Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Quyển 1: Dạ tiệc (2)

Sau một lúc khách sáo qua lại với Liễu Khang Bách, hai vợ chồng Minh Hạo cũng vào được buổi tiệc.

Diện tích hội trường mặc dù rộng nhưng người cũng đông đúc, đại đa số là những phụ nữ giàu có, người nhiều thì nhiều chuyện, nhân viên phục vụ đi lại liên tục, ngoài của lớn xảy ra chuyện, sớm đã truyền đến tai những người bên trong.

Tin tức nữ chủ tịch có thần sắc bí hiểm của Quốc Tế Ngọc Lôi, người rất ít khi ra khỏi nhà nay lại mang theo chồng của cô ta đến bữa tiệc, một người đàn ông lạ có tên Minh Hạo, giống như cơn lốc cuốn bay toàn bộ hội trường, vì thế hai người Minh Hạo vừa vào cửa đã nhận lấy ánh mắt dòm ngó của mọi người.

Lâm Nhược Khê dễ dàng trở thành tâm điểm chú ý của tất cả mọi người, bộ trang phục dạ hội bằng ren đen cùng đồ trang sức bằng ngọc bích khiến cô trông thanh lịch cao quý, bất kể là nam nữ cũng đều không thể chống lại sự quyến rũ ấy. Cảm thấy điều này, trong lòng Minh Hạo rất mâu thuẫn, vừa tự hào về vợ, vừa hận không thể dấu cô đi để riêng hắn nhìn ngắm.

Lâm Nhược Khê không còn lo lắng chút nào nữa, hình như đã quen trở thành điểm sáng nhất trong đám đông, nhận ly rượu Champage từ nhân viên phục vụ rồi cùng Minh Hạo tiến vào trung tâm hội trường.

Rất nhiều người đàn ông thành đạt, con cháu quan chức nhìn thấy Lâm Nhược Khê khoác Tay Minh Hạo đều có chút đố kị và coi thường, theo như bọn họ người đàn ông lạ mặt này dù thế nào cũng không thể bì được với những người ở tầng lớp thượng lưu như bọn họ, Lâm Nhược Khê lại còn trẻ, nhất thời không thể nhìn đúng người cũng là điều khó tránh.

Không thể không nói, năng lực tư duy của đàn ông có lúc cũng thật điên rồ, lúc này họ căn bản không muốn suy nghĩ, Lâm Nhược Khê có thể quản lý khối tài sản lớn như thế lẽ nào cô ta đầu óc nông cạn đến nỗi một người đàn ông cũng không chọn đúng.

Thế là vài người đàn ông áo quần bảnh bao, có học thức, có điều kiện, gia thế không tầm thường, không hẹn mà gặp đều nhìn Lâm Nhược Khê đang tới gần.

Minh Hạo để ý ý đồ của mấy người đàn ông đó, nhưng không còn cách nào khác, bản thân lại không thể tiến lên dùng một quyền đánh bay bọn họ một cách bất lịch sự trong dạ tiệc của người khác được, nhưng nghĩ lại thì Lâm Nhược Khê cũng không phải kiểu phụ nữ dễ gần, bọn họ đâu dễ mà đạt được mục đích.

Một người đàn ông tóc cắt ngắn, mặt vuông chữ điền, dáng người cao cao, bước về phía trước, trong tay cầm ly rượu vang đỏ, cười khiêm tốn:

"Nghe danh Lâm tiểu thư đã lâu, hôm nay mới được gặp mặt, câu trăm nghe không bằng một thấy quả không sai."

Hai người theo sát nhau tiến đến, người đàn ông có vẻ mặt anh tuấn nghiến răng nghiến lợi, bước những bước chậm rãi khiến người này cướp lấy thời cơ.

Lúc người đàn ông đó tán tụng sắc đẹp của Lâm Nhược Khê, lờ Minh Hạo sang một bên, không quan tâm tới sự tồn tại của hắn.

Lâm Nhược Khê thản nhiên liếc y một cái, hỏi:

"Anh làm nghề gì thế?"

Người đàn ông đó thấy Lâm Nhược Khê bỗng hỏi mình lập tức cảm thấy có hy vọng, trong lòng mừng rỡ, nhưng vẫn giữ bình tĩnh, tự hào mà nói:

"Tôi là Hách Anh Kiện, tổng giám đốc tập đoàn vật liệu xây dựng Quảng Đức, chắc Chủ tịch Lâm đã từng nghe qua rồi."

