Quyển 1: công ty của bà xã
Minh Hạo vừa chào hỏi những người đồng sự nhiệt tình vừa đi từ từ về chỗ làm việc của mình rồi mới ngồi xuống, xung quanh lại xuất hiện một vài cô nàng tạo mẫu với bộ dạng xinh tươi nổi bật, người nào người nấy ánh mắt nhìn hắn chằm chằm.
Sau một hồi giới thiệu làm quen, Minh Hạo ấn tượng trong số họ là ba cô gái Triệu Hồng Yến, Trương Thái, Lưu Minh Ngọc và một anh chàng khác trong phòng quan hệ xã hội, nếu không phải Minh Hạo vào đây làm việc, có lẽ anh ta là bông hoa duy nhất của nơi này, Trần Bác.
Lúc này trợ lý Ngô Nguyệt bước vào
"Chủ tịch muốn gặp anh, anh hãy đi với tôi một chuyến."
Chủ tịch? Ngày đầu tiên đi làm đã vào phòng chủ tịch làm gì? Minh Hạo buồn bực đứng dậy, nhưng cũng không hỏi nhiều mà đi theo Ngô Nguyệt rời khỏi bàn làm việc.
Minh Hạo vừa mới đi khỏi toàn bộ ban quan hệ xã hội bèn sôi nổi hẳn lên, mọi người đều cảm thấy đây là sự việc khá kì lạ. Trong văn phòng của trưởng phòng, Mạc Thiện Ny nhìn thấy cảnh tượng bên ngòai nét mặt cũng lộ ra vài phần nghi hoặc.
================================================================================
Đi theo Ngô Nguyệt dáng người phẳng phiu như sân bay để vào tòa nhà Ngọc Lôi. Toàn bộ tầng một là văn phòng Chủ tịch và phòng nghỉ ngơi để lấy cảm xúc làm tài liệu cùng với các bồn cây cảnh tươi tốt.
"Thư ký Ngô! Chủ tịch gọi tôi chuyện gì?"
Ngô Nguyệt không trả lời, im lặng không lên tiếng đi tới. Tiếng giày cao gót gõ lên mặt đất vang lên nhịp nhàng.
Bỗng Minh Hạo cảm thấy hơi hối hận. Ngày hôm qua đáng lẽ hắn nên điều tra một chút thông tin về Chủ tịch tập đoàn Quốc Tế Ngọc Lôi, không nên chỉ nhìn vào thông báo tuyển dụng. Nếu có hiểu biết trước, hiện giờ sẽ không đến mức không có đầu mối như thế này. [Chắc không phải xui xẻo là nơi do 'bọn họ' khống chế chứ!] Minh Hạo thầm nghĩ.
"Tới rồi!"
Đi tới một nơi được trang trí hết sức hoa lệ, cửa chính được sơn màu trắng sữa. Ánh mắt của Ngô Nguyệt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Minh Hạo, nói:
"Chủ tịch đang ở bên trong! Anh đi vào một mình thôi! Chú ý giọng nói chuyện của anh, tốt nhất nên tôn trọng một chút."
Minh Hạo không để ý đến thái độ của thư ký, khẽ chỉnh trang phục của mình một chút. Minh Hạo rất tự nhiên đẩy cửa đi vào vị trí trung tâm quyền lực của tập đoàn Ngọc Lôi.
Vừa mới mở cửa vào, Minh Hạo đã nhận ra không khí rất quen thuộc. Trong phòng tràn ngập mùi hoa nhài, ấm áp, mềm mại thấm vào ruột gan khiến Minh Hạo nhớ tới vợ mình là Lâm Nhược Khê. Cô bé bộ dạng lạnh lùng kia chẳng phải cũng có mùi hương này sao?
Văn phòng Chủ tịch rất rộng, khoảng một trăm mét vuông, hiện lên một nửa hình tròn, cửa sổ hình cung tròn đều trơn bóng sát đất. Từ đây có thể tùy ý quan sát toàn bộ cảnh tượng trung tâm thành phố Trung Hải phồn hoa, thêm vào đó là tấm rèm màu trắng cùng với máy điều hòa không khí.
Trên sàn nhà trải thảm bằng lông dê mềm mại có xuất xứ từ Địa Trung Hải, màu sắc và hoa văn phức tạp, vài cái bồn hoa xanh biếc được đặt ở trên bàn làm việc và các góc xung quanh. Toàn bộ thiết bị trong văn phòng phối hợp với ánh sáng càng tăng thêm sức mạnh.
