Quyển 1: Bùa hộ mệnh của chủ thần
Tg chỉ tạm trở lại thôi. Nhưng Đừng quá thất vọng nha.~~~
//////////////////////////////////
Trong lúc bọn chúng còn đang đắc ý, một tiếng vỗ tay vang lên.
"Hay, hay lắm. Không ngờ lại có màn kịch hay thế này, không uổng công ta đến đây."
Minh Hạo từ đầu đến cuối phần vì bọn người Vân Miểu không để hắn vào mắt mà lờ đi tồn tại của hắn. Một phần vì hắn muốn xem náo nhiệt. Hiện tại xem đủ rồi, hắn cũng không thể để cho người của Viêm Hoàng Thiết lữ chết ở đây được.
Thấy Minh Hạo có bước ra, bọn người Bề trên Đan tằng và Blue Storm không khỏi cảnh giác.
Đoạn Nhẫn cười khẩy:
"Minh Vương, tôi khuyên anh có lẽ không nên lộn xộn, hôm nay kéo anh đến đây, tất nhiên tôi có cân nhắc khác, tôi đã cho người gắn thuốc nổ trong nhà anh, chỉ cần anh không tham gia vào chuyện này, vợ, em gái và bạn anh sẽ không sao cả, nếu không thì dù có tôi chết thì người của anh cũng phải chết."
Minh Hạo bỗng cười phá lên như nghe chuyện hài nhất thế gian.
"Anh đừng nghĩ chuyện này chỉ có anh nghĩ ra được chứ, tôi cũng đoán được những tên như anh không tự nhiên mà kéo tôi vào những chuyện thế này mà không chuẩn bị gì cả. Nhưng mà..." giọng nói trở nên lạnh lẽo, ném một thứ gì đó về phía nhóm người đoạn nhẫn.
"Tôi ghét nhất là bị uy hiếp, đặc biệt là nhắm vào vợ và em gái tôi."
Nhìn xuống thứ bị vứt ra, là một quả bom tinh xảo đã bị vô hiệu hoá. Đoạn Nhẫn nhận ra nó, đó là quả bom hắn đã cài vào nhà Minh Vương. Hắn cảm thấy lạnh lẽo sau lưng, dùng ngón tay run rẩy chỉ vào Minh Hạo:
"Ngươi.... từ khi nào...?"
Minh Hạo chỉ cười lạnh nhìn hắn.
Lúc này, Jodie khó tin bước ra, dùng ánh mắt nhìn kẻ ngu nhìn Đoạn Nhẫn. Kéo theo ba tên còn lại cúi chào trước Minh Vương.
"Minh Vương tôn kính, ngài là chủ quản sự sống và cái chết, những điều vừa rồi Blue Storm chúng tôi không hề hay biết, chúng tôi cũng không ngờ là Đoạn Nhẫn lại dám làm như vậy. Nay chúng tôi đã mạo phạm đến điều cấm kị của thần, bây giờ, tôi chỉ muốn dùng hành động thực tế của mình, để đổi lấy sự khoan thứ của ngài, bỏ qua cho bốn người chúng tôi. Chỉ cần Minh Vương tôn kính có thể buông tha cho chúng tôi, chúng tôi lập tức sẽ rời khỏi Hoa Hạ."
Ba người đi theo Jodie muốn phản đối lại bị ánh mắt chết người của Jodie đành phải im miệng.
Minh Hạo nhìn qua nhóm người của Blue Storm, rồi mới nói:
"Được, nhưng nếu những kẻ nào mạo phạm đến ta đều được tha thứ dễ như vậy, ngôi Minh Vương này ta cũng không cần ngồi nữa, quy củ của ta, tin tưởng ngươi, kẻ đã dám đứng trước ta cầu xin, đã phải biết rõ."
"Vâng." Jodie nói, để ngăn nỗi sợ hãi trong lòng, hít một hơi sâu, thò tay rút ra một cái ví da cài ở thắt lưng, từ bên trong, lấy ra một ngón út đầu nhỏ, mượt mà trơn bóng, như một viên trân châu pha lê, phía trong còn bị rỗng, từ xa nhìn lại, giống như một bong bóng nước. Cầm bằng cả hai tay dâng lên cho Minh Hạo.