"Đê tiện?"(đồng âm)

Cái tên này khiến Minh Hạo suýt chút nữa phun rượu Champagne đang uống ra.

Lâm Nhược Khê cau mày:

"Không biết, cũng chưa từng nghe qua."

Nói xong, đầu cũng không quay lại khoác tay Minh Hạo, xoay người đi theo hướng khác.

Hách Anh Kiện đứng tại chỗ, lấy một ly rượu nho, sắc mặt trắng bệch.

Trong trường hợp này, nói thẳng một câu: "chưa từng nghe qua" còn khó nghe hơn là trực tiếp mắng người ta, điều này phải chăng bằng với việc định thân phận của người này, hoàn toàn không coi anh ta như những người khác, nói cách khác, có ý chỉ người này không xứng nói chuyện cùng cô ta.

Những người đàn ông không giành được thời cơ thần sắc đều lộ vẻ vui mừng, nhìn cảnh Hách Anh Kiện lúng túng chỉ dám tức giận mà không dám nói, lại bị những người xung quanh cười nhạo không biết tự lượng sức, trong lòng đều thấy sợ hãi.

Bọn họ không ngờ Lâm Nhược Khê lại thẳng thừng đến thế, không nể tình mà từ chối người ta, bên ngoài đồn đại cá tính "núi băng" quả nhiên không sai.

Minh Hạo vui mừng trong lòng cho Lâm Nhược Khê , có chút hiếu kỳ hỏi :

"Những người làm kinh doanh như em không phải hay nói, thêm một người bạn thì ít một kẻ thù, hòa khí phát tài sao? Hôm nay em đối xử với anh ta như thế không sợ sau này anh ta đâm cho em một dao từ sau lưng sao?"

Lâm Nhược Khê ôn nhu giải thích, khác hẳn bộ dạng lạnh lùng vừa rồi:

"Nếu có người đầu tiên, thì chắc chắn sẽ có người thứ hai, em không thích, cho nên một lần cắt đứt suy nghĩ trong đầu bọn họ thì tốt hơn, còn về bạn bè và đối thủ, em tin là chỉ cần em mạnh hơn bọn họ, bọn họ đến cái bóng của em cũng không bao giờ chạm tới được."

Minh Hạo nắm lấy bàn tay cô, đặt một nụ hôn lên đó:

"Không sao, cho dù gặp phải đối thủ là ai đi nữa, anh vẫn sẽ là hậu trường che chở cho em."

Ánh mắt Nhược Khê dịu đi, ôm cánh tay hắn: "Thật không?"

"Quân vô hí ngôn." (Vua không nói chơi)

================================================================================

Lúc này phía trước có hai người đẹp đang tiến lại.

Đều mặc trang phục dạ hội màu cam, khác là cô chị tóc buộc cao, cô em tóc ngắn ngang vai, chải gọn gàng, đó chính là hai chị em Thái Ngưng và Thái Nghiên.

Đầu tiên Minh Hạo khá bất ngờ rồi lập tức hiểu ra, Thái gia cũng là gia tộc quyền quý, chị em cô ta đến dạ tiệc này cũng không phải là chuyện lạ, chỉ có điều Thái Nghiên đến thì thôi, Thái Ngưng cũng chính là một trong những nhân vật quan trọng của Hoa Vũ, tới tham gia buổi tụ hội giới thượng lưu hình như không thuần túy là nể mặt Liễu gia.

"Nhược Khê, thật không ngờ cô cũng đến những nơi như thế này, còn tưởng cô cả đời này đều trốn ở trong nhà." Thái Nghiên thấy Lâm Nhược Khê đi tới, bề ngoài tỏ vẻ vui mừng, bước lên nắm tay Lâm Nhược Khê, nở nụ cười xinh tươi.

Thái Nghiên hóa trang thành thục nữ không còn vẻ mạnh mẽ oai hùng như khi mặc trang phục cảnh sát, ánh mắt sáng ngời, tóc ngắn cá tính khiến cô ta có chút đặc biệt.

"Nghiên Nghiên, cô lại nói lung tung rồi, tôi trốn không ra khỏi nhà lúc nào chứ, chỉ là không tham gia kiểu tiệc tùng như thế này thôi."

Lâm Nhược Khê giải thích, sau đó gật đầu chào hỏi Thái Ngưng:

"Chị Ngưng, lâu rồi không gặp."

