màn hình, tất cả mọi người đều chứng kiến sự thâm tình của giờ khắc này, phát ra tiếng vỗ tay và hoan hô nhiệt liệt.
"Anh làm sao làm được, chỗ hoa kia đến từ đâu?" Lâm Nhược Khê kìm không nổi tò mò hỏi.
"Hôm nay thực ra là một ngày nắng đẹp, nhưng anh vì khiến thời tiết hơi mát mẻ một chút, cũng vì khiến trận mưa này nhìn có vẻ tự nhiên một chút, lúc sáng sớm, đặc biệt sai người dùng hợp thành khí đặc biệt, tiến hành tạo mây nhân tạo.
Bây giờ quanh tầng mây phía trên khu vực biển, có ít nhất hai trăm tàu bay, sẽ tiến hành thay phiên bay lên, dùng công cụ đặc biệt phun cánh hoa, đem cánh hoa hồng dự trữ hơn nửa năm, rắc xuống toàn bộ. Sở dĩ dùng tàu bay, là bởi vì thứ đó rất yên tĩnh, sẽ không làm ồn đến mọi người, nhưng tốc độ của nó lại nhanh, có thể hữu hiệu mà rắc cánh hoa cân đối."
"Dự trữ hơn nửa năm?????"Lâm Nhược Khê giật mình nói: "Thế hoa hồng kia sao có thể để lâu như vậy?"
Minh Hạo cười nói: "Cái này phải cảm ơn Jane, anh nhờ cô ấy giúp làm ra một loại sương mù có hiệu quả trong một năm khiến cho hoa tươi không bị héo và hư hỏng, dựa vào thứ kia, anh sai Ron thu thập hoa hồng từ khắp thế giới, đều có thể bảo tồn đến hôm nay, hơn nữa có thể yên tâm đó là sương mù kia không có hại đối với cơ thể con người."
Trong đôi mắt của Lâm Nhược Khê tràn đầy ánh sáng:
"Trận mưa hoa hồng này, sẽ rơi bao lâu đây?"
"Anh cho bọn họ đặt thời gian, vừa vặn mười ba tiếng mười bốn phút, cũng chính là vào đêm hôm nay mưa mới ngừng, trước đó, chúng ta sẽ trải qua cả ngày trong mưa hoa hồng." Nói rồi hôn lên trán cô.
"Món quà cuối cùng của anh, chính là nó"
Thập nhất mang lên một cái hộp, bên trong có một tờ sắc lệnh và một con dấu nhỏ.
Minh Hạo nâng chiếc hộp để vào tay cô: "Món quà cuối cùng của anh, từ nay em chính là Persephone đệ nhị của vương quốc này, chúng ta hãy bắt đầu nghi lễ thôi."
Có người nhanh chóng dọn ra một cái bàn, bên trên đặt một bước tượng mỹ nam mặc cổn miện, nếu có ai thuộc thiên giới thì sẽ nhận ra ngay vì đó là bức tượng về thiên đế, Minh Hạo nắm lấy tay Lâm Nhược Khê hướng về bức tượng nói:
"Ta, Ninh Thiên Hạo, có thiên địa bát hoang, chư thần chư tộc làm chứng, đời này kiếp này, dù sang hèn nguy khốn, dù ốm đau hay bệnh tật, ta đều vĩnh viễn không phụ nàng."
"Ta, Lâm Nhược Khê, đời này kiếp này, dù sang hèn nguy khốn, dù ốm đau hay bệnh tật, ta đều vĩnh viễn không phụ chàng."
Ron vui vẻ hô lớn: "Nghi Lễ Kết Thúc, mọi người nhập tiệc."
Đây nhất định là một ngày vui mừng nhất, cũng chỉ có hôn lễ của Minh Hạo, mới có thể khiến tất cả mọi người từ bốn phương tám hướng nhanh chóng trở về tham dự.
Từ buổi trưa đến tối muộn, tất cả mọi người đắm chìm trong tiếng hát tiếng cười tiếng nói chuyện vui vẻ. Mưa hoa hồng bao phủ khắp nơi, trên người, trên tóc mỗi người, dù ít dù nhiều đều hỗn loạn rơi xuống. Gió mát ấm áp trên biển đảo, đem những cánh hoa thổi bay, cuối cùng rơi vào trong biển.
Đại dương xung quanh, cũng dần dần nhuộm thành màu đỏ...
Bởi vì tửu lượng Lâm Nhược Khê kém, đương nhiên cũng sẽ không kính rượu hơn hai nghìn người ở đây, chỉ là sau khi uống hai ly rượu tượng trưng, liền đơn giản cùng một chỗ với vú Vương, Thiên Bảo, Tiên Tiên và Tiểu Ngọc, ngồi trên ghế nói chuyện. Bởi vì có Kathleen và Jane ra nhập, lại có không ít cô gái đến tham gia nói chuyện, nói một loạt quá khứ và chuyện xấu hổ của Minh Hạo, tiếng cười không ngớt.
Vẫn chè chén say sưa đến gần đêm, mưa hoa hồng mới đúng giờ ngừng rơi.
Mà người dân, quà sớm đã được chuẩn bị cũng đã tặng rồi.
Một hàng các cô gái mặc váy hoa, chàng trai mặc váy cỏ, ở bốn phía của nơi tổ chức hôn lễ, làm thành một vòng tròn, nhảy vũ đạo của dân bản địa.
Bó đuốc bay lên, giống như vô số những vì sao rơi xuống đảo.
Lâm Nhược Khê và Minh Hạo cùng được kéo đến giữa trung tâm, cùng với tiếng ca và vũ đạo nguyên sinh thái động lòng người, không tự chủ được cũng nhún nhảy cơ thể.
Cảnh tượng náo nhiệt liên tục duy trì đến đêm khuya, càng ngày càng nhiều người bị rượu kích thích, mơ màng ngủ, tự nhiên cũng tiến vào hồi kết thúc.
Những chiếc xe ngựa hoàng gia lại lần nữa làm công việc của nó đưa lâm Nhược Khê cùng Minh Hạo quay về cung điện.
Đến phòng tân hôn, Lâm Nhược Khê lại lần nữa bất ngờ vì độ đáng yêu của nó, trái ngược với tưởng tượng uy nghiêm, hào nhoáng, trang trọng của căn phòng vua của cô, Lâm Nhược Khê vẫn đáng yêu mà há miệng, hơi ngẩn ra.
Minh Hạo từ phía sau ôm lấy hông cô: "Bà xã, hôm nay em hài lòng chứ?"
"Hôm nay là ngày hạnh phúc nhất trong đời em, cảm ơn anh, ông xã."
===================================
Tg: Au au, tình hình là dạo gần đây Tg hơi bận nên tốc độ viết chuyện khá chậm, mong mn thông cảm. Cảm ơn mọi người, mọi comment của mọi người là nguồn lực thúc đẩy của Tg!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com