Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Quyển 1: Cô nhi viện

Cả hai lên chiếc Bentley màu đỏ của Lâm Nhược Khê, Minh Hạo thắt đai an toàn, nhìn ghế ngồi đằng sau, phát hiện ra có một hộp giấy nhỏ liền hỏi theo bản năng:

"Cái kia là gì thế em?"

Lâm Nhược Khê đang lái xe đáp gọn:

"Là quà để biếu người ta, đợi lát nữa anh sẽ biết."

Minh Hạo liền không hỏi thêm nữa, Lâm Nhược Khê vẫn không nói cuối cùng là đi đâu làm gì, nhưng dù sao, vợ nói gì cũng đều là đúng.

Hơn nửa tiếng sau, Minh Hạo kinh ngạc phát hiện ra nơi mà Lâm Nhược Khê đi xe đến, không ngờ chính là nơi trước đây mình đã từng đến một lần: Cô nhi viện Hy Vọng.

Vẫn là mấy tầng lầu cũ kỹ, vẫn hàng cây quen thuộc, chỉ có một điều khác là lá trên cây đã úa vàng và những chiếc lá phong đỏ rực.

Lần trước hắn đến là đi cùng Lý Tinh Tinh, hắn vẫn chưa kết hôn, hai người lúc đó thân thiết như anh trai em gái, nhưng sau việc gặp mặt trùng hợp tại quán ăn, hắn âm thầm trị cha con tên Tưởng Thạc, bây giờ có gặp mặt cũng chỉ như những người xa lạ, không biết nói với nhau những gì.

Khi Minh Họa đang có chút xúc động thì Lâm Nhược Khê dừng xe nói với hắn:

"Anh giúp em chuyển cái hộp xuống, chúng ta đi vào thôi."

"Em tới đây lẽ nào là muốn tặng quà cho các em nhỏ ở đây sao?"

"Sắp Giáng sinh rồi, trời cũng lạnh xuống nhanh, lạnh nữa chắc sẽ có tuyết rơi, em mua tặng bọn trẻ một ít quần áo mặc bên trong để giữ ấm."

Minh Hạo ngạc nhiên nhìn cô, có chút bất ngờ.

Lâm Nhược Khê bị hắn nhìn nên thấy mất tự nhiên nhíu mày lại:

"Sao nào, em thì không thể tặng quà cho trẻ con hay sao?"

"Không phải, anh cứ luôn nghĩ em đối xử với tất cả mọi người đều lạnh nhạt, không ngờ em lại quan tâm đến những em bé trong cô nhi viện, Nhược Khê nhà ta thật biết quan tâm người khác, đúng là ngoài lạnh trong nóng mà."

Minh Hạo cười ấm áp.

Lâm Nhược Khê ngượng ngùng lườm hắn:

"Nhanh lên chút đi, còn nói linh tinh gì thế, chẳng lẽ còn cần em bê nữa hả?"

"Vâng vâng, tuân lệnh bà xã đại nhân!"

Minh Hạo bước xuống xe, mở cốp sau ra, nặng trịch, xem ra bên trong cũng có kha khá quần áo.

Lâm Nhược Khê mỉm cười đi theo sau Minh Hạo vào cổng lớn của cô nhi viện, nghe thấy tiếng giám đốc Soa của cô nhi viện vọng lại chào đón từ xa, nhìn thấy Lâm Nhược Khê đi cùng Minh Hạo, khuôn mặt vừa vui mừng vừa có chút nghi hoặc.

"Nhược Khê, cô đến rồi sao... Chào anh, đã lâu không gặp."

Giám đốc Soa tủm tỉm cười chào.

Lâm Nhược Khê chào giám đốc Soa – một người đã có tuổi, ngạc nhiên hỏi:

"Giám đốc, bà quen anh ấy sao?"

"Vâng, anh Minh đã từng đến đây một lần cách đây không lâu."

Giám đốc Soa chỉ nói Minh Hạo đã từng đến mà không nhắc về chuyện có cả Lý Tinh Tinh đến cùng, bà lão này thật tinh ý, biết rằng chuyện này không nên nói ra bởi bà ấy biết dù sao cũng liên quan nhiều đến một số chuyện của người khác.

Nhưng Minh Hạo cũng không định giấu Lâm Nhược Khê:

"Trước khi chúng ta kết hôn, anh có đi cùng một người bạn đến chỗ này, không ngờ Giám đốc Soa vẫn còn nhớ."

Lâm Nhược Khê có chút ngạc nhiên cười nói:

"Xem ra anh cũng tốt bụng đấy chứ."

Rồi bước vào phía trong.

Minh Hạo cùng giám đốc Soa vừa đi theo sau vừa trò chuyện:

"Cảm ơn bà giám đốc, bà thật biết cách nói chuyện."