Thái Ngưng là tiểu thư khuê các điển hình, từ nhỏ đã được giáo dục theo truyền thống cổ ở Thục Trung Đường Môn, khiến cô ấy có vẻ tĩnh lặng như bước ra từ bức tranh cổ: - Nếu sớm biết em đến thì đã bảo bố mẹ đi cùng, lâu rồi họ không được gặp em.

"Hai bác không tới đây ạ? Lâm Nhược Khê hỏi với vẻ tiếc nuối."

"Bố mẹ tôi giờ không thích những hoạt động như thế này nữa, đúng lúc hai chị em ở nhà nên bảo chúng tôi đi."

Thái Nghiên đang nói nhìn thấy Minh Hạo, không khỏi bất ngờ:

"Nhược Khê, cô dẫn theo hắn đến là quyết định công khai chuyện của hai người sao?"

Mặt Nhược Khê thoáng đỏ:

"Đúng vậy!"

Thái Ngưng thấy vẻ hiền lành của Minh Hạo có chút phức tạp, cô ấy là người duy nhất biết bộ mặt thật của hắn, cô ấy thấy rõ Minh Hạo thời khắc này giống như con mãnh thú đội lốt dê non. Không khỏi âm thầm lo lắng thay cho Nhược Khê.

Trong hội trường không ít người nhìn thấy Lâm Nhược Khê và Minh Hạo đứng nói chuyện cùng chị em nhà họ Thái thì tỏ vẻ ngưỡng mộ, Thái gia rất nổi tiếng, chỉ cần tiếp xúc với người ở tầng lớp thượng lưu trong xã hội chắc chắn đều biết thế lực quân sự và chính trị hùng hậu nhà họ Thái.

Vừa rồi Lâm Nhược Khê quyết đoán từ chối tên "đê tiện" giờ lại vui vẻ nói chuyện với chị em nhà họ Thái đủ chứng minh một chuyện, chính là có cùng địa vị, giữa người với người còn có một ranh giới vô hình, ban đầu còn định cùng Lâm Nhược Khê tạo chút quan hệ, căn cứ theo số đông tình hình này có vẻ như ý nghĩ đó đều đã tiêu tan, dù sao bọn họ cũng tự biết mình.

Chẳng có điều, Lâm Nhược Khê và chị em nhà họ Thái nói chuyện, một mình Minh Hạo cô đơn, hướng ánh mắt ra xa, đều là một đám người không quen biết, cười đùa giả tạo, khiến hắn cảm thấy tẻ nhạt vô vị.

Đúng lúc này, vài người phương tây dáng cao to, tóc vàng mắt nâu, giống người Caucasus chính gốc tiến vào cửa hội trường.

Người đàn ông da trắng mặc âu phục, đi giày da, trông rất khôi ngô, phụ nữ mặc trang phục gợi cảm, đám người này xuất hiện khiến không ít khách trong hội trường bất ngờ, vốn nghĩ rằng bữa tiệc từ thiện đêm nay chỉ có người ở Trung Hải, không ngờ còn có sự tham gia của bạn bè quốc tế.

Minh Hạo lập tức cảm thấy chút bầu không khí bất thường, ý thức được thì quay đầu lại, nhìn thấy Thái Ngưng, quả nhiên thấy Thái Ngưng chau mày thăm dò, đầu mày mày giống những đám mây dày không tách rời.

Chú ý tới ánh mắt Minh Hạo, Thái Ngưng liền quay người đi, giả như không nhìn thấy.

Minh Hạo cười thầm, hắn biết, nếu chỉ là bữa tiệc bình thường thì Thái Ngưng không vô duyên vô cớ tham gia, quả nhiên là có ý đồ chiến lược đăc biệt.


"Tiểu Hạo"

Lúc này một cô gái mặc váy dại hội dài màu đỏ thẫm, tay cầm một ly rượu vang, chậm rãi bước tới, rõ ràng là Đường Uyển, người đã nhiều ngày không gặp.

Đường Uyển tóc uốn cong, buộc cao phía sau, phía trước trán để vương lại vài sợi, khuôn mặt xinh đẹp đầy tự tin, mỉm cười kiêu ngạo, bộ lễ phục màu đỏ lửa ôm lấy cơ thể với những đường cong nóng bỏng, mỗi bước đi đều khiến lòng người rung động bởi những đường cong lắc lư.