Trên trần nhà, đèn treo bằng pha lê cũng là loại cao cấp. Những người thợ khéo léo đem ánh sáng trong văn phòng khúc xạ ra sáng bóng, để cả gian phòng đều rất mỹ lệ và thần bí.
Vài cái giá sách bằng kim loại màu bạc xếp đầy các bản kế hoạch. Giá sách được làm từ gỗ lim, còn lớn hơn cả cái bàn làm việc. Chẳng qua lúc này, phía sau bàn làm việc. Vậy chiếc ghế to, kia chính là chỗ của Chủ tịch, nhưng lại trống trơn không có người.
Minh Hạo đang buồn bực, không biết vì sao Chủ tịch lại gọi mình đến, giờ lại không thấy bóng dáng đâu. Minh Hạo liền nhìn thấy phía bên phải văn phòng có một cái phòng nhỏ để nghỉ ngơi, hắn chậm rãi đẩy cửa ra, một bóng hình thướt tha bước ra!
Trong nháy mắt, không khí trong văn phòng trở nên vô cùng kỳ lạ. Dường như trong không khí không còn oxi để thở vậy, hai người hình như đều quên hô hấp.
Ánh mắt hai người chạm vào nhau, cảm xúc hỗn loạn. Cho dù là người trong cuộc cũng khó có thể nói ra. Bởi vì quá giả tạo.
"Em"
Minh Hạo vẫn cảm thấy mình có khả năng chịu đựng rất tốt nhưng bây giờ hắn cảm thấy đầu óc trống rỗng, không còn suy nghĩ.
Cô gái trước mắt đi một đôi giày cao gót pha lê, đôi chân thon dài, vớ màu đen nụ hoa tơ bao lấy da thịt, lộ ra mấy phần trông thật quyến rũ, trên người mặc váy màu vàng nhạt cùng với nữ trang phù hợp với chức nghiệp. Nhìn rất lung linh và hấp dẫn, có thể đem ra so sánh với hoàng kim hoàn mỹ, dáng vẻ bề ngoài vô cùng tinh tế. Thắt lưng bó sát eo để lộ ra cái mông khiến cho người nhìn thấy huyết mạch căng phồng. Mái tóc dài được búi lên gọn gang khiến cô ấy giống như một nàng thiên nga tao nhã vậy. Khiến cho người ta khó có thể kháng cự chính là trời còn ban cho cô ấy gương mặt vô cùng xinh đẹp...
"Em cái gì?"
Lâm Nhược Khê bất mãn nhìn người đàn ông đứng trước mặt mình như pho tượng này. Cảm xúc phức tạp vừa rồi bỗng nhiên tan thành mây khói. Ngược lại có chút nghiền ngẫm và ý chọc ghẹo đầy hàm súc nói:
"Anh không phải luôn biết ăn nói, biết cách giả vờ sao? Sao bây giờ nửa chữ cũng không thốt được nữa thế?"
Minh Hạo cuối cùng cũng hoàn hồn lại, dở khóc dở cười nói:
"Anh thật sự không biết công ty này là của em, không phải em bảo anh tìm một công việc văn phòng để làm sao?"
"Nếu biết thì anh có xin vào làm không?" Cô không buông tha trêu ghẹo nói, Lâm Nhược Khê cảm thấy bộ dạng hiện tại của Minh Hạo có chút đáng yêu.
"Lúc đó chắc anh sẽ xin phép bà xã của mình, nếu cô ấy cho thì anh làm!" Nghe vậy Lâm Nhược Khê không tự chủ đỏ mặt.
"Ai là bà xã của anh chứ?"
[May là ấn tượng của cô ấy với mình không xấu.] Minh Hạo thầm nghĩ, lại nhìn biểu hiện đáng yêu của Lâm Nhược Khê không khỏi vui vẻ.
"Đúng rồi em gọi anh đến có việc gì?"
Lâm Nhược Khê lúc này mới nhớ tới mục đích gọi hắn đến, liếc Minh Hạo một cái. Sau đó đem latop xoay một trăm tám mươi độ. Cô chỉ vào màn hình máy tính có ghi thông tin về Minh Hạo, nói:
"Trên tài liệu của anh có nói anh tốt nghiệp thạc sỹ chuyên ngành quản lý và marketting của đại học Harvard. Hơn nữa anh còn nhận được học bổng toàn phần, lại còn tinh thông tiếng Anh và tiếng Pháp, qua kỳ thi thể hiện anh tinh thông cả tiếng Italy và tiếng Đức nữa!"
Lâm Nhược Khê một lần nữa liếc nhìn Minh Hạo thật kỹ, hỏi:"Tôi không hiểu, một người như thế sao lại đến khu chợ cũ bán cafe chứ?"