Nụ cười lạnh lẽo của Minh Hạo biến mất, thay vào đó là một nụ cười vui vẻ, cầm lấy quả cầu đó trong tay, vui thích lẫn nghiền ngẫm nhìn xuống Jodie.
Mọi người ở cửa nhìn thấy Minh Hạo thần sắc đột nhiên trở nên kì quái, không hẹn mà cùng tỏ vẻ tò mò.
"Đó là thứ gì thế?"
Cuồng Phong hỏi Hải Khiếu bên cạnh.
Hải Khiếu lắc đầu:
"Không biết, trước đến giờ chưa từng thấy."
"Giống như là bong bóng xà phòng, lẽ nào là cầu thủy tinh?"
Diệp Tử phỏng đoán.
Nắm trong tay quả cầu trong suốt, nhẹ nhàng ngắm nghía.
"Ngươi biết Aphrodite?"
Minh Hạo giọng chậm rãi hỏi, ánh mắt đầy vui vẻ.
Trong đôi mắt tràn ngập sự lo lắng, bất an, sợ hãi và chờ đợi kia của Jodie, hiện lên niềm vui mừng khôn xiết tìm được đường thoát chết:
"Cái này... Cái này thật là bùa hộ mệnh của vị đại nhân đó sao!?"
"Thế nào, ngươi không biết nguồn gốc của đồ vật này sao?"
Minh Hạo nhíu mày.
"Không...Không, tôi....Tôi lúc trước vẫn chưa xác nhận, chúng tôi là người yêu, cho nên người đó nói tặng tôi đồ vật này làm quà kỉ niệm, nhưng tôi vẫn không dám tin vào tác dụng của nó."
Jodie nói ngữ điệu gấp gáp xen lẫn xấu hổ:
"Trên thực tế, thậm chí thân phận thực sự của vị đại nhân đó tôi cũng không dám xác định, cũng không dám tin."
Minh Hạo gật gù:
"Đúng là phong cách hành xử của Aphrodite, thật không ngờ người yêu bé bỏng trong miệng Aphrodite lại là cô. Vận may của cô không tệ, bùa hộ mệnh khí bọt này, chính xác là của Aphrodite, tôi có thể cảm nhận được năng lực đặc biệt của cô ấy bám trên bề mặt. Nhưng mà bùa hộ mệnh này cũng có giới hạn của nó, nể mặt giao tình của ta và Aphrodite, ngoại trừ cô ra, ta đồng ý tha cho ba người còn lại của Blue Stom, dẫn người của cô đứng sang một bên đi, chuyện còn lại ta sẽ không quan tâm, nhưng ta không bỏ qua cho những kẻ còn lại."
Dứt lời, gương mặt Minh Hạo lại trở nên lạnh lẽo mà uy nghiêm.
"Tạ ơn ngài."
Lại cúi đầu một lần nữa, Jodie kéo theo ba tên còn lại của Blue Stom sang một góc đứng.
Mọi người trong Viêm Hoàng Thiết Lữ vẫn chăm chú nghe hai người đối thoại, đều lộ vẻ ngỡ ngàng, chỉ có Diệp Tử hình như nghĩ đến cái gì, ngây người ngơ ngác.
"Aphrodite? Đó là ai?"
Thiên Long khó hiểu nhất, nhìn quanh hỏi hai người bên cạnh.
Diệp Tử không chắc chắn nói nhỏ:
"Tôi nhớ, hình như một trong mười hai vị thần trên đỉnh núi Olympus, đại diện cho nữ thần tình yêu và sắc đẹp Venus, tên Hy Lạp cổ chính là Aphrodite."
"Venus?"
Mọi người càng không hiểu là chuyện gì, chỉ có Minh Vương là đủ khó để tin, người ngang hàng với Minh Vương lại là vị nào trên thế giới nữa?