"Cảm ơn cậu, hai người kết hôn rồi à, bao lâu rồi?

"Cũng được bốn tháng 25 ngày rồi, có điều mới chỉ đăng ký kết hôn chứ chưa tổ chức hôn lễ"

Giám đốc Soa khó hiểu hỏi:

"Vì sao thế? Thông thường Sau khi đăng ký người ta sẽ làm hôn lễ ngay, còn hai người lại để lâu như vậy."

"Thật ra là do tôi yêu cầu cô ấy chờ đợi, tôi muốn chuẩn bị thật kỹ và cho cô ấy một hôn lễ đáng nhớ nhất."

"Ra vậy, vậy tôi chúc hai vị bách niên giai lão."

"Cảm ơn bà."

Bất tri bất giác đã đến nơi, bước theo vào trong, từ xa đã nghe tiếng cười đùa vui vẻ của đám trẻ con. Đến gần hơn, Minh Hạo có chút bất ngờ, chỉ nhìn thấy một đám trẻ con đang vây quanh hai cô gái trẻ, miệng gọi lớn:

"Chị ơi, chị ơi."

Rồi năn nỉ hai cô gái kể chuyện cho nghe và muốn họ chơi cùng.

Một người trong số họ là Lâm Nhược Khê, nhưng Lâm Nhược Khê không lạnh lùng như dáng vẻ thường ngày đối với người khác mà ngược lại cười rất rạng rỡ, xinh đẹp dịu dàng như đóa hoa mùa xuân.

Người còn lại, không ai khác mà chính là Lý Tinh Tinh, cô gái mặc chiếc áo khoác màu hồng, tóc buộc đuôi ngựa, hơi trang điểm nhẹ, tuy không đẹp bằng Lâm Nhược Khê nhưng cũng thanh lịch dịu dàng khiến lũ trẻ quấn quít bên cạnh.

Lý Tinh Tinh nhìn thấy Minh Hạo ôm hộp quần áo bước vào trong sân, ánh mắt hơi dừng lại một chút nhưng rồi lại tỏ ra bình thường giống như không hề quen biết.

Lâm Nhược Khê cũng không phát hiện ra điều gì bất thường liền sai Minh Hạo:

"Anh đặt hộp quần áo xuống đó đi để em chia cho bọn trẻ."

"Chị Nhược Khê tặng quà cho bọn em sao?"

Một cô bé tóc thắt bím đáng yêu hỏi.

"Đúng rồi, là quần áo đấy, mặc vào là mùa đông sẽ thấy ấm áp hơn đấy Tiểu Anh."

Lâm Nhược Khê xoa xoa khuôn mặt cô bé, lại còn gọi tên cô bé nữa.

Lý Tinh Tinh dường như cũng lấy lại được tinh thần, cười xoa đầu hai bé:

"Chị Nhược Khê, người kia là chồng chị sao?"

Lâm Nhược Khê có chút ngại ngùng, dường như cảm thấy có chút khó nói nhưng vẫn gật đầu:

"Ừ, không thể để lần nào em cũng làm phiền chị về chuyện này nên chị gọi anh ấy đến, em nói chuyện với anh ấy đi, anh ấy là Minh Hạo, nghe nó đã từng đến đây một lần rồi, nhưng nhìn anh ấy vô tâm như thế thật khó mà tin nổi."

Trong mắt Lý Tinh Tinh ánh lên một chút buồn, miễn cưỡng nói:

"Nhìn anh ấy có vẻ là người đáng tin, sao lại vô tâm chứ."

Lâm Nhược Khê nghe thấy Lý Tinh Tinh khen ngợi thì hơi mỉm cười, quay đầu nhìn Minh Hạo đang lại gần:

"Hạo, đây là Lý Tinh Tinh, là một người bạn tốt em quen được ở đây, hôm nay đưa anh đi là để anh gặp cô ấy, cô ấy cứ hiếu kỳ muốn biết về anh."

Minh Hạo có chút khó hiểu, nhưng cũng cười nói:

"Không ngờ cô bạn tốt mà em hay nhắc đến chính là cô ấy, thật ra bọn anh cũng là người quen cũ, anh với bố cô ấy là bạn, người lần trước đưa anh đến đây cũng là cô ấy."

"Vậy sao?"Trong lòng Lâm Nhược Khê thoáng qua một tia nghi ngờ, như rồi cũng mau biến mất, vui vẻ nói:

"Không ngờ em là cô bé chồng chị hay kể, đúng là trùng hợp, tất cả mọi người đều là người quen, cũng dễ nói chuyện hơn. Hạo, anh phụ em với Tinh Tinh phát số quần áo này cho tụi nhỏ."

"Tuân lệnh bà xã."