"Khụ khụ" khẽ ho vài tiếng, Minh Hạo mới giải thích, "Lúc đó anh mới về nước, lại xảy ra chút chuyện nên mới đến đó bán cafe!"
"Vậy sao?" Lâm Nhược Khê tỏ vẻ không tin.
"Đúng vậy! Anh sẽ không dấu diếm vợ mình, bất cứ thứ gì em muốn biết, anh đều sẽ nói"
"Ai là vợ anh chứ?" Lâm Nhược Khê một lần nữa đỏ mặt gắt, nhưng trong lòng lại khẽ ngọt ngào.
"Đúng rồi, vậy anh ngoại trừ những thứ này ra, còn học qua gì nữa"
"Nhiều lắm, ngôn ngữ thì anh biết rất nhiều thứ tiếng, ngoài ra anh còn là bác sĩ ngoại khoa và đông y, bartender, đầu bếp,..."
"Khoan, dừng lại, anh nói anh là bác sĩ, không đùa chứ?"
"Không đâu, anh học y từ nhỏ, bằng của anh lại do Mỹ cấp"
Lâm Nhược Khê không còn lời nào để nói, nhưng trong lòng lại âm thầm vui vẻ, xem ra cô rất may mắn khi tìm được người chồng như thế này.
"Minh Hạo,ở công ty chúng ta cần có hiến pháp tạm thời! Thứ nhất, tôi không cho phép anh xưng hô cái kiểu buồn nôn như vậy! Chỉ được gọi là Lâm tổng hoặc Chủ tịch giống các nhân viên khác! Thứ hai, anh không thể vô duyên vô cớ chạy tới phòng làm việc của tôi, ở nơi công cộng không được đi quá gần, phải duy trì khoảng cách... Thứ ba, anh không được nói cho những người khác trong công ty chuyện chúng ta kết hôn. Phải giữ bí mật. Thứ tư..."
"Đợi chút, không phải là tam chương là chỉ có ba điều quy định thôi sao? Tại sao còn có thứ tư?"
Minh Hạo giơ tay kháng nghị.
"Rầm" Lâm Nhược Khê đập hai tay xuống bàn, trừng mắt:
"Tôi nói mấy điều là mấy điều. Tôi nói mấy cái là mấy cái, không cho phép anh xen mồm vào!"
"Ặc... Vâng!"
Minh Hạo cười khổ.[Đúng là cái số thê nô nó khổ mà!TT~TT]
Lâm Nhược Khê nói tiếp:
"Thứ tư, anh đi làm ở công ty của tôi, tôi sẽ chú ý giám sát anh. Anh không được phá hỏng công tác trật tự của công ty. Anh chỉ cần an phận, tôi sẽ không đuổi việc anh, thậm chí sẽ tiếp tục bao che cho anh! Nhưng không cho phép anh tự ý gây chuyện thị phi... Thứ năm..."
Nghe Lâm Nhược Khê nói khoảng hơn mười phút sau, Minh Hạo ngáp một cái, Lâm Nhược Khê mới dừng lại.
"Được rồi, anh về làm việc đi, khi nào cần biết gì, tôi sẽ hỏi, nhớ đừng làm phiền các nữ đồng nghiệp khác."
"Tuân lệnh bà xã, em yên tâm, anh sẽ giữ thân này cho em, anh sẽ nói với họ anh đã có vợ rồi và chỉ có vợ thôi!"
Nói rồi hí hửng rời đi bỏ qua gương mặt đang đỏ bừng vì xấu hổ và tức giận của Lâm Nhược Khê.
================================================================================
Vừa mới ra khỏi phòng một chút, Minh Hạo liền nhận được tin nhắn của vợ hẹn đi chung đi ăn, mà đối tượng phải gặp là tình địch đeo đuổi Lâm Nhược Khê, không khỏi bực bội, xem ra hắn không thể không chuẩn bị một chút. Âm thầm phát đi một tin nhắn, Minh Hạo trở lại với bộ phận PR. Tới giờ tan tầm, sau khi từ chối lời mời tiệc rượu của một đám đồng nghiệp nữ. Minh Hạo lén lút đi vào tầng hầm để xe của Quốc Tế Ngọc Lôi. Ngồi trên chiếc xe Bentley lịch sự tao nhã là Lâm Nhược Khê, có hẹn tới khách sạn Lam Loan. Đối tượng lần này là Tổng giám đốc Hứa Trí Hoành của công ty khoa học kỹ thuật Đông Hoa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com