Diệp Tử châm rãi gật đầu, nói:
"Đúng vậy, nếu nói thật sự là Venus, quả cầu tròn nhỏ kia có thể là đại diện một bong bóng trong nước, bởi vì trong truyền thuyết, Venus là ở trong đại dương, sinh ra từ bọt biển."
Mọi người đều cảm thấy rất khó tưởng tượng, nhưng tình hình trước mắt, lại có vẻ là sự thật!
Lại nghe Jodie đứng một bên giải thích cho ba tên đồng bọn.
"Chúng ta được lệnh không được tuỳ tiện đối đầu với chủ thần, các ngươi nghĩ mệnh lệnh này là đùa sao? Minh Vương không giống với vẻ ngoài của hắn đâu, theo tư liệu gần đây của chúng ta, hắn không còn ở phạm trù nhân loại nữa rồi. Hắn, thật sự rất nguy hiểm."
Khẽ nhìn về phía Minh Vương, thấy sự chú ý của anh không ở bên này mới nói tiếp.
"Ta chỉ nói vậy thôi, còn lại các người tự mà nhìn, tên ngu ngốc Đoạn Nhẫn lại dám kéo theo một chủ thần tham gia vào phi vụ lần này, đúng là ngu xuẩn."
"Vậy thứ lúc nãy cô đưa cho hắn là gì, vì sao hắn lại chịu buông tha chúng ta, nếu có thể..."
"Câm miệng, thứ đó không phải trò đùa, đó là bùa hộ mệnh, không phải là thứ muốn có là có, nó có thể làm chỉ có một chuyện, hơn nữa, sau khi bùa hộ mệnh này sử dụng một lần, sẽ bị đánh mất ý nghĩa. Dựa theo "Minh ước chư thần", bùa hộ mệnh của chủ thần có thể giúp người được bảo vệ thoát khỏi một lần trừng phạt của chủ thần khác, hoặc là được một lần chủ thần che chở. Bùa hộ mệnh chỉ có thể bảo vệ một người, lần này may mà Minh Vương châm chước cho chúng ta, nếu không ba người các ngươi đã phải chết."
Mọi người nghe vậy không khỏi im lặng quan sát về phía bên kia, chỉ thấy bên kia Minh Hạo quay đầu lại, nhìn về bề trên Đan Tằng, cười nói:
"Hòa thượng, đem tượng Phật giao ra đây, sau đó ngoan ngoãn đi tù, ta có thể suy nghĩ tha cho ông một mạng."
"Đan Tằng đừng giao tượng Phật ra, hắn chỉ có một mình, chúng ta có 4 người, cho dù thực lực của hắn ra sao thì không thể so với liên kết của chúng ta, không phải sợ hắn." Đoạn Nhẫn quay đầu nói.
Đan Tằng nhíu mày trắng, chắp tay nói:
"Minh Vương thí chủ, một người khó có thể thay đổi cục diện, xin đừng khiến lão nạp, bất đắc dĩ, liên kết cùng bọn họ lãnh giáo thí chủ."
Vẻ mặt tươi cười của Minh Hạo dần chuyển sang lạnh lùng, trong mắt trở nên u ám, thanh âm có chút trống rỗng, thở dài xa xôi:
"Ta đã cho các ngươi đủ cơ hội và kiên nhẫn. Các người hình như chưa hiểu, một người, tất nhiên không thay đổi được cục diện hiện tại...Nhưng ta không phải là người... mà, là thần!"
Dứt lời quanh thân người Minh Hạo dường như hình thành một luồng khí tụ lạnh lẽo của tử khí, trên nền gạch xanh đại điện, bụi đất bay lên, đồng tử màu đen biến thành màu tím, bên trong lại có bốn viên cầu nhỏ chuyển động vòng quanh, loé ra một tia màu đen hàn khí. Trong mắt của hắn, xuất hiện một tia Luân Hồi lực lượng.
Lúc này, trong lòng hắn, trãi một tia hồi ức cùng chấp nhất. Tâm cảnh của hắn giờ phút này, đã đột phá và hoàn toàn lột xác, chỉ đợi đến thời điểm thích hợp, hắn có thể độ kiếp.
