Quyển 1: Dạ tiệc (1)
Tg: Cuối cùng cũng thi xong, Tg trở lại rồi đây!
================================================================================
Nghe Minh Hạo nói xong, bề trên Đan Tằng lại thổ huyết lần nữa, mà đám người xung quanh cũng không khỏi ngây dại. Nếu đây vẫn chưa phải, vậy lúc gỡ bỏ phong ấn lại kinh khủng cỡ nào.
Pằng pằng pằng kèm theo tiếng cười điên cuồng của Đoạn Nhẫn:
"Thần thì sao? Tao không tin mày có thể lợi hại hơn súng đạn."
Minh Vương nhìn liếc qua hắn, cười lạnh, chỉ nghe leng keng tiếng đạn rơi xuống đất, những viên đạn chưa kịp chạm vào Minh Hạo đã bị dòng khí áp bên cạnh hắn chặn lại.
Minh Hạo chỉ tay về phía Đoạn nhẫn, chỉ thấy hắn đột nhiên phình lên như quả bóng rồi nổ tung, cảnh tượng thảm thiết khiến những người trong đại điện cũng không dám nhìn. Lại nhìn về phía bề trên Đan Tằng:
"Ta có một kiếm, nếu ba người các ngươi có thể chịu được một chiêu này mà còn sống, ta sẽ tha cho các ngươi một mạng."
Ba người bề trên Đan Tằng không dám tin nhìn nhau, hỏi lại:
"Thật sao?"
"Quân vô hí ngôn."
Bề trên Đan Tằng cắng răng nói:
"Được, mời Minh Vương ra chiêu."
Minh Hạo thu hồi lại khí thế của mình, khẽ gọi:
"Mạc Tà"
Mạc Tà và Can Tương vốn là một đôi, sau khi kết hôn, hắn để lại Can Tương cho Tuyết Kỳ rồi hạ phàm, trong khoảng thời gian hắn mất đi ký ức này, nó cũng lâm vào ngủ say. Mạt Tà nhanh chóng đáp lại xuất hiện trước mặt Minh Hạo.
Cầm kiếm trong tay, không khí quanh người hắn cũng thay đổi, không còn âm u tử khí như tử thần, ngược lại cao quý không vướng phàm trần. Thế nhưng giây phút sau, một luồng máu tanh kiếm ý đến khiến người ta buồn nôn , từ trong cơ thể Minh Hạo lan ra.
Đây là chiêu thức thứ hai của Độc Cô Kiếm Thánh, một trong các sủng phi của Thiên Đế, di nương của hắn sáng tạo ra. Lấy giết làm kiếm, người ngộ kiếm này, đầu tiên cần phải có một tâm địa cứng rắn như Thiết Thạch , nếu không sẽ bị sát ý phản phệ. Thứ hai, phải tại vô tận giết chóc bên trong, tích lũy sát khí. Thứ ba, cần khổ tu cần luyện, mới có thể triệt để nắm giữ.
Minh Hạo cầm kiếm đứng trên một chồng bạch cốt âm u ở trong Huyết Hải, mà Huyết Hải từ lúc hắn rút kiếm đã tràn ngập đại điện khiến người ta nhìn mà run rẩy. Ba người bề trên Đan Tằng đều điên cuồn vận khí chuẩn bị.
Minh Hạo khẽ ngâm một câu:
"Bạch cốt như núi quên dòng họ , một kiếm xuất trần Vạn Cốt khô! "
"Kiếm thức thứ hai... Bạch cốt như núi!"
Mạc Tà kiếm trong tay vung lên, Minh Hạo một thân sát khí, hóa thành một đạo huyết quang, huyết quang tuy nhợt nhạt, nhưng mang theo một cổ ngập trời sát khí bay về nhóm người bề trên Đan Tằng.
Vẻn vẹn một kiếm, ngay cả chống cự cũng không có, ba người kia đã bị chém nát.
================================================================================
Khi trở lại doanh trại trong thung lũng,trên khoảng đất trống ngoài doanh trại, đã có rất nhiều chiếc máy bay trực thăng màu đen bạc giống nhau đậu lại, vài cảnh vệ nhanh nhẹn dũng mãnh đứng canh ngoài lều vải, từ khí thế cho thấy mỗi người đều không thua mấy người của Long Tổ.
Minh Hạo đi theo sau nhóm Vân Miểu sư thái vào trong lều vải, nhìn thấy mọi người trong Viêm Hoàng Thiết Lữ đã ngồi chỉnh tề thành một hàng, trước mặt bọn họ, là một người đàn ông mặc quân phục màu xanh, thân hình cao lớn.