Sau lần gặp tại máy bay, hắn cũng lâu rồi chưa gặp lại cô:

"Đường tỷ, lâu rồi không gặp"

"Lâu rồi không gặp, tôi đang ngạc nhiên khi thấy cậu, quả nhiên là lại theo em dâu đến đây chơi. Em dâu, lâu rồi không gặp, kể từ buổi tiệc lần trước nhỉ."

"Vâng, Đường tổng." Nhược Khê khách khí.

Đường Uyển thấy vậy liền vờ như không vui:

"Tiểu Hạo là nghĩa đệ của tôi, em dâu gọi tôi là Đường tổng chẳng phải là xa lạ sao? Cứ gọi tôi là Đường tỷ."

"Vậy Đường tỷ cũng có thể gọi em là Nhược Khê."

"Được."

Đường Uyển nói, đang lúc định nói thêm gì đó thì nhìn thấy có ai đó đi tới, sắc mặt bỗng thay đổi, lập tức quay lại, nói:

"Chị có việc gấp phải đi, hôm nào khác gặp lại."

Minh Hạo không hiểu ra chuyện gì đã nhìn thấy Đường Uyển bước nhanh đi lẫn vào trong đám đông người dự tiệc.

Đang buồn bực trong lòng, lại có vài bóng người đi về hướng mình.

Minh Hạo quay đầu lại xem, thì đều là những người mà hắn quen, vợ chồng Dương Thần, Viên Hòa Vĩ cùng với vợ chồng Dương Tiệp Dư và Phương Trung Bình - Bí thư Thành ủy của Trung Hải.

Gương mặt Phương Trung Bình có vẻ ảm đạm, nhìn thấy Minh Hạo, gã bèn gật đầu cười gượng nhưng ánh mắt lại nhìn theo Đường Uyển. Minh Hạo cũng thấy tội cho gã phần nào.

Viên Hòa Vĩ cười nói: "Không ngờ ngài Minh cũng hạ mình đến tham gia buổi tiệc này, càng không ngờ vợ ngài là Chủ tịch Lâm, thật khiến tôi bất ngờ."

Viên gia là gia tộc lớn nhất Trung Hải, đến tham gia buổi tiệc này của Liễu gia rõ ràng là muốn thể hiện tình hữu nghị với họ.

"Hân hạnh được gặp các vị, các vị quen với chồng tôi?" Nhược Khê bên cạch gật đầu chào hỏi, khá ngạc nhiên về việc Minh Hạo quen với những người này. Nghe câu hỏi, những người xung quanh cũng lắng nghe trong vô thức.

Nhận được sự đồng ý của Minh Hạo, Viên Hòa Vĩ cười nói:

"Chủ tịch Lâm không cần lo lắng, gia tộc tôi là một trong các gia tộc phụ thuộc vòng ngoài của ngài Minh, còn gia đình nhà vợ tôi thì thân hơn, cháu trai và cháu dâu tôi là người thừa kế Dương gia tại Yến Kinh, hiện tại cũng đang làm việc dưới trướng ngài ấy."

Phương Trung Bình tiếp lời: "Còn tôi thì may mắn nhận một số ân huệ của ngài Minh mà thôi."

Một tiếng hít lạnh từ những người xung quanh.

Phương Trung Bình là ai, là Bí thư Thành ủy của Trung Hải, phải là điều gì mà khiến cho gã chịu ân lớn đến nói kính trọng như vậy.

Viên gia là gia tộc lớn nhất Trung Hải, nắm hầu hết trong tay những doanh nghiệp dân sinh quan trọng, vậy mà là gia tộc phụ thuộc của người này.

Còn Dương gia tại Yến Kinh,một trong tứ đại gia tộc ở Yến Kinh. Mấy quân khu ở Giang Nam gần như là quân riêng của nhà họ Dương, có nền tảng lớn, hùng mạnh, lại có Dương Công Minh nổi tiếng khắp thiên hạ chấn thủ, mới có thể để nhà họ Dương đứng trong nhóm bốn đại gia tộc, sừng sững không đổ.

Người đàn ông bọn họ không xem ra gì hóa ra lại là người đứng tại tầng đỉnh của Kim tự tháp. Viên Hòa Vĩ lại nói 'hạ mình', nghĩa là loại yến tiệc này vẫn không phải là đẳng cấp của vị này. Những người xung quanh lúc này đều đang hối hận vì lúc nãy không chào hỏi vị đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com