Một hơi thở tử vong tràn ngập đại điện làm cho người ta tim đập run sợ, tất cả mọi người đều run rẩy, dường như người đàn ông trong đại điện này, thành một cái hang đen ngòm không đáy, bất cứ lúc nào cũng có thể nuốt chửng lấy linh hồn của mỗi người, nắm trong tay tuỳ ý đùa nghịch.
"Anh Minh, anh ta..."
Diệp Tử có chút không nhận ra Minh Hạo, bởi vì Minh Hạo lúc này, hơi thở đã hoàn toàn khác biệt, như biến thành một người khác.
Hải Khiếu một tay ngăn Diệp Tử lại phía sau, liên tục lùi về sau mấy bước:
"Diệp Tử, đừng tới gần, hắn lúc này rất nguy hiểm."
Đám người Thiên Long có chút thấp thỏm rút lui tới cửa đại điện, nhìn màn sương khói bao quanh Minh Vương, bọn họ nhìn nhau, đều thấy trong mắt đối phương vẻ sợ hãi. Đám người Blue Stom lúc này đều dùng ánh mắt cảm kích mà nhìn Jodie.
Không giống đám người Viêm Hoàng Thiết Lữ, nhóm người bề trên Đan Tằng sắc mặt đều khó coi, nhưng vấn đề của bọn họ càng ác liệt, bởi vì bọn họ phát hiện, chưa một ai dám ra mặt xông lên.
"A di đà Phật."
Những nếp nhăn tiều tụy trên mặt bề trên Đan Tằng dường như sâu hơn rất nhiều:
"Cả đời lão nạp, chưa bao giờ gặp qua sát khí hung bạo như thế, nồng như mực, lạnh như băng, trán mũi Địa ngục, thế giới Tu La, cũng không như thế!"
Bề trên Đan Tằng lại tụng một câu Phật hiệu:
"Ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục! Đại Thiện, Đại Từ nhị vị sư đệ, cùng ta, liều chết một phen!"
Bề trên Đan Tằng im lặng vận tư thế Long trảo thủ, nhị pháp vương Đại Thiện, Đại Từ cũng đều vận đủ nội kình, ba người hợp thành chữ Phẩm, thế tấn công vây kín tiến lên.
Minh Hạo vẫn không nhúc nhích, đứng yên tại chỗ, nhắm mắt lại, im lặng chờ ba người tiến lên đánh vào người hắn.
"Này! Nhóc ngông cuồng! Xem Kim Cương Long Trảo của lão nạp!"
Bề trên Đan Tằng giận quát lên một tiếng, long trảo thủ quay ngược lại nhanh rơi thẳng xuống, cứng như sừng rồng, chụp vào đỉnh đầu.
Nhị pháp vương Đại Thiện, Đại Từ cũng thi triển bản lĩnh xuất chúng, một người tám cánh tay La Hán tấn công vào ngực Minh Hạo, một quyền đi xuống, liên tục đường bát kình, một người Phục ma quét chân phong, đá thẳng vào điểm yếu sau thắt lưng của Minh Hạo.
"Cẩn thận!"
"Anh Minh tránh mau!"
Mọi người ở cửa nhìn thấy Minh Hạo hoàn toàn không có ý định né tránh, mà thế tấn công người đối phương đều là mười thành nội công sát chiêu, không chịu nổi, la to lên.
Chỉ thấy Minh Hạo mở mắt, phất tay như thể đuổi ruồi về phía ba người đang tấn công đến. Ba tiếng trầm đục cùng lúc phát ra, ba người bề trên Đan Tằng lấy tốc độ nhanh hơn khi nãy bay ngược lại đâm vào mặt đất.
Bề trên Đan Tằng thổ máu:
"Đây là sức mạnh của chủ thần sau khi phá bỏ phong ấn sao?"
"Chậc chậc, sai rồi!" Minh Hạo lắc đầu. "Theo chư thần Minh Ước, chỉ khi phải đối đầu một chủ thần khác hoặc kẻ nguy hiểm ngang hàng mới có thể phá bỏ phong ấn. Đặc biệt là trên lãnh thổ Hoa Hạ. Các ngươi không xứng!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com