"Nhiệm vụ lần này rất gian khổ,chính mình không có vấn đề gì, nhưng chủ mưu chính làm phản đã lâu, nên liên lụy nhiều nhân vật nguy hiểm cơ mật, đều là khảo nghiệm nghiêm khắc đối với các ngươi, ta rất vui mừng, các ngươi đều còn sống tới trước mặt ta...."
Tiếng nói của người đàn ông trung niên, khi Minh Hạo ở xa xa nghe được,liền có cảm giác quen thuộc.
Khi cùng hai thầy trò Vân Miểu sư thái đi đến gần chỗ đối diện với người đàn ông mặc quân phục, Minh Hạo nhận ra ông ta, ông nội Lâm Nhược Khê, Lâm Chí Quốc.
Vân Miểu phức tạp nhìn Lâm Chí Quốc, gật đầu, trước mặt mọi người nói:
"Các người đều đi ra ngoài, ta có chuyện muốn bàn bạc với tướng quân."
Đám người Thiên Long dường như không tình nguyện, bọn họ cũng tò mò vì sao tướng quân và Vân Miểu sư thái gặp nhau lại kỳ quái như vậy,nhưng thấy Lâm Chí Quốc dường như cam chịu mệnh lệnh của Vân Miểu, đành phải hậm hực rời khỏi lều quân.
Từ đó trong lều quân lập tức chỉ còn lại Lâm Chí Quốc, lão già mặc áo xám đi cùng Lâm Chí Quốc như hình với bóng, đối mặt với ba người Minh Hạo.
Minh Hạo có chút xấu hổ, dù sao theo nguyên tắc mà nói, người đàn ông trước mắt là ông nội của bà xã mình, cũng là ông nội của mình, tuy nhiên vì quan hệ của Lâm Nhược Khê với Lâm gia bọn họ không được tốt, cho nên Minh Hạo cũng không biết đối mặt với Lâm Chí Quốc như thế nào?
Thân cận quá, bà xã không thích, mà xa lánh, dường như không thích hợp.
Giờ phút này Lâm Chí Quốc đã tràn đầy cảm thán Vân Miểu đoan trang trước mặt:
"Vân Nhi, lần trước gặp mặt, đã là ba năm trước, bà thật nhẫn tâm, chẳng lẽ đời này không chịu tha thứ cho người chồng này sao?"
Minh Hạo có chút bất ngờ, nhưng cũng không có suy nghĩ nhiều.
Vân Miểu nhíu mày nói:
"Không cần gọi ta như vậy, còn nữa, ta năm đó đã nói, nếu không phải Tuệ Lâm còn nhỏ, thật rất đáng thương, ta đã sớm đoạn tuyệt quan hệ với ông."
Tuệ Lâm nước mắt lưng tròng nghe xong, cái miệng nhỏ nhắn chu lên, trên khuôn mặt thanh lịch tràn đầy ai oán:
"Bà nội, người thật sự không chịu tha thứ cho ông nội sao? Con cũng không hận ông nội, vì sao bà nội không chịu tha thứ, chúng ta cùng về nhà, đại gia đình đoàn tụ, thật hạnh phúc."
"Câm miệng, con còn bé biết cái gì!"
Vân Miểu sư thái đột nhiên lớn tiếng nghiêm khắc trừng mắt nhìn Tuệ Lâm:
"Không cho gọi ông ta là ông nội."
"Nhưng người nói riêng tư có thể gọi bà nội, đương nhiên cũng có thể gọi ông nội..."
Tuệ Lâm còn muốn biện bạch.
"Không được!"
Vân Miểu sư thái chắc như đinh đóng cột nói:
"Ông ta không xứng đáng để con gọi là ông nội, nếu con nhớ cha mẹ đã mất của mình, không có người cha nào như ông ta đâu."
Nói tới đây, Vân Miểu sư thái rất kích động, hốc mắt hồng hồng, như thể sẽ khóc bất cứ lúc nào.
Minh Hạo bên cạnh nghe cũng đã hiểu phần nào,
'Vân Miểu sư thái và Lâm Chí Quốc là vợ chồng, Tuệ Lâm là cháu gái bọn họ. Dựa theo nội dung nói chuyện, dường như cha mẹ Tuệ Lâm vì Lâm Chí Quốc mà xảy ra chuyện ngoài ý muốn, nên Tuệ Lâm thành cô nhi đi cùng Vân Miểu sư thái, mà Vân Miểu sư thái cũng không tha thứ cho Lâm Chí Quốc.'