Lý Tinh Tinh nhìn cách nói chuyện đơn giản của hai người mà trong mắt lại hiện lên vẻ ngưỡng mộ, chỉ có điều không để Lâm Nhược Khê phát hiện ra điều đó.

Ba người rất nhanh phát xong quần áo cho tụi nhỏ, suốt buổi hai người kia vừa cười vừa nói làm Minh Hạo khó thể chen vào đành thành thật tập trung phát đồ. Lúc hắn phát xong phần của mình nhìn sang thấy hai người kia chưa xong liền đứng sang nói chuyện với giám đốc Soa.

"Giám đốc, vợ tôi có vẻ rất quen thuộc nơi đây, cô ấy còn biết cả tên bọn trẻ con, cô ấy vẫn thường đến đây sao?"

"Đúng thế, lẽ nào Nhược Khê không kể với anh Minh chuyện này?"

Giám đốc Soa hơi buồn, cười bảo:

"Tôi còn tưởng ít nhất cũng nói với gia đình về chuyện ở đây. Cô bé này... Ha ha, khi còn nhỏ Nhược Khê thường cùng với bà ngoại và mẹ đến đây, sau này cả bà và mẹ cô bé đều qua đời, nên về sau Nhược Khê thường đến đây một mình, cô bé rất thích bọn trẻ ở đây, mỗi lần lễ tết đều tặng quà bọn trẻ, bình thường nếu rảnh rỗi thường cùng chúng chơi trò chơi, kể chuyện, bọn trẻ ở đây đều yêu quý Nhược Khê, tôi cũng rất quý cô bé. Xã hội bây giờ, người giàu có tốt bụng mà lại chân thành yêu thương bọn trẻ như cô bé ấy hiếm lắm, có những người vẫn thường quyên góp tiền nhưng là đều vì muốn địa vị xã hội, sợ người khác không biết Nhược Khê cho bọn trẻ nhiều như thế, nhưng cũng chưa bao giờ quảng cáo, tôi biết cô bé là Tổng giám đốc của Ngọc Lôi, thật khó có ai làm việc tốt mà âm thầm im lặng như cô ấy."

"Đây cũng là lần tiên cô ấy đưa tôi đến đây:

Minh Hạo cười khổ nói, cũng giải thích được vì sao, trong những ngày tháng sống cùng tại sao có lúc Lâm Nhược Khê thường ra ngoài làm việc mà không rõ lý do, cô không thích xã giao, cũng không có người thân thích, mình còn chưa hiểu sao cô ấy lại đi giầy bệt, thì ra là để đến thăm bọn trẻ ở cô nhi viện.

Nhìn sang Nhược Khê đang vui cười không để ý đến bên này. Minh Hạo cười buồn lấy trong tập séc mang bên người ra một tấm séc trắng có chữ ký và con dấu sẵn, đưa cho giám đốc Soa:

"Lần trước là lần đầu tiên tôi đến một cô nhi viện, không có nhiều suy nghĩ, ở đây có một tờ chi phiếu trắng đã ký tên, đây là tôi dùng danh nghĩa cả hai vợ chồng tôi quyên cho các em nhỏ. Bà cứ tùy tiện ghi một con số vào và đến ngân hàng rút tiền, nhưng tôi hi vọng bà có thể giữ bí mật trước vợ tôi."

Giám Đốc Soa nhận lấy tờ chi phiếu, nhìn Minh Hạo một lúc rồi thở dài:

"Chuyện của người trẻ các vị tôi thật không hiểu nổi, nhưng cô bé tốt như Nhược Khê có thể cưới được người chồng như cậu tôi cũng vui lây.

Lúc này hai người Lâm Nhược Khê đã phát xong, Minh Hạo liền cầm lấy hai cốc giấy đi lại, giao cho hai người rồi ân cần hỏi Nhược Khê:

"Bà xã, em mệt không? Có cần nghỉ ngơi chút không?"

Lúc này xung quanh Lâm Nhược Khê là đám trẻ con đang cười nói rôm rả, thật không dễ để rời ra, liền nói:

"Em không mệt, nếu anh mệt hay có việc gì khác thì bắt xe về trước đi."

"Anh không...."

Minh Hạo đang định nói anh không mệt, có thể ở lại với em thì bị chuông điện thoại cắt ngang, mở máy ra thì là Đại tỷ gọi. Bà chị này của hắn hiếm khi nào chịu gọi hắn, thường là hắn gọi hỏi thăm mà còn bị cúp máy, đột nhiên gọi làm hắn có dự cảm không tốt. Chân mày Minh Hạo chau lại, thu hút sự chú ý của Nhược Khê và Lý Tinh Tinh.

"Ai gọi thế anh?"

"Là Đại tỷ, tỷ ấy không hay gọi cho anh, nhất định là có chuyện gì đó rồi."

Vừa nói hắn vừa bắt máy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com