Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Quyển 1: Chuyện vợ chồng (H)

Bước vào phòng của Nhược Khê, đây là lần đầu vào phòng bà xã nên hắn tò mò quan sát, cả căn phòng được trang trí như một căn phòng thiếu nữ với tông màu ấm áp. Gần giường lại có một hàng thú bông đáng yêu. Nằm áp trên người Nhược Khê, Minh Hạo yêu thương dịu dàng hôn nhẹ lên cánh môi mềm mại kia, cảm nhận người dưới thân khẽ cứng người, Minh Hạo dịu giọng an ủi, đôi tay cũng nhẹ nhàng vuốt ve cơ thể mỏng manh kia đến khi người dưới thân thả lỏng. Lúc này Minh Hạo mới chuyển từ hôn nhẹ sang hôn sâu, đôi tay cũng không yên di chuyển khắp nơi, dừng lại tại ,một ngọn nhũ phong mà xoa nắn. Khi Nhược Khê cạn không khí, Minh Hạo mới quyến luyến buông tha, giữa làn môi hai người xuất hiện một sợi chỉ bạc. Nhìn gương mặt khuynh thành dưới thân đã ửng đỏ kiều diễm mê người, khẽ hôn lên trán, lên má, mũi, cằm rồi lại hôn phớt lên đôi môi anh đào, nhẹ nhàng như đang nâng niu một báu vật. Lại một đường hôn xuống chiếc cổ thon, dừng lại tại bên nhũ phong còn lại, hắn như đứa trẻ dúi đầu vào hôn, mút, khẽ cắn. Nhược Khê giây phút này chỉ còn lại ngại ngùng và mê ly, hai tay ôm lấy cổ hắn mà phối hợp. Rời khỏi nhũ phong mê người, một đường lại hôn xuống eo, rún, rồi dừng lại nhìn vào u cốc mê người kia. Tuy không phải lần đầu nhìn thấy, nhưng lần đó Nhược Khê không có ý thức, không thể so với lần này. Hắn ngước đầu nhìn bà xã của mình, giờ đây ngại ngùng khép chân lại, đôi má đổ bừng.

"Không...Không nên nhìn...."

"Ngoan, không sao...thả lỏng nào. " Hắn an ủi trong khi nhẹ nhàng tách chân cô ra, đặt lên vai mình, lại cúi người xuống hôn xuống khu u cốc kia.

Nhược Khê chỉ kịp nói. "Đừng...bẩn..." liền chỉ còn lại tiếng ngâm khẽ, cùng tiếng rên rỉ.

"ân...a...ân...a...um...a........A" đợi cơn sóng triều của Nhược Khê qua đi, Minh Hạo mới một lần nữa hôn lên môi cô, hắn nhìn người ngọc dưới thân đầy yêu thương, rồi nhanh chóng cởi hết những thứ còn lại trên người ra, một lần nữa áp lên người Nhược Khê, cây lửa nóng của hắn 'ngựa quen đường cũ' mà đi vào u cốc của Lâm Nhược Khê.

"UM...a ....a....a....Hạo....a....H...hạo....."

Mãi cho đến khi một tiếng hét kèm theo một tiếng gầm nhẹ vang lên, mây tan mưa tạnh.
Khẽ chỉnh sửa lại tư thế, ôm nhau trên giường. Ghé đầu vào lồng ngực Minh Hạo, Nhược Khê khẽ thủ thỉ:
"Hạo, lúc trước em luôn tự hỏi, quyết định chọn anh làm chồng là đúng hay sai? Giờ em đã có câu trả lời rồi!"
"Oh, vậy theo em là đúng hay sai?"
"Không nói, cho anh tò mò chết. Nhưng mà nếu không có đêm đó, có lẽ em đã bỏ lỡ một người chồng như anh."
"Nhược Khê, thật ra lúc trước anh về nước không phải vì tìm công việc. Thật ra ở nước ngoài anh cũng có sản nghiệp riêng"
"Vậy.... vậy lý do gì khiến anh về nước?"
"Vì một người"
"Oh... không biết là ai có thể khiến anh có thể bỏ hết mà đến đây."
Trong giọng nói của cô ẩn chứa chua sót.
"Là em."
Nhược Khê ngạc nhiên ngẩn đầu nhìn Minh Hạo.
"Lúc đó chúng ta vẫn chưa biết nhau mà"
"Không, chính xác là em không biết anh, nhưng anh lại biết phần nào về em. Cho dù không có sự kiện đêm đó. Anh cũng sẽ cưới em."
"Vì sao?"
"Lúc trước, bà của em trước khi qua đời đã tạo một hôn ước cho em mà em không biết. Đó là hôn ước giữa anh và em. Nhược Khê, cho anh thời gian một năm, anh muốn tổ chức cho em một hôn lễ, một hôn lễ độc nhất vô nhị trên thế giới này."
"Được, em chờ anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com