Minh Hạo thấy thương cảm cho vị lão tướng quân này, hai người phụ nữ, một người đã chết, một người không để ý đến ông ta, hai cô cháu gái, một người như tiên nữ, một người như sao trời, lại cũng không ở bên ông ta, một người hận ông, một người bị bà nội trông nom. Nghĩ đến đây, Minh Hạo có chút rối rắm, hắn yêu Nhược Khê, nhưng lại càng yêu Tuyết Kỳ, người đã chữa lành vết thương lòng của hắn, yêu hắn, luôn ôn nhu bên cạnh hắn. Hắn chỉ có thể chờ một cơ hội thích hợp nào đó để giải thích với Nhược Khê.
Cuộc tranh cãi cũng nhanh chóng kết thúc bằng lời nhờ vả của Vân Miểu sư thái với Minh Hạo.
=============================================================================
Gia đình nhỏ của Minh Hạo chỉ ở lại chơi thêm hai ngày, do công việc của Nhược Khê bận rộn phải quay về nên cả ba bỏ mặc Sắc Vi ở lại với Thiện Ny, về Trung Hải trước.
Sau khi quay về, Nhược Khê tiếp tục bận rộn với công việc, còn Minh Hạo............. dẫn em gái đến nhà trẻ.
==============================================================================
Vài hôm sau, dạ tiệc tại Liễu Gia đã đến, giao tiểu Ngọc cho vú Vương. Minh Hạo cùng Nhược Khê cùng đến dạ hội.
Hai người theo lời mời của nhân viên phục vụ, đi về phía cánh của lớn ở đại sảnh, đây là tòa kiến trúc ba tầng theo phong cách Baroque, cột đá kiểu Athens cao chót vót, đủ chứng minh tài lực hùng hậu của Liễu gia.
Trước khi bước vào cửa, một người đàn ông trung niên mặc lễ phục đuôi én, đầu tóc bóng loáng, để hai hàng râu, khuôn mặt nhuận sắc hồng, mang theo vài người, mặt tươi cười tiến về phía trước, từ xa đã chào hỏi Minh Hạo và Lâm Nhược Khê.
"Thật vinh hạnh quá, vinh hạnh quá, không ngờ Chủ tịch Lâm lại nể mặt Liễu mỗ, đích thân đến dạ tiệc này, haha, hân hạnh đón tiếp!"
Lâm Nhược Khê đứng bên Minh Hạo nhẹ nhàng nói:
"Đây là gia chủ của Liễu gia, cũng là chủ nhân bữa tiệc này, Liễu Khang Bách."
Minh Hạo khẽ gật đầu, đây chính là cha của Liễu Vân sao, lúc trẻ chắc cũng khiến cho không ít phụ nữ phải đau khổ.
Những vị khách khác vẫn đang nghi ngờ, thấy ông chủ của Liễu Gia đích thân đón tiếp lại xưng hô là "Chủ tịch Lâm", nghĩ kĩ thì đa số đều đã đoán ra thân phận của Lâm Nhược Khê.
Người phụ nữ thân phận đáng giá bạc tỷ, nắm giữ công ty quốc tế lớn, những điều này đáng sợ hơn so với vẻ ngoài của cô ta.
Lâm Nhược Khê và Minh Hạo bỗng trở thành tiêu điểm của mọi người, không ít người phỏng đoán Minh Hạo là gì của Lâm Nhược Khê, dù sao người ngoài cũng biết, Lâm Nhược Khê chưa kết hôn, cũng chưa nghe nói có qua lại với thiếu gia nhà nào.
"Chủ tịch Liễu khách khí rồi, chúng tôi chỉ là hậu bối, không cần phải như thế này."
Lâm Nhược Khê mỉm cười.
Liễu Khang Bách khoát tay:
"Nữ nhân hào kiệt, lúc lão chủ tịch Ngọc Lôi còn đương chức, Liễu mỗ tôi cũng đã nói như thế, đến nay Ngọc Lôi nằm trong tay Chủ tịch Lâm đã thành bá chủ ngành sản xuất thời trang Hoa Hạ, những người già chúng tôi đều nhìn rõ cả, ra cửa đón khách, là sự tôn trọng mà người kinh doanh như tôi dành cho người những kinh doanh thành công."
Lâm Nhược Khê không nói gì thêm, chỉ gật đầu cười.
Liễu Khang Bách nét mặt không đổi nhìn Minh Hạo:
"Không biết vị này là...."
Lâm Nhược Khê mỉm cười, ôm lấy cánh tay hắn:
"Là chồng tôi, Minh Hạo."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com