Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Quyển 1: Dạ tiệc (4)

Lúc này người chủ trì buổi bán đấu giá nói:

"Thưa các vị, món đồ này cách đây vài ngày có người đã cung cấp cho chúng tôi và yêu cầu giữ bí mật, đó chính là ly rượu thời Trung Cổ này đây. Có lịch sử lâu đời, nguồn gốc có chút thần bí là đặc điểm nổi bật của nó, danh tiếng của người đó không thể nào tiết lộ, giá khởi điểm của ly rượu này là hai triệu, nhưng giá trị thực của nó khó mà tính toán được, hy vọng mọi người tận dụng thời cơ..."

Không đợi ông ta nói xong, một cô gái ngồi ở phía sau hội trường, với mái tóc màu vàng, mắt xanh, mặc bộ lễ phục màu đỏ, dáng người nóng bỏng, nói tiếng hoa không được lưu loát:

"Mười triệu!"

Nghe tiếng mặc cả của cô gái nổi tiếng này, không ít người thở dài.

Vừa ra giá hai triệu, cô ấy lại nâng lên gấp năm lần, người nước ngoài này bị điên hay ở nhà có máy in tiền vậy?

Tuy nhiên theo sát đằng sau có một số người lộ ra vẻ hiểu chuyện, loại đồ cổ của người nước ngoài này, những người này càng hy vọng mình có thể mua về nhà, giống như người Trung Hoa đem đồ cổ lưu lạc ở nước ngoài về lại Trung Hoa vậy.

Vì vậy khi nghe người nước ngoài này hô to giá lên gấp năm lần, họ liền im bặt.

Mọi người không phải đồ ngốc, loại đồ cổ này rất hiếm, nhưng khi đã giám định chính xác rồi thì giá cũng sẽ chẳng tăng bao được bao nhiêu.

Nhưng rất nhiều người cảm thấy ngạc nhiên với sự xuất hiện đột ngột của người nước ngoài kia, những người này đều rất xa lạ, không biết tại sao xuất hiện trong buổi tiệc của Liễu gia.

Tình hình như vậy, thật làm người chủ trì buổi bán đấu giá kia cảm thấy khó xử bởi vì trên bàn của người phụ nữ nước ngoài đó không có đặt số. Điều này chứng tỏ người khách kia không được mời tới buổi bán đấu giá hôm nay, chỉ là đến xem mà thôi. Vì vậy sau khi người phụ nữ đưa ra giá xong, người chủ trì buổi đấu giá không biết nên mở miệng như thế nào.

Ngồi trong một góc của hội trường, lẳng lặng xem buổi đấu giá lúc này Liễu Khang Bách cũng để lộ vẻ mặt bất ngờ, rồi hỏi tên trợ lý ở bên cạnh.

"Cô gái kia không phải là Hiệp hội Thương mại Anh dẫn theo tới đây khảo sát sao, sao còn tham gia buổi đấu giá này?"

Tên trợ lý đó gấp gáp nói:

"Đúng vậy thưa ngài, theo tài liệu truyền đi thì đã chứng minh cô Lilith đúng là một trong những thành viên quan trọng của Hiệp hội Thương mại Anh, dường như còn mang dòng máu quý tộc của Hoàng gia Anh. Tôi cũng rất bất ngờ với sự xuất hiện của cô ấy."

"Hừ! Không điều tra rõ ràng mà dám cho vị khách đó vào à?"

Liễu Khang Bách không hài lòng bèn chất vấn, rồi nói:

"Nếu đã bắt đầu rồi thì mau đưa số lên kia đi, chờ khi buổi đấu giá kết thúc thì nói tiếp."

"Vâng!"

Tên trợ lý mồ hôi nhễ nhại ngay lập tức sai người đem số đến bàn của người nước ngoài kia.

Người chủ trì buổi đấu giá thấy có người giải vây, nên thở phào nhẹ nhõm rồi hô lên một tiếng:

"Vị khách mang số một trăm ba mươi bảy ra giá mười triệu, mười triệu lần thứ nhất..."

Khi mà mọi người đều cho rằng không ai có thể cạnh tranh với những người nước ngoài kia, chị em nhà họ Thái vẫn lặng lẽ ngồi ở bàn bên cạnh, Thái Ngưng đột ngột giơ tấm bảng của mình lên.

"Mười hai triệu!"

Khuôn mặt tuyệt đẹp của Thái Ngưng lạnh lùng, không biểu cảm, ra giá một cách nghiêm túc.

Nét mặt của mọi người rất lạ, họ nhìn Thái Ngưng đang gây rối bằng ánh mắt khó hiểu, Thái gia xa lạ kia tại sao lại tham gia buổi đấu giá như thế này, chẳng lẽ chiếc ly nhỏ kia lại có ý nghĩa đặc biệt đến như vậy sao?

Cô gái có cái tên Lilith kia cười quyến rũ, dùng cử chỉ đưa tình khiến đám đàn ông nóng mắt.

"Mười lăm triệu!"

Vừa ra giá xong, Thái Ngưng lập tức tăng giá.

"Mười tám triệu!"

Mọi người trong hội trường nhìn chăm chú, chiếc chén bé nhỏ bình thường đó ngay tức khắc nằm trong cuộc đấu võ mồm của hai người phụ nữ , sắp cán mức hai mươi triệu rồi!

Nhiều người bắt đầu thấy bực mình, không lẽ bọn họ nhìn nhầm? Hay hai người họ bị điên mất rồi?

Minh Hạo hơi nhíu mày, đám người nước ngoài đó sẽ tăng giá cho chiếc ly kia, hắn có thể hiểu, nhưng tại sao Thái Ngưng lại làm như vậy?

Viêm Hoàng Thiết Lữ chắc hẳn rất có hứng thú với "chén Thánh"? nhưng dù có hứng thú với chiếc ly đó đi chăng nữa thì có được nó cũng đâu phải là chuyện dễ dàng.

Đối với đám người châu Âu đó mà nói thì chén Thánh là thứ có liên quan tới nguồn gốc sự sống của hai bên, dù ai có được nó, thì đều có ảnh hưởng lớn đối với thực lực của bọn họ, làm sao dễ dàng đưa cho người phương Đông bảo quản được?

Làm không tốt giống như tự đốt tay mình vậy, người vốn không muốn gây chiến cùng Viêm Hoàng Thiết Lữ chăm chú nhìn, lâm vào cục diện lấy ít địch nhiều.

Nhưng Minh Hạo biết rằng chuyện như thế này có nói ra cũng vô ích, mặc dù không hiểu tại sao Viêm Hoàng Thiết Lữ lại sai Thái Ngưng đến hội trường cạnh tranh với đám người da trắng kia, nhưng ít nhất Viêm Hoàng Thiết Lữ có ý gây chuyện với đám người đó.

Ngay lúc này đây thì màn trả giá đã đến hồi gay cấn.

Lilith hô lên một cái giá trên trời:

Hai mươi lăm triệu!

Thái Ngưng tỏ vẻ không hề kém cạnh mà ra giá:

Hai mươi bảy triệu!

Lilith không thể bình tĩnh được nữa, ả và đám người ngồi cùng bàn nhìn Thái Ngưng ngồi đằng trước bằng ánh mắt lạnh như băng.

Thái Ngưng dường như cũng cảm nhận được những ánh mắt đó, cô liền xoay đầu đi, không tỏ chút yếu thế mà liếc bọn họ một cái.

Một giọng nói khác bỗng vang lên thu hút sự chú ý của mọi người.

"Ba mươi triệu."

Cả hai người kia đều quay lại nhìn, thấy người ra giá là Minh Hạo, trên mặt mỗi người liền xuất hiện cảm xúc phức tạp.

Lúc này Lilith gật đầu chào Minh Hạo, rồi đám người kia nối đuôi nhau tản ra rồi rời khỏi hội trường,  từ bỏ sự cạnh tranh.

Người bán đấu giá  xoa xoa chiếc trán đẫm mồ hôi, thấy không ai lên tiếng, ông ta lập tức hô lên:

"Ba mươi triệu lần thứ nhất! Ba mươi triệu lần thứ hai! Ba mươi triệu lần thứ ba! Thành giá! Xin chúc mừng quý khách bàn số mười!"

==============================================================================

Sau khi từ biệt nhóm người Viên gia, hai vợ chồng Nhược Khê ra ngoài liền thấy nhóm năm người Thập Nhất dẫn theo xe đứng chờ sẵn. Xem ra khi thấy chén thánh xuất hiện, Dương Thần cũng đánh hơi ra gì đó mà báo tin cho nhóm Thập Nhất đến đón.

Lên xe Minh Hạo liền đưa chén thánh cho Nhược Khê:

"Em yêu, tặng em."

Nhược Khê mỉm cười ngắm nhìn cái ly trong tay, quay đầu hôn thoáng lên má Minh Hạo, rồi đỏ mặt quay sang chỗ khác, để lại Minh Hạo đang ngẩn ngơ một mình.

==============================================================================

Sáng sớm ngày hôm sau, Minh Hạo vừa dậy, nhìn lại bên cạnh liền thấy Nhược Khê đang cuộn mình ngủ bên cạnh, không khỏi nhớ đến nụ hôn chủ động đầu tiên tối qua của Nhược Khê mà mỉm cười ngay ngô.

Trong lúc đang định xoay người ôm Nhược Khê ngủ tiếp, điện thoại của hắn lại reo lên, cầm điện thoại lên xem, lại là một số lạ, nhưng hắn vẫn nghe máy, hơi bực mình.

"Có phải Minh Hạo không?"

Đầu dây bên kia vang lên giọng phụ nữ quen thuộc.

Minh Hạo ngạc nhiên, trong một chốc không thể nghĩ ra người đó là ai, cẩn thận suy nghĩ mới nhớ ra, đó là giọng của Vân Miểu sư thái.

"Sư thái, lâu rồi không gặp, sao đột nhiên gọi điện cho tôi thế?"

"Cậu không định quên ước hẹn của chúng ta đó chứ?"

Minh Hạo mất một lúc mới nhớ ra được, lúc trước Vân Miểu sư thái có nói muốn cho Tuệ Lâm sẽ đến Trung Hải tìm hắn nhờ hắn thay bà chăm sóc lúc cô bé vào đời tu luyện.

"Tôi vẫn nhớ."

"Vậy thì tốt. tháng sau con bé sẽ đến Trung Hải, tôi chỉ cho nó đến Trung Hải tìm cậu, còn chuyện sắp xếp sau này thì còn để xem cậu nghĩ thế nào đã, tóm lại cậu không được đối xử tệ bạc với Tuệ Lâm, nếu không tôi sẽ liều mạng với cậu đấy."

Vân Miểu sư thái nói bằng giọng không dung tha.

Minh Hạo nằm trên giường suýt phát khóc, chuyện này là thế nào đây, hôm nay đến Trung Hải? Lại còn chỉ có một mình Tuệ Lâm? Cái con người kia sắp xếp kiểu gì không biết? Không lẽ đem đến chỗ Sắc Vi? Cũng không được.

"Những điều tôi muốn nói đều đã nói cả rồi, liên lạc sau."

"Khoan đã, khoan đã.."

Cúp máy xong quay lại thì Nhược Khê đã tỉnh rồi. Cô choàng tay ôm hắn, có vẻ chưa tỉnh giấc hẳn, hỏi:

"Ai gọi vậy anh?"

"Một người quen của anh gửi cháu gái bà ấy đến Trung Hải nên gọi điện nhờ anh chăm sóc con bé."

"Vậy sao, con bé tên gì? Khi nào con bé đến?"

"Con bé tên Tuệ Lâm, bà con bé là người xuất gia, nay con bé cũng lớn nên muốn gửi nó đến đây trải nghiệm một chút cuộc sống của người bình thường. Tháng sau con bé sẽ đến, anh đang lo không biết sắp xếp như thế nào mới tốt đây."

"Nếu cần gì cứ nói em."

"Cảm ơn em, bà xã."

--------------------------------------------

Lúc ăn sáng, Lâm Nhược Khê như nhớ ra điều gì, liền dùng giọng nói không cho phép từ chối:

"Hôm nay vừa lúc là chủ nhật, ăn sáng xong anh cùng vơi em đi đến một nơi. "

"Tuân lệnh bà xã."

Nhìn quanh bàn ăn không thấy bóng dáng của Thiên Ngọc đâu, Lâm Nhược Khê tò mò hỏi:

"Hạo, tiểu ngọc đâu?"

"Hai hôm trước con bé nói muốn sang chỗ Đại tỷ chơi vài hôm nên anh giúp con bé xin nghỉ vài ngày. Tối qua lúc chúng ta đi dự tiệc con bé cũng xuất phát rồi. Anh có cho người đi theo bảo vệ con bé, em cứ yên tâm." Minh Hạo bình tĩnh giải thích.

Lâm Nhược Khê nghe vậy cũng yên tâm, tò mò hỏi:

"Đại tỷ anh về nước rồi à?"

"Không, hai hôm trước tỷ ấy có gửi tin nói đang ở Mỹ. Hình như tỷ ấy chưa có dự định đến Hoa Hạ."

"Ra vậy."

Dường như chợt nhớ ra điều gì, Minh Hạo nghiêm túc nói:

"Em yêu, anh có chuyện quan trọng liên quan đến đám cưới muốn báo với em."

"Vâng?" Lâm Nhược Khê cũng chuyển sang trạng thái nghiêm túc hơn.

"Những chuẩn bị sơ bộ của đám cưới đã hoàn tất, dự kiến là khoảng năm tháng nữa chúng ta có thể tổ chức hôn lễ, địa điểm là tại một quần đảo, vị trí chính xác anh sẽ báo với em sau, em hãy lên một danh sách những người em muốn mời đến đám cưới rồi giao cho anh nha. Bà xã."

"Được" Lâm Nhược Khê mỉm cười, Minh Hạo đã nói muốn một năm để chuẩn bị đám cưới, không ngờ chỉ mất hơn gần nửa